Phu Nhân, Đừng Chạy!!

Chương 4

An Diễm Ninh đi dạo trên sân trường, nghĩ ngợi lung tung, không biết tại sao nữ chính đại nhân vẫn chưa xuất hiện.

Tính từ khoảng thời gian cô xuyên đến đây, ít nhiều cũng đã hơn một tháng, chẳng lẽ chưa đến lúc?

Xem nào xem nào, nghĩ lại xem nào, nữ chính xuất hiện như thế nào ấy nhỉ? Hình như... Là nữ sinh mới chuyển trường thì phải...

"A!" Hai tiếng kêu đồng thời vang lên.

An Diễm Ninh mải mê suy nghĩ, không để ý đến nữ sinh phía trước, hai người vô ý đυ.ng trúng nhau.

"Đứng dậy, xin lỗi!" An Diễm Ninh bị đυ.ng ngã, ngồi bệt xuống đất, tay phủi phủi quần áo, chưa kịp định hình mọi chuyện đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nữ sinh kia vang lên.

Ninh Ninh chống tay đứng dậy, nheo mắt nhìn nữ sinh kia.

Phi thường đẹp!

Mẹ ơi, đẹp như vậy, ngay cả cô cũng muốn tan chảy luôn rồi!

Có điều, vấn đề ở đây là gì? Chính là, cái bảng tên, cái bảng tên kia...

Mẹ kiếp, là Lý Vân Nghi!

Là nữ chính đại nhân!

Muốn đánh người quá, làm sao bây giờ?

Đυ.ng ai không đυ.ng, lại đυ.ng trúng cái thứ khó ưa này.

"Xin lỗi!" Giọng nói lạnh lùng kia lại một lần nữa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ninh Ninh.

Phẫn nộ!!!!

An Diễm Ninh, bình tĩnh, bình tĩnh! Đối mặt với nữ chính không được thất thế!

Phải lạnh lùng, phải sang chảnh!

Ninh Ninh điều chỉnh sắc thái khuôn mặt, chỉnh đến lạnh nhạt hết mức có thể, dửng dưng lướt qua người Lý Vân Nghi.

Nghi Nghi thấy cô bỏ đi, cũng không thèm tranh chấp nhỏ nhặt gì nữa, xách balo lên đi tìm lớp học.

...

"Các em, trật tự!" Cô Trương gõ cạch cạch lên mặt bàn, ổn định trật tự lớp, rồi tiếp tục nói: "Hôm nay, lớp chúng ta đón một bạn mới, mong các em có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn!"

Cô Trương vừa dứt lời, Lý Vân Nghi cũng từ bên ngoài bước vào, giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

"Chào, tôi là Lý Vân Nghi, rất vui được gặp!"

"Thật không nhìn ra cô ta vui ở chỗ nào!" Nữ sinh A

"Thôi đi má ơi, người ta là thiên kim tiểu thư, chẳng thèm quen với chúng ta đâu!" Nữ sinh B

"Trật tự!" Cô Trương lại lần nữa lên tiếng ổn định lớp, rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.

"Vân Nghi, em xuống ngồi với Ninh Ninh đi!"

An Diễm Ninh đang ngồi cúi đầu xuống gầm bàn ăn vụng, nghe thấy câu nói vừa rồi suýt nữa nghẹn họng mà chết!!

Cô hướng tầm nhìn về phía Lý Vân Nghi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện kia cũng đang nhìn cô chằm chằm.

"Em phản đối!" Hai giọng nói yvang lên gần như là cùng lúc, một trong trẻo, một lạnh lùng, làm không khí trong lớp đột nhiên trở nên yên lặng.

"Nhưng bây giờ trong lớp chỉ còn chỗ của Ninh Ninh là còn trống thôi..." Cô Trương hơi khó xử, hết nhìn cô lại nhìn Nghi Nghi.

"Thưa cô, vậy... để em sang ngồi với Ninh Ninh, còn bạn mới ngồi cùng Tiểu Khuê, được không ạ?"

Có lẽ, ai cũng không ngờ tới, người nói ra câu này lại là tên lớp trưởng kiệm lời - Đồng Hiểu Minh.

"Ừm, vậy đi!" Cô Trương thấy cả hai đều không còn ý kiến gì nữa, nhanh chóng gật đầu chấp thuận, rồi ra khỏi lớp, nhường chỗ cho giáo viên bộ môn.

An Diễm Ninh cúi đầu, nhét nốt miếng bánh vào miệng, lúc ngẩng đầu lên đã thấy gã ở bên cạnh.

Trong miệng An Diễm Ninh vẫn còn đầy bánh, không tiện chào hỏi, chỉ cười híp mắt, vẫy vẫy tay chào hắn.

Hiểu Minh bật tiếng cười trầm thấp, để lộ chiếc răng khểnh, trông đến thực là đẹp!

An Diễm Ninh còn đang ngây ngất trước vẻ đẹp của gã, thì đã thấy thứ gì đó quệt nhẹ trên khoé môi.

Cô nhìn theo ngón tay cái của Hiểu Minh, trên đó còn dính chút vụn bánh cô vừa ăn.

Giọng nói ấm áp lại vang lên bên tai.

"Ngốc chết đi được!"

...

An Diễm Ninh không ở trong biệt thự An gia, mà thuê phòng ở một chung cư gần trường học.

Buổi tối, An Diễm Ninh có tiết học, đến tận 9 giờ mới được về nhà.

Quãng đường từ nhà cô đến lớp học thêm khá xa, còn An Diễm Ninh thì đã khá mệt, cho nên, cô quyết định mạo hiểm một lần, về bằng lối tắt!

An Diễm Ninh mặc niệm trong lòng, cố lấn át đi lỗi sợ hãi trong lòng.

Con đường tắt này khá tối, lại vắng vẻ. An Diễm Ninh chỉ là một cô gái bình thường, đối mặt với mấy thứ này quả thực vô cùng sợ hãi.

"Cứu... Cứu tôi với...á..." Tiếng hét the thé của người phụ nữ vang lên ở cuối con ngõ làm An Diễm Ninh giật thót tim.

Cô nuốt nước bọt ừng ực, phân vân không biết có nên vào không. Cuối cùng, An Diễm Ninh vẫn không thể bỏ được cái tính lo chuyện bao đồng của mình.

Cô rút chiếc điện thoại trong balo, nhấn gọi 110, cung cấp địa chỉ cùng nói gọn tình hình cho họ.

Cô dựng chiếc xe đạp vào tường, may mắn nhặt được một khúc củi khô, lò dò đi vào trong con ngõ.

Ánh đèn neon phảng phất chiếu xuống, cô lờ mờ thấy được bóng dáng vài ba người đàn ông cao lớn, phía dưới là một cô gái trẻ, quần áo đã có chút lộn xộn, miệng không ngừng kêu cứu.

An Diễm Ninh hít thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng bước lên, thẳng tay đập mạnh khúc củi vào sau gáy hắn.

Gã đàn ông ngã xuống.

Hai tên còn lại quay người nhìn Ninh Ninh, ánh mắt vằn lên tia máu hung tợn.

Bọn chúng dần dần tiến về phía cô, dồn cô về phía chân tường.

An Diễm Ninh gắng sức vùng vẫy, khua que củi loạn xạ, chẳng may trúng vào mặt một trong hai tên đó.

Gã như gà bị chọc tiết, trừng mắt nhìn cô, hung hăng rút con dao nhỏ trong túi ra, hướng về phía bụng cô.

Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt vang lên. Lũ côn đồ sợ hãi, mau chóng chạy thoát thân.