Phu Nhân, Đừng Chạy!!

Chương 1

Toàn trường Trung học Minh Hoa không ai không biết, An Diễm Ninh và Khang Hạo là thanh mai trúc mã.

Cũng không ai không biết, Khang Hạo từ bỏ thanh mai của mình, yêu đương cùng một cô nàng khác.

Tất nhiên, đó là theo kịch bản!

Và, đó cũng là chuyện của sau này...

An Diễm Ninh xuyên vào thân thể hiện tại, chính là vai nữ phụ bị người ta ghét đến chết đi sống lại trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Cũng không thể nói đáng ghét hết được, thực ra là vừa đáng ghét lại vừa đáng thương!

Sau này, kết cục của nữ phụ thảm vô cùng.

Vậy, vai nữ phụ này là người như thế nào?

Chính là cái loại cần tiền có tiền, cần quyền có quyền, cần sắc có sắc!

Thế tại sao lại bị ghét đến như vậy?

Chân lý mãi mãi chỉ có một, đó là trót làm kì đà cản mũi giữa nam nữ chính, sau đó tiện tay giở vài chiêu trò gì đó chia cắt nam nữ chính, sau đó...

Sau đó cái cmn ấy!

Tất nhiên là bị vầng hào quang của nam nữ chính đè chết rồi!

Cho nên, An Diễm Ninh sau khi xuyên về tiếp thu cốt truyện, vô cùng giác ngộ, không đến gần vai chính quá 50m.

Nơi có Khang Hạo cùng Lý Vân Nghi, tuyệt đối không có cô!

Cách xa nam nữ chính! Sống yên ổn!

Cách xa nam nữ chính! Sống yên ổn!

Cách xa nam nữ chính, sống yên ổn!

An Diễm Ninh vừa ôm chiếc balo vào lớp, vừa tự mặc niệm trong lòng.

"Ninh Ninh!"

"A!"

An Diễm Ninh bị điểm danh, giật mình đến suýt đâm đầu vào cửa.

Sau khi định thần lại, cô mới nhận ra là Khang Hạo gọi mình, muốn chạy cũng chẳng kịp nữa.

"Ninh Ninh, chiều nay qua nhà anh đi, anh kèm em học!" Khang Hạo vui vẻ chạy gần lại chỗ An Diễm Ninh, cười cười nói nói.

Khoảng thời gian này, Lý Vân Nghi vẫn chưa xuất hiện, An Diễm Ninh và Khang Hạo vẫn còn rất thân nhau.

"Hơ hơ, chiều nay? Chiều nay em có hẹn rồi!" An Diễm Ninh cười ý nhị, nhanh chóng tìm lý do từ chối.

"Bận rồi à? Vậy chiều mai nhé?"

"Chiều mai em cũng có hẹn rồi!"

"Chiều ngày kia?"

"Em cũng có hẹn luôn rồi!"

"Em hẹn với ai thế?"

"Hả? Là...là... A, là anh ấy!" An Diễm Ninh tuỳ tiện túm lấy cánh tay một bạn học nam đi ngang qua.

Bạn học bị lôi kéo: "..." Sao lại thành bia đỡ đạn rồi?

Khang Hạo nhìn biểu hiện lúng túng không tự nhiên của An Diễm Ninh, nghĩ rằng cô đang muốn trêu trọc hắn, bật cười thành tiếng:

"Vậy em định có hẹn với người ta đến bao giờ?"

"Hẹn cả đời!" An Diễm Ninh còn chưa kịp suy nghĩ đã nói ra, nói xong rồi thì chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống đất!

Lục Âu ngơ ngẩn...

Hẹn cả đời!

Hẹn cả đời!

Hẹn cả đời!

Ba từ này không ngừng vang vọng lên trong tâm trí hắn, lặp lại liên hồi.

Có chút gì đó thoáng qua...

Về phần Khang Hạo, tất nhiên hắn sẽ không nghĩ đến câu trả lời của An Diễm Ninh lại trở thành như thế, nhưng lúc định mở miệng nói gì thì cô đã kéo tên kia chạy đi đâu mất.

Khang Hạo trầm mặc, trong lòng suy nghĩ mông lung trở về lớp học.

An Diễm Ninh kéo tay Lục Âu, chạy về phía sân sau trường, được một đoạn khá xa thì dừng lại.

Cô chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển.

À khoan đã, sao mình phải chạy nhỉ?

À không, hình như bỏ chạy là đúng rồi!

Lúc này An Diễm Ninh mới nhớ ra, bản thân vừa dẫn theo một người đàn ông khác!

Lục Âu đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, ánh mắt hiếu kì nhìn An Diễm Ninh.

An Diễm Ninh lần nữa phát hiện, bạn học này phi thường phi thường phi thường đẹp!

Bộ đồng phục mặc trên người hắn không quá gò bó, cũng không quá lả lơi, vừa hay gợi lên sự tuỳ hứng bất cần, đúng chất của một học sinh hư.

Ừm, Lục Âu chính xác là một học sinh hư, đúng hơn là trùm ngôi trường trung học này.

Có thể, nghĩ tới trùm trường, chính là nghĩ đến sự lạnh lùng, nguy hiểm, hay chính là cái loại khí chất cao ngạo.

Nhưng trên thực tế, không phải thằng nào cũng vậy!

Lục Âu thấy An Diễm Ninh nhìn mình đến ngẩn người như vậy, lập tức ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, cười đến là đáng yêu.

"Anh ngồi xuống đấy làm gì?" Ninh Ninh định thần, trở về trạng thái ban đầu, khó hiểu nhìn Lục Âu.

"Cho em ngắm a~ Đứng rất mỏi chân!" Lục Âu nhún vai, bày ra vẻ mặt thản nhiên nói với cô.

"Anh tốt thế cơ à?" An Diễm Ninh có chút nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi hắn.

Theo như cô biết, thì trong cuốn tiểu thuyết này, ngoại trừ nam nữ chính, thì tất cả những vai còn lại đều không phải loại tốt đẹp gì.

Mẹ kiếp! Nói đến lại muốn chửi chết tác giả!

"Quá khen rồi, mà anh chẳng tốt thế đâu! Anh thu phí cả mà!"

An Diễm Ninh: "..." Giờ đến nhìn mà cũng phải thu phí à?

À à, thích tiền như vậy, đây hẳn là vai phụ Lục Âu đi?