Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 210

Edit: Vô Tâm

Beta: Tam Thiếu

Cô không hiểu, rốt cuộc Dương Hiểu Đồng có chỗ nào mạnh hơn cô ta. Mấy ngày nay cô đối xử với Lý Liệt tốt như vậy, Lý Liệt đều lười nhìn cô, mà dù Dương Hiểu Đồng đối xử thế nào với Lý Liệt, Lý Liệt vẫn quan tâm cô ta, giúp cô ta làm nhiều chuyện như vậy.

Chẳng lẽ người đàn ông mình quan tâm, Dương Hiểu Đồng căn bản nhìn không thuận mắt? Người mình coi trọng, người ta lại chướng mắt, so sánh như vậy, chênh lệch rất lớn ah. Trương Thiến Văn cô chịu không nổi nhất chính là điều này.

Trước đây lúc ở nhà, cô chính là người đẹp nổi danh trong khối, không có người nào có thể chống đỡ dưới vẻ đẹp của cô, thế nhưng khi tới quân khu, Dương Hiểu Đồng xuất hiện thì tất cả đã thay đổi.

Ngay cả mấy nam binh có quan hệ tốt cô cũng nói: Dương Hiểu Đồng là người đẹp đứng đầu, mà Trương Thiến Văn cô là thứ hai.

Bọn họ cười an ủi cô, nói cô cũng rất đẹp, ở bên ngoài cũng là mỹ nữ số một số hai. Nhưng cô ta hiểu rõ trong lòng bọn họ mình cuối cùng vẫn xếp thứ hai!

Loại tâm lý này một khi đã nảy sinh, cái gì nảy sinh chắc cũng không thể tiêu diệt được, cô ta không cam lòng xếp hạng thứ hai, cho nên chỉ có thể trong tối muốn chứng minh Dương Hiểu Đồng không thể so sánh với mình.

Mặc dù Dương Hiểu Đồng không hề chú ý mấy việc đó nhưng cô ta hoàn toàn không tin. Làm gì có cô gái nào không để ý tới chuyện này? Trong lòng cô ta khẳng định đang ngầm đắc ý, chỉ có điều không thể hiện ra ngoài mà thôi.

Dương Hiểu Đồng nhìn Lý Liệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng chỉ trong chớp mắt, mấy ngày qua Lý Liệt luôn luôn ở bên cạnh quan tâm cô, chuyện đó cô đã sớm cảm giác được.

Hiện tại đối với chuyện tình cảm cô không còn ngốc như trước đây. Ở cái tuổi này sẽ không có người thanh niên nào tự nhiên không có lí do đối xử tốt với một người con gái, đều có nguyên nhân rất rõ ràng. Chỉ có điều cũng bởi vì có Lý Liệt, cô đã giảm bớt được rất nhiều phiền phức.

Cũng không phải cô tự biên tự diễn, mà do trong suốt mấy tháng sinh hoạt vừa qua, nam binh đến tìm cô thực sự không ít, ngay cả Ngô Địch cũng bị bọn họ bắt chuyện hỏi thăm tư liệu của cô. Đám Tiếu Tiếu càng thường xuyên chế nhạo cô, khiến cho cô cảm thấy rất ngại.

Tuy nhiên từ sau khi Lý Liệt xuất hiện, dần dần mấy nam binh ấy cũng thay đổi, thu liễm không ít. Theo Dương Hiểu Đồng đoán, Lý Liệt hẳn có một chút bối cảnh, bằng không nếu là tân binh bình thường thì căn bản không có khả năng uy hϊếp được bọn họ.

Suy nghĩ một chút Dương Hiểu Đồng cũng là người có bối cảnh, chỉ có điều, điều này đều được ẩn giấu toàn bộ mà thôi.

“Cám ơn anh a, Lý Liệt.” Dương Hiểu Đồng cười nói.

Lý Liệt lại lắc lắc đầu nói: “Việc này có cái gì phải cảm ơn chứ, nhanh ăn đi.” Quay đầu nhìn về phía Ngô Địch, cầm một phần cơm khác trong tay đưa tới trước mặt cô: “Đây là của cô.”

Chuyện này khiến Ngô Địch kinh ngạc, nhìn nụ cười tỏa sáng trên mặt Lý Liệt, cô cũng cười nói: “Cảm ơn.” Tuy biết vì Dương Hiểu Đồng hắn mới lấy cơm cho mình nhưng trong lòng cô vẫn rất tán thưởng Lý Liệt.

Dù sao, thích một cô gái, đạt được sự ủng hộ của bạn cùng giới của cô ấy cũng là một việc rất quan trọng. Cô biết mình và Dương Hiểu Đồng quan hệ tốt nhất, cho nên anh ta cũng giúp mình chuẩn bị. Chỉ một điểm này, đã tốt hơn nhiều so với mấy nam binh lấy cơm cho Trương Thiến Văn.

“Vậy các hai em ăn cơm đi, tôi đi trước.” Lý Liệt chào một tiếng sau đó đi tới chỗ đám anh em của mình.

Dương Hiểu Đồng nhìn Ngô Địch rồi nhìn suất cơm của mình phát ngốc, cầm chiếc đũa vừa gõ vào bát cơm vừa nói: “Sao cậu chỉ nhìn, cơm đã ở đó, cậu hi vọng tớ học vượng tử quảng cáo sữa sao?”

Nghe cô nói vậy, Ngô Địch bật cười: “Được rồi, nhờ phúc của cậu, hôm nay tớ không cần tự lấy cơm ăn.”

Hai người rất nhanh đã ăn cơm xong, Ngô Địch nhìn Trương Thiến Văn rõ ràng đang tức giận, ăn không ngon, không biết cố ý hay vô tâm nói: “Ôi, cơm Lý Liệt lấy ăn ngon hơn mình lấy một ít nha.” Nói xong không nhìn biểu tình Trương Thiến Văn, lập tức kéo Dương Hiểu Đồng rời đi.

Trương Thiến Văn vốn đã ăn không ngon, nghe thấy lời Ngô Địch nói thì hoàn toàn không ăn nổi. Cô ta bị chọc tức tới no rồi! Quay đầu nhìn Lý Liệt bên kia đang nói chuyện với chiến hữu. Hắn là trung tâm trong đám người kia, là mặt trời tản ra vô hạn năng lượng luôn luôn hấp dẫn cô.

Nhưng ánh mắt của Lý Liệt chỉ nhìn bóng lưng Dương Hiểu Đồng rời đi, căn bản chưa từng liếc nhìn cô ta. Cô ta giậm chân một cái rồi chào Lưu Vũ Nhu một tiếng lập tức rời khỏi đó, nếu còn tiếp tục ở lại đây cô sẽ tức điên mất.

Cảm giác thích người khác nhưng họ lại không quan tâm cảm nhận của mình thực sự rất khó chịu, so với việc coi mình như bạn bè tốt hoặc xem như người lạ, thậm chí người tàng hình còn tốt hơn nhiều.

Sau khi Dương Hiểu Đồng và Ngô Địch trở thành bạn tốt, hai người có một thói quen, sau khi ăn cơm chiều rồi đi bộ về, như vậy cảm giác cả người thoải mái không ít.

Nháy mắt họ đã ở quân đội ngây người hai tháng, ngay cả lúc qua năm mới bọn họ cũng không được nghỉ. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng không đón năm mới cùng người trong nhà. Chỉ có điều cô lại trải qua năm mới cùng các chiến hữu, cảm giác khác biệt rất lớn nhưng vẫn có chút giống nhau.

Đều rất náo nhiệt, thời tiết hai tháng vẫn còn có chút lạnh lẽo, hôm nay thời tiết tốt, bâu trời không mây, ánh mặt trời chiếu lên người cảm thấy ấm áp. Mặc dù Diệc Vĩnh Khôn bố trí Tiểu Trần gần cô nhưng cô chưa một lần đi tìm Tiểu Trần.

Cô ở đây trôi qua rất tốt, không có gì không khỏe hay khó thích ứng, cũng không gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Tuy mỗi ngày Trương Thiến Văn đều không biết mệt làm mấy chuyện kia khiến cô cảm thấy có chút buồn chán nhưng chỉ cần không để ý tới thì tốt rồi. Dù sao cũng không có nguy hại gì đến cô.

Chỉ có điều trong khoảng thời gian này không nhìn thấy Trương Doãn Kiệt. Từ sau khi cô tới quân đội, anh dường như đã biến mất, ngay cả tin tức của anh, cô cũng chưa từng nghe qua. Cô cũng không muốn vì việc này mà chạy đi hỏi Tiểu Trần. Bởi cô biết hiện tại bọn họ không tiện gặp mặt, thứ nhất khi bị những người khác nhìn thấy, như vậy chính mình sẽ không được đối đãi công bằng nữa.

Huống chi cô rất yên tâm về Trương Doãn Kiệt, cái gọi là lưỡng tình nếu muốn lâu dài đâu cần sớm sớm chiều chiều?

Hai người vừa mới trở lại túc xá đã nghe thấy tiếng còi tập hợp, có chút nghi hoặc, thông thường họ không tập hợp sớm như vậy, hôm nay có chuyện gì thế? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Dù trong lòng bọn họ rất nghi hoặc nhưng cũng không nói gì. Bởi vì các cô hiện tại ở quân đội, thân phận của bọn họ chính là một quân nhân, mà quân nhân yếu tố đầu tiên chính là phục tùng, không nên hỏi vì sao, phục tùng mệnh lệnh cấp trên là được rồi.

Hai người lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong tất cả, rất nhanh chạy tới địa điểm tập hợp.

“Nghiêm” Hôm nay lớp trưởng nghiêm túc hơn không ít so với trước kia, hơn nữa bọn họ nhìn thấy ngay cả đại đội trưởng cũng đứng trước mặt bọn họ, trận thế này hiển nhiên có điều kì lạ.

“Nghỉ.”

“Sửa lại quân trang.”

Trải qua hai tháng huấn luyện, mọi người so với lúc vừa tới đã tốt hơn nhiều. Động tác của mọi người đều rất nhất trí, như đã luyện hơn một nghìn vạn lần, là một động tác bình thường.

Đại đội trưởng đứng ở một bên nhìn mọi người sắc mặt nghiêm túc, động tác chỉnh tề nên khá hài lòng, sau khi để lớp trưởng về đơn vị xong, hắn hắng giọng nói: “Hai tháng này, mọi người đều rất nỗ lực, cố gắng của các ngươi tôi thấy được, tôi cũng hi vọng xế chiều hôm nay các ngươi có thể có biểu hiện tốt.”

Tuy chưa nói hết nhưng trong lòng đám Dương Hiểu Đồng có thể đoán được đại khái phát sinh chuyện gì, không ai nhìn chung quanh, cũng không ai đặt câu hỏi, chỉ đứng thẳng chờ đại đội trưởng nói xong.

“Xế chiều hôm nay, một đại tá sẽ đến đại đội tân binh chúng ta thị sát, hi vọng mọi người có thể lấy thành quả huấn luyện hai tháng qua của mọi người ra cho họ thấy, bày ra tư thế oai hùng của các ngươi! Để chúng ta được vẻ vang!”

Mọi người nhất trí gật đầu đáp: “Vì danh tiếng vẻ vang!” Giọng nói vang dội tràn đầy sĩ khí.

Tuy nói như thế nhưng mọi người lại càng nghi ngờ, phải biết rằng đại tá ở Trung Quốc phải là người rất rất giỏi. Sao đại tá lại đến thẩm tra một trại tân binh như bọn họ?

“Tôi biết mọi người nhất định rất kỳ quái, đại tá đến đại đội tân binh chúng ta thẩm tra, không gạt mọi người, khi tôi nhận được tin tức cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện như vậy trước đây chưa từng xảy ra, dù thẩm tra cũng tuyệt đối sẽ không để đại tá qua đây. Tuy nhiên chúng ta cũng không có quyền hỏi, đại tá chịu đến kiểm duyệt các ngươi, đối với các ngươi mà nói là một cơ hội rất tốt, hi vọng mọi người có thể nắm chặt.”

Đại đội trưởng cũng không có làm khó bọn họ, giải thích nghi hoặc cho mọi người, cứ như vậy trong lòng mọi người cũng cảm thấy thoải mái không ít, càng có không ít người thảo luận vị đại tá này sẽ là nhân vật nào.

Dù sao đại tá là sĩ quan cấp cao nhất, tăng lên một vị nữa là cấp tướng ah!

Đợi khi đại đội trưởng nói xong lời này, lớp trưởng tiếp tục mang theo mọi người đi huấn luyện. Dù có người tới kiểm tra, bọn họ huấn luyện cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi, bọn họ chỉ có thể càng thêm ra sức mà thôi.

Ở hai tháng này, mọi người hiểu rõ, ở trại tân binh người đứng đầu chính là ba người Dương Hiểu Đồng, Ngô Địch, Lý Liệt. Bất cứ phương diện huấn luyện kiểm tra nào, ba người bọn họ đều đứng đầu.

Đại đội trưởng đã sớm chú ý tới bọn họ, cho nên cũng trọng điểm bồi dưỡng bọn họ.

Mấy huấn luyện này đối với Dương Hiểu Đồng mà nói cũng không có gì khó khăn, bất luận là tố chất thân thể, trình độ phản ứng hay các phương diện khác. Người bình thường không thể so sánh với cô, mấy ngày nay cô vẫn huấn luyện mỗi ngày như trước đây, chưa bao giờ từng nghỉ ngơi. Trại tân binh chỉ có ba tháng, hết ba tháng, bọn họ đó sẽ được phân phối đến mỗi doanh trại, dù sao bọn họ cũng không thể vĩnh viễn là tân binh.

Mọi người vốn rất chờ mong, hi vọng nhìn thấy đại tá nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua, đừng nói đại tá, ngay cả bóng dáng đại tá cũng chưa gặp được. Mọi người dần dần không còn hưng phấn như trước nữa, không hề ôm chờ mong.

Đúng lúc này, đại tá xuất hiện.

Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là đại tá này lại là một cô gái! Trong quân đội mặc dù có nữ binh, thế nhưng số lượng nữ binh ít hơn nam binh, hơn nữa có thể nhận được quân hàm lại càng ít hơn, thế mà cô gái này lại là đại tá!

Đại đội trưởng hạ lệnh tập hợp, mọi người ngừng huấn luyện, lấy tốc độ nhanh nhất đứng yên trong đội ngũ.

Trong lúc Trương Hinh quan sát mọi người thì đồng thời mọi người cũng đang đánh giá Trương Hinh, không thể không nói, Trương Hinh cũng là một đại mỹ nữ.