Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Nhâm Thụy Ninh con ngươi trong nháy mắt mở to, bất kể lúc trước hắn phỏng đoán thế nào cũng không đoán được Dương Hiểu Đồng lại là em gái Diệc Đồng. Nhưng Dương Hiểu Đồng họ Dương, sao lại là em gái Diệc Đồng? “Hiểu Đồng, sao cô lại là em gái Diệc Đồng?”
Nghe anh tôi nói, Dương Hiểu Đồng mới ý thức được chính mình cũng không nói rõ ràng, chợt giải thích: “Tên của tôi là Diệc Ly, tôi là con gái mất tích nhiều năm trước của Diệc gia, tới tận trước đó không lâu tôi mới trở lại Diệc gia.” Chuyện này Diệc gia đã thông báo rất nhiều nhân sĩ nghiệp nội, bây giờ cô nói ra cũng không có gì đáng ngại.
Nhâm Thụy Ninh bừng tỉnh nói: “Hóa ra là như thế này.” Chợt, trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt mừng như điên, nhìn Dương Hiểu Đồng sốt ruột nói: “Hiểu Đồng, cô có thể nói cho tôi biết hiện tại Diệc Đồng ở đâu không? Tôi vẫn luôn không tìm được cô ấy.”
Thấy vậy, Dương Hiểu Đồng xác định giữa hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Diệc Đồng lại không có nghe Nhâm Thụy Ninh giải thích đã rời đi, lấy thủ đoạn Diệc gia, muốn để Nhâm Thụy Ninh không tìm được là một việc rất dễ.
“Anh có thể nói cho tôi biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Dương Hiểu Đồng nhắc lại mục đích chủ yếu của cô lần này. Cô muốn biết rốt cuộc Nhâm Thụy Ninh có đáng được tha thứ hay không? Nếu đáng tha thứ, chỉ là một hiểu lầm thì đương nhiên cô sẽ nghĩ biện pháp để hai người gặp mặt giải quyết hiểu lầm. Nhưng nếu như Nhâm Thụy Ninh làm những chuyện khiến người khác không cách nào tha thứ, cô chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết chỗ hiện tại của Diệc Đồng, dù sao như vậy chắc chắn sẽ mang đến cho Diệc Đồng đau khổ lớn hơn nữa.
Nhâm Thụy Ninh nhìn Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn Kiệt một lát, cuối cùng đưa mắt dời về phía mặt bàn, thở dài một hơi, buồn bã nói: “Đây là một hiểu lầm, thời gian tôi và Diệc Đồng quen biết, tôi còn chưa tiếp nhận Công ty Tề Đạt, trong một lần tụ hội tôi nhìn thấy Diệc Đồng, Diệc Đồng cô ấy rất đẹp, có khí chất, nhất là nét mặt tươi cười kia, nhìn thấy sẽ khiến tôi quên tất cả, từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã cho rằng cô ấy là nữ thần của tôi.”
Mạch suy nghĩ Nhâm Thụy Ninh dường như đang nhớ về lúc trước khi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười nhạt lại tràn đầy hạnh phúc, nụ cười đó đã nói lên một màn trước kia ở trong tim của hắn là ký ức cực kì tốt đẹp.
Nghe anh tôi nói như thế Trương Doãn Kiệt cũng thấy đồng cảm, trong mắt của hắn, Hiểu Đồng chính là nữ thần của hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hiểu Đồng hắn đã cho là như vậy, cho nên nghe thấy lời Nhâm Thụy Ninh càng sinh ra cảm giác thấu hiểu, hoặc nói phụ nữ Diệc gia đều có mị lực như vậy?
Không phải cô bé lọ lem đáng thương lại khiến người tôi yêu mến, cũng không phải cô bé lọ lem có nụ cười thuần khiết, mà là nữ thần tôn quý khiến người khác tràn ngập ái mộ.
“Sau đó, tôi nghĩ biện pháp tiếp cận cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy tôi sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc, trong lòng tôi nụ cười của cô ấy chính là thứ tôi theo đuổi cả đời. Cô ấy rất có năng lực cũng rất có tài, công ty Diệc gia dưới sự quản lý của cô ấy làm ăn rất phát đạt, lúc đó tâm mọi người đều ái mộ cô ấy nhưng cô ấy đối với mọi người lại lạnh nhạt xa cách ngàn dặm. Dần dần, qua sự cố gắng của tôi, tôi và cô ấy rơi vào bể tình, quãng thời gian ở cùng một chỗ với cô ấy là những ngày tôi hạnh phúc nhất.”
Nói đến đây, nụ cười của Nhâm Thụy Ninh dần dần biến thành cay đắng: “Nhưng, một lần ở yến hội, lúc đó tôi đang tranh vị trí chủ tịch công ty Tề Đạt, đêm hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, mà con gái một vị cổ đông bởi vì đố kị Diệc Đồng, cho nên cô ta thiết kế hãm hại, phái vệ sĩ dẫn tôi đang say rượu tới khách sạn, cô ta lại nằm ở bên cạnh tôi, sau đó tìm người gọi điện thoại thông báo cho Diệc Đồng. Lúc Diệc Đồng xuất hiện nhìn thấy hai người chúng tôi nằm trên giường nhưng thực ra chúng tôi chưa từng phát sinh chuyện gì, thực sự cái gì cũng không có.” Nhâm Thụy Ninh cực kì nhấn mạnh điểm này, hắn thật sự chưa làm chuyện gì có lỗi với Diệc Đồng, tất cả do cô gái kia thiết kế.
“Về sau lúc tôi tỉnh lại lập tức đuổi theo Diệc Đồng nhưng cô ấy đã rời đi, dù tôi dùng hết tất cả phương pháp đi tìm vẫn không thể tìm được chút tin tức nào của cô ấy. Tôi biết cô ấy cố ý trốn tôi, không cho tôi tìm được cô ấy. Nhưng không có cô ấy tôi không thể có hạnh phúc. Lễ giáng sinh năm ấy, tôi cầu hôn cô ấy, cô ấy đáp ứng, cô ấy nói lễ giáng sinh năm nay sẽ gả cho tôi, nhưng cô ấy xa cách tôi. Sớm biết như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đi tham gia yến hội đó. Vì Diệc Đồng, tôi có thể không cần công ty Tề Đạt, chỉ cần cô ấy có thể trở về, việc gì tôi đều có thể buông tha.” Nói đến đây, Nhâm Thụy Ninh mắt có chút khô khốc, hắn còn nhớ năm ấy cô đáp ứng cầu hôn của hắn, nụ cười thuần khiết lại xinh đẹp, chỉ có điều hiện tại tất cả cũng chỉ trong trí nhớ của hắn.
Nhìn Dương Hiểu Đồng, hắn vội vã nói: “Tôi cầu cô nói cho tôi biết tin tức Diệc Đồng, tôi muốn giải thích với cô ấy, bât luận cô ấy có nguyện ý tha thứ cho tôi hay không, tôi chỉ không muốn cô ấy hiểu lầm tôi.”
Dương Hiểu Đồng nhìn Nhâm Thụy Ninh sốt ruột, trong lòng có chút an ủi, từ khuôn mặt và lời hắn nói vừa rồi, tình cảm chân thành tha thiết trong mắt cô biết hắn thật lòng với Diệc Đồng. Cô cũng tin tưởng lời hắn nói, thảo nào thời điểm lễ giáng sinh năm nay, Diệc Đồng lại có biểu tình cô đơn như vậy, hóa ra nếu không có sai lầm kia, lễ giáng sinh năm nay sẽ là hôn lễ của chị ấy, là nhất ngày chị ấy vui vẻ nhất đời, thế nhưng lại…
“Tôi biết chị ấy ở đâu, tôi cũng hi vọng anh có thể đoạt chị ấy về. Bởi vì tôi cũng nhìn ra không có anh chị ấy cũng không vui vẻ. Nhưng anh không thể quá nóng vội đối với chị ấy, anh có kiên trì và lòng tin chứ?” Đây cũng là một khảo nghiệm.
Nghe cô nói, Nhâm Thụy Ninh cực kì vui mừng, vội vàng gật đầu: “Đương nhiên, chỉ cần tôi có thể tìm được cô ấy, dù cho cô ấy mắng tôi không biết xấu hổ tôi cũng sẽ không dám để cô ấy đi.”
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Dương Hiểu Đồng nói cho Nhâm Thụy Ninh chỗ của Diệc Đồng. Nhâm Thụy Ninh gấp đến độ lập tức mua vé máy bay ngày hôm sau, nhìn bộ dáng hắn giống như hận không thể lập tức trở về Trung Quốc, Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn Kiệt nhìn nhau cười, cô chân thành hi vọng chị của cô – Diệc Đồng có thể có được hạnh phúc.
Thậm chí còn Dương Hiểu Đồng nói cho Nhâm Thụy Ninh, việc hợp tác của bọn họ có thể để chậm thêm một thời gian, đến lúc đó hắn và Diệc Đồng hai người cùng đi xử lý chuyện này thì cô càng vui vẻ hơn. Cô cũng không coi Nhâm Thụy Ninh là người ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra thì anh ta chính là anh rể của cô.
Sau khi tách ra với Nhâm Thụy Ninh, Dương Hiểu Đồng nhìn Trương Doãn Kiệt nói: “Em còn muốn làm vài chuyện.”
Trương Doãn Kiệt gật gật đầu, cười nói: “Anh biết em muốn làm gì?”
Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng lại không tin nhíu mày, nói: “Vậy anh nói em muốn làm gì?” Nếu anh đoán sai, cô có thể đắc ý, ai bảo mỗi lần Trương Doãn Kiệt đều đoán đúng suy nghĩ của cô như vậy chứ?
“Em muốn đi tìm cô gái đã gây nên hiểu lầm giữa bọn họ, đúng không?” Khóe miệng Trương Doãn Kiệt khẽ giương lên nụ cười, hiểu rõ nhìn Dương Hiểu Đồng. Vừa rồi lúc Hiểu Đồng đang nghe đến Nhâm Thụy Ninh nói cô gái kia thiết kế âm mưu, hắn để ý thấy hai tay Dương Hiểu Đồng vô thức nắm lại.
Dương Hiểu Đồng trừng lớn hai mắt, không thể tin nói: “Anh biết? Được rồi, anh thắng.” Mặc dù biểu tình trên mặt có vẻ rất chán nản nhưng trong mắt Dương Hiểu Đồng lại cực kì vui vẻ. Trương Doãn Kiệt có thể đoán được điểm này nói cách khác Trương Doãn Kiệt rất quan tâm cô, ngay cả tính cách của cô cũng biết sơ lược, bằng không sao có thể hiểu rõ cô như thế.
“Cho nên anh muốn đi cùng em sao?”
Trương Doãn Kiệt giả vờ nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên, không đi theo bên cạnh em, anh sẽ không yên tâm, vạn nhất bị anh chàng đẹp trai Pháp bắt cóc, chẳng phải anh đau khổ rồi sao?”
Lời của hắn khiến Dương Hiểu Đồng cười ha ha: “Anh đánh giá em quá thấp rồi, người có thể được em để ý cũng không nhiều nha, một người duy nhất hiện tại đã ở bên cạnh em.”
Nếu trước đây, Dương Hiểu Đồng nhất định sẽ cho rằng câu nói này rất buồn nôn, dù thế nào cũng không thể nói ra, nhưng hóa ra khi hai người thật tình yêu nhau ở cùng một chỗ, lời nói ngọt ngào trong lúc vô tình sẽ nói ra, hơn nữa căn bản không cảm thấy buồn nôn, có lẽ bình thường bọn họ quan tâm nhua xem ra cũng là dỗ ngon dỗ ngọt ah.
Trương Doãn Kiệt đưa tay kéo Dương Hiểu Đồ ôm cô vào ngực của mình, cười nói: “Đó là đương nhiên, dù cho em muốn rời đi, anh cũng sẽ không cho em đi.”
Dương Hiểu Đồng thuận thế khéo léo tựa trên vai Trương Doãn Kiệt, mùa đông lạnh lẽo hai người lại không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn hết sức ấm áp.
Tra được địa chỉ cô gái kia cũng không khó khăn, dù sao cô gái đó cũng chỉ là con gái một cổ đông mà thôi. Vì đố kị với Diệc Đồng nên nghĩ ra mưu kế, dựa theo suy nghĩ Dương Hiểu Đồng, có lẽ cô gái đó ngay cả thân phận thực sự của Diệc Đồng cũng không biết rõ, nếu biết thân phận của Diệc Đồng không đơn giản, nếu không phải người có bối cảnh rất mạnh sẽ không mạo hiểm đi đắc tội chị ấy sau lưng có thế lực nguy hiểm mà làm ra chuyện như vậy.
Mà Diệc Đồng bởi vì quá thất vọng về Nhâm Thụy Ninh nên chưa từng nghĩ trả thù cô gái đó, dù sao chị ấy căn bản không muốn gặp lại cô gái kia, nhìn thấy sẽ chỉ khiến chị ấy thương tâm. Dương Hiểu Đồng hiểu rõ nếu như không phải vì Diệc Đồng quá quan tâm đoạn cảm tình này, cũng sẽ không bị một âm mưu đơn giản lừa gạt, lấy đầu óc của chị ấy chỉ cần suy nghĩ một chút đã có thể biết đây chỉ là một âm mưu, nhưng chị ấy không suy nghĩ, cho nên tạo thành cục diện bây giờ.
Chỗ ở của cô gái kia cách hai người bọn họ cũng không xa, sau nửa giờ, hai người đã xuất hiện trước của nhà cô gái đó.
“Cốc cốc cốc” Dương Hiểu Đồng gõ cửa.
Hai người ở ngoài gõ cửa một lát, cửa mới mở, cô gái nghi hoặc nhìn nhìn Dương Hiểu Đồng: “Cô là ai? Tìm tôi làm cái gì?” Một câu tiếng Pháp, chỉ có điều ngôn ngữ đối với Dương Hiểu Đồng không có chút chướng ngại nào.
Lúc cô ta nhìn thấy Trương Doãn Kiệt đứng bên cạnh Dương Hiểu Đồng, trong mắt léo sáng hứng thú bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra, chỉ có điều Trương Doãn Kiệt căn bản không để ý tới cô ta, thậm chí còn nhìn lười nhìn cô ta.
Dương Hiểu Đồng quan sát cô gái trước mặt, bởi vì là người ngoại quốc nên dáng người của cô ta cao hơn so với Dương Hiểu Đồng, khoảng chừng hơn 1m75, đây cũng là lí do vì sao phụ nữ Trung Quốc nữ nhân có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc quăn màu vàng, làn da trắng hông, gương mặt hình dáng rất sâu, nhìn qua rất có lập thể cảm, chỉ là trên mặt lại có không ít tàn nhang, phá hủy vẻ đẹp của cô ta.
“Tới tìm cô đương nhiên có chuyện, vào nhà nói tiện hơn.” Đối với cô gái đã phá hư hạnh phúc của chị cô, tất nhiên cô sẽ không có giọng điệu tốt để nói chuyện, không chờ cô gái đó trả lời, trực tiếp đi vào nhà.
Cô gái kia nhìn hành động của Dương Hiểu Đồng có vẻ rất tức giận, chỉ có điều ngại có Trương Doãn Kiệt ở đây nên không tiện phát tác, cuối cùng tùy ý để hai người vào phòng. Vào phòng, Dương Hiểu Đồng phát hiện còn có một người đàn ông ở đó, có điều người đàn ông kia quần áo xốc xếch, nguyên nhân cô ta nửa ngày không mở cửa, bọn họ đã hiểu rõ.
Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn Kiệt không hề thấy ngoại, xem như nhà mình ngồi xuống nói: “Cô là Alice?”
“Không sai.” Cô gái nhìn thấy bộ dáng đó của Dương Hiểu Đồng cũng biết cô không có ý tốt, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao.
“Lần này tới tìm cô vì muốn tính toán một khoản nợ với cô.” Dương Hiểu Đồng nói thẳng vào vấn đề. Diệc Đồng là thân nhân cô coi trọng, khi dễ Diệc Đồng, cô đương nhiên phải thay Diệc Đồng bắt nạt lại! “Cô hẳn còn nhớ trò đùa dai một năm trước của cô chứ, bởi vì cô, Nhâm Thụy Ninh và Diệc Đồng chia tay.”
Trên mặt cô gái đó thoáng qua vẻ kinh hoảng, rồi lập tức giả vờ trấn tĩnh nói: “Chuyện này có quan hệ gì với cô? Cô là người của Diệc Đồng?”
Dương Hiểu Đồng không che giấu, nói thẳng: “Diệc Đồng là chị của tôi, một năm trước bởi vì cô, khiến chị tôi đau khổ không ít, hiện tại tất cả hiểu lầm đã cởi ra, tôi thay chị tôi tới thu nợ, cô có biết người Diệc gia không dễ đắc tội hay không?”
Lời nói nhẹ như lông, giống như bạn tốt gửi lời hỏi thăm nhưng lời Dương Hiểu Đồng nói ra lại khiến Alice cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Chuyện đó sau khi cha cô biết đã nói với cô, chuyện cô làm quá thái quá, thế lực Diệc gia tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài nhìn thấy, cô lại đắc tội Diệc gia.
Nếu bọn họ quyết định muốn trả thù, kết quả của cô tuyệt đối sẽ rất thảm, sau đó cô cũng lo lắng một đoạn thời gian rất dài, nhưng chuyện gì cũng không phát sinh. Trừ việc Nhâm Thụy Ninh phẫn nộ với cô, Diệc Đồng chưa bao giờ đi tìm cô, thời gian dài sau này cô cũng quên chuyện này, vẫn như trước kia sống cuộc sống da^ʍ mỹ của cô, không nghĩ tới hôm nay lại bị người của Diệc gia tìm tới cửa.
“Cô muốn làm như thế nào?”
Nhìn Alice, khóe miệng Dương Hiểu Đồng hiện lên nụ cười: “Tôi không làm thế nào, hiện tại tôi chỉ đến nói với cô một tiếng thôi, còn trả thù cô thế nào, từ ngày mai chính thức bắt đầu, gia tộc của các người bắt đầu từ ngày mai sẽ xóa tên trong giới thương nghiệp Pháp, có tin hay không là tùy cô, tiếp tục vui vẻ với người đàn ông của cô đi, tôi đi trước, Diệc gia, không phải cô có thể đắc tội, đã đắc tội, phải làm tốt chuẩn bị để trả giá thật nhiều.”
Dương Hiểu Đồng đứng lên quét mắt Alice, người phụ nữ trước mặt này nhìn từ bất kì góc độ nào cũng không có tư cách đánh đồng với Diệc Đồng. Diệc Đồng cũng quá ngớ ngẩn, sao Nhâm Thụy Ninh có thể vì một phụ nữ như vậy mà khiến chị ấy đau lòng?
Bị Dương Hiểu Đồng quan sát, trong lòng Alice cảm thấy kỳ quái. Mặc dù cô gái trước mặt còn thấp hơn mình, đứng trước mặt mình có vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cô ấy nhìn cô lại khiến cô cảm thấy đối phương còn cao hơn so với cô, cảm giác từ trên cao nhìn xuống khiến cô rất khó chịu, nhưng cô lo lắng hơn chính là lời cô ta vừa nói, có phải là thật hay không? Nếu thật sự như vậy, cô nên làm thế nào cho phải?
“Từ đầu đến chân tôi không nhìn ra cô có điểm nào có thể so sánh với chị tôi, thực sự một chút cũng không tự hiểu lấy mình.” Dương Hiểu Đồng nói xong lập tức rời đi, kỳ thực có hai nguyên nhân không ra tay. Thứ nhất, trả thù tốt nhất là khiến toàn bộ gia tộc Alice bị đả kích, như vậy mới có thể khiến cô ta hiểu rõ, rốt cuộc lỗi lầm của cô ta quá đáng thế nào, thứ hai là bởi vì có Trương Doãn Kiệt ở đây, ra tay có phần không thích hợp.
Dù sao chờ sau khi Nhâm Thụy Ninh và Diệc Đồng giải thích hết hiểu lầm, lấy tính cách của Diệc Đồng cũng sẽ không đơn giản bỏ qua cho Alice, một trận đánh tơi bời là không tránh khỏi.
Trương Doãn Kiệt và Dương Hiểu Đồng đi ra cửa, lúc Dương Hiểu Đồng xử lý công việc, anh chưa bao giờ tham dự. Chỉ có điều nếu là chuyện Dương Hiểu Đồng khó xử lý, anh nhất định sẽ đứng trước mặt cô giúp cô giải quyết, chính là chuyện lớn anh xử lý, việc nhỏ cô xử lý, đây là bạn trai mơ ước của bao nhiêu cô gái?
“Hiện tại tâm trạng thế nào?” Nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi của cô, Trương Doãn Kiệt nhịn không được hỏi.
Dương Hiểu Đồng cười lắc đầu: “Tất cả đều đã là quá khứ không phải sao? Chị ấy khổ sở một năm nhưng bắt đầu từ ngày mai chị ấy sẽ không còn như vậy nữa, em cảm thấy vui mừng thay cho chị ấy.”
“Đúng rồi, Doãn Kiệt, chuyện ở Pháp em đã xử lý xong, có thể trở về nước, quân đội yêu cầu lúc nào anh phải trở lại?”
“Càng sớm càng tốt.” Trương Doãn Kiệt cũng không hề giấu giếm, dù sao thời gian hắn ra ngoài hơi dài rồi.
Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng gật đầu. Cô cũng biết Trương Doãn Kiệt vì cô cho nên vẫn chưa trở về quân đội: “Vậy chúng ta cũng cùng Nhâm Thụy Ninh ngày mai trở về thôi. Em với anh cùng đi quân đội, ha ha. Dương Hiểu Đồng em cũng muốn trở thành một quân nhân!” Không biết quân phục soái khí kia mặc trên người cô sẽ có bộ dáng gì ah.
“Anh muốn nói cho em một tin tức.” Trương Doãn Kiệt nhìn Dương Hiểu Đồng nói.
Thấy Trương Doãn Kiệt có chút bộ dáng nghiêm túc, sắc mặt Dương Hiểu Đồng không khỏi nghiêm túc mấy phần: “Tin tức gì?”
“Nghiêm Tuấn Trạch đã trở lại quân đội, đoạn thời gian trước bởi vì trong nhà cậu ta có biến cố nên rời quân đội một khoảng thời gian. Anh vừa mới nhận được tin tức cậu ta phải trở về, đến lúc đó hẳn vẫn cùng thuộc một đội với anh.” Trương Doãn Kiệt không nói tiếp nhưng Dương Hiểu Đồng lại biết anh đang lo lắng điều gì.
“Anh lo lắng em và anh ta?” Có đôi khi đàn ông ghen rất đáng yêu.
“Hiểu Đồng” Trương Doãn Kiệt chỉ hô tên Hiểu Đồng nhưng không hề nói nữa.
Dương Hiểu Đồng duỗi tay ôm Trương Doãn Kiệt, hai má dựa vào ngực Trương Doãn Kiệt: “Trước đây những thứ ấy đều đã qua, giữa em và anh ta đã không có gì nữa, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, không cần lo lắng.”
Trương Doãn Kiệt chăm chú ôm Dương Hiểu Đồng, Trương Doãn Kiệt vô luận tính cách hành xử đối với mình luôn cực kì có lòng tin, nhưng đối với Hiểu Đồng lại luôn luôn lo lắng. Bởi vì quá quan tâm cho nên mới phải lo lắng như bây giờ.
Anh biết Nghiêm Tuấn Trạch và Hiểu Đồng đã là quá khứ, nhưng anh cũng biết rõ cảm tình trước đây của Hiểu Đồng với Nghiêm Tuấn Trạch. Anh hơi lo lắng hai người bọn họ sau này thường gặp mặt sẽ… Đó cũng không phải anh không tin Hiểu Đồng, mà là vì yêu mà buồn phiền.
Dương Hiểu Đồng cười cười “Hiện tại trong lòng em cũng chỉ có anh, anh ta xuất hiện hoặc là không xuất hiện, với em đã không hề quan trọng, anh hiểu chưa? Trước đây em và anh ta có cảm tình, thế nhưng từ khi cùng anh, em mới biết cái gì là tình yêu chân chính mà em muốn.”