Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 184

Trong mắt Diệc Tuyết lóe lên tia âm mưu, ha ha, Dương

Hiểu Đồng, cô cứ chờ tôi xé nát khuôn mặt cao ngạo đó đi, cô dám ngẩng

cao đầu với tôi!

Ngày hôm sau, Dương Hiểu Đồng mới chính thức khảo sát công ty chi nhánh, bố trí rất không tồi, bộ phận lắp đặt thiết bị cũng tìm Trương sư phó

đến làm, rất hợp tâm ý của cô, chênh lệch với tổng công ty cũng không

phải rất lớn, mọi người vừa tới nhìn cũng biết là Ám Kim Mai Côi .

Các nhân viên làm việc các khâu đã tìm xong, chỉnh thể tố chất cũng

không tệ, đặc biệt là sau khi chuyện của Tiểu Nhã phát sinh, Dương Hiểu

Đồng đã lệnh ba đội ngũ, không thể bởi vì người nào có thân thích có

quan hệ các loại không trải qua phỏng vấn mà đã nhận, chuyện đi cửa sau

tuyệt đối không cho phép phát sinh tại Ám Kim Mai Côi, một khi xuất

hiện, chắc chắn sẽ nghiêm trị.

Cho nên những người được tuyển vào công ty đều là tinh anh trải qua tầng tầng chọn lựa mới được lưu lại. Dương Hiểu Đồng cũng điều một nhóm

người từ tổng công ty mình đã huấn luyện qua đây, dạy cho bọn họ xử lý

tình huống cùng với quá trình làm việc, sau này chỉ cần phân người của

công ty mỗi tháng báo cáo với cô một chút tình huống là được rồi, không

nên có vấn đề lớn gì.

Đồng thời, Dương Hiểu Đồng cũng để một vài anh em của bang Hải Diễm tới

thành phố S, lấy Ám Kim Mai Côi là căn cơ, một mặt có thể chiếu cố Ám

Kim Mai Côi một chút, về phương diện khác thì có thể để bang Hải Diễm

phát triển tại thành phố S. Đương nhiên, chỉ có một phần nhỏ, dù sao

tình hình hiện tại của Thụy Thành cũng không biết rõ, nhanh như vậy đã

thâu tóm thành phố S hiển nhiên không tốt.

Tổng giám đốc công ty chi nhánh được Dương Hiểu Đồng bổ nhiệm tên là

Tiếu Minh. Mặc dù Tiếu Minh không có bằng cấp cao nhưng đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, cách xử lý công việc hết sức khôn khéo, hơn nữa lại

có nguyên tắc của mình, sẽ không làm ra chuyện gì quá phận, nhân tài như vậy rất khó tìm được, cho nên Dương Hiểu Đồng mới để hắn đến đây đến

nhận chức, cô cũng yên tâm hơn.

Sau khi biết được Dương Hiểu Đồng tới, Tiếu Minh lập tức chạy tới, Tiếu

Minh bội phục từ trong đáy lòng đối với Dương Hiểu Đồng. Tài hoa, năng

lực cùng với trí tuệ của Dương Hiểu Đồng khiến hắn bội phục. Cô lại giao cơ hội như vậy cho mình càng làm cho hắn cảm kích không thôi.

“Rất không tồi, Tiếu Minh, sau này này công ty chi nhánh sẽ giao cho anh xử lý, làm rất tốt, không cần làm ra đường rẽ gì nha.” Ngữ khí Dương Hiểu Đồng mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng Tiếu Minh lại biết những lời này mang theo sự nghiêm khắc.

“Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội lần này, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, ngài cứ yên tâm.” Tiếu Minh thành khẩn nói.

Thấy như vậy, Dương Hiểu Đồng cười gật gật đầu: “Vậy thì tốt, như vậy tôi sẽ chờ tới ngày cắt băng, những việc chuẩn bị thủ tục khác sẽ giao cho anh.”

Dương Hiểu Đồng không hề nấn ná lại đó nữa mà trực tiếp trở về Thụy

Thành. Thời điểm cô tới trạm xe lửa lại lần nữa gặp Dịch Hy, Dịch Hy

cũng cười cười nhìn cô.

“Dịch Hy, anh cũng ở đây sao, chuẩn bị đi đâu vậy?” Dương Hiểu Đồng mở miệng hỏi.

“Tôi chuẩn bị đi Thụy Thành, còn cô thì sao?”

“Tôi cũng đi Thụy Thành, thật đúng lúc.” Trong lòng Dương Hiểu Đồng có chút nghi hoặc, sự tình thật sự có trùng hợp như thế sao?

“Ừ, đi Thụy Thành xử lí một vài chuyện, duyên phận thôi, như vậy cũng có thể gặp được cô, ha ha.” Dịch Hy mặc một chiếc áo khoác màu đỏ đậm, kết hợp với chiếc quần jean

màu đen, so với ngày đó nhìn qua càng thêm thời thượng, u nhã.

Cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng Dương Hiểu Đồng vừa nhìn mới phát hiện, các cô gái ở trạm xe lửa đều vây quanh nhìn Dịch Hy, trên

mặt hiện lên vẻ ái mộ, mà cô đang nói chuyện với hắn thì bị mọi người

ghen ghét tức giận, nhìn những ánh mắt căm tức ghen tỵ kia Dương Hiểu

Đồng thật sự không biết nói gì.

Người đàn ông này thật sự rất yêu nghiệt, cho tới bây giờ cô chưa từng

thấy ai xinh đẹp như vậy. Dịch Hy đối với ánh mắt của mọi người không để ý chút nào, hiển nhiên sớm đã thành thói quen, không có bất kỳ ảnh

hưởng với hắn.

Thành phố S cách Thụy Thành cũng không xa chỉ mất hai tiếng đồng hồ hai

người đã tới Thụy Thành. Dương Hiểu Đồng có mời Dịch Hy đi chơi một chút nhưng Dịch Hy lại nói có chuyện nên từ chối, đợi sự tình hết bận thì sẽ đi tìm cô, Dương Hiểu Đồng tất nhiên không có ý kiến.

Lam Toàn đứng ở cửa Ám Kim Mai Côi, nhìn công ty người đến người đi làm

ăn phát đạt đến cực điểm, trong lòng có chút cảm khái, nhiều khách hàng

như vậy mà mọi người đều là người rất có tố chất, tuyệt đối không huyên

náo, nơi này thoạt nhìn đơn giản nhưng để xây dựng lên tuyệt đối không

dễ dàng.

Lam Toàn càng cảm thấy khả năng người kia là Ly nhi càng lớn, bởi vì con cháu trực hệ Diệc gia đều là nhân trung long phượng, nghĩ, cho dù Ly

nhi không lớn lên ở Diệc gia cũng sẽ không giống người bình thường.

Ám Kim Mai Côi ngay cả bà cũng nghe như sấm bên tai, Ám Kim Mai Côi mới

khai trương không đến một năm đã rất nổi tiếng, đan dược thần kỳ kia

khiến người ta than thở không ngớt. Chậm rãi đi vào, nhìn thấy bố trí

bên trong càng khiến bà thán phục, thực sự quá tuyệt vời.

Quản lý đại sảnh nhìn thấy một vị phu nhân đi tới đang quan sát mọi thứ

xung quanh, khuôn mặt mang theo nụ cười chức nghiệp đi qua hỏi: “Vị phu nhân này, không biết tôi có thể giúp ngài được gì?”

Từ lúc vị phu nhân này tiến vào cô lập tức biết vị phu nhân này nhất

định lần đầu tiên đến Ám Kim Mai Côi. Từ cách ăn mặc cùng với khí chất

của bà ấy đã có thể nhìn ra bà ấy không phải người bình thường, là quý

tộc chân chính, tất nhiên cô không dám chậm trễ chút nào.

Làm quản lý đại sảnh lâu như vậy, điểm ấy trong mắt vẫn phải có.

Nghe thấy câu hỏi của quản lý đại sảnh, Lam Toàn âm thầm gật đầu, phục

vụ quả thực không tồi. Hiện tại điều bà muốn nhất chính là được nhìn

thấy Dương Hiểu Đồng. “Tôi muốn gặp chủ tịch của các người.”

Dù trong lòng quản lý đại sảnh có rất nhiều loại phỏng đoán cũng sững sờ, chợt cười hỏi: “Không biết ngài có hẹn trước hay không?”

“Hẹn trước?” Lam Toàn sửng sốt, chợt hơi có chút lúng túng nói: “Không có.” Từ sau khi bà gả vào Diệc gia thì chưa từng phát sinh chuyện như vậy.

Về sau phần lớn thời gian đều sống trong Diệc gia, căn bản không tiếp

xúc với bên ngoài trừ việc tìm kiếm Hiểu Đồng, đến nơi này bà không hề

nghĩ tới vấn đề này.

Nghe bà nói, quản lí đại sảnh xin lỗi cười nói: “Rất xin lỗi, muốn gặp chủ tịch cần phải hẹn trước.”

Lam Toàn nhíu mày, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Trùng hợp lúc này

Dương Hiểu Đồng vừa trở về từ thành phố S thì thấy được một màn này.

Trong lòng nghi hoặc không thôi, cô xác định mình chưa từng gặp qua người phụ nữ kia, sao bà ta lại tới tìm mình? Lúc đầu cô còn tưởng rằng người của công ty nào đó qua đây muốn bàn chuyện làm ăn với mình, chỉ có điều

nhìn bộ dáng của bà ta không giống lắm.

Người phụ nữ kia nhìn rất đẹp, khiến cô có cảm giác rất thoải mái, thậm

chí còn làm cho cô cảm giác được ấm áp, một thân trang phục màu xanh

nhạt thời trang, khoảng chừng bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ giống

như ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt.

Đặc biệt điều khiến người khác khắc sâu ấn tượng nhất chính là mi tâm

của bà có một viên mỹ nhân chí, thoạt nhìn vô cùng phong vận.

“Bà tìm tôi có việc gì?” Dương Hiểu Đồng đi tới bên cạnh Lam Toàn mở miệng hỏi.

Lam Toàn đầu tiên sửng sốt nhưng lập tức trong lòng nhanh chóng thay thế bằng cảm giác vui mừng như điên. Dù sao nghe thấy lời của quản lí đại

sảnh bà còn tưởng rằng hôm nay phải đi một chuyến vô ích, hiện tại lại

gặp được, đập vào mắt bà là một cô gái với khuôn mặt cực kì diễm lệ.

Đôi mắt quả thực giống như thủy tinh trong suốt, khóe mắt hơi giương lên hiện lên vẻ quyến rũ. Ánh mắt thuần khiết kết hợp với vẻ yêu mị lại tạo thành vẻ đẹp cực kì quyến rũ, cái mũi xinh xắn tinh xảo lại càng khiến

cho cô tăng thêm mấy phần đáng yêu, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng

càng thêm mê người.

Vóc người cao gầy mê người, ở đây vô luận nam nữ toàn bộ ánh mắt đều

dừng lại trên người cô, mà cô lại cư xử thản nhiên giống như công chúa

được mọi người ngưỡng vọng.

Ấn tượng đầu tiên của Lam Toàn Dương về Hiểu Đồng chính là như vậy, hơn

nữa vẻ thành thục hiện lên trong mắt của cô gái kia khiến bà không thể

tùy ý xem cô như một tiểu bối, ở trên người cô, bà có thể cảm nhận được

cảm giác muốn thân thiết, trái tim Lam Toàn đập thình thịch, chẳng lẽ cô ấy thật sự là con gái của bà? Đứa nhỏ ưu tú như vậy?

Thấy người phụ nữ trước mặt vẫn cứ nhìn mình không nói lời nào, Dương Hiểu Đồng lần nữa hỏi: “Bà tìm tôi có việc gì?” Có rất ít phụ nữ nhìn thấy cô mà lại ngây người như thế, quan trọng

nhất là từ trong mắt người phụ nữ này, cô nhìn thấy sâu trong đó hiện

lên sự khẩn trương và tưởng niệm thật sâu.

Một người phụ nữ chưa từng gặp mặt sao nhìn mình lại có cảm xúc như vậy, trong mắt Dương Hiểu Đồng hiện lên nghi hoặc nhưng không thể phủ nhận,

cô không hề ghét người phụ nữ này.

Quản lý đại sảnh nhìn thấy Dương Hiểu Đồng lập tức cúi chào rồi rời

khỏi, tiếp tục đi làm việc. Mà Lam Toàn tới lần thứ hai nghe thấy câu

hỏi mới phản ứng được: “Đúng vậy, tôi tìm cô có việc.”

“Vậy chúng ta tới phòng làm việc rồi nói chuyện.” Hiện tại hai người đứng ở đại sảnh đã khiến cho mọi người quan tâm, hiển nhiên chỗ này không thích hợp nói chuyện.

Lam Toàn gật đầu đáp ứng, hiện tại bà không thể chờ đợi được muốn biết

rõ một số chuyện. Bây giờ bà đã xác định chắc chắn Dương Hiểu Đồng là

con gái của mình, loại cảm giác máu mủ tình thâm chắc chắn sẽ không sai.

Nhiều năm như vậy, tìm được con gái giả cũng không ít nhưng chưa từng có cảm giác này. Dương Hiểu Đồng cùng Diệc Hy và Diệc Đồng đúng là có vài

phần giống nhau, đều ưu tú, có khí chất và cao ngạo.

Dương Hiểu Đồng đi ở phía trước, chỉ cảm thấy vẫn luôn có một đôi mắt

nhìn mình khiến cô hơi mất tự nhiên. Trên đường đi cô cũng đang suy đoán người phụ nữ đột nhiên nhô ra này là ai? Rất rõ ràng bà ấy không có ác ý với mình, thế nhưng thật sự không nghĩ ra được.

Rất nhanh hai người đã tới phòng làm việc của Dương Hiểu Đồng. Dương

Hiểu Đồng bảo thư ký rót hai chén trà rồi ngồi xuống cùng Lam Toàn.

“Không biết bà tìm tôi có chuyện gì?” Cô cũng không phải người hay để ý vào chuyện vụn vặt, đã không nghĩ ra thì không bằng trực tiếp mở miệng hỏi thì tốt rồi.

Lúc này trong lòng Lam Toàn cực kì thấp thỏm, bà cực kỳ lo lắng, trong thời gian ngắn cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình: “Cháu tên Dương Hiểu Đồng phải không?” Trong mắt Lam Toàn hiện lên vẻ yêu thương.

“Không sai.” Sao lại hỏi vấn đề này, không thể nghi ngờ có phần kỳ quái, chạy tới Ám Kim Mai Côi tìm mình, tất nhiên phải biết tên của

mình, bây giờ còn cố ý hỏi vấn đề này là sao? Chỉ có điều Dương Hiểu

Đồng cũng không sốt ruột, cô biết người phụ nữ này nhất định có chuyện.

“Tôi muốn hỏi cháu mấy vấn đề, có lẽ sẽ có chút mạo muội nhưng điều này rất quan trọng với tôi, hi vọng cháu có thể trả lời.” Ánh mắt Lam Toàn rất thành khẩn, vì tìm kiếm Ly nhi, bao nhiêu năm qua

bà chưa từng có ngày nào được ngủ yên giấc, mỗi khi nghĩ tới bây giờ Ly

nhi còn sống thì đang làm gì, ăn có ngon không, ngủ ngon có tốt không,

cảm giác này có bao nhiêu dằn vặt, chỉ có người tự mình trải qua mới

hiểu rõ!