(Sally: Nhà edit có sự nhầm lẫn ‘nhẹ’ những chương trước anh hai Nghiêm Tuấn
Trạch là Nghiêm Tuấn Minh, nhưng bây giờ đổi sang thành Tuấn Minh nha
Mn, ta không biết có nhớ nhầm tên với anh trai lớn của NTT hay không,
nhưng tạm thời là vậy, có gì thay đổi ta sẽ sửa sau)
Một chiếc áo liền váy họa tiết hoa đơn giản, mặc ở trên người cô lại có
một ý vị khác. Thoạt nhìn trẻ trung lại tràn ngập sức sống. Váy dài qua
đầu gối, váy bó sát người hiện ra vóc dáng tinh xảo đặc sắc kia của cô,
làn da trong suốt mềm mại, có thể nói so với trẻ con còn hoàn hảo hơn.
Từ xưa đến nay đều lấy khuôn mặt tiêu chuẩn như vậy để bình phẩm mỹ
nhân, lúc này hai má đỏ ửng nhàn nhạt, mặt mộc so với hóa trang hiệu quả còn tốt hơn.
Lớn lên là một báu vật, mi cong vυ't, bên dưới lông mi là một đôi mắt to
linh động cơ hồ nhìn không thấy tròng mắt trắng, lông mày sắc sảo, diện
mạo thoạt nhìn càng thêm câu hồn, bên dưới sống mũi thanh tú là đôi môi
anh đào khêu gợi.
Trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, bên cạnh kia là
xương quai xanh tinh xảo khiến cho nó có một cảm giác mỹ lệ, chỉ có thể
cảm khái một câu ‘thật là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại’.
Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng cười thiên chân, nhìn ra có chút ngượng ngùng đồng thời lại không nhăn nhó: “Anh quá khen! Trái lại Nghiêm tiên sinh có khí chất phong độ của người trí thức vừa nhìn liền để người ta cảm thấy bội phục a.”
“Đâu đâu.” Nghiêm Tuấn Thanh cười nói.
Nghiêm Tuấn Trạch ở bên cạnh nhìn hai người bộ dáng khách sáo cũng có chút bất đắc dĩ: “Hiện tại chúng ta cũng không coi là người ngoài, hai người các ngươi cũng không cần một câu tiên sinh, một câu tiểu thư đi?”
Dương Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Thanh đồng thời có chút xấu hổ, lần đầu gặp mặt không tự chủ liền nói chuyện như vậy. “Đã như vậy, anh liền gọi em một tiếng Hiểu Đồng đi, em cùng Tuấn Trạch giống nhau kêu anh anh hai được không?” Dương Hiểu Đồng nói.
“Đương nhiên được!” Mỗi một câu đều gọi Nghiêm tiên sinh xác thực cũng có chút kỳ quái.
Nghiêm Tuấn Thanh cùng cô tùy ý trò chuyện một chút không quan hệ đau
khổ, Dương Hiểu Đồng phát hiện nam nhân thành tựu phi phàm này kỳ thực
cũng có một mặt hài hước, chỉ là trong quá trình nói chuyện phiếm Dương
Hiểu Đồng phát hiện trong mắt Nghiêm Tuấn Thanh có một chút sốt ruột.
Lần này mục đích Nghiêm Tuấn Thanh tới chính là vì Tống Nhã Thiến, chính mình tự nhiên cũng không cần ở trong này cùng hắn nói chuyện phiếm, thế nhưng cô là một người thức thời a.
Sau khi cùng Nghiêm Tuấn Trạch nháy mắt một cái, Dương Hiểu Đồng cười nói: “Anh hai, em nghĩ là lần này anh đến đây chủ yếu là vì thấy một người đi, giờ em gọi cô ấy qua đây được không?”
Nghiêm Tuấn Thanh đang nghĩ ngợi nên mở miệng thế nào, không ngờ Dương
Hiểu Đồng vậy mà laị nói thẳng ra tâm tư của hắn, trong lúc nhất thời
cũng có chút ngại ngùng, chỉ là chuyện này hắn cũng nhất định phải làm,
cho nên mặc kệ cái vấn đề da mặt gì, nói: “Cám ơn em!”
Dương Hiểu Đồng đưa tay ngăn lại: “Đã gọi anh là anh trai, vậy chúng ta chính là người một nhà, điều này có cái gì mà cám ơn, huống hồ Nhã
Thiến cũng là chị em tốt của em.“
Tiếp theo, Dương Hiểu Đồng liền gọi điện thoại cho Tống Nhã Thiến, mà
sau khi Tống Nhã Thiến nghe xong điện thoại liền rất nhanh đi tới. Kỳ
thực trong lòng cô cũng có một chút băn khoăn, mặc dù có lúc có một số
khách hàng cho gọi cô tới phòng chủ tịch làm việc nói chuyện, thế nhưng
cô cảm thấy lần này cùng dĩ vãng không giống nhau.
Là hắn tới rồi sao? Nội tâm của cô đang giãy giụa, những năm gần đây, cô muốn gặp hắn bao nhiêu là điều mà mọi người đều không thể tưởng tượng,
chuyện thống khổ nhất rõ ràng là muốn gặp lại còn phải chạy trốn không
thấy.
Tống Nhã Thiến vừa gõ cửa, Dương Hiểu Đồng rất nhanh liền ra mở cửa. Nói với Tống Nhã Thiến một câu: “Nhã Thiến, chị đã đến rồi.” Kéo Tống Nhã Thiến tiến vào, cô sợ chị ấy nửa đường chạy trốn.
Tiến vào vừa nhìn, trước tiên Tống Nhã Thiến liền nhìn thấy người ngồi ở trên sô pha kia làm cho cô suy nghĩ hai năm, hình bóng anh tuấn làm cô
tưởng nhớ hai năm lại thêm hai năm.
Lúc Nghiêm Tuấn Thanh nghe tới câu nói Nhã Thiến qua đây kia đã cấp tốc
quay đầu lại, trong khoảng thời gian ngắn, bốn mắt nhìn nhau. Nghiêm
Tuấn Thanh kiềm chế xúc động muốn đem Tống Nhã Thiến ôm vào trong lòng,
tinh tế quan sát Nhã Thiến đã rời bỏ hắn hai năm.
So với trong qua khứ, lúc này trên sống mũi cao cao của cô là chiếc kính viền vàng, vẫn như trước nghiêm túc như vậy, ôn nhu như vậy. So với hai năm trước, cô tiều tụy và cũng gầy hơn.
“Nhã Thiến.” Ánh mắt Nghiêm Tuấn Thanh hơi phiếm hồng, giọng nói khàn khàn, đủ để nhìn ra hắn áp chế cảm tình cường liệt bao nhiêu.
Tống Nhã Thiến ngây ngốc đứng ở nơi đó, lúc nghe đến giọng nói mà cô nửa đêm mơ cũng hồi tưởng lại nhiều lần kia, nước mắt không thể khống chế
theo khóe mắt cô chảy xuống.
Nhìn thấy tình hình này, Dương Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Trạch rất ăn ý
trước tiên liền rời đi, đem không gian này để lại cho hai người yêu nhau chia cách đã lâu.
Đợi sau khi hai người đi, Nghiêm Tuấn Thanh cũng nhịn không được tình
cảm nội tâm chính mình nữa, một phen liền kéo Tống Nhã Thiến ôm tới
trong ngực của mình, hung hăng ôm lấy, tựa hồ giống như chỉ cần thả lỏng một chút thì cô sẽ biến mất vậy.
Tống Nhã Thiến giãy giụa một chút, nhưng cũng luân hãm vào sự ôn nhu
này. Cô rất tưởng niệm hắn, trong hai năm này không giây phút nào cô
không sống trong giày vò.
…
Sau khi Dương Hiểu Đồng đi ra, Nghiêm Tuấn Trạch liền cùng cô đi tới phòng
tiếp khách, sắc mặt nghiêm túc lại mang theo vui sướиɠ, Dương Hiểu Đồng
chỉ biết anh có lời muốn nói với mình lại không biết là cái gì.
Phòng tiếp khách.
Trên mặt Nghiêm Tuấn Trạch không khỏi lộ ra tươi cười, tròng mắt sáng
lạn như ngôi sao lúc này lấp lánh óng ánh quang huy, từ trong đó có thể
nhìn thấy rõ ràng bóng dáng Dương Hiểu Đồng.
Dưới sống mũi cao cao là khóe miệng khẽ cong lên cho thấy lúc này tâm
tình anh rất tốt, nụ cười sáng lạn vẫn là đòn sát thủ của Nghiêm Tuấn
Trạch, vô luận tâm tình không tốt bao nhiêu, nhìn thấy nụ cười của anh
liền sẽ làm cho người ta không khỏi lộ ra tươi cười.
“Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì khiến anh cao hứng như thế, có thể nói đi!” Rất ít thấy Nghiêm Tuấn Trạch cao hứng thành như vậy, ngay cả cô cũng không khỏi tò mò.
Ai biết Nghiêm Tuấn Trạch liếc cô một cái, như hiến vật quý nói: “Anh nói cho em biết có chỗ tốt gì?”
“Còn phải như vậy a?”
“Đấy là đương nhiên.”
“Không có.” Dương Hiểu Đồng khoát tay chặn lại, dù sao cuối cùng anh nhất định sẽ nói với mình.
“Nếu như em biết sẽ cao hứng muốn chết nha, em xác định em thực sự không muốn biết, anh chỉ muốn một chút chỗ tốt mà thôi!” Nghiêm Tuấn Trạch chưa từ bỏ ý định tiếp tục dụ dỗ nói.
Thấy bộ dáng này của Nghiêm Tuấn Trạch, Dương Hiểu Đồng cười nói: “Vậy anh muốn có chỗ tốt gì?”
“Anh nói em liền hôn anh một chút.” Trên mặt mang theo nụ cười xấu xa nhìn Dương Hiểu Đồng, ánh mắt cố ý ở trên môi Dương Hiểu Đồng quét một vòng.
“Kia nếu em không có cao hứng thì sao? Nếu như anh lừa em thì làm sao bây giờ?” Dương Hiểu Đồng nói.
“Vậy anh sẽ tùy em xử trí.” Nghiêm Tuấn Trạch bộ dáng đáng thương bảo đảm nói. (Vô Tâm: sao kiểu gì cũng thấy người đk lợi là anh vậy Trạch ca).
“Vậy anh nói đi.” Dương Hiểu Đồng cười nói, cùng lắm thì lát
nữa chính mình liền giở vờ mất hứng, chỉ là rốt cuộc chuyện gì có thể
làm cho mình cao hứng đây?
“Thực sự?” Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng sảng khoái như thế, Nghiêm Tuấn Trạch không khỏi hỏi lại lần nữa.
Dương Hiểu Đồng khẳng định gật gật đầu, chờ Nghiêm Tuấn Trạch bên cạnh nói.
Nghiêm Tuấn Trạch hắng giọng một cái, cố làm ra vẻ huyền bí một phen,
đợi một lúc lâu, sau khi thấy Dương Hiểu Đồng dấy lên lòng hiếu kỳ mới
mở miệng nói: “Lão gia hỏa Tống Hào Lâm kia công lực đã bị phế đi…”
Lời này vừa nói ra, Dương Hiểu Đồng đầu tiên là sửng sốt rồi chợt chuyển thành kinh hỉ. Cô luôn nghĩ mấy ngày nay Tống gia không có tìm tới chỗ
cô gây chút phiền phức, yên lặng cũng làm cho cô cảm thấy có cái gì đó
không đúng, hóa ra là bởi vì nguyên nhân công lực Tống Hào Lâm tẫn phế.
“Chuyện này ít nhiều cũng nhờ đan dược của em, cách khác làm sao có thể dễ dàng như vậy.”
Khóe miệng Dương Hiểu Đồng hiện lên vẻ tươi cười: “Cứ như vậy, một mối họa lớn trong lòng liền giải quyết.” Trong mắt hiện lên tươi cười giảo hoạt, Tống gia, Dương Hiểu Đồng ta bắt đầu trả thù.
Tống Hào Lâm là trụ cột của Tống gia, một khi hắn xuất hiện vấn đề, như
vậy thực lực Tống gia tuyệt đối sẽ giảm xuống trên một diện rộng.
Cô biết trong đoạn thời gian quan trọng tiếp theo này tất nhiên sẽ không yên lặng, chỉ cần sự tình công lực Tống Hào Lâm hoàn toàn biến mất vừa
truyền ra, trước mắt thế lực quân đội nhất định sẽ có một rung chuyển
lớn, cục diện thế chân vạc của ba nhà cũng sẽ bị đánh vỡ.
Chỉ là kia tất cả đều không có quan hệ với cô, cô chỉ biết là đắc tội cô, cô sẽ để người đó cần phải trả giá thật nhiều mà thôi.
Thấy Dương Hiểu Đồng cười, Nghiêm Tuấn Trạch xấu xa nói: “Em xem, em đang cười nha, có phải nên cho anh chỗ tốt hay không?” Chợt hướng phía Dương Hiểu Đồng từng bước một nương tựa vào.
“Nào có dễ dàng như vậy.” Dương Hiểu Đồng nói.
Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Đây chính là trước đó đã thỏa thuận tốt rồi nha!”
….
Lúc ăn cơm tối, Nghiêm Tuấn Thanh gọi điện thoại mời hai người bọn họ
cùng đi ra ngoài ăn cơm, thời điểm khi hai người đến, xác thực phát hiện Nghiêm Tuấn Thanh và Tống Nhã Thiến hai người ngọt ngào ngồi cùng một
chỗ, thoạt nhìn thật sự là cực kỳ xứng đôi.
Hai người nhìn nhau cười, nhìn thấy người hữu tình ở cùng một chỗ cảm
giác rất không tệ. Lúc nhìn thấy hai người, trên mặt Tống Nhã Thiến
không khỏi hiện lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, thoạt nhìn càng tăng thêm một
phần mỹ lệ cùng ngượng ngùng.
Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Tuấn Thanh cười nói: “Tuấn Trạch, Hiểu
Đồng, hôm nay cám ơn các em, nếu như không phải nhờ các em mà nói, anh
còn không biết tới lúc nào mới có thể tìm được Nhã Thiến”.
Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện Nghiêm Tuấn Thanh tươi cười so với buổi sáng sớm có hơn mấy phần hạnh phúc.
Tươi cười hoàn toàn đến từ tận đáy lòng, nhất là thời điểm khi nhìn Tống Nhã Thiến, ánh mắt kia ôn nhu có thể nhỏ ra nước nha.
“Có thể nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ chúng ta rất vui vẻ a! Cái này được rồi, Nhã Thiến có hạnh phúc!”
Thấy tình hình này, Nghiêm Tuấn Trạch cao hứng nhưng đồng thời cũng nhíu mày nói: “Anh hai, anh biết thái độ của người trong gia tộc, như vậy họ sẽ đồng ý sao?”
Hắn cũng không hi vọng sẽ như vậy, có thể trong nhà một đám người cổ hủ, ở trong mắt bọn họ tình cảm căn bản không coi là cái gì, có lợi mới là
vương đạo.
Thời điểm Tống Nhã Thiến nghe nói như thế, không khỏi run rẩy một chút,
cô cũng đã hạ quyết tâm thật lớn, thế nhưng cô vẫn như trước sợ hãi lần
này còn có thể giống như ba năm trước đây…
Nghiêm Tuấn Thanh phát hiện Tống Nhã Thiến run rẩy, đem cô ôm vào trong ngực, kiên định nói: “Hiện tại anh đã không còn là anh của hai năm trước cái kia cái gì cũng không có, bất luận thế nào lần này anh cũng sẽ không lại để cho Nhã Thiến rời xa anh! Tuyệt đối sẽ không!” Nắm chặt tay Tống Nhã Thiến, truyền cho cô lòng tin.
Nghe hắn nói như thế, nhận thức của Dương Hiểu Đồng đối với Nghiêm Tuấn
Thanh cao hơn một cái cấp bậc, đây là một nam nhân dám yêu dám hận, có
nam nhân như vậy che chở tin rằng Nhã Thiến nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ như vậy.
Nghe anh nói, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu,
hiện tại chỉ hi vọng bọn họ sẽ thành công, hắn chỉ có thể nói tiếp theo
bọn họ đối mặt nhất định là một hồi sóng to gió lớn.
“Nhã Thiến, cố lên!” Dương Hiểu Đồng chỉ nói bốn chữ này.
Tống Nhã Thiến trịnh trọng gật đầu: “Hiểu Đồng, cám ơn em, nếu như
không có lời của em, chị nghĩ hiện tại chị cũng còn đang trốn tránh.
Hiện tại chị đã nghĩ rõ ràng, vẫn trốn ở đó chị cũng không có khả năng
buông tay, không bằng đi thử, chị tin chúng ta nhất định sẽ thành công!”
Dương Hiểu Đồng thế này mới phát hiện hóa ra Tống Nhã Thiến cũng là một cô gái kiên cường, cô nói: “Em cũng tin nhất định sẽ thành công!”
“Như vậy không phải rất tốt sao? Sau này chúng ta chính là người một nhà.” Nghiêm Tuấn Thanh đột nhiên nói ra một câu như vậy, Tống Nhã Thiến và Dương Hiểu Đồng đồng thời đỏ mặt.