Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 102: Thu phục

Trút bỏ bộ đồ hàng hiệu, thay vào trang phục bình thường với áo lộ lưng bó sát và quần đùi ngắn. Đây là đồng phục của đội hiphop, nhưng khi nó được khoác lên người Dương Hiểu Đồng thì lại mang một hiệu quả hoàn toàn khác, nếu lúc trước có thể nói cô đẹp là vì trang phục và trang sức, nhưng bây giờ thì chắc chắn không còn ai dám nói lời như vậy nữa. Dương Hiểu Đồng vẫn ưu nhã như vậy, dù cô có đứng trong một đám người thì vẫn là một tồn tại không thể nào bỏ qua, tất cả mọi người có mặt ở đây, vô luận là nam hay nữ đều ngẩn ra nhìn cô, đặc biệt là cánh tay trắng như ngọc kia lộ ra càng khiến đám con trai trong phòng tập nhìn không chớp mắt.

Đào Dung Dung nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Đồng hiện tại đã bắt đầu hối hận tại sao vừa nãy mình lại nói ra những lời đó, cái khí chất chết tiệt kia làm sao mà có được thế, trang phục bình thường khi khoác lên người cô ta sao lại có thể mang lại hiệu quả y như hàng hiệu vậy chứ?

Tiểu Mẫn nhìn Đào Dung Dung, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt, cô ta là ai mà cũng dám tìm Hiểu Đồng gây rắc rối, quả thực là tự mình tìm phiền não. Cô biết rõ ràng trình độ hiphop của Hiểu Đồng, để xem xem cô ta còn có thể nói được gì nữa. Nhìn quanh phòng, Tiểu Mẫn không khỏi cảm khái, bắt đầu từ khi nào nhỉ, chỉ cần Hiểu Đồng đứng ở một nơi, dù cậu ấy không làm ra bất kỳ động tác nào cũng có thể thu hút tầm mắt của mọi người, còn khi trước thì cậu ấy lại là người không nổi bật lắm, có thể nói là đi trong biển người thì hoàn toàn không thể nhận thấy.

Hơn nữa, hồi trước Hiểu Đồng ở cùng người khác cũng thường chỉ vâng vâng dạ dạ mà không nói lời nào nên mọi người đùa giỡn cũng thường bỏ qua sự tồn tại của Hiểu Đồng, khi đó so ra thì Lâm Tử Di hấp dẫn hơn. Hiểu Đồng biến đổi quá nhanh, cũng quá lớn, nhưng tất cả đều là những chuyển biến tốt, cô biết, Hiểu Đồng có thể biến đổi nhiều như vậy cũng bởi vì cậu ấy đã tự tin hơn trước rất nhiều. bởi vì tự tin nên mới dám lớn tiếng trước mặt người khác, khiến cho đám người dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ấy phải câm miệng.

Thấy Dương Hiểu Đồng đã chuẩn bị xong, các thành viên trong đội nhao nhao tiến lên chờ mong nhìn cô biểu diễn, ngay cả Tần Tu Bân vỗn ngồi một góc cũng quay qua nhìn.

Tiêu Văn Nghi nhìn sự tự tin tỏa ra trên người Dương Hiểu Đồng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười tươi rói, thật quen thuộc.

Bây giờ Dương Hiểu Đồng cũng không còn lúng túng khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như trước nữa, cô đã quen rồi. Tiêu Văn Nghi bước tới bên người cô, hỏi: “Hiểu Đồng, em muốn nhạc nền nào?”

Dương Hiểu Đồng mỉm cười: “Chị cứ chọn đi, bài nào cũng được!”

Nghe vậy, tất cả những người có mặt đều sửng sốt, không phải mỗi người đều có bài nhạc nền sở trường của mình sao? Chỉ khi nhảy trên nền bài hát đó thì mới có thể phô diễn hết khả năng của mình, dù sao thì mỗi bản nhạc đều có tiết tấu riêng, nếu chưa từng nghe qua bản nhạc đó thì làm sao có thể nhảy khớp nhạc được? Chẳng nhẽ cô ấy thực sự là thiên tài? Không cần chuẩn bị, chọn một ca khúc bất kỳ cũng có thể nhảy được vũ đạo tương ứng sao?

Mọi người nghi hoặc nhìn Dương Hiểu Đồng, miệng há to ra, có thể thấy được bọn họ kinh ngạc tới mức nào.

Dương Hiểu Đồng lại không có cảm giác gì hết, dù sao thì khi cô học vũ đạo cùng Tân Đế thì hoàn toàn không nhảy theo một bản nhạc cố định nào cả, chính cô cũng không biết vì sao Tân Đế có nhiều bản nhạc như vậy, hơn nữa còn toàn là những bài mà cô chưa từng nghe bao giờ, có lẽ là các bài hát của tinh cầu cao cấp. Tân Đế từng nói một vũ sư thực thụ sẽ không để ý quá nhiều đến nhạc nền, người có thể nhảy tốt trong bất cứ tình huống nào, trên nền một ca khúc bất kỳ mới là vũ sư thành công nhất. Bởi vậy khi cô luyện tập thì gần như không hề có hai bài nhạc nền nào trùng lặp, khi quen dần, cô có thể thoát khỏi sự trói buộc của nhạc nền, vô luận là bản nhạc nào cô cũng có thể nhanh chóng nắm vững tiết tấu và nhảy ra vũ đạo thuộc về chính mình.

Hiphop chính là một điệu nhảy bất quy tắc do chính vũ công dựa trên nền nhạc mà tạo ra, cho nên âm nhạc không có ảnh hưởng quá lớn đối với cô.

Trừ Nhược Nhược và Tiểu Mẫn, ngay cả Tiêu Văn Nghi cũng kinh ngạc nhìn Dương Hiểu Đồng, ban đầu là không tin, nhưng khi nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Dương Hiểu Đồng, cô liền biết mình không có nghe lầm, chung quy trên thế giới này vẫn có thiên tài tồn tại, những người đó không thể dùng những quy tắc thông thường mà đánh giá. Nếu như là trước đây, cô chắc chắn không tin tưởng, thế nhưng từ sau khi gặp được Dương Hiểu Đồng, cô không muốn tin cũng không được.

Dương Hiểu Đồng chính là một thiên tài, là người mà có lẽ cả đời này cô chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lên.

Tiêu Băng Nghi không nói thêm gì nữa, cô đi thẳng tới bên dàn âm thanh bật bản nhạc mà đội thường xuyên dùng nhất, vũ đạo trên nền bản nhạc này là do một đại sư vũ đạo bố trí, cô rất mong chờ trên nền nhạc này Dương Hiểu Đồng có thể sáng tác ra vũ đạo kinh người ra sao.

Thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người đều lẳng lặng lùi lại tạo khoảng trống cho Dương Hiểu Đồng, ngay cả Nhược Nhược vẫn luôn nhìn Tần Tu Bân cũng quay qua chăm chú nhìn cô, tựa hồ chỉ cần ở trong lĩnh vực cô am hiểu, trên người cô sẽ tỏa ra sự tự tin sáng chói, thu hút ánh mắt người khác…

Đào Dung Dung nhìn Dương Hiểu Đồng đững giữa phòng tỏa ra mị lực vô tận, mặc dù cô rất muốn cười nhạo, mặc dù cô vẫn thầm nhủ rằng Dương Hiểu Đồng sẽ nhảy không được, mặc dù rất muốn cao ngạo không thèm nhìn, thế nhưng cô lại không thể không nhìn, không thể thuyết phục chính mình, một Dương Hiểu Đồng như vậy, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết cô ấy có được một năng lực siêu việt hơn mọi người…

Lúc trước, cô cho rằng Dương Hiểu Đồng kia chỉ có chút vẻ đẹp hơn người thôi, còn trong lĩnh vực hiphop thì không thể nào vượt qua cô được, thế nhưng tới giờ khắc này, điều ‘cho rằng’ đó là trở nên suy yếu vô lực…

Dương Hiểu Đồng đứng giữa phòng, nhìn chính mình trong gương, nụ cười trên khóe môi ngày càng xán lạn, mặc dù nghề nghiệp chính của cô không phải là vũ công hiphop, lĩnh vực cô muốn phát triển trong tương lại cũng không phải là hiphpo, thế nhưng không thể phủ nhận, cô xác thực yêu thích hiphop, cho nên cô cũng vô cùng vui vẻ khi có được cơ hội nhảy thỏa thích như thế này. Cảm thụ tiết tấu âm nhạc, cô bắt đầu chuyển động cơ thể, từng bước chân, từng cái uốn người, những động tác độ khó cao cũng được cô nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài, vũ đạo tràn đầy nhiệt huyết, mang theo vẻ nam tính tự nhiên, lại mang theo vẻ nữ tính nổi bật, hoàn mĩ dung hợp vũ đạo của cả nam và nữ. Đây là một loại cảm thụ đặc biệt, một cảm giác dung hợp cả nam và nữ, vô cùng phức tạp nhưng lại mang lại cho người ta dư vị vô hạn, nếu lúc bắt đầu còn có tiếng thảo luận nho nhỏ, nhưng càng về sau càng yên lặng, tất cả mọi người đều tập trung nhìn không chớp mắt, đây là một sự chấn động khó nói nên lời, một cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

Vài loại động tác gần như chỉ dành riêng cho nam như thomas, △90, △2000, ainklane, tnoblo, haloback, nike lần lượt được Dương Hiểu Đồng thể hiện ra, không những thế, cô còn nhảy đẹp hơn so với phái nam. Những động tác như vậy cần lực cánh tay rất lớn, chỉ có thân thể mạnh mẽ của phái nam mới có thể làm được, rất ít nữ vũ công có thể thực hiện được những động tác này, dù có làm được thì cũng sẽ có chỗ thua kém so với nam vũ công, thế nhưng Dương Hiểu Đồng lại khác, cô đã tự mình chứng minh phái nữ cũng có thể nhảy được những động tác mạnh mẽ, biểu diễn một điệu hiphop hoàn mỹ!

Tiêu Văn Nghi hai mắt lóe sáng nhìn Dương Hiểu Đồng biểu diễn, vũ đạo này còn tuyệt vời hơn, dễ dàng khắc sâu vào lòng người hơn sự dẫn dắt do huến luyện vũ đạo mang đến, lần đầu tiên nhìn thấy vũ đạo của Dương Hiểu Đồng, cô rung động, nhưng lần thứ hai nhìn thấy, cô hoàn toàn chấn động. Bởi vì lần thứ nhất có thể nói là do Dườn Hiểu Đồng đã chuẩn bị sẵn sàng, đã tập luyện từ trước, nhưng lần này lại là một tình huống hoàn toàn bất ngờ không hề có sự chuẩn bị trước! Đây cũng không chỉ hai chữ thiên tài có thể giải thích được, chính cô cũng được mọi người ca tụng là thiên tài hiphop, là ngôi sao hiphop của Trung Quốc, thế nhưng nếu đem so sánh với Dương Hiểu Đồng, cô căn bản là không đáng một xu.

Cô không hiểu, sự tự tin, sư kiên định mà Dương Hiểu Đồng thể hiện trong vũ đạo cùng với những động tác dường như đã trở thành bản năng đó căn bản không thuộc về một nữ sinh chưa đến hai mươi tuổi. Cô vẫn cho rằng không có thời gian tích lũy, không có khắc khổ luyện tập thì không bao giờ có thể làm được điều đó, thế nhưng Dương Hiểu Đồng lại làm được!

Đào Dung Dùn lúc này cũng vô cùng chấn động, không ngờ Dương Hiểu Đồng này lại thực sự lợi hại như vậy? Nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ không tin, nhưng nay mọi chuyện vừa phát sinh ngay trước mắt cô… Cô vẫn cho rằng mình có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực hiphop, tuổi còn nhỏ đã được lựa chọn vào đội hiphop quốc gia, hơn nữa trình độ chỉ kém hơn Tiêu Văn Nghi và Tần Tu Bân có chút xíu, hoàn toàn vượt qua những thành viên khác, cô cho rằng trong tương lai mình nhất định sẽ vượt qua Tiêu Văn Nghi, trừ mình ra chắc chắn không còn ai có thể làm được điều này. Ngay cả đại sư quốc tế cũng công nhận là cô có thiên phú rất cao, là thiên tài hiphop, nhưng nếu nói vậy thì Dương Hiểu Đồng này được tính như thế nào, quái vật sao? Nếu so sánh với Tiêu Văn Nghi, cô có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói rằng chỉ là do mình nhỏ tuổi thôi, chờ đến khi cô bằng tuổi Tiêu Văn Nghi thì tuyệt đối sẽ vượt qua chị ấy. Nhưng Dương Hiểu Đồng thì sao, cô tuyệt đối không dám nói đến khi mình bằng tuổi Dương Hiểu Đồng thì có thể vượt qua cô ấy, thậm chí đạt được thành tích hiện tại của cô ấy cũng không thể!

Đó căn bản là chuyện bất khả thi, đó là một thiên tài mà người thường không thể sánh bằng, là cách biệt giữa trời và đất, cả đời này cũng đừng mong vượt qua. Đào Dung Dung dùng tay bưng kín miệng mình, sắc mặt dần dần tái nhợt, cảm nhận được đả kích vô cùng lớn.

Tiêu Văn Nghi nhìn sắc mặt tái nhợt kia, biết Dào Dung Dung bị đả kích quá sâu sắc, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cũng khiến cô bé hiểu được đạo lý ‘nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên’, khiến cô bé trưởng thành thêm một chút.