Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 29: Rung động tuyệt đối

Mấy ngày nay, vì cố thể

cho cô ứng đối được với mọi trường hợp, Sân Đế đem tất cả các loại tình

trạng khó khăn nhất cho cô bắt chước ứng đối một lần, tuy chỉ là bắt

chước, nhưng bị vây trong những trường hợp như vậy thật sự rất giống

nhau.

Như nhảy được một nửa, giày bị hỏng hoặc quần rách, hoặc dưới đài người

xem ném mình trứng chim, tức giận mắng chính mình…Cái tình trạng gì cũng đã xuất hiện qua, ngay lúc đầu thì không biết phải làm sao nhưng bây

giờ thì có thể thản nhiên ứng phó, cũng không hế có chút lo lắng nào, đó chính là nguyên nhân mặt cô luôn mang theo vẻ lạnh nhạt.

Cũng không biết có phải hay không nên khen Sân Đế đem tình huống làm đến như vậy, dưới tình huống này, thần kinh không vững không được, nếu

không sẽ lo lắng chết.

Nhưng lời Sân Đế dạy, Dương Hiểu Đồng vẫn ghi tạc trong lòng, cũng hiểu

được đạo lý, ‘Thân là một vũ công, trên vũ đài chính là nơi của ngươi,

cần phải đem hết tất cả vũ đạo hoàn mỹ nhất bày ra, bất luận bản thân

phạm sai lầm gì, bại lộ ra cái gì, chỉ cần bản thân có thể thản nhiên

khiêu vũ, sẽ không có bất luận kẻ nào cười nhạo mình’.

Nghĩ vậy, thật đúng là vậy. Nếu chính mình bối rối, người xem phía dưới

càng cảm thấy không có hứng thú, tương phản nếu bản thân không thèm để

ý, có thể thản nhiên đối mặt, chỉ như vậy, mọi người đối với mình sẽ có

thêm vài phần kính trọng.

Tình huống hiện tại, tuy rằng không phải là tốt, nhưng đối với nhưng tình huống Dương Hiểu Đồng trả qua đã tốt hơn rất nhiều.

Vẻ măt bình tĩnh tiêu sái bước lên vũ đài, mọi người phía dưới nhìn thấy vậy, một bộ phận đã yên tĩnh lại, tân hoa hậu giảng đường bọn họ cũng

biết tới, hơn nữa đứng dưới ngọn đèn càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp

nhưng lạnh lùng, giống như một đóa hoa mạn đà la nở rộ trong đêm, tỏa ra một mùi thơm tràn đầy mị hoặc mà quỷ dị.

Dưới tình cảnh này, thanh âm dưới đài đã im lặng đi không ít, nhưng vẫn

có người vẫn kêu tên Vương Nhược Tịch như trước, các nữ sinh đã đình chỉ kêu la, nhìn nữ sinh hào quang nở rộ trên đài, cô ấy chính là một nữ

sinh bình thường, cùng Vượng Nhược Tịch không giống nhau, không có bối

cảnh cười đại, lại trải qua tổn thương lớn. Nhưng cô như vậy vẫn có thể

thản nhiên đứng trên vũ đài, đối mặt tình huống như vậy, không chút

hoảng hốt, tương phản có thể thấy được trên môi cô gợi lên một nụ cười

dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng làm cho mọi người ấn tượng, khắc sâu

trong trí nhớ.

Bởi vì cũng là người bình thường không bối cảnh tốt, nên mọi người ủng hộ cô cũng rất nhiều.

Các nữ sinh đều tán thưởng nhìn Dương Hiểu Đồng, mỗi người đều hi vọng

chính mình có thể làm được như vậy, nhưng họ không thể làm được, nhưng

cô cũng giống bọn họ có thể làm được, như vậy họ cũng tin tưởng mình có

thể làm được. Đương nhiên, những nữ sinh này không bao gồm Lâm Tử Di.

Vừa rồi khi thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, không muốn ở

nơi đó tự tìm phiền phức cho mình nên đến thính phòng, chờ đến thời điểm của mình lên đài. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng lên đài, cô muốn mược cơ

hội này hạ bệ cô ấy! Chợt, cô kêu một số người thích mình kêu tên “Vương Nhược Tịch…”

Kêu như vậy, những người ái mộ Vương Nhược Tịch cũng sẽ kêu theo, cho

nên liền tạo thành tình huống như vậy, cô muốn xem cô ta trên khan đài

mất mặt như thế nào?

Lần trước tại xã đoàn phố vũ, cô ta dám cho cô một cái tát, cô làm sao

có thể bỏ qua? Dám đối với cô như vậy? Hãy chờ xem, hôm nay chính là tử

kỳ của cô ta.

Nhưng mà, khi Lâm Tử Di nhìn thấy Dương Hiểu Đồng, trong lòng ghen tị

càng ngày càng tăng! Tại sao có thể như vậy, đứa xấu xí như vậy thế nào

lại trở nên nổi bật như vậy? này căn bản không có khả năng, không có khả năng là cô ta! Quả thực cùng trước kia không thể là cùng một người

được, tư thái thanh nhã kia, giống như quý tộc tôn quý, mà cô lại giống

như bình dân ti tiện.

“Các ngươi hét lớn lên cho ta” Quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh, “Đến lúc đó sẽ có chỗ tốt cho các ngươi, hiện tại hét lên cho ta”. Móng tay đã muốn cấm vào da thịt, nhưng không thấy đau chút nào, có

chính là ghen tị trong mắt, cô nhất định phải phá hư hết thảy, cô sẽ

khiến cho cô ta biến trở về bộ dáng trước kia, một người xấu xí như

trước không ngẫn đầu lên nỗi.

Hội trường vốn im lặng một ít, thanh âm lại bắt đầu lớn lên, không ít nữ sinh nhìn Dương Hiểu Đồng lo lắng cho cô, những nam sinh này thật quá

đáng! Nhưng thế nào có thể như vậy?

Hội trưởng hội sinh viên vẻ mặt xấu hổ cùng lo lắng, “Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút!” Không ngừng cầm microphone nói, đáng tiếc không khí dưới đài căn bản là không thể an tĩnh lại, vẻ mặt của hắn cũng bất đắc dĩ, Dương Hiểu Đồng

vận khí thật không tốt, nhưng thế nào lại có thứ tự xếp sau Vương Nhược

Tịch chứ?

Lúc trước, Vương Nhược Tich tìm hắn xin đổi thi thứ 14, bất quá lần này

là nhà cô ta tài trợ cho nhà trường, nên mọi người cũng không có ý kiến

gì, đáp ứng. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, chẳng lẽ

Vương Nhược Tịch cùng Dương Hiểu Đồng có thù hằn gì với nhau? Nhưng

dường như không hề nghe hai người có mâu thuẫn gì với nhau.

Nhìn vẻ mặt hội trưởng lo lắng, Dương Hiểu Đồng khóe miệng gợi lên nụ

cười, ý bảo hắn có thể mở nhạc, chỉ có như vậy những người dưới đài mới

có thể im miệng. Cô luôn rất tự tin như vậy.

Hội trưởng nhìn Dương Hiểu Đồng ra hiệu, kinh ngạc vạn phần, dưới tình

trạng như vậy còn yêu cầu mở nhạc? Nếu như vậy cô ấy có thể biểu diễn

tốt sao? Nhưng nhìn khuôn mặt tự tin của Dương Hiểu Đồng hắn kìm lòng

không đậu hướng phía trước ra hiệu.

Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn lại cảm thấy Dương Hiểu Đồng sẽ thàng công, cô tực hồ có loại mị lực khiến người ta tin phục, chỉ cần

nhìn cô thì mọi lo lắng đều sẽ tan biến hết.

Âm nhạc vang lên, Dương Hiểu Đồng không hề quan tâm phía dưới đài mà bắt đầu biểu diễn, động tác uyển chuyển, khuôn mặt tà mị, thân ảnh dưới ánh đèn như tỏa hào quang chói mắt, giống như ngày thường, trên người cô

tỏa ra mị lực không gì so sánh, cực kì dụ hoặc nhưng lại xa cách, vòng

eo thon nhỏ khêu gợi, cái mông uyển chuyển, ánh mắt câu người so với

Vương Nhược Tịch có hơn chứ không kém.

Vương Nhược Tịch biểu diễn rất tốt, thực dụ hoặc, nhưng cô ta lại xem

nhẹ một đặc điểm của ewjazz, đó chính là cuồng dã. Ewjazz thật ra không

cần sự gợi cảm mà cái trọng yếu nhất chính là cuồng dã.

Mà hiện tại, Dương Hiểu Đồng lại có thể kết hợp hai cái với nhau, mị

hoặc đồng thời mang theo sự cuồng dã, giống như tiểu mèo hoang không gì

có thể chính phục, càng khiến người ta dâng lên ý muốn chính phục, mỗi

một động tác đều khiến linh hồn bọn họ chấn động, hoàn toàn tạo ra chân

lý của ewjazz.

Mái tóc dài phiêu động, vài sợi rơi vào miệng cô, càng phát ra mị lực vô hạn, mọi người dưới vũ đài không thể chuyển mắt mà theo dõi, thanh âm

càng ngày càng nhỏ, mọi người đều chìm đắm trong vũ đạo của cô.

Bọn họ đã quên mất chính mình đang ở nơi nào, quên mất chính mình muốn

làm gì, chỉ có thể si mê nhìn Dương Hiểu Đồng trên vũ đài, đây là đối

với ewjazz hiểu có bao nhiêu sâu a, tài năng tạo ra vũ đạo hoàn mỹ? Đúng vậy, chính là hoàn mỹ!

Đây chính là vũ đạo vũ đạo hoàn mỹ duy nhất bọn họ có thể nhìn thấy trong đời.

Vương Nhược Tịch nếu so với Dương Hiểu Đồng, không biết kém xa bao nhiêu dặm? Này quả thật không phải ai cũng có thể làm được! Bọn họ hoàn toàn

rung động!