Giường Đàn Bà

Chương 39: Giãy giụa

Tôi nhảy vội xuống giường, đến bên sofa lấy áo quần, chợt nhận ra người đứng trước mặt là bà Xán và mấy người đàn ông tay chân của bà.

Bà ta giật áo quần của tôi, nói, Đừng vội, để những người đàn ông này ngắm cái thân xác của mày đã!

Mạch 54

Có thể xá© ŧᏂịŧ vĩnh viễn thuộc về “Địa ngục”, lúc bị Thẩm Xán bắt quả tang, tôi và Trần Tả trên người không có một mảnh vải. Đấy là buổi tối thứ hai chúng tôi chia tay. Chiều hôm ấy chúng tôi cùng một thời gian gửi tinh nhắn cho nhau. Tin nhắn của tôi phát đi là “ Mô-xi bảo tôi cần anh”. Tin nhắn của anh gửi lại là “ Vương Phủ 2916”.

Đúng giờ tôi vào phòng 2916, Trần Tả đi tới cởϊ áσ quần cho tôi. Chợt tôi cảm thấy, không biết tiếng cười của Thẩm Xán hay là chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón tay anh đang cười. tôi đứng thẳng, nắm lấy tay anh, hỏi, Ở đây có an toàn không anh?

Tất nhiên. ANH nói, rồi bật ngọn đèn đầu giường, nhìn bóng anh trên tường. tôi để gọn áo quần vừa cởi lên sofa bên cạnh, vội chui vào chăn. Cái chăn hoa trắng mát rượi trơn láng. Trần Tả cùng chui vào chăn. Tôi nghĩ, người đàn ông như anh ngoài chuyện có nhiều tiền ra, còn nữa có gì khác với Bob? Nhưng chỉ một điểm khác ấy ở anh cũng sẽ là vĩnh viễn không giống nhau.

Tay anh cầm cái gì đó màu trắng, tôi nhìn, mồ hôi toát ra.

Tôi hỏi, anh nhất định phải dùng à?

Cái này tốt lắm, nhập khẩu thẳng từ Mỹ, siêu mỏng có gai, con gái rất thích cảm giác này.

ANH vừa nói vừa l*иg vào.

Tôi vẫn tranh cãi tuyệt vọng. tôi nói, anh cả ngàn lần bảo em không như những người con gái khác. em cứ nghĩ trong mắt anh, em khác với bọn chúng nó. Xem ra, em cũng như bọn nó.

Em nhầm rồi, có khác nhau. Đến với cô gái khác, bọn chúng cung cấp bαo ©αo sυ. Nhưng lúc này em thấy đấy, cái này anh đem đến.

Tôi suýt khóc. Lại hỏi, anh thường xuyên đem theo à?

Đây là thứ đàn ông luôn có sẵn trong cặp, mà phụ nữ các em cũng cần chuẩn bị sẵn. lát nữa em nhắc anh để anh cho em mấy cái, em cứ để trong túi xách, có thể dùng đến. nói thật em cũng kì lạ. Nói chung, con gái lúc làʍ t̠ìиɦ mong người đàn ông chủ động đeo vào, có lúc họ rất cảm động thấy đàn ông chủ động, nhưng ở em lại không thế. Thật ra, em không nên thế. Nó không nói lên điều gì, chỉ là cái bαo ©αo sυ tránh thai. Nhưng đối với anh, thông thường không dùng đến nó.

ANH đến với chị Xán có dùng không?

Anh lắc đầu, nói, ANH không làʍ t̠ìиɦ với chị ấy.

ANH cho vào. Tôi thầm thở dài, nghĩ bụng, nếu một người đàn ông thật yêu mình, anh ta có cần dùng bαo ©αo sυ để làʍ t̠ìиɦ với mình không?

Mấy phút sau tôi nói, Bob với em không bao giờ dùng đến nó, chỉ những lúc anh ấy đến với các cô gái khác mới dùng.

Trần Tả nói, ANH với người khác có dùng hay không, em đâu có biết.

Tôi nói, em biết chứ.

Em không biết.

Tất nhiên em biết.

Trần Tả suy nghĩ giây lát rồi nói khẽ, Thật ra, Bob rất bẩn.

Tôi không trả lời, nghĩ đến Bob. Con người bẩn thỉu ấy lúc này ở đâu?

***

Lúc có người vào, tôi và Trần Tả đã tắt đèn đi ngủ. Một tay anh ôm tôi, hơi thở phả thẳng vào mặt tôi. Trước khi ngủ, tôi nói với anh. Ba hôm nay Bob không về, buổi tối trước hôm đi có người gọi điện cho anh ấy, rồi anh đi không thấy về. Trần Tả hỏi, Ai gọi điện cho anh ấy? tôi nói, không biết. ANH nói, em không biết thật à? Tôi nói, không biết. Tôi vừa dứt lời thì anh đã ngáy. Một lúc sau, có tiếng phụ nữ nói, Bật đèn lên!

Đèn bật sáng, tôi nheo mắt, tưởng như ánh đèn chiếu từ ngoài trời. Trần Tả vội rụt cánh tay lại, cái nhẫn trên tay anh lướt nhanh qua mặt tôi, miệng anh kêu thất thanh. Tôi nhảy vội xuống giường, đến bên sofa lấy áo quần, chợt nhận ra người đứng trước mặt là bà Xán và mấy người đàn ông tay chân của bà.

Bà ta giật áo quần của tôi, nói, Đừng vội, để những người đàn ông này ngắm cái thân xác của mày đã!

Hai tay tôi ôm ngực, toàn thân run rẩy, Trần Tả cũng run lẩy bẩy như tôi, hình như quá sợ, anh không nói được gì.

Thẩm Xán vung tay ra lệnh, Đánh cái con kia cho tôi.

Lúc này Trần Tả mới bừng tỉnh, anh thét to, Đứa nào dám? Đứa nào đánh tao đuổi cổ!

Tôi tưởng như ngất đi. không thể tưởng tượng nổi trong cái cảnh sợ hãi hôm nay, toàn thân tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới ánh đèn sáng chói. Tôi định dùng khăn trải giường để quấn lên người nhưng Thẩm Xán xông tới.

Trần Tả cũng trần như nhộng từ trên giường nhảy xuống lôi Thẩm Xán. Thẩm Xán cho anh một cái tát thạt mạnh, Trần Tả phản kích. Tôi còn chưa kịp hiểu ra sao, hai người đã vật nhau trên mặt đất. Trần Tả thân thể trắng như con cá, đang lăn lộn, Thẩm Xán kêu gào khóc lóc, nhưng Trần Tả vẫn lặng lẽ. Vì vừa tỉnh ngủ, mặt anh trắng bệch kì dị.

Tôi bừng tỉnh, vội mặc áo quần. Thẩm Xán nhở vào mặt Trần Tả, Trần Tả một tay tóm tóc, một tay giữ mặt Thẩm Xán. Mấy người đàn ông cạnh đấy muốn can ngăn nhưng họ lại đứng trơ ra. Một người khỏa thân, một người áo quần xộc xệch đang túm lấy nhau, đấm đá. Thẩm Xán kêu khóc, Tại sao không để tao đánh nó? Tại sao không để tao đánh nó? Tao phải đánh chết nó!

Tôi bỏ chạy, nghe thấy tiếng bà thét to, không cho con đĩ kia chạy thoát, nhanh, bắt nó lại.

Mấy người đàn ông đi lên phía trước. Trần Tả đã ngồi lên người Thẩm Xán, bẻ quặt tay bà ta về phíasau. ANH gào lên, Ai dám ngăn cô ta?

Tôi mở cửa định chạy ra ngoài, nhưng lại nghe thấy những âm thanh trầm trầm. tôi trông thấy Trần Tả đang lăn trên nền nhà, miệng sùi bọt trắng, chửng phải là chứng động kinh hay sao? Thẩm Xán nói, Mẹ kiếp lại lên cơn nghiện rồi.

Lúc ra đến sảnh lớn, tôi tưởng chừng như bị tê liệt. một bóng người quen lướt nhang trước mặt nhưng là Đại Uy. ANH đứng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi cũng rất kinh ngạc nhìn anh ta, tại sao tôi gặp lại anh?

Mạc 55

Trước khi mở cửa, tôi chỉnh lại áo quần, đầu tóc, không thể để Bob trông thấy tôi như thế này. Tôi đứng lại, gõ cửa, không có người, tôi lấy chìa khóa. Bob vẫn không có nhà. Trong nhà vẫn tối om, tôi bật đèn, toàn thân mệt mỏi, nằm vật xuống sofa, nhưng chẳng làm sao chợp mắt nổi. Bỗng có tiếng chân bước ngoài hành lang, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi run rẩy lắng nghe, tiếng chân xa dần, thì ra những người bê cạnh đi làm về. Điện thoại của Bob vẫn khóa, cứ hai phút tôi gọi điện cho anh ta một lần. không có cách nào chợp mắt, tôi vào buồng tắm, rửa mặt, trang điểm. Vết xước do chiếc nhẫn của Trần Tả gây nên trên má đang tấy đỏ. Trần Tả nghiện ma túy hay sao? Nhưng nhớ lại những lúc cùng anh, tôi không thể tin anh nghiện ma túy. Chẳng phải anh bị đau tim, thỉnh thoảng lại ngất xỉu hay sao? Tôi soi gương, nghĩ, có thể tuổi thọ của con người quá dài, sống lâu như thế để làm gì>

Tôi lại ngồi xuống sofa chờ Bob. Trời đã rạng, tiếng chân chạy buổi sáng của mọi người đã vang lên, tôi bắt đầu khóc. Có lần chúng tôi đi trên tuyết, anh nói, Biết đâu một ngày nào đó anh chết rét trên tuyết, bị vùi lấp, không ai biết anh. Anh hỏi, em có tin không? Chết đơn giản thế đấy. Tôi khóc, ôm lấy cổ anh, chỉ còn nghe thấy tiếng anh, phíatrước của chúng ta không có bất cứ hy vọng nào.

Lại một buổi tối, bỗng có tiếng gõ cửa. tôi lắng tai nghe, đúng là tiếng gõ cửa nhà tôi. Tôi đi chân trần chạy ra, nghĩ bụng, không phải Bob còn có ai gõ cửa nữa?

Cô Mạch, tôi vào trường Đại học Bắc Kinh cs việc, tiện thể ghé thăm cô, không hẹn trước, xin lỗi, Pilison cười, nói.

Tôi giụi mắt, đúng là Pilison rồi. Anh ta vừa lùn vừa béo, sống mũi rất cao, hai mắt tỏa ánh xanh như mắt mèo. Tôi bối rối đi vào đôi dép lê, rất bực mình, tưởng như bị lừa dối. tôi nhớ lại buổi tối họp mặt, ông Derrida không đến. Về sau tôi và Bob kiểm tra lại, trong chương trình ở Bắc Kinh của ông không có hoạt động ấy, Pilison đã khoác lác với một số trí thức có hoạt động ấy. Lúc này thấy Pilison, tôi nghĩ, với tôi, điều Pilison không khoác lác duy nhất là, anh ta để Bob và tôi đi cùng.

Tôi đến để chào cô, tôi không còn ở Trung Quốc được nữa. Mắt anh ta ướt nước.

Tôi mời anh ngồi ở sofa, hỏi, Gần đây anh gặp Bob không?

ANH không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn mấy thứ đồ chơi bằng vải Bob mua về. Anh cầm lên xem, nói, Tôi rất yêu thích văn hóa Trung Hoa.

ANH lại hỏi, Cô Mạch, ngày kia tôi đi, cô có ra sân bay tiễn tôi không?

Tôi gật đầu, nói, Sẽ ra tiễn anh.

Gọi cả Bob nữa nhé, lâu lắm không gặp nhau, tôi rất muốn gặp anh ấy. Anh ấy đúng là linh hồn thời đại của Trung Quốc. cô Mạch, cô nên nhớ, Bob là linh hồn.

Tôi đứng lặng lẽ nhìn Pilison, bỗng bật cười, nói, ANH ấy không thể là linh hồn thời đại, chỉ là đồ phế bỏ, là anh thọt, anh mù, là tên lừa đảo.

***

Căn phòng chung sân với dân khóa trái. Tôi lấy cái chìa khóa Bob đưa hồi trước để mở cửa. cặp mắt cảnh giác của bà già khiến tôi muốn dụ bà ta vào nhà rồi lấy chăn trùm kín cho bà ta chết ngạt. Bà ta nói, Chủ nhà không có nhà, cô tự tiện mở cửa, không sợ phạm pháp à?

Tôi vào nhà, đóng sầm cửa lại. trong phòng của Bob lạnh ta, chăng gối trên giường để ngay ngắn. tôi nghĩ anh ta không thể biến thành không khí để ẩn nấp trong này. Toi đưa tay lên ấn mạnh vào cái chăn chỉ có cái giường rất cứng. Cái bàn nơi đầu giường vẫn lộn xộn sách báo. Tôi thầm đoán, không chỉ người đàn bà kia không đến mà anh ta cũng không về đây lấy một lần. tôi nhìn căn phòng trống trải. Lần đầu tiên anh đưa tôi về đây còn tỏ ra hăng hái. Điều ấy chứng tỏ anh vẫn cần có tôi, anh là người đàn ông dịu dàng. Bây giờ anh không cần tôi nữa, vậy là anh biến thành không khí bỏ trốn tôi rồi.

Trên đầu giường anh vẫn để hai cuốn sách, một cuốn của Foucault. Bên cạnh cuốn sách là cái máy ghi âm màu đen. Tôi cầm cái máy ghi âm lên, trong máy có cuộn băng. Tôi ấn mạnh bỗng vang lên tiếng nói.

Chỉ một câu, đ.mẹ tên X!

Đ.mẹ mày!

Chúng làm đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi rất ghét những âm thanh ấy, nhưng Bob lại rất thích thú. Tôi giơ cao cái máy ghi âm, ném mạnh xuống đất. Cuộn băng văng ra ngoài lòng thòng như một khúc ruột. Tiện tay tôi ném luôn cả hai cuốn sách của Derrida và của Foucault. CHợt nhớ ra sách ném không vỡ mà chỉ xé thôi, vậy là tôi nhặt chúng lên xé rời từng tờ một. Tiếng xé giấy làm tôi vui sướиɠ, lòng tôi sảng khoái vô cùng.

Lại trông thấy cây sáo để bên gối, tôi đưa lên miệng thổi không thành điệu thức nào, âm thanh nghe như tiếng gào khóc của ai đó, rồi tôi giơ cao, ném xuống đất nó vang lên âm thanh sắc lạnh như tiếng pháo ngày Tết, lăn vào một góc tối. Còn có gì có thể ném nữa? cuối cùng toi ném cái gối, nhưng ném hay không cũng như vậy, bản thân nó đã đầy bụi, bẩn không thể nào bẩn hơn.

Tôi ra tiệm cắt tóc, một mình bước vào. ở tiệm này làm đầu, sang tiệm khác cắt móng chân, vào một tiệm dưỡng da, hỏi chuyện các cô gái xem có

quen ai tên là Bob. Các cô hỏi Bob có phải là một người rất già không? Tôi nó không phải, ANH ấy chừng ba mươi, còn rất trẻ, tên anh ấy là Bob, rất đẹp trai, nhưng mặt như không có máu, hình như từ nhỏ bị thiếu dinh dưỡng. Các cô gái chỉ nghe, cuối cùng tôi phải bỏ đi. Tôi biết mình quanh quẩn ở đây giống như người há miệng chờ sung.

Ra sân bay tiễn Pilison không những chỉ có tôi, còn có Đại Uy, Kha và những người khác mà tôi không quen biết. Tôi tránh ánh mắt của Đại Uy. Mắt tôi luôn nhìn những chỗ đông người, nghĩ bụng, lẽ nào ở những chỗ ấy lại không có Bob?

Kha thấy tôi không nói gì. ANH hỏi, Cô Mạch, tôi thấy khí sắc của cô không bình thường, phải chăng trong lòng có chuyện gì? Có gì nói thử xem, hay là buổi tối một mình buồn, muốn tìm một người ngủ chung, tốt nhất tìm tôi đây này.

Tôi không cười, nhìn anh ta, nhưng anh ta và mấy người khác cùng cười vui vẻ, Đại Uy và Pilison cũng cười, tưởng như Kha nói một câu hài hước lắm.

Kha nói, tại sao cô không vui?

Tôi vẫn không cười, chỉ nhìn anh ta nói, Hôm nay em buồn, anh đến ngủ với em nhé.

Kha đỏ mặt.

Pilison nhìn đồng hồ trên cổ tay, chừng như đến giờ lên máy bay, anh khóc, nhìn từng người trong chúng tôi. ANH nói, Tôi không muốn rời xa nên văn hóa của các bạn và những người bạn này.

Có mấy người mắt rưng rưng lệ, nhưng Kha cười to, nói, Chào nhé, Pilison!

Vậy là mọi người cùng cười, hét thật to với Pilison đang đi xa dần: Pilison!