Edit: Mèo Mũm Mĩm
Beta: Anh Minh
Lần đầu tiên Thanh Hà gặp cha mẹ Nhất Ngạn là vào giữa tháng ba, Bạch Tiềm có vẻ là người không nói cười tùy tiện, có chút lạnh nhạt còn Hòa Lam thì cười dịu dàng, tương đối hiền hòa.
Nhất Ngạn đứng sau lưng cô nói: “Đừng quan tâm đến sắc mặt ông ấy, khi ông ấy còn quan cao chức to luôn nhìn người khác như vậy đấy."
Thanh Hà nhịn không được bật cười.
Hòa Lam rất thích cô, kéo cô qua bên cạnh nói việc nhà. Mới đầu cô còn chút câu nệ nhưng nói nhiều thành quen. Lúc nói đến quá trình quen biết Nhất Ngạn thì cô hơi lúng túng, khó nói. Hòa Lam thấy sắc mặt cô khó xử nên cũng không hỏi nhiều.
"Ba không cần con lấy vợ hiền thục danh gia gì, chỉ cần sau khi kết hôn con kiềm chế tính tình, đừng gây rối khắp nơi là được." Lúc không có người, Bạch Tiềm đã nói với Nhất Ngạn như vậy.
Nhất Ngạn vẫn không nghe lời ông nói như cũ, ngoài miệng thì vâng dạ nhưng bên trong vẫn là bằng mặt mà không bằng lòng khiến Bạch Tiềm tức giận muốn bốc khói. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, ít nhất về sau Nhất Ngạn sẽ không bám riết lấy Hòa Lam nữa. Những chuyện hư hỏng khi còn bé của Nhất Ngạn cũng sẽ không phát sinh nữa.
Thanh Hà đã nói chuyện này cho Tống Lệ Hà khiến bà ta mắng cô một trận tơi tả qua điện thoại. Thanh Hà thức thời đưa điện thoại ra xa, sau khi đợi bà ta mắng đã rồi thì cô nói cho bà ta ngày tháng và địa điểm, xem như chuyện này đã được quyết định.
Hôn lễ được quyết định tổ chức vào tháng năm, đúng lúc cảnh xuân tươi đẹp, trời gần vào hạ, ven đường trăm hoa đua nở. Có điều Thanh Hà nghĩ đến tuổi của Nhất Ngạn nên hỏi Nhất Hàm: "Anh ấy có thể kết hôn được sao?"
Nhất Hàm cười nói: "Không thành vấn đề."
Cô luôn có cảm giác mình đang kết hôn với trẻ vị thành niên nhưng nhìn tác phong làm việc của Nhất Ngạn thì cô không lo lắng đến việc này nữa. Hôn lễ được tổ chức rất đơn giản, chỉ mời những bạn bè thân quen. Đây là ý của Thanh Hà, cô không muốn gióng trống khua chiêng. Sau đó, bọn họ mua một miếng đất dưới chân núi, xây nhà bên cạnh hồ nước.
Trời xanh, mây trắng, suối nhỏ, chiếc thuyền con dập dềnh trên dòng nước.
Thanh Hà cảm thấy không chân thực giống như đang nằm mơ vậy.
"Khi còn bé, chị gái em cũng chơi với em như vậy." Có một ngày, cô nói với Nhất Ngạn.
"Em còn có chị?"
"Ừm." Thanh Hà cười cười, nằm ở trên giường, vươn cánh tay ra: "Chị ấy tên Thiện Ninh, Thiện trong lương thiện, Ninh trong an bình, nhưng đã nhiều năm qua em chưa gặp lại chị ấy."
"Thiện Ninh?" Nhất Ngạn có chút ấn tượng với cái tên này, có vẻ đã nghe ở đâu đó.
"Thế nào?" Thanh Hà cảm thấy ánh mắt của anh có chút khác thường.
Nhất Ngạn lắc đầu: "Không có gì." Anh nghĩ một lát nhưng lại không nhớ ra mình đã nghe được tên này ở đâu nên trong lòng hơi bực bội. Anh vẫn luôn cho là trí nhớ của mình rất kinh người, không ai có thể so sánh được.
"Nếu có một ngày có thể tìm được chị ấy, nhất định em sẽ rất vui vẻ." Thanh Hà xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn anh giống như mang theo ám hiệu nào đó.
Nhất Ngạn hiểu được: "Em lại bày trò xấu rồi."
Nói xong Nhất Ngạn bổ nhào lên người cô khiến thuyền nhỏ suýt chút nữa bị lật mất. Thanh Hà kêu to, đánh Nhất Ngạn còn Nhất Ngạn thì che miệng cô: "Nếu còn cử động nữa, thật sự sẽ lật đấy."
Quả nhiên Thanh Hà không động đậy nữa.
"Thơm một cái đi."
"Không!"
"Tại sao lại không?"
"Không muốn nên không làm."
Ngoại truyện: Đêm mưa
Edit: Mèo Mũm Mĩm
Beta: Anh Minh
Nguồn: tieuthuyetedit.net
Trời sắp chuyển mưa, vài đám mây trắng trên bầu trời quang đãng cũng gần biến mất. Thời tiết như vậy làm cho người ta không hề cảm thấy sáng sủa mà trái lại, càng thêm âm u.
Nhà trúc xây dựa vào núi, phía sau bãi đất trống, đứng từ phía trên trông xuống, có thể bắt gặp rừng thông xanh um trong khe núi. Chỉ một lát sau, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống, từng giọt từng giọt tí tách. Nước trong khe suối càng thêm róc rách, tùng, trúc trên núi được mưa tưới tắm càng thêm tràn trề sức sống, xanh um tươi tốt
Lúc này, cánh cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên được mở ra.
Thanh Hà ngồi trong nhà trúc, băn khoăn, lo lắng nhìn màn mưa. Một lát sau có tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài hành lang truyền vào. Cô nắm chặt tay, hai chân đã có chút tê rần.
Bỗng nhiên, trên bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ xẹt qua tia sấm chớp khiến cô sợ hãi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô rất sợ hãi, lúc nãy mới bị người ta kéo vào đây nên bây giờ cô vẫn còn rất hoảng hốt. Nhưng bọn họ chỉ bỏ cô lại đây rồi đi ra ngoài. Nhất Ngạn lại chưa tới, sự chờ đợi buồn chán dài lê thê này giống như bản án tử hình chậm chạp không được thi hành khiến cô càng cảm thấy khó khăn.
Cô không biết đối mặt với cậu như thế nào, không biết cậu sẽ dùng cách nào để trừng phạt cô.
Tiếng bước chân trên hành lang càng rõ ràng thì thân thể cô càng thêm cứng ngắc. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa ra vào, một lát sau, cửa được mở ra từ bên ngoài. Nhất Ngạn cất bước đi vào khiến ánh mặt trời trở nên tối tăm. Trên người cậu còn dính nước mưa. Nhất Ngạn vẩy nước trên ô rồi gấp lại để vào trong góc.
Sau đó, một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa bị đóng lại.
Thanh Hà cúi đầu, không dám nhìn nét mặt Nhất Ngạn.
Nhất Ngạn lại vờ như không có chuyện gì, trong tay cầm một hộp đen mạ vàng đi đến trước mặt cô, sau đó cúi người xuống.
"Nghe nói cô muốn đi?" Cậu dùng ngón tay nâng cằm cô lên, có chút nghi ngờ hỏi.
Cái tay đang siết chặt cằm cô như gọng kềm làm cô không nhúc nhích được. Sau đó bàn tay Nhất Ngạn dần dần siết chặt hơn, chuyển sang cổ cô, xách cô từ mặt đất lên. Nhất Ngạn ôm cô, cười một cách lười biếng bên tai cô, sau đó còn vừa sờ lên mặt cô vừa chặc hai tiếng: “Cô rất giỏi, nhưng hiện tại mới đi có phải là đã trễ hay không?"
“Tôi... tôi không có muốn chạy trốn, chỉ là... gặp một người quen nên muốn trò chuyện với anh ấy thôi."
"Người quen, người quen của cô nhiều như vậy sao? Chắc anh ta đã bị cô mê hoặc đến ngất ngây rồi. Chỉ có điều, bây giờ sợ rằng anh ta không đứng lên nổi nữa đâu."
Thanh Hà kinh hãi: “Cậu đã làm gì anh ấy? Anh ấy chỉ là bạn của tôi thôi, không có gì hơn."
"Nhìn cô căng thẳng kìa, em đâu có làm gì anh ta. Chỉ là tâm lý có chút không thoải mái nên mới trừng phạt anh ta một chút thôi."
"Trừng phạt? Trừng phạt gì?"
"Cô nói nhiều quá, xem ra vẫn còn rất khỏe." Nhất Ngạn chuyển chủ đề sau đó nhìn chằm chằm hai má cô, cười nói. Thanh Hà bị ẩn ý trong lời nói của Nhất Ngạn dọa cho mất hồn, nghĩ đến những chuyện xảy ra trước kia, cô lập tức có thể đoán được ý tứ của cậu nhưng không biết cậu muốn làm gì. Đột nhiên Thanh Hà cảm thấy trời đất quay cuồng, cô được bế lên, ném trên giường.
Nhất Ngạn tháo dây lưng ra, nắm lấy tay cô sau đó cột vào thành giường. Thanh Hà thấy vậy thì hốt hoảng, sợ hãi nhìn chằm chằm cậu: “Cậu lại muốn làm gì vậy?"
"Cô đã làm sai mà sao vẫn cứ nói như đúng lý hợp tình vậy nhỉ? Cô giáo, em phải trừng phạt cô mới được." Nói rồi Nhất Ngạn đặt cái hộp màu đen lên giường, chậm rãi ung dung mở ra.
Sau khi Thanh Hà nhìn thấy thứ bên trong thì hai mắt mở to, mặt lập tức đỏ ửng.
Trong hộp được lót một lớp vải nhung màu vàng, bên trong chứa những cây gậy màu đỏ như thịt được xếp từ nhỏ đến lớn. Nhất Ngạn thở dài, duỗi ngón tay ra vuốt ve những cây gậy: "Nên chọn cây nào nhỉ? Bình thường cô chặt như vậy nên mỗi lần làm đều không thoải mái, tốt nhất là nên giúp cô nới lỏng một chút trước đã."
"Cậu... Cậu là đồ vô sỉ!"
Nhất Ngạn chọn hai cây chính giữa, tay phải cầm cây gậy đưa đến sát mặt cô, đầu gậy thọc vào cô. Có thể là đồ kèm theo nên phía trên đầu gậy còn có chất lỏng màu trắng nhạt khiến Thanh Hà vừa nhìn thấy thì đã muốn hôn mê rồi.
Đầu gậy không mềm cũng không cứng, cảm giác rất giống cái kia, hiển nhiên được làm bằng cao su chất lượng tốt. Mặt Thanh Hà đỏ bừng, không biết nên mắng Nhất Ngạn thế nào nữa.
"Cảm giác thế nào? Nếu so với em thì sao?" Nhất Ngạn tinh quái nhìn chằm chằm cô: "Không nói gì sao, xem ra là muốn tự mình nếm thử đúng không?"
Thanh Hà bị Nhất Ngạn kéo mở hai chân ra nên hét lên một tiếng. Cô không mặc qυầи ɭóŧ, từ
lúc cậu nhốt cô vào trong này thì không cho cô mặc thứ đồ này nữa.
Nhất Ngạn cười nói: "Ai có thể nghĩ tới cô giáo bình thường luôn dịu dàng, ôn hòa lại không mặc gì bên trong. Không biết là đói khát đến bao nhiêu đây nữa?"
"Cậu... Đồ không biết xấu hổ, rõ ràng là cậu... Ưʍ..." Thanh Hà còn chưa nói hết thì Nhất Ngạn đã nhét cây gậy vào trong miệng cô, sau đó cầm lấy phần gốc, nhàn nhã chuyển động: "Mùi vị thế nào?"
Bị vật lạ xâm nhập khiến Thanh Hà không thoải mái cau mày, cổ họng phát ra âm thanh bị đè nén, bởi vì miệng cô bị tắc nên không phát thành tiếng được.
Đôi môi đỏ tươi xinh đẹp bị ép buộc mở rộng đến mức tối đa, ngậm lấy cây gậy màu đỏ. Nhìn thấy cảnh này Nhất Ngạn cảm thấy máu trong người mình như dồn hết xuống dưới, có chút kích động nhưng khi thấy nét mặt cô thì trong lòng cậu lại sinh ra một chút ác ý. Nhất Ngạn xốc váy cô lên, nhét cây gậy còn lại vào nơi bí mật của cô, chậm rãi ra vào.
Hai cánh hoa đáng thương bị ép phải mở rộng, cửa vào không ngừng chảy xuống chất lỏng đầm đìa. Nơi vốn chặt khít không tìm được một chút khe hở đột ngột bị ép mở ra nhưng cậu lại không đi vào, Thanh Hà khổ sở giãy giụa hai chân, khó chịu liếʍ láp cây gậy trong miệng.
"Khó chịu sao? Vậy thì cho cô cái này." Nhất Ngạn có chút bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đẩy cây gậy phía dưới vào. Dù cho chỉ là dùng tay đẩy nhưng Nhất Ngạn vẫn có thể cảm nhận được chỗ kia rất khó vào, cậu như cảm thấy tầng tầng mềm mịn cản trở mình, không cho cậu tiến tiếp nữa. Nhất Ngạn hừ nhẹ một tiếng sau đó đẩy mạnh vào bên trong.
Hai mắt Thanh Hà trợn to, cây gậy bị đẩy vào hoàn toàn khiến hai chân cô đều khẽ co rút.
"Cô không ngoan cho nên phải bị trừng phạt." Nhất Ngạn lại lấy ra một cây nữa sau đó lật cô lại, đặt ngay ở cửa động phía sau: “Nơi này em còn chưa tiến vào đâu, thật là có lợi cho nó."
"Ưʍ... Ưʍ..." Thanh Hà liều mạng giãy giụa khiến Nhất Ngạn làm sao cũng vào không được, cây gậy phía trước suýt chút nữa cũng trượt ra ngoài. Cậu sờ soạng giữa hai chân Thanh Hà sau đó ôm eo cô, nâng cô lên một chút: "Nằm yên nào, nếu cô ngoan ngoãn thì em chỉ làm hai giờ thôi, còn nếu không ngoan em sẽ thay số lớn nhất, ba cái động trên dưới đều làm, hơn nữa còn làm một ngày một đêm, biết chưa?"
Thanh Hà đành phải khuất nhục gật đầu.
Nhất Ngạn sờ sờ tóc cô, tạm thời buông tha cho cái động đằng sau, dây trói cũng được tháo ra sau đó chạm cây gậy đã cương cứng của chính mình lên mặt cô. Nhất Ngạn rút cây gậy trong miệng cô ra, nhét của chính mình vào khiến miệng cô bỗng chốc lại phình to một lần nữa. Trong miệng cô quá ấm áp, đầu lưỡi cô lại đảo qua thứ kia của cậu, khóe miệng lại còn chảy ra chất lỏng.
Giữa hai chân cô cũng đang không ngừng chảy nước, Nhất Ngạn thấy vậy thì duỗi tay ra, ấn nút mở. Cả người Thanh Hà lập tức chấn động, cô không nhịn được kẹp chặt hai chân, phía trên cũng bất giác liếʍ cậu.
"Rất ngoan, vẻ mặt thật là đáng yêu." Vừa nói mát, cậu vừa trượt ra vào khoang miệng cô sau đó đâm vào nơi sâu nhất trong tận cổ họng. Nước miếng của cô khiến cậu ướŧ áŧ, co xát kịch liệt khiến môi cô có chút đau rát. Đầu lại bị cậu giữ chặt, liên tục đẩy về phía trước, vật kia ở trong miệng cô lại càng to và nóng lên khiến cô khó chịu, rất muốn nhè ra.
"Nghiêm túc một chút nào!" Nhất Ngạn túm lấy tóc cô, đẩy nhanh tốc độ khiến Thanh Hà như con thuyền nhỏ tròng trành liên tục trong cơn mưa. Lúc này cô đã sắp không quỳ được nữa rồi.
Đúng lúc này Nhất Ngạn rút thứ kia ra, lập tức có một dòng chất lỏng trắng đυ.c phun lên trên mặt Thanh Hà khiến cô sững sờ.
Nhất Ngạn trông bộ dạng sững sờ của cô thì không nhịn được cong môi lên, dịu dàng vuốt tóc cô, đầu ngón tay dính nướt bọt bôi lung tung lên môi cô sau đó hôn lên gò má vẫn còn đang ửng hồng: "Em có biết không, anh rất yêu em và sẽ mãi mãi yêu em!"