Edit: Mèo Mũm Mĩm
Beta: Anh Minh
Thanh Hà được sắp xếp ở ga ra đầu tiên bên phải, sát cổng vào khu chung cư.
Trong ga ra luôn âm u, từ sáng đến tối không có lấy một chút ánh sáng.
Góc trong có một cái giường được ghép từ mấy miếng ván, bên trên trải chăn bông, Thanh Hà đã nằm trên đó hai, ba ngày mà không hề xuống giường. Trên tường có gắn một cái đèn chân không, lúc này đột nhiên được bật lên khiến cả ga ra tối tăm lập tức sáng như ban ngày. Thanh Hà nhất thời chịu không được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ánh sáng nên nhíu mày, lấy tay che mắt.
Sau một tiếng “két”, Nhất Ngạn bưng một cái khay đi vào. Bên trên là một bánh mì kẹp thịt hun khói phô mai, ngoài ra còn có một quả trứng chần nước sôi, hiện giờ vẫn đang còn tỏa ra hơi nóng, rõ ràng là vừa mới làm. Trên tay Nhất Ngạn có cầm thêm một ly sữa tươi: “Ăn một chút đi."
Nhất Ngạn ngồi xuống bên giường nhưng Thanh Hà giống như không nhìn thấy cậu.
Nhất Ngạn để sữa tươi xuống, xé bánh mì, cẩn thận đưa đến bên miệng cô, “Ngoan, há miệng nào."
Thanh Hà vẫn không để ý đến cậu.
Nhất Ngạn vuốt ve mặt cô, cậu dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve vài cái, giọng nói không tính là hung ác nhưng ánh mắt lại có chút tối tăm: “Em… bảo… cô… ăn, cô bị điếc sao?"
Phản ứng của Thanh Hà hoàn toàn chọc giận cậu, cậu túm lấy tóc cô kéo vào trong l*иg ngực mình sau đó nâng cằm cô lên: “Cô đang uy hϊếp em ư, cô cảm thấy em sẽ bó tay với cô đúng không? Đúng không?"
Giọng nói của Nhất Ngạn khiến Thanh Hà cảm thấy da đầu tê dại, ngay sau đó Nhất Ngạn đã nhét bánh mì vào trong miệng cô. Cậu ta liên tục xé bánh mì nhét vào miệng Thanh Hà khiến cô mắc nghẹn rồi phun ra. Cô thật sự không muốn ăn gì cả, bây giờ cô không còn một chút sức lực nào, cả người đều hỗn loạn. Cô không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, giá như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra.
"Rất tốt, cô không muốn ăn, xem ra cô rất còn sức." Nhất Ngạn ném bánh mì vào trong khay, bắt lấy hai tay cô, đè xuống giường. Lúc này Thanh Hà như con cá gần chết được thả xuống nước, cuối cùng cũng tìm lại được một chút sức lực, cô đạp đá hai chân lung tung muốn đẩy Nhất Ngạn ra, đầu tóc rối bù che khuất hết cả gương mặt. Nhất Ngạn đến gần cô, từ từ vén tóc cô lên: “Nhìn khuôn mặt này đi, bé xíu... Không phải là rất có ích sao?"
Sau khi cười lạnh một tiếng, Nhất Ngạn dùng sức lật váy cô lên, mò tới hai đùi trắng nõn của cô, thuận theo đường cong mượt mà tìm được nơi bí mật giữa hai bắp đùi.
Thanh Hà liều mạng giãy giụa nhưng mấy ngày nay cô không ăn cơm nên làm sao chống lại Nhất Ngạn được, vì vậy cô dễ dàng bị cậu khống chế. Thanh Hà nằm ngửa, nhìn chằm chằm Nhất Ngạn không chớp mắt: “Nhất Ngạn, cậu lại muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi sao?"
Nhất Ngạn sờ lên mặt cô: “Cô lại không muốn làm với em, em không có biện pháp nào khác."
Lời nói vô sỉ như vậy... Sắc mặt Thanh Hà đỏ lên, cả người đều run rẩy.
...
Liên tiếp vài ngày sau, Nhất Ngạn đều làm như vậy với cô, ngủ cũng muốn ôm cô ngủ. Cô không ăn cơm thì cậu sẽ cứng rắn dùng miệng đút cho cô. Thanh Hà cảm thấy rất mệt mỏi, dứt khoát không nói chuyện với cậu nữa.
Nhất Ngạn cũng không có ý kiến gì, chỉ ngồi dựa vào trên giường ăn chút đồ ngọt, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Nhưng cậu suy nghĩ gì thì có liên quan đến cô sao?
Vài ngày sau đó, rốt cuộc bọn họ cũng rời khỏi thị trấn nhỏ này, ngồi trong một chiếc xe tải vượt qua biên giới, cuối cùng tiến vào địa phận Myanmar. Rừng cây ven đường càng thêm rậm rạp, cây cọ xen lẫn với cỏ bụi che khuất những bông hoa dại nhỏ hai bên đường. Những loại rêu mọc sát đất, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy được, nhìn thoáng qua chỉ thấy một màu xanh lục đậm nhạt xen kẽ vào nhau tạo thành một bức tranh lộn xộn.
"Anh Thắng, phía trước có một trạm dừng chân, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút đi." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nói với Vương Thắng.
"Cẩn thận một chút." Vương Thắng nói. Suốt dọc đường đi, mặc dù bọn họ đã thay đổi rất nhiều chỗ ở nhưng trong lòng Vương Thắng vẫn cảm thấy lo sợ, gần đây hắn luôn cảm thấy bất an.
Xe tải đến giao lộ phía trước rồi rẽ vào một con đường ngoằn nghèo quanh co, cuối cùng dừng lại ở dưới cây hòe ở bãi đất trống. Địa hình đất ở chỗ cây hòe tương đối cao, xung quanh mọc đầy cọ và chuối tiêu, men theo sườn dốc xuống phía dưới là một thôn nhỏ ước chừng chỉ có hai, ba nhà. Nhà ở đây đều là nhà bằng đất, bên ngoài là hàng rào tre, xung quanh còn có một dòng suối nhỏ, từ chỗ này chảy xuống vị trí thấp hơn, nhìn thoáng qua dòng suối có vẻ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Vương Thắng và mấy người còn lại nháy mắt ra hiệu, sau khi nhận súng thì đi đến cửa thôn.
Lúc này có một người phụ nữ trung niên búi tóc, trên đầu không quấn gì cả tiến lên mở cửa, sau khi nói một số câu kỳ quái thì đón bọn họ vào. Nhìn quần áo của cô ta thì hình như là dân tộc thiểu số.
Nhất Ngạn dùng tiếng Tạng nói với cô ta vài câu, có vẻ cũng hiểu được sơ sơ sau đó quay đầu nói với Thanh Hà: “Là dân tộc Bạch." Nhất Ngạn đã đi rất nhiều nơi nên biết nói nhiều ngôn ngữ mà Thanh Hà không biết.
Lúc này Thanh Hà vẫn không để ý tới cậu.
Nhất Ngạn thấy vậy cũng chỉ cười cười, không để ở trong lòng.
Những căn nhà bằng đất ở đây không lớn, nóc nhà được lợp bằng cỏ tranh, giữa nhà đặt một bàn gỗ khá thấp, không có ghế. Người phụ nữ xới ngô, khoai tây và một ít bánh hành ra chén dĩa sau đó ngồi quỳ xuống, để ở trên mặt bàn, tuy những thứ đồ ăn này đã nguội nhưng cũng được xem như là đồ ăn ngon khó có ở nơi này. Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi ngồi quỳ ở bên cạnh người phụ nữ để giúp mẹ mình, dáng dấp rất thanh tú, trên đầu vấn một chiếc khăn thêu hoa màu sắc rực rỡ, cô ta mặc áo trắng, bên ngoài là áo khoác ngắn tay màu hồng, chân đi giày thêu.
Khi cô gái dùng hai tay bưng dĩa ngô đặt lên trên bàn thì tên lùn đột nhiên bắt lấy tay cô ta sau đó cầm trong tay vuốt ve, trên mặt nở nụ cười âm hiểm.
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, người phụ nữ thấy thế vội vàng nói gì đó nhưng tên lùn không thèm để ý, hắn kéo cô gái vào trong ngực sau đó bắt đầu sờ mó lung tung.
Người phụ nữ quay sang cầu xin Vương Thắng, cô ta túm lấy ống quần hắn, quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin.
Những người ở đây đều không hiểu người phụ nữ này đang nói cái gì, Vương Thắng uống xong một ngụm rượu lúa mạch thì đặt “cạch” cái ly rồi tiếp tục rót ly khác.
Tiếng rót rượu vang lên giữa không gian im lặng, nét mặt Vương Thắng vẫn rất thản nhiên, hắn uống rất chậm nhưng lúc này gò má đã có chút ửng đỏ.
Mấy tên đàn ông còn lại cũng đi đến bên cạnh cô gái, cùng nhau chơi đùa cô. Bốn tên chia ra đè tay chân cô gái lại, sau đó mở đùi cô gái ra. Cái váy nhung màu đen bị bọn họ vén lên, qυầи ɭóŧ màu lam cũng bị cởi ra, xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Người phụ nữ hét lớn, vội vàng chạy tới chỗ cô gái. Lúc này Vương Thắng đột nhiên ném mạnh cái ly xuống đất sau đó túm lấy người phụ nữ, đẩy cô ta ngã xuống đất, kéo hai chân cô ta dạng ra rồi tát cô ta mấy bạt tai. Người phụ nữ bị hắn ta tát mạnh đến mức khóe môi rỉ ra máu tươi.
Bên đó, cô gái đã bị tên lùn phá thân, máu tươi theo đùi chảy xuống nhuộm đỏ rơm rạ trên mặt đất. Hai tên đàn ông cầm lấy tay cô đặt lên cây gậy của mình, sau đó ma sát liên tục, hai tên khác thì dùng chân cô gái, còn một tên thì đẩy mạnh cây gậy của mình vào miệng cô.
Cả người Thanh Hà đều run rẩy, được Nhất Ngạn ôm vào trong ngực, cậu che mắt cô sau đó cầm bánh nếp đưa tới bên miệng cô: “Ăn một chút đi."
Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái và người phụ nữ vẫn còn ở bên tai cô thì làm sao cô có thể nuốt trôi cho được?
Thanh Hà lạnh run, sắc mặt trắng bệch, lúc này cô rất muốn có một cái hang nào đó để chui vào. Những chuyện đen tối mà cô gặp trong tháng này là những chuyện mà cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc trước cô không thể hiểu được tại sao trên đời này lại có nhiều chuyện đáng sợ như vậy, mãi đến bây giờ cô mới chợt nhận ra trước kia mình ngu xuẩn, khờ dại đến cỡ nào.
"Á..." Một tiếng thét chói tai vang lên, tên cao rút cây gậy của mình trong miệng của cô gái ra sau đó che chỗ đang đổ máu lại, hắn dùng chân đá vào đầu cô gái: “Đồ đê tiện, dám cắn tao hả?" Gã nhìn chung quanh một lần sau đó cầm lấy cái đồ mở nút chai ở trong góc nhà, nhét vào trong miệng cô gái, sau đó cạy răng của cô ra.
"Á..."
Dường như đây chính là tiếng gào thét của những động vật bị lột da trước khi chết. Vài cái răng trắng bóc rơi trên mặt đất, lúc này cô gái cũng đã ngất đi.
"Mẹ nó! Dám cắn bảo bối của tao, đồ đê tiện xấu xí!" Tên cao ném cái đồ mở nút chai đi, vội vàng chạy khắp phòng tìm đồ cầm máu. Lúc này tên bên cạnh tìm được băng gạc nên đưa cho gã, gã vội vàng dùng băng gạc cầm máu, vừa cầm máu vừa lầm bầm chửi bới sau đó còn đá lên người cô gái mấy cái.
Lúc này tên lùn cũng phun thứ dịch nhờn trắng đυ.c lên vùng ngực của cô gái kia.
Hai người đang cầm lấy tay của cô gái để ma sát thì vẫn còn đang tiếp tục, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Nhất Ngạn vẫn đút Thanh Hà ăn bánh nếp, trên mặt không có gì khác thường.
Lúc Vương Thắng nằm ở trên người người phụ nữ kia, hắn đâm vào vài cái thật nhanh sau đó thở dài một hơi, phóng tất cả tinh hoa tích tụ trong nhiều ngày vào người cô ta rồi kéo quần lên đứng dậy.
Người phụ nữ áo quần không chỉnh tề bò đến bên cạnh con gái của mình, ôm thân thể cô khóc lóc.
Mấy tên đàn ông sửa sang lại quần áo, tinh thần sảng khoái bắt đầu ăn cơm, chuyện trò vui vẻ lần nữa.
Trước khi vào cửa, bọn chúng đã quan sát thấy trong thôn này không có đàn ông, chỉ có bốn năm người phụ nữ nên hoàn toàn không thể tạo thành uy hϊếp đối với bọn chúng được. Lúc này người phụ nữ vội ôm con gái chạy trốn, cô ta không dám ở chỗ này nữa. Trên mặt đất có vết máu thật dài, kéo từ trong nhà ra đến bên ngoài khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Tên lùn ăn bánh nếp, chậc chậc sau đó liếʍ môi: “Con gái còn trinh đúng là tốt nhất, rất chặt, mùi vị của ả này không tệ. Không ngờ hàng trong núi lại tốt như vậy."
"Mày nhìn thử đi, mấy ả này còn có thể trốn đi đâu được nữa? Buổi tối phải làm thêm mấy hiệp nữa mới được."
"Đúng đúng đúng, anh Lực nói rất có lý."
"Mẹ nó, lại không được ăn mặn. Sớm biết như vậy trước khi đi đã chuẩn bị rồi."
"Ngày khác lại ăn mày vội cái gì? Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Sau khi giúp anh Khôn làm xong vụ làm ăn lần này thì thằng nhóc mày sẽ được hưởng ngày tốt lành."
"Dạ dạ dạ, tất cả nghe theo anh Lực."
...
Thanh Hà không nghe câu kế tiếp nữa, mà có nghe cũng không vào vì dạ dày cô đang sôi trào khiến cô không nhịn được mà nôn ra vài cái. Cô đẩy Nhất Ngạn ra, vội vàng chạy ra ngoài cửa nôn thốc nôn tháo, tưởng như sắp nôn dạ dày ra đến nơi rồi.
Lúc này có một bóng dáng cao lớn đi tới bên cạnh cô, ôm cả người cô vào lòng. Trong mấy ngày này, giới hạn của Thanh Hà không ngừng bị khiêu chiến hơn nữa toàn là những mặt đen tối mà từ lúc chào đời đến nay cô chưa bao giờ thấy. Thì ra có đôi khi phụ nữ rẻ mạt như vậy, bị đám đàn ông coi là công cụ phát tiết. Móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay, lúc này Nhất Ngạn ôm lấy Thanh Hà, mặt kề sát tóc cô, hôn một cái lên trán cô: “Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, em đảm bảo cô sẽ bình yên vô sự."
“Hiện tại tôi có bình yên vô sự không? Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ phục vụ cho một người đàn ông thay vì luân phiên phục vụ cả đám đàn ông mà thôi."
Khuôn mặt Nhất Ngạn lập tức sượng cứng, tối tăm đến mức có thể chảy ra nước.