Chồng Quỷ (Quỷ Phu)

Chương 47

Có một số việc sẽ vĩnh viễn không như người ta tưởng tượng, chỉ là lần này Liên Thanh lại không có suy nghĩ gì. Bản thân cậu là người cố chấp, từ nhỏ cũng chỉ có Ninh Viễn là bạn, dẫn đến tính cách cậu hơi cực đoan, cho nên những làm việc thường làm người khác không tiếp thu nổi.

Chu Lễ giúp cậu vượt qua đại nạn này, đối với bản thân hắn cũng là sự thử thách, ngay cả Liên Thanh cũng không biết trận pháp này khó khăn bao nhiêu, Trình Văn Xuyên cũng là một thằng nhóc không hiểu chuyện, cậu ta lại càng không biết. Hắn ta không muốn thừa nhận mình dùng Liên Thanh để thử thách chính bản thân, nhưng không thể không thừa nhận, hắn ta cũng có một ít tư tâm bên trong.

Người kế thừa trong gia tộc bọn họ nhất định phải trải qua nhiều thử thách mới có thể coi như vượt qua kiểm tra. Từ nhỏ hắn ta đã không có đam mê gì, nhưng sau khi gặp Trình Văn Xuyên thì không còn như vậy nữa, hắn ta muốn bảo vệ Trình Văn Xuyên, vì vậy hắn ta buộc phải mạnh hơn mới có thể bảo vệ Trình Văn Xuyên tốt nhất.

Trận pháp này mặc dù được gọi là cấm trận, tỷ lệ thất bại là chín mươi phần trăm, trừ khi là người có năng lực siêu phàm, thần thông quảng đại, nếu không chính bản thân cũng khó đảm bảo.

Chờ đến thời gian chín muồi, ba người đã sẵn sàng, Chu Lễ đem đèn dầu để lên bàn, việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Trước khi làm phép, Chu Lễ vẫn luôn cảnh cáo: “Nhất định cậu phải nhớ kỹ lời tôi, một khi cậu xuống đó, cho dù không thuận lợi tìm được Tạ Đình Ca, thậm chí không cần biết có giải quyết được chuyện tình cảm của hai người hay không thì cũng phải quay lại đây trước hai giờ, cậu chỉ có ba tiếng thôi, tôi sẽ nghĩ cách nhắc nhở cậu.”

Liên Thanh gật đầu một cái, chẳng qua cậu không muốn mọi chuyện kết thúc không rõ ràng như thế này, dù sao thì mọi chuyện cũng cần có câu trả lời, có kết quả là được.

Hai người thương lượng xong, Liên Thanh nằm xuống trận bát quái trên mặt đất. Tinh khí cậu thuần dương, Chu Lễ lấy lý do an toàn, bảo cậu cởi đồ ra, vẽ đầy bùa lên người cậu, đến lúc đó dù hắn ta không chống đỡ nổi thì cũng có thể dựa vào tinh khí trên người cậu mà chống đỡ, tạo thêm thời gian cho Liên Thanh.

Chu Lễ và Trình Văn Xuyên xếp chân ngồi yên, đốt đèn, đọc thần chú, đưa Liên Thanh xuống địa phủ, cũng không dám suy nghĩ gì nữa, chuyên tâʍ ɦộ pháp ho cậu.

Muốn đến chỗ của Địa tạng vương cũng không dễ, đó là nơi tận cùng phía bên kia sông vong xuyên, là nơi nguy hiểm nhất ở địa phủ, chưa kể đến cô hồn dã quỷ ở địa phủ, chính quỷ soa khi nhìn thấy Liên Thanh cũng có quyền bắt cậu xét hỏi.

(quỷ soa: quỷ làm nhiệm vụ tuần tra, áp giải các vong hồn ở địa phủ, là loại lính lác ấy)

Liên Thanh đứng ở chỗ cũ, nhìn đủ loại tử trạng của quỷ hồn bên cạnh. Hiện tại cậu không có cảm giác sợ hãi, ngược lại cậu đột nhiên xuất hiện còn dọa những tiểu quỷ này phải sợ hãi, gào một tiếng rồi tránh xa ra ngoài.

Cậu quan sát tình hình xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu đến đây, cũng không biết Tạ Đình Ca ở đâu, nhưng Chu Lễ cũng có nói vị trí đại khái.

Khi cậu đang do dự nên đi đâu thì cảm thấy trên đùi chợt lạnh, giống như cục nước đá áp lên đùi vậy. Cậu nghi ngờ cúi đầu xuống, chỉ thấy một đứa trẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang ôm đùi cậu, đôi mắt to đen láy dị thường, cao đến đầu gối cậu, có lẽ lúc chết chỉ mới ba tuổi.

“A a!” Thấy Liên Thanh nhìn nó, thằng nhóc lập tức vui vẻ lên.

Liên Thanh nhìn đứa nhỏ này, trong nháy mắt mặt cậu đần ra, chưa nói đến chuyện cậu có thể chất thuần dương, ngay cả đại quỷ cũng không dám đến gần cậu, hơn nữa trên cơ thể cậu có vẽ bùa, vậy mà đứa nhỏ này lại không sợ bị thương.

“Trẻ con nhà ai này?” Phản ứng thứ hai của Liên Thanh là hỏi đám quỷ đang núp quanh quỷ môn, vậy mà không có ai nói lời nào. Cậu vừa nói xong, sưu sưu sưu mấy tiếng, không thấy bóng một con quỷ nào nữa.

Trong nháy mắt, nơi này trống rỗng chỉ còn lại cậu và đứa nhỏ, mặc dù ngoại hình đứa nhỏ này nhìn vô cùng dễ thương, nhưng dù sao cũng đang ở quỷ vực, cậu không muốn mời thêm rắc rối. Hai tay xách nó lên, để qua một bên, cậu còn chưa quên mục đích mình đến đây, đó chính là tìm Tạ Đình Ca!

Nghĩ thế nên cậu đi về phía trước. Xác cậu chưa chết, hiện tại vẫn là hồn của người sống, không dám đi bậy đi bạ ở đây, chỉ muốn tránh chúng nó. Chu Lễ có nói với cậu không thể nói chuyện với quỷ, bởi làm vậy sẽ dễ dàng bị bắt đi.

Cậu đi đến vị trí đã nói trước đó. Mặc dù là lần đầu đến nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không đi được, dọc đường đi cậu cũng cố tránh những quỷ hồn kia, không muốn rước thêm phiền phức không cần thiết.

Cậu nhanh chóng đến bờ sông vong xuyên, đây mới thật sự là cửa ải khó nhất! Cầu nại hà bắc qua sông vong xuyên, người muốn đầu thai chuyển thế nhất định phải đi qua cầu nại hà, nếu không chỉ có thể nhảy vào sông vong xuyên.

Những cô hồn dã quỷ không muốn uống canh mạnh bà thì chúng nó phải ở trong dòng sông vong xuyên một ngàn năm mới có thể chuyển thế đầu thai.

Hồn Liên Thanh là hồn người sống, nhất định không thể đi qua, nếu không sẽ bị những lão quỷ ở đây ăn sạch! Thật đúng là làm khó cậu! Đang lúc cậu không biết xoay sở ra sao thì bỗng sau lưng xuất hiện một bóng người.

“Ta có thể giúp ngươi qua sông” Một âm thanh truyền đến.

Liên Thanh xoay người, lại nhìn thấy đứa trẻ cậu vừa để qua một bên, hóa ra đứa nhỏ này có thể nói chuyện, hơn nữa đi đường còn vô cùng vững vàng.

Liên Thanh thấy buồn cười, đừng nói nói là quỷ, nó nhỏ như thế, cậu không tin nó, chỉ lắc đầu: “Không cần, anh có cách.”

Đứa nhỏ kia cũng không làm khó cậu, chỉ đứng bên cạnh nhìn nước sông vong xuyên, nói: “Chuyện này tự ngươi nghĩ sẽ không ra đâu, ta thấy bộ dáng của ngươi hẳn là không thể ở đây lâu được, nếu như ngươi từ chối ta, ngươi chỉ có thể công không mà về.”

Liên Thanh cau mày, nó đã nắn đúng cái xương sườn mềm của cậu (aka nắm được điểm yếu). Nghĩ một chút cũng phải, ai ăn không lại đến địa phủ, nhất định có chuyện gấp, cậu nghĩ một hồi: “Nhóc có cách gì?”

Đứa bé kia nhìn cậu, tay hơi di chuyển, cơ thể bắt đầu thay đổi, trong nháy mắt cơ thể biến thành dáng vẻ mười lăm, mười sáu tuổi, mặc đồ rất mỏng, đi chân trần: “Muốn đi qua con sông này nhất định phải có thuyền, mà trên sông vong xuyên chỉ có một chiếc thuyền, kẻ chèo thuyền là một ác quỷ, ngươi không có cách nào qua được.”

Vừa nói vừa chìa tay ra, chỉ thấy trong tay nó có sáu đồng tiền. Liên Thanh thầm kinh hãi, tiền này được xưng là tiền bách gia (aka tiền mọi nhà), tích tụ rất nhiều dương khí, ma quỷ thấy cũng phải sợ, ai dám sờ vào?

“Tại sao nhóc lại giúp anh?” Liên Thanh không ngu đến nước tin y vô điều kiện.

“Ta nghĩ ngươi sẽ dẫn ta đi.” Y thu tay về, nhìn đồng tiền trong tay, có vẻ cô đơn.

Liên Thanh liền nhớ đến dáng vẻ lúc y còn là đứa trẻ sơ sinh ôm đùi cậu, có lẽ là quá cô đơn nên mới biến thành dáng vẻ của trẻ con để được người khác quan tâm.

“Chưa chắc anh sẽ đưa được nhóc ra ngoài, nhưng nếu có thể thì anh sẽ đưa nhóc đi.” Liên Thanh cam kết, mà ý của cậu là dẫn muốn y đi chung.

Y nhìn cậu, rốt cuộc cũng mỉm cười, hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Y gật đầu, huýt sáo, chỉ thấy mặt sông yên lặng dần dần xuất hiện bóng dáng của thuyền phu chèo về hướng bọn họ.

Hai người lên thuyền, Liên Thanh nhìn mặt nước, lập tức sợ đến nỗi không dám nhìn lần hai, bởi trong nước sông toàn là quỷ hồn đang vẫy cậu, vẻ ngoài vô cùng dữ tợn!

Tiểu quỷ kia đưa đồng tiền cho thuyền phu, ngồi xổm xuống nhìn dưới sông. Liên Thanh sợ y sơ ý rơi xuống nước sẽ bị xé thành mảnh vụn.

Lúc này, tiểu quỷ bình thản nói: “Ngươi có biết truyền thuyết về sông vong xuyên không?”

“Không biết.” Liên Thanh lắc đầu. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này, dù sao cậu muốn tránh cũng tránh không kịp mà, mặc dù hiện tại là vạn bất đắc dĩ, nhất định phải đối mặt.

Tiểu quỷ kia nói: “Truyền thuyết nói khi linh hồn qua sông, nếu như không có đồng tiền đưa cho thuyền phu sẽ bị đẩy xuống sông cho ác quỷ ăn.”

Thuyền phu nghe được, tiếng cười khanh khách phát ra từ cổ họng, nghe vô cùng rợn người. Tiểu quỷ kia cũng cười nhìn cậu, lại thấy Liên Thanh cau mày, y nói: “Ngươi không cần sợ, tiền cũng trả rồi, chắc đó là truyền thuyết khác.”

Tiểu quỷ nói tiếp: “Truyền thuyết nói hồn phách rơi vào sông vong xuyên sẽ khiến người yêu kẻ đó đến cứu, nếu như không có người cứu thì phải mãi mãi ở lại trong nước, không cách nào luân hồi.”

Liên Thanh cau mày càng chặt, hỏi: “Tại sao nhóc nói với anh việc này?”

Tiểu quỷ cười lộ hai cái răng nanh: “Ta biết ngươi đến tìm ai, nhất định trong lòng ngươi cũng muốn có câu trả lời nhỉ? Nếu như hắn thật sự quan tâm đến ngươi thì hắn sẽ lập tức xuất hiện.”

Liên Thanh lắc đầu: “Anh không phải kẻ ngốc, cho dù anh muốn biết câu trả lời cũng sẽ không sử dụng loại phương pháp này!”

Cậu vừa dứt lời, chỉ thấy nhoáng một cái, thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội. Tiểu quỷ kia đứng lên, nắm lấy cánh tay Liên Thanh, mỉm cười, sau đó đẩy cậu xuống sống, nói: “Hiện tại ngươi có thể quyết định sao?”

Thân thể không khống chế được ngã xuống, bên tai đầy âm thanh quỷ khóc, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Liên Thanh! Liên Thanh chỉ nhìn tiểu quỷ kia, trong đầu không nghĩ gì khác.

Ngay lúc cậu rơi xuống sông, cơ thể chợt bay lên, cậu ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tạ Đình Ca mặc tăng bào ôm lấy cậu bay lên bờ. Lúc này cậu mới khôi phục tinh thần, nghĩ lại chuyện vừa rồi, cậu chỉ thấy thật tưc giận!

Tạ Đình vững vàng hạ xuống đất, cậu cũng đứng vững. Liên Thanh níu tay Tạ Đình Ca, nhất thời có quá nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói được gì.

Giữa chân mày Tạ Đình Ca có một điểm đen, sắc mặt trầm tĩnh, đôi con ngươi không gợn sóng, hồi lâu mới nói: “Chuyện hoang đường em cũng dám làm, nếu anh tới kịp thì em định làm thế nào?”

Liên Thanh nghe hắn trách mắng, trong lòng lại ấm áp. Thật ra thì cậu rất sợ, sợ sau khi hắn thành phật hai người sẽ hết hi vọng, hoặc là quên cậu. Nhưng không hề, mặc dù tức giận, nhưng trong lòng luôn cảm thấy may mắn, cậu không nỡ buông tay, cũng không muốn kết thúc như vậy.

“Tại sao anh không nói lời nào đã đi?” Liên Thanh kéo hắn, rất sợ buông tay người sẽ biến mất.

Tạ Đình Ca không được tự nhiên nhìn chỗ khác: “Em vẫn chưa rõ sao? Bọn họ không nói với em à? Anh độ kiếp cần em giúp đỡ mới lừa em.”

“Em không tin!” Liên Thanh tức giận nói: “Anh không phải nói như thế! Lúc trước anh nói, anh sợ em hiểu lầm! Anh là…”

“Không đúng.” Tạ Đình Ca ngắt lời, nhìn cậu: “Hiện tại anh đã độ kiếp thành công, không cần lừa em nữa, thiên nhãn của em là do anh thu hồi, sau này em sẽ không nhìn thấy quỷ nữa, anh và em cũng sẽ không có quan hệ gì nữa! Không được đến tìm anh nữa!”

Hắn nói rất kiên quyết! Liên Thanh chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị rút sạch, tay không còn sức, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Em trăm cay ngàn đắng đến tìm anh, anh lại nói với em thế này à? Nếu như anh không thích em, tại sao vừa rồi lại cứu em?”

Tạ Đình Ca cười nói: “Em không nên quá ngây thơ, lời nói của quỷ làm sao có thể tin được? Cậu chuyện của y chỉ lừa em thôi, căn bản không có câu chuyện kia, nếu như em còn đến tìm anh, anh sẽ xóa trí nhớ của em.”

Liên Thanh rùng mình, trong lòng lạnh lẽo, chẳng lẽ bao lâu nay chỉ có mình cậu đơn phương? Tạ Đình Ca đang lừa dối cậu ư?

Ngay lúc này, trong đầu vang lên giọng nói của Chu Lễ gọi cậu trở về. Cậu biết thời gian của mình sắp hết, mà hiện tại câu trả lời cậu muốn đã tìm được, có ở lại cũng không còn ý nghĩ nữa. Tay từ từ tuột xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ.

Cậu nói: “Đã như thế, anh có thể giúp đưa hồn phách tôi trở về không?”

Tay Tạ Đình Ca giấu trong ống tay áo siết chặt thành đấm, hắn nói: “Được!”

Liên Thanh không nhìn hắn nữa, cảm giác trái tim trống rỗng. Cậu đã mất đi thứ quan trọng nhất, mà thứ này cho dù cậu có liều chết cũng không thể lấy lại được.

Tạ Đình Ca từ ống tay áo lấy ra một thứ đưa đến trước mặt Liên Thanh: “Vật này em giữ lấy.”

Là một quả trứng vàng, Liên Thanh cười khổ: “Anh định dùng trái trứng vàng này bồi thường cho tôi sao?”

Khóe miệng Tạ Đình Ca giật giật, mím môi nói: “Em cứ giữ lại, sau này nếu gặp phải nguy hiểm, nó có thể cứu em một mạng.”

“Cảm ơn anh.” Liên Thanh không còn sức, nhận lấy trứng vàng, không nói gì thêm nữa. Tạ Đình Ca vung tay lên, đưa hồn cậu trở về.