Chu Phóng trợn mắt há hốc mồm, một chút ấn tượng về việc mất mặt này hắn đều không nhớ.
Hắn dè dặt hỏi: “Sau đó thì sao?”
Quan Cố tức giận đáp: “Làm gì có sau đó. Em vừa mới hô hào tình yêu chung thủy son sắc với bạn trai cũ xong thì nhào đến hôn anh, anh chưa đánh chết em là còn tốt tính chán!”
Chu Phóng không nói gì, hắn mà là Quan Cố, đối mặt với tình huống như vậy dám chắc sẽ đánh tàn phế chính mình luôn.
Ký ức đêm hôm đó đối với Chu Phóng chỉ dừng lại ở mấy phút khi hắn tỏ tình xong thì giả vờ gọi tên người khác, còn những sự việc sau đấy thì đã quên sạch trơn.
Ngày hôm sau, Chu Phóng bị ánh mắt trời chói chang ngoài cửa sổ đánh thức, hắn vừa mở mắt thì thấy đầu đau như muốn nứt toác ra, lại còn phát hiện mình nằm dưới sàn nhà cả đêm, chiếc giường đơn duy nhất trong phòng thì đã bị Quan Cố chiếm lấy. Đầu đau kinh khủng, lưng vì nằm dưới đất cứng suốt mấy tiếng nên cũng nhức mỏi không kém, cả người hắn đâu đâu cũng thấy khó chịu bèn đứng dậy đạp mông Quan Cố một phát, anh chẳng thèm để ý đến hắn, bị đá trúng cũng chỉ kéo mền lên đắp cao qua đầu tiếp tục ngủ.
Tối qua mẹ Chu Phóng đi bệnh viện chăm sóc ba hắn cả đêm, lúc này mới về đã qua trước cửa phòng gọi hắn, bảo có bạn học đến tìm. Chu Phóng ra xem thì mới phát hiện chính là cậu bạn trai cũ đã xuất ngoại không một lời từ biệt hai năm trước kia.
Quan Cố kể tiếp: “Sau khi mẹ gọi em ra ngoài xong thì đi đến nửa ngày cũng chưa thấy quay lại, anh bèn đứng dậy qua phòng khách tìm thử. Mẹ bảo em đang tiếp bạn học ở ngoài cửa, nhưng em biết lúc anh đứng đằng sau mắt mèo thì thấy gì không? Bạn học cái mọe gì chứ, là bạn trai cũ đang hôn em thì có.”
Chuyện này lần trước anh đã từng nói, nhưng thật sự Chu Phóng không có tí ti ấn tượng nào.
Lúc ấy bởi vì say rượu nên đầu rất đau, đã vậy cậu nam sinh kia còn nói nhiều kinh khủng, Chu Phóng sợ mẹ nghe được manh mối gì nên mới kéo cậu ta ra ngoài. Khi đó cả hai lôi lôi kéo kéo dây dưa một phen, có khả năng đối phương hôn lên má hắn thật, nhưng vấn đề là Chu Phóng đã quên béng từ lâu rồi, chỉ nhớ có mỗi việc khi cậu ta đột ngột phát điên nhào tới ôm hắn, hắn đang tính chửi ầm lên thì Quan Cố mặt mày lạnh tanh đi tới, chỉ nói mỗi câu cụt lủn “Nhường đường cái!” liền gạt hắn và cậu nhóc đó sang bên rồi đi thẳng ra cổng.
Hắn vẫn chưa quên Quan Cố vốn kỳ thị đồng tính, cho rằng mới rồi anh thấy ghê tởm khi nhìn phải cảnh đó nên vừa tức giận lại vừa khổ sở, hắn đuổi ngay tên bạn trai cũ bám dính đấy về, nhịn không được lại đá cánh cửa cái rầm để phát tiết.
Nửa tháng kể từ sau hôm ấy, Quan Cố không đến tìm hắn nữa.
Thời gian đó, ngoài việc thay phiên với mẹ hắn vào bệnh viện coi sóc ba, về nhà chăm chút cho bé mèo con, thì còn lại chính là mộng xuân làm chuyện điên loan đảo phương mỗi đêm với Quan Cố.
Đến tận năm 18 tuổi, Chu Phóng mới lần đầu tiên mộng tinh, kẻ chậm tiêu đột nhiên thông suốt tình cảm của mình thì đã chẳng thể vãn hồi được nữa, cả ngày lẫn đêm hắn đều nghĩ về Quan Cố, nghĩ đến tê tâm liệt phế, nghĩ đến thần hồn điên đảo.
Hắn buồn bực bảo: “Anh chẳng hề đến tìm em. Anh không sợ em sẽ nối lại tình xưa với cậu ta sao?”
Quan Cố nghiêm mặt đáp: “Quen lại thì cứ quen lại đi. Dù sao trước đây em cũng thích tên đó thế kia mà.”
Chu Phóng hét to: “Em đã hết thích cậu ta từ lâu rồi.”
Quan Cố không phản ứng hắn.
Chu Phóng nghĩ một lát rồi nói: “Năm lớp 10 cậu ta không xấu xa như thế, lúc ấy xem như dáng vẻ lớn lên không tệ, lại còn thích bán manh, cũng hay làm bài tập giúp em nữa, rõ là đáng yêu hơn sau này nhiều.”
Quan Cố thoáng chốc đen mặt.
Chu Phóng tiếp tục tẩy trắng cho bản thân: “Nhưng em chưa từng có mấy ý tưởng muốn tiến xa với cậu ta. Không nghĩ đến việc hôn, càng không bao giờ muốn kéo nhau lên giường, em quen tên đó hơn 2 tháng mà cũng chỉ mới nắm tay thôi đó.”
Sắc mặt Quan Cố dịu hẳn đi: “Vậy cậu ta và các bạn học bình thường có gì khác nhau đâu? Làm sao em lại thân thiết rồi tự nhận ra mình là gay?”
Chu Phóng sờ mặt, không được tự nhiên đáp: “Có lần cậu ấy gọi em đến nhà chơi, sau đó cho em xem GV… em phát hiện mình cứng.”
Quan Cố: “…”
“Cậu ta nói mình là gay và khẳng định em cũng vậy, nếu không sẽ chẳng đời nào nhìn cái kia mà cứng được. Rồi cậu ta tỏ tình với em, hỏi em cảm giác như nào, vốn lúc trước đã cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu nên em bảo mình cũng hơi hơi thích.”
Sắc mặt Quan Cố càng lúc càng khó coi: “Sau đó thì sao?”
Chu Phóng ngập ngừng kể lại: “Lát sau ba mẹ cậu ấy về nên em nhanh chóng bỏ chạy. Cả đêm đó em không ngủ được, sáng hôm sau vừa thức đã lôi kéo muốn kể chuyện này cho anh nghe. Ai biết mới vừa nói xong anh liền mắng em biến thái, còn đòi tuyệt giao với em nữa. Lúc đó em tức phát điên, anh đi ra cửa phía Nam sân bóng, em bèn quay đầu đi thẳng ra cửa hướng Bắc, không ngờ cậu ta đã đứng đợi sẵn ở đấy từ khi nào. Cậu ta hỏi em có muốn thử quen nhau không, em nghĩ dù sao mình cũng là một tên biếи ŧɦái nên gật đầu chấp nhận luôn.”
Quan Cố: “…”
Chu Phóng trêu chọc: “Kể ra anh chính là ‘ông tơ’ thúc đẩy tụi em quen nhau đó.”
Quan Cố: “…”
Phỏng chừng là đã chọc giận Quan Cố thật rồi, thế nên sau khi ăn xong hắn đành tự mình tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Từ khi hai người quen nhau đến giờ, bình thường toàn là ăn cơm ở lầu dưới, đi ngủ ở nhà trên. Bàn chải đánh răng và khăn mặt của Chu Phóng đều để hết trên đó.
Thấy đã trễ vậy mà vẻ mặt Quan Cố vẫn chù ụ một đống, xem ra là không có ý định theo hắn lên lầu ngủ rồi.
Chu Phóng phẫn nộ đứng ở cửa nhà nói: “Em đi ngủ đây.”
Quan Cố đáp “ừ” một tiếng.
Chu Phóng nhấn mạnh tiếp: “Em đi đó.”
Lần này cả hừ mũi Quan Cố cũng không thèm làm. Chu Phóng đành phải ôm Mèo Tới lên tầng trên một mình.
Hắn nhào vào trên giường nằm úp sấp, Mèo Tới cũng mon men theo nằm ngay sát cạnh.
Chu Phóng vuốt ve lỗ tai xinh xắn của nó: “Con nói xem sao bình dấm của mẹ con lớn dữ vậy?”
Mèo Tới nhắm mắt lại dụi đầu vào chăn ngủ, không thèm để ý đến hắn.
Hắn thở dài tự hỏi tự đáp: “Nhất định là bởi vì mẹ rất thích ba mà.”
Ngẫm ra được chân lý này xong hắn liền nhếch môi cười, càng cười càng vui vẻ.
Những ký ức yêu đơn phương trước đây luôn làm hắn cảm thấy thật dày vò bỗng chốc thay đổi tựa như bình cũ rượu mới.
Quan Cố nghe được hắn nói thích người khác thì tức giận đến nói năng không lựa lời, vẻ mặt chẳng giấu được sự chán ghét, anh vừa xoay người đi hắn liền nắm chặt tay khóc đến nỗi nước mắt ướt nhòa.
Mùa hè năm cả hai 18 tuổi, hắn lúng túng mượn rượu lấy dũng khí thổ lộ, cuối cùng lại tự chuốc bản thân say đến rối tinh rối mù, vô tri vô giác trao nụ hôn đầu tiên cho người hắn thích nhất.
Chu Phóng cho rằng mình đã âm thầm lặng lẽ crush người ta những 9 năm, không ngờ người kia còn thích hắn sớm hơn, chỉ là hắn không biết mà thôi.
Quan Cố vẫn luôn luôn thương hắn, tựa như hắn cũng một lòng một dạ yêu anh suốt bấy lâu.
Hắn càng nghĩ đến những cảm xúc đẹp đẽ ấy càng phát cảm thấy cái giường nhà mình sao mà quá lớn, đêm thì lại thật dài biết bao, bèn hấp tấp cầm di động qua tính gọi Quan Cố lên làm ấm giường.
Thế nhưng… chẳng ai nghe máy cả.
Tâm tình đang lâng lâng của hắn tụt dốc một tẹo.
Với kinh nghiệm vốn có của Chu Phóng, ngoài thời gian công tác mà Quan Cố không tiếp điện thoại thì mười lần có đến chín là do Tiểu Trang xuất hiện rồi.
Lúc còn ở Hoành Điếm quay phim, dù sao cả ‘hai người’ đều ở quá xa Chu Phóng, nhìn không thấy sờ không được, hơn nữa chọc ghẹo Tiểu Trang cũng rất thú vị, vậy nên khi đó Quan Cố hay Tiểu Trang là người đang trò chuyện cùng mình thì hắn chẳng mấy để ý.
Thế nhưng hiện giờ người hắn muốn gặp là Quan Cố, người hắn muốn lăn giường cũng là anh nốt, lúc này Tiểu Trang cố tình đi ra làm cái mọe gì?
Quả nhiên, rất nhanh Tiểu Trang đã gửi weixin tới, ngay dưới cái câu “Tôi có bạn trai rồi, tôi rất thương ảnh” mà lần trước Chu Phóng đã nhắn.
Tiểu Trang: “Anh ngủ chưa?”
Chu Phóng không trả lời, hắn đợi vài phút rồi lại nhấc điện thoại lên gọi qua số của Quan Cố, vẫn không có ai nghe máy.
Tiểu Trang: “Vì sao anh lại gạt em?”
Tiểu Trang: “Em đã từng hỏi anh, rõ ràng lúc đấy anh bảo mình không thích Giản Ninh Xuyên cơ mà.”
Tiểu Trang: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Tiểu Trang: “Em đang nói chuyện với anh đó. Anh trả lời em đi!”
Tiểu Trang: “Em biết anh chưa ngủ.”
Tiểu Trang: “Nếu anh cứ lơ em, em sẽ lên lầu tìm anh!”
Chu Phóng thấy đầu đau âm ỉ, vốn hắn còn đang tính mặc kệ tin nhắn của cậu ta, không chừng chốc lát sau sẽ đổi về lại Quan Cố chính chủ, nhưng mà không ngờ giờ lại thành ra phiền phức thế này.
Chu Phóng: “Đừng đi lên.”
Tiểu Trang: “Em biết ngay anh chưa ngủ, mới vừa rồi em còn nghe được tiếng động trong phòng anh mà.”
Chu Phóng: “Bạn trai của tôi không phải là người trong giới giải trí, càng không phải là Giản Ninh Xuyên.”
Tiểu Trang: “Anh gạt em.”
Chu Phóng: “Tôi nói thật đó.”
Chu Phóng: “Đừng lôi Giản Ninh Xuyên vô vụ này, cậu ta chả liên quan gì đến tôi cả. Quan trọng là mối quan hệ giữa tôi và người yêu nhà mình hiện giờ đang rất tốt đẹp.”
Tiểu Trang: “Tốt đến cỡ nào?”
Chu Phóng: “Đã gặp bố mẹ hai bên rồi.”
Tiểu Trang: “Kết hôn còn có thể ly hôn được, gặp bố mẹ thì có gì đặc biệt hơn người đâu?”
Tiểu Trang: “Hắn đang làm nghề gì? Đẹp hơn em sao?”
Vấn đề này Chu Phóng thật đúng là bó tay không thể trả lời.
Chu Phóng: “Tiểu Trang à, tôi vốn không có cảm giác đó với cậu.”
Tiểu Trang: “Anh nói dối.”
Tiểu Trang: “Rõ ràng anh có thích em, em cảm nhận được mà.”
Tiểu Trang: “Tính anh dễ nóng nảy như vậy, lại còn thiếu kiên nhẫn nữa, nếu anh mà không thích em thì còn lâu mới thèm để ý tới một người qua đường ngay cả mặt mũi cũng không biết như em.”
Thời điểm Chu Phóng nói chuyện vẫn luôn mường tượng cậu ta là Quan Cố, là người mà hắn yêu nhất, thế nên cậu ta có thể cảm giác được tình cảm của Chu Phóng thông qua mấy câu chữ đó hiển nhiên không phải là ảo giác.
Ông bà ta ngày xưa dạy quả đúng là không sai, tự làm bậy thì không thể sống, Chu Phóng đã lỡ đâm lao đành phải theo lao, cắn chặt răng, quyết định dùng dao sắc chặt đay rối.
Chu Phóng: “Lúc đấy tôi khá rảnh rỗi, vả lại nhìn bộ dáng cậu cũng không tồi nên trêu ghẹo cậu một chút cho khuây khỏa thôi.”
Tiểu Trang: “Vậy anh cứ tiếp tục trêu ghẹo em đi, em cam tâm tình nguyện mà.”
Chu Phóng: “Đã nói cậu rồi, chúng tôi đã gặp bố mẹ đôi bên, giờ tôi chỉ muốn yên ổn với anh nhà tôi thôi.”
Chu Phóng: “Tính ra cậu cũng không bị tổn thất, dù sao tôi cũng đâu đụng vào hay làm gì cậu. Nếu cậu cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này thì cứ thẳng thắn nói, tôi sẽ bồi thường cho cậu.”
Chu Phóng nghĩ một lát rồi nhắn thêm: “Điều kiện là cậu không được để lộ chuyện này ra cho bất kỳ ai khác biết.”
Chu Phóng: “Cậu cứ ra cái giá đi.”
Hắn là một diễn viên chuyên nghiệp, loại vai tra nam này muốn diễn thì dễ như trở bàn tay, huống chi hắn cũng chẳng cần xuất đầu lộ diện hay dùng biểu cảm mặt mày ngữ khí gì, chỉ là đánh vài ký tự mà thôi.
Thế nhưng phải thú nhận là đến chính hắn cũng không nỡ nhìn thẳng vào mấy dòng mình vừa gõ, quả thật rất tra!
Đợi lâu thật lâu Tiểu Trang vẫn không hồi đáp. Chu Phóng miên man suy nghĩ, lẽ nào cậu ta lại log out rồi sao? Hắn bèn ấn nút gọi Quan Cố, tuy nhiên vẫn là tiếng hệ thống nhắc nhở không có người nghe máy.
Chu Phóng vẫn kiên nhẫn bấm gọi lại thêm lần nữa.
“Leng keng! Leng keng!” Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đã khuya vậy rồi thì còn ai sẽ tới nhỉ?
Di động trong tay Chu Phóng vẫn còn đang ở trạng thái thực hiện cuộc gọi, ống nghe vang lên từng tiếng ‘reng… reng…. reng…”
Ngoài cửa mơ hồ truyền đến một đoạn âm thanh, hắn bèn vểnh tai nghe thử… “Rolling in the deep”, chính là nhạc chuông điện thoại của Quan Cố.
Chu Phóng bước nhanh xuống giường, dép lê chưa mang đã vội vàng đi chân trần ra tính mở cửa.
Đích thật là tiếng hát của Adele đang vang lên ở đó.
Hắn thử nhấn nút tắt cuộc gọi, giọng hát ngoài cửa cũng lập tức bị ngắt.
Hắn chậm rãi tiến lại gần mắt mèo nhìn thử. Là Quan Cố.
Chu Phóng đứng ở đấy phân vân hết mấy phút, trên đầu toát ra đầy mồ hôi lạnh.
Đây là Quan Cố? Hay là Tiểu Trang?
Nếu là người trước thì vì sao lại không tiếp điện thoại của hắn?
Nếu như là Tiểu Trang…
Tiểu Trang và Quan Cố dùng chung một cái di động ư?