Chu Phóng cũng nhìn điện thoại cười ha ha ha ha ha không khác gì cậu nhóc kia.
Cười đủ rồi thì lại đau lòng ngồi nghĩ, mỗi ngày Quan Cố nhà hắn đều phải làm đồng thời những hai công việc như thế thì chẳng phải là quá mệt mỏi rồi sao?
Chu Phóng: “Bình thường cậu còn viết thêm cả những bài báo khác nữa hả?”
Tiểu Trang: “Có ạ, em vẫn cần phải kiếm tiền mà.”
Chu Phóng đau lòng hỏi: “Viết nhiều vậy có mệt không?”
Tiểu Trang: “Vậy lúc anh quay phim thì sao, sẽ vất vả chứ ạ?”
Chu Phóng lời ít ý nhiều: “Chuyên ngành của tôi là khoa nghệ thuật biểu diễn.”
Tiểu Trang: “Thì em học bên trung văn đấy thôi, hiện giờ viết lách như vậy chính là việc em thích nhất, mà đã thích rồi thì có cực mấy em cũng không thấy phiền lòng mệt mỏi gì đâu.”
Học trung văn ư? Bảo sao mà cậu ta đã mượn quyển “Nghiên cứu ngữ pháp Hán ngữ hiện đại” trong thư viện năm ấy. Kể ra vậy là Quan Cố nhà hắn có học vị song ngành luôn rồi. Vợ của mình quả nhiên lợi hại!
Tiểu Trang: “Chồng ơi, hôm nay anh làm sao thế?”
Tiểu Trang: “Bình thường đâu thấy anh quan tâm em dữ vậy?”
Chu Phóng bật cười, hắn nhắn lại thật nhanh: “Mọi ngày tôi bận rộn quá, hôm nay thì rảnh rỗi hơn.”
Tiểu Trang: “Thật ạ?”
Chu Phóng: “Nhưng bây giờ tôi lại bận, đến giờ quay buổi chiều rồi.”
Tiểu Trang: “Vâng, vậy em không làm phiền anh nữa, chồng yêu cố lên!!!!”
Tiểu Trang: “Em sẽ rất nhớ anh đó *hôn anh* *hôn anh* *hôn anh*.”
Cố gắng chăm chỉ quay phim cả một buổi chiều. Mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng, cơn bão Meranti mang theo gió lớn khủng khϊếp và mưa to dữ dội ào qua tỉnh Chiết Giang.
Buổi tối sau khi kết thúc công việc và trở lại khách sạn, Chu Phóng liền gọi cho Quan Cố trước tiên. Giọng Quan Cố ở đầu dây kia dịu dàng hỏi hắn: “Em quay xong rồi à? Đã ăn cơm gì chưa?”
Chu Phóng ghé người vào trên giường, đáp: “Đã ăn, còn anh thì sao, anh tan tầm chưa?”
Quan Cố vừa lẹp xẹp thay dép lê vừa trả lời: “Anh vừa mới về tới nhà, giờ vào lo hầu hạ con trai em nè.”
Chu Phóng khen ngợi: “Tốt, vợ em thiệt ngoan.”
Quan Cố bật cười, cố ý chỉnh sửa lại xưng hô cho tên nhóc nhà mình: “Hôm nay vợ có nhớ anh chút nào không đó?”
Cái xưng hô này quả là ai cũng không chịu nhường ai mà, Chu Phóng mặc kệ không thèm đôi co với anh, chỉ lo hỏi ngược lại: “Anh nói trước xem, anh có nhớ em không?”
Quan Cố khẽ thủ thỉ: “Rất nhớ!”
Chu Phóng liếʍ môi nói: “Vậy em cũng nhớ anh.”
Quan Cố trêu chọc hắn: “Nếu anh không nhớ thì sao?”
Chu Phóng âm thầm bĩu môi, đùa à, làm sao anh có thể không nhớ hắn được, anh còn bảo *hôn hôn hôn* hắn cả chục cái đó. Thế nhưng ngoài mặt hắn chẳng nhắc đến việc này: “Anh đúng là đồ trẻ con ấu trĩ!”
Quan Cố bị mắng cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười đáp: “Nói lại coi, là ai ấu trĩ hả?”
Lỗ tai Chu Phóng hơi nóng, âm thanh và giọng cười của Quan Cố ở bên tai hắn nghe quyến rũ xiết bao.
Giống như sáng sớm hôm kia lúc hai người vừa thức dậy, Quan Cố cứ ghé sát hắn nói chuyện, lại còn thỉnh thoảng cố ý thổi khẽ vào lỗ tai làm cả người hắn đều ngứa ngáy, chịu không nổi liền quay đầu lại vừa mắng vừa đẩy anh ra. Bọn họ nằm gần nhau như vậy làm hắn không nhìn rõ hết gương mặt Quan Cố, chỉ có thể thấy hàng lông mi thật dài hay chớp trên đôi mắt thiệt đẹp của anh, mỗi khi anh mỉm cười thì chúng nó cũng nhẹ nhàng rung động theo, đẹp mắt vô cùng. Chu Phóng vươn tay muốn chạm thử lại bị anh bắt lấy cổ tay rồi đan xen từng ngón vào áp xuống nệm, càng nắm càng chặt.
Lúc đó hắn đã miên man suy nghĩ muốn lật Quan Cố xuống rồi làm nhiều chuyện tình sắc hơn thế. Hắn sẽ thổi nhè nhẹ vào lỗ tai Quan Cố và anh sẽ điềm đạm đáng yêu lại pha chút yếu đuối cầu xin hắn, nhưng hắn nhất quyết không đồng tình cũng như buông tha anh. Hắn sẽ càng tàn bạo hơn, mạnh mẽ hơn, chẳng thèm nói chuyện phải trái đúng sai, cứ thế mà dùng những hình phạt tra tấn khác nhau lên người anh. Có thể Quan Cố sẽ bật khóc, hàng lông mi vừa dài vừa xinh đẹp đó rớm lệ, khóe mắt hồng lên, nhất định sẽ cực kỳ liêu nhân, hấp dẫn cho mà xem.
Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà cả người hắn đã run lên vì kích động, trong tim thì tràn đầy ngọt ngào như mật đường.
Mãi không thấy Chu Phóng trả lời, Quan Cố bèn hỏi: “Alo, em đâu rồi, ngủ quên hả?”
Chu Phóng nuốt nước miếng một cái, lật người lại cọ cọ xuống nệm, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Hắn nói: “Không đâu, em vẫn thức đây. Nói chuyện nghiêm túc xíu nhé, cả ngày hôm nay anh có xảy ra chuyện gì không?”
Quan Cố chần chờ một chút rồi mới đáp: “Ý em muốn biết là anh có lại ngủ mê man không ấy hả?”
Chu Phóng dỏng tai hóng chuyện: “Đúng thế, anh có thấy gì bất thường không?”
Quan Cố thở dài: “Có, tựa như trước đây vậy, anh thiếp đi khoảng hai ba lần gì đó.”
Chu Phóng quan tâm đến vấn đề khác: “Anh thấy sức khỏe mình như nào?”
“Không sao cả, anh đã bảo là việc này không ảnh hưởng gì đến cơ thể anh mà.” Quan Cố trấn an hắn.
“Nhưng sẽ ảnh hướng đến công tác của anh chứ?”
“Cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Khi bên cạnh có người hoặc khi đầu óc còn tỉnh táo hoạt động sẽ không sao, thường chỉ bị vào thời điểm chợp mắt nghỉ ngơi mà thôi. Dù sao lúc đấy bên cạnh anh cũng không có ai, anh ngủ khá an ổn, lúc tỉnh lại thì vẫn nằm đúng ở chỗ cũ, không dịch chuyển đi đâu hết. Hơn nữa anh cũng không nghe đồng nghiệp nào bảo anh đã làm những chuyện kỳ quái gì nên chắc mọi việc vẫn ổn cả.”
Chu Phóng an tâm sau đó đổi đề tài tiếp tục tám: “À, xế chiều hôm nay đoàn phim có công bố lịch trình quay, em đã xem qua mục công việc của mình rồi, khoảng ngày 2/10 là em có thể hoàn thành và về Bắc Kinh lại rồi đó.”
Quan Cố ngạc nhiên: “Nhanh như vậy hả? Anh tưởng đến cỡ ngày 10/10 lận chứ?”
Chu Phóng giải thích: “Thời tiết bên này không tốt, về sau trong kịch bản có rất nhiều cảnh cần quay bên ngoài, nhưng dựa theo tình huống hiện giờ thì chắc chắn là không ghi hình được rồi. May sao mấy cảnh của em toàn là đánh đánh giết giết ngay trong studio phông xanh nên chẳng chịu ảnh hưởng gì, đạo diễn bèn dời lịch lên cho em quay trước hết luôn.”
Quan Cố bật cười bảo: “Anh còn đang tính ngày mười một sắp tới được nghỉ mấy hôm sẽ đến Hoành Điếm thăm em nè.”
Chu Phóng vui vẻ: “Ha ha, tới đi tới đi. Thế mà mới rồi ai còn cứng miệng bảo không nhớ em cơ đấy?”
Quan Cố cười nói: “Không cứng miệng nhưng chỗ khác thì cực kỳ cứng là được, em muốn thử không?”
Chu Phóng mắng: “Cút đi! Ai mà thèm!”
Chỉ cần có Quan Cố ở đây, một chút tiện nghi ngoài miệng thôi hắn cũng chẳng chiếm được!
Đến mười giờ hơn, Quan Cố vừa ngáp vừa bảo: “Ngủ sớm đi, sáng mai anh còn một cuộc họp quan trọng phải tham dự nữa.”
Chu Phóng vội nói: “Vậy anh mau tắt máy đi! Ngủ ngon nhé!”
Hắn đi tắm rửa thay đổ, tẩy trang xong xuôi đi ra thì đã thấy tin nhắn weixin của Tiểu Trang gửi tới.
Tiểu Trang: “Chồng yêu ơi, anh đã ngủ chưa?”
Chu Phóng bật cười, tiểu yêu tinh “Quan Cố” này lại xuất hiện rồi: “Chưa, vẫn đang đợi cậu đó.”
Tiểu Trang: “Aaaaa, thật không, anh đợi em làm gì?”
Chờ cậu đến để tôi đem chút tiện nghi chiếm về chứ chi, ha ha ha.
Chu Phóng nhắn tin khiêu khích: “Tôi vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo đâu.”
Tiểu Trang: “Thì sao ạ?”
Chu Phóng: “Cậu muốn cởi không?”
Tiểu Trang: “Để làm chi?”
Chu Phóng định dụ dỗ cậu chụp hình nude gửi cho hắn, bảo đảm “Quan Cố” kiểu gì cũng sẽ đỏ mặt thẹn thùng, nhưng tính tình của nhân cách này thì hắn biết thừa, cậu ta hầu như sẽ không bao giờ cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào mà hắn đã nói, có xấu hổ đến đâu thì cũng sẽ cố gắng chụp một tấm thật tình sắc gửi qua đây cho mà xem.
Ting! Tiếng hệ thống weixin nhắc nhở có tin nhắn mới.
Tiểu Trang: “Anh muốn gọi video call sao?”
Tiểu Trang: “Được nha. Gọi đi gọi điiii.”
Tại sao lại không tiến hành theo kịch bản đã định sẵn vậy =.=
Chu Phóng tức giận vô cùng, không ngờ cậu ta dám chơi như vậy, là ai đã dạy hư anh người yêu của hắn rồi?
Chu Phóng bực bội gõ thiệt mạnh như muốn đâm nát cái màn hình điện thoại: “Cậu còn dám chơi trò này cơ à? Giỏi quá rồi nhỉ!”
Tiểu Trang đầu dây kia hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu sao thái độ Chu Phóng tự nhiên thay đổi xoành xoạch thế: “Không gọi video call nữa hả anh?”
Tiểu Trang: “Vậy chứ anh muốn chơi như thế nào ạ?”
“Chơi cái rắm! Không chơi!” Giờ này mà “Quan Cố” đứng đây là xong phim với hắn rồi.
Tiểu Trang thấy hắn nóng nảy vậy bèn vội vã nói: “Em tuyệt đối sẽ không truyền bá ra ngoài đâu, em làm sao nỡ để bất kỳ ai nhìn thấy thân thể của anh chứ?”
Chu Phóng chốt hạ vụ này: “Tôi nói lần cuối, không gọi!”
Trong lòng Chu Phóng lúc này hoàn toàn nổi bão, cũng thấy có chút nguy hiểm, Tiểu Trang hơi bị lẳng lơ quá rồi đó.
A, nghĩ lại xem, Quan Cố từng nói nụ hôn đầu tiên của anh đã sớm mất, không phải là do tên nhóc này đi hôn lung tung với ai đấy chứ?
Chu Phóng nghiến răng nghiến lợi gõ chữ: “Cậu mà dám cùng người khác chat sεメ như thế, đừng trách tôi đánh chết cậu!”
Tiểu Trang nhanh chóng thanh minh: “Không đâu không đâu, em chỉ muốn làm với một mình anh!”
Chu Phóng không tin, vẫn tiếp tục ‘tra khảo’: “Trước kia cậu từng bảo chưa từng lăn giường cùng người khác, có thật không đó?”
Tiểu Trang: “Đương nhiên là thật.”
Chu Phóng: “Vậy hôn ai chưa?”
Tiểu Trang: “Chưa bao giờ.”
Chu Phóng: “Dám thề không?”
Tiểu Trang: “Thật mà, thật mà. Chồng ơi anh tin em đi, em cũng chỉ muốn hôn một mình anh thôi.”
Chu Phóng vẫn thấy nghi nghi kiểu gì bèn hỏi tiếp: “Bộ đó giờ không có ai theo đuổi cậu sao?”
Tiểu Trang: “Không có đâu.”
Chu Phóng trêu chọc: “Đừng điêu, chả phải cậu là tiểu thụ xinh đẹp nhất thế giới sao?”
Tiểu Trang: “Ha ha ha ha ha, đúng vậy, em chính là tiểu thụ đẹp nhất.”
Tiểu Trang: “Nhưng em chỉ thích duy nhất mỗi anh.”
Tiểu Trang: “Chính vì anh nên em mới lớn lên đẹp trai ngất trời vậy đó.”
Chu Phóng cười phun cả vào màn hình, suýt nữa run tay làm rớt luôn điện thoại.
Hắn không chút keo kiệt khen ngợi anh người yêu nhà mình: “Được rồi được rồi, biết dáng vẻ cậu soái như nào rồi.”
Tiểu Trang: “Chồng à, em vẫn thấy kỳ lắm nhé. Rốt cuộc hôm nay anh làm sao thế, có chuyện gì vui à?”
Tiểu Trang: “Em cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, anh chủ động bắt chuyện với em làm em thấy vui còn hơn trúng số nữa.”
Tiểu Trang: “Giấc mộng này thật tốt, tốt đến mức khiến em cứ muốn được vùi đầu ngủ mãi, vĩnh viễn không tỉnh cũng chẳng sao.”
Chu Phóng chợt nhớ tới thời gian trước khi Quan Cố đột nhiên thổ lộ tình cảm với hắn. Lúc đó hắn cũng nghĩ bản thân mình như đang dạo chơi trong một giấc mơ tuyệt đẹp, mãi mãi không cần tỉnh lại.
Tiểu Trang: “Sao anh không nói chuyện nữa? Có phải anh mệt rồi không?”
Tiểu Trang: “Vậy thôi anh ngủ sớm xíu đi ha, dạo này chồng em vất vả quay phim quá rồi.”
Tiểu Trang: “Chồng yêu ngủ ngon nhé, moa moa taz!”
Chu Phóng tưởng tượng vẻ mặt Quan Cố hẳn là đang đáng thương hề hề, tủi thân các kiểu vì không được crush chú ý tới nữa thì rung động cực kỳ.
Chao ôi, thiệt là muốn đè Quan Cố ra chịch một lần quá đi!
Chu Phóng: “Moa moa taz!”
Tiểu Trang: “A a a a a a”
Tiểu Trang: “Anh hôn em ư?”
Tiểu Trang: “Rốt cuộc anh cũng muốn hôn em ư?”
Tiểu Trang: “Trời đất, anh cứ vậy sẽ khiến em yêu anh cả vạn năm nữa cũng không ngừng được mất.”
Tiểu Trang: “Chồng à, em yêu anh lắm lắm!”
Tiểu Trang: “Em muốn ra ban công hét thật to để giải tỏa sự sung sướng hiện giờ quá.”
Tiểu Trang: “Đúng rồi, em sẽ ra đấy hát ca khúc Sáo Mã Can! Ha ha ha ha!!!”
Chu Phóng hoàn toàn câm nín, không ngờ “Quan Cố” bên kia còn có thể mất mặt đến nhường này.
Hắn cảm thấy thân là bạn trai của tên thiếu tiền đồ đó, mình nên có trách nhiệm bảo vệ lỗ tai của các hàng xóm trong chung cư mới phải: “Không được hát! Nằm xuống đi ngủ đi!”
Chu Phóng nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn thêm: “Nhớ ôm theo con mèo của bạn cùng phòng nhà cậu ngủ đấy.”
Chốc lát sau, Tiểu Trang gửi đến một tấm ảnh selfie vừa chụp.
“Quan Cố” nằm ở trên giường, nhìn thẳng vào màn hình bằng vẻ mặt siêu manh, trong ngực còn ôm theo Mèo Tới ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sao hôm nay lại được tên quan xúc phân này chủ động bế lên giường, hai mắt tròn xoe nhìn về phía người đang ôm chặt nó.
——
Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau.
Đầu tháng mười, Chu Phóng đã hoàn thành hết phần diễn của mình trong bộ phim truyền hình lịch sử Đại Đường, hắn dọn đồ rồi đi chào hỏi hết một lượt đạo diễn và dàn nhân viên trong đoàn, xong xuôi liền lên máy bay trở về Bắc Kinh, tạm biệt Hoành Điếm mưa dầm dề liên miên suốt tháng.
Lần này hắn rời nhà gần một tháng, lúc đi Bắc Kinh vẫn đang là mùa hè, nhưng đến khi trở về thì đã là đầu thu.
Fan đến sân bay đón tiếp đông đảo nhiệt tình kinh khủng, trên tay nhiều người đều cầm mấy tấm poster có ảnh Chu Phóng mặc áo giáp cực ngầu, chính là tạo hình trong bộ phim Đại Đường mà hắn vừa quay xong.
Từ cổng VIP bước ra, vệ sĩ và các bảo an một đường hộ tống Chu Phóng đến thẳng xe bảo mẫu đang đậu chờ sẵn gần đó.
Vừa ngồi an ổn ở vị trí quen thuộc của mình, Tiểu An liền quay sang hỏi một tràng: “Bây giờ anh đi đâu trước? Mà anh đói chưa, mình đi ăn trưa nhé, để em đặt chỗ sẵn…”
Chu Phóng nhanh chóng ngắt lời: “Không ăn không ăn! Anh muốn về nhà ngay bây giờ.”
Hắn ngồi thẳng lưng cực kỳ nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đùi không ngừng xoắn tới xoắn lui, xem dáng vẻ hẳn là đang vô cùng sốt ruột xen lẫn hưng phấn.
Lý do khiến anh #nghệ_sĩ_ưa_màu_hồng nhà mình hưng phấn lồ lộ trên mặt thế kia dĩ nhiên Tiểu An biết rất rõ, bèn thức thời nhoài người lên phía trước dặn dò tài xế trực tiếp lái thẳng về chung cư.
“Chờ một lát đến nhà anh xong thì cậu cũng nghỉ ngơi vài ngày đi.” Chu Phóng bảo, “Mấy ngày tới nhớ đừng làm phiền anh, không được gọi điện, nhắn tin hay đến nhà tìm gì đâu đấy.”
Tiểu An mỉm cười thấu hiểu đáp ứng: “Vâng, lão đại, em biết rồi mà.”
Chu Phóng thấy cậu nhóc này cười trông cực kỳ ái muội bèn ngượng ngùng gắt: “Cậu cười cái gì đấy?”
Tiểu An vội vàng bật chế độ ‘trợ lý nghiêm túc’ lại rồi nói: “Anh, mấy ngày tới nhất định em sẽ không đến quấy nhiễu anh. Thế nhưng trước khi anh nghỉ ngơi thì có hai việc này ráng làm nốt cho xong luôn đi.”
Chu Phóng nhăn nhó hỏi: “Là chuyện gì, mà lại còn đến hai việc là sao?”
“Bộ phim đang chiếu của anh ấy, tối nay 6 giờ sẽ là tập cuối đó. Anh nhớ canh thời gian đúng giờ đấy thì lên Weibo đăng một bài tuyên truyền nha.”
Chu Phóng ngoài miệng càu nhàu nhưng tay vẫn thành thật lôi điện thoại ra đặt lịch ghi chú cẩn thận, gì chứ liên quan đến công việc thì xưa nay hắn vẫn rất phối hợp với những điều mà công ty yêu cầu.
Tiểu An lại nói tiếp: “Còn việc nữa là anh đừng quên anh đã hẹn Giản Ninh Xuyên sau khi về Bắc Kinh sẽ mời người ta ăn một bữa cơm nhé.”
Chu Phóng vừa nghe chuyện này đã thấy mất kiên nhẫn, tiện tay ném di động sang một bên mà không đáp lời.
Tiểu An khuyên nhủ: “Anh đừng rầu rĩ vậy mà, xem như đi ăn ngon chút thôi, cố gắng gắp vài đũa là xong bữa rồi.”
Chu Phóng càng nghe càng thấy không vui, chẳng muốn nghĩ đến việc gặp gỡ Giản Ninh Xuyên này chi cho mệt não nữa bèn bảo: “Chờ anh rảnh lại nói sau, giờ lo về nhà trước đã.”
Hắn đang vội vã muốn về nhà, hắn nhớ Quan Cố đến sắp chết mất thôi.
Khổ nỗi đang là Tuần Lễ Vàng nên người dân đổ ra đường đông nườm nượp, chiếc xe cứ nhích dần nhích dần tới trước trong sự bứt rứt phát điên của Chu Phóng.
Chờ rốt cục về đến trước chung cư thì hắn cảm tưởng chính mình đã sốt ruột muốn nổ tung lên rồi.
“Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong!” Chuông cửa nhà Quan Cố bị hắn hành hạ suýt hỏng.
Cửa vừa mở thì Chu Phóng liền lao qua.
Quan Cố bị hắn bổ nhào tới suýt thì ngã, lảo đảo giật lùi vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được, trong lúc đó Chu Phóng cũng bận rộn không kém, hắn đang cực kỳ kích động và vội vã gỡ dây thắt lưng của anh ra.
Quan Cố bắt lấy tay Chu Phóng, dở khóc dở cười nói: “Này này, đại minh tinh của anh, cửa còn chưa đóng đó.”
Chu Phóng lúc này còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc đấy, nghe vậy chỉ tiện chân đá sập cửa một cái rầm, mấy bức tranh treo trên tường đều bị chấn động lắc lư mấy vòng mới dừng được.
Hai người vịn lấy nhau hôn môi nhiệt tình, hôn đến độ như muốn nuốt sống đối phương vào trong miệng.
Một đường vừa đi vừa cởi, quần áo rơi lả tả từ ngoài cửa nhà đến tận trên giường, rốt cuộc sau gần một tháng, Chu tiểu đệ và Quan tiểu đệ đã được thân mật gặp lại nhau…