6 giờ 30 tối ngày hôm đó
Nó đang ngủ ngon lành thì Nguyễn mama vào đánh thức nó dậy. Lay hoài mà nó không chịu ngồi dậy, Nguyễn mama đi xuống dưới nhà, lấy cái chảo và cái môi múc canh mang lên phòng nó. Đầu tiên, Nguyễn mama lấy cái điều khiển tắt máy lạnh đi, rồi đóng hết cứ sổ lại. Tiếp theo sau đó là lấy cái chăn quấn thật chặt quanh người nó. Cảm giác nóng nực đã bắt đầu lan tỏa. Nguyễn mama mới bắt đầu cầm cái chảo và môi đưa đến gần tai nó và bắt đâu
CHENG... BỤP... CHENG... CHENG... CHENG... XOẢNG
-Bớ người ta, cháy nhà rồi bà con ơi, bớ người ta - Nguyễn mama hét ra vẻ thảm thiết lắm, tạo một hiện trường giả thật là hoàn hảo
Nghe tiếng hét cháy nhà và cộng thêm cái cảm giác nóng, nó nghĩ rằng đang cháy nhà thật. Nó vội bật dậy thật nhanh, tung chăn lên, phi ra khỏi phòng ngay lập tức. Sau khi chạy ra khỏi phòng, nó chẳng thấy cháy nhà đâu mà thay vào đó là tiếng cười khoái chí của Nguyễn mama ở trong. Nó đi vào, thấy Nguyễn mama đang một tay đang cầm chảo, còn tay kia đang ôm bụng để cười
-Mẹ, sao mẹ lại dọa con - Nó giận dỗi, đi vào định leo lên giường ngủ tiếp
-Ha ha, mắc cười quá, tại mẹ kêu hoài mà con có chịu dậy đâu, nên phải làm như vậy thôi, mà con đi vào thay quần áo và trang điểm đi, để còn đi sang nhà bác Dịch ăn tối nữa chứ - Nguyễn mama vừa cười vừa nói
-Mẹ đi xuống nhà đi, con thay đồ xong xuống liền - Nó ra tủ, lấy bộ quần áo đi thay
Nguyễn mama xuống nhà, ngồi nói chuyện với Nguyễn baba, ngồi chưa kịp ấm chỗ thì nó đi xuống. Trời ơi, đi sang nhà anh đi ăn tối mà cứ làm như đi đánh nhau không bằng ý. Nó diện áo ba lỗ, ở ngoài khoác thêm một cái áo ngang lưng, mặc quần jeans cào tơi bời ở hai ống quần. Mái thóc dài, đen nhánh, mượt như thác nước của nó được nó búi cao lên thể hiện sự năng động. Kết hợp cùng với bộ trang phục kiểu "ăn chơi" đó là đôi giày màu trắng. Trông nó cực kỳ giống mấy tên xã hội đen đi đòi nợ ý. Vừa mới xuống đến nhà, Nguyễn baba và Nguyễn mama đã trố bốn con mắt ra nhìn nó, xong rồi lại quay sang nhìn nhau. Trên đầu của nhị vị phụ huynh này đang lởn vởn mấy cột khói. Gì chứ, hôm nay Nguyễn baba diện vest, còn Nguyễn mama thì diện bộ váy xếp ly nhẹ, dù tuổi Nguyễn mama đã nhiều nhưng cái sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân, vẫn làm cho Nguyễn mama nhìn như mấy cô gái chưa có chồng vậy. Hai người ăn mặc rất là lịch sự, thế mà nó dám ăn mặc như vậy sao. Thật là không ra gì mà
-NGUYỄN HOÀNG THIÊN NHI, CON ĂN MẶC KIỂU GÌ THẾ HẢ, SANG NHÀ NGƯỜI TA ĂN TỐI MÀ CỨ NHƯ LÀ ĐI ĐÁNH NHAU VẬY HẢ, LÊN THAY BỘ KHÁC NGAY CHO MẸ - Nguyễn mama hét lên, trong bán kính 10m, xung quanh, cây cối đổ tùm lum, chim chóc bay toán loạn. bê tông nứt toạc hết, sự công phá của Nguyễn mama thật là quá ghê gớm
-Mẹ à, mặc kiểu gì chẳng được ạ, như thế này nó mới cá tính - Nó chống chế, tìm lí do
-Không nói nhiều nữa, lên thay bộ khác cho mẹ, con gái gì mà như con trai, năng với chẳng động, nếu Thiên Tỉ mà thấy con ăn mặc như thế này chắc là nó khϊếp vía luôn quá - Nguyễn mama vừa nói, vừa lôi nó lên phòng thay bộ khác
Lên đến phòng, nó ngồi im ở bàn trang điểm còn Nguyễn mama đi lấy bộ quần áo khác cho nó thay. Nguyễn mama chọn cho nó bộ trang phục kết hợp. Nó mặc chiếc áo sơ mi xăn tay, được cách điệu ở cổ áo, đi kèm với áo trắng là chiếc váy mà hồng xếp ly cao trên đầu gối. Vì Nguyễn mama là nhà thiết kế nổi tiếng Trần Mai Khả Phương nên mấy việc này Nguyễn mama chỉ búng tay một cái là xong ngay. Còn tóc của nó, bà bắt nó phải để xõa, sau đó kẹp thêm cho nó chiếc kẹp tóc màu xanh, có hình cỏ bốn lá. Điểm đặc biệt của chiếc kẹp tóc này là do chính tay của Nguyễn mama thiết kế riêng cho nó, vì vậy, đây là chiếc kẹp tóc có một không hai mà bao nhiêu người muốn có cũng không được. Chính tâm của bông cỏ bốn lá là một viên ngọc trai chính hiệu, được làm bóng lên. Mái tóc của nó màu đen nhánh, vậy nên, khi cài kẹp tóc lên thì không còn gì để ý kiến. Trên cả tuyệt vời. Xong xuôi, Nguyễn mama chọn cho nó đôi giày cao gót cũng màu hồng luôn rồi cả gia đình nó đi sang nhà anh
Sang đến nhà anh, sau khi nhấn chuông xong, quản gia ra mở cổng cho gia đình nó rồi cung kính chào
-Dạ, xin chào Nguyễn Chủ tịch, Nguyễn Phu nhân và Tiểu thư ạ, xin mời mọi người vào nhà, Dịch Chủ tịch và Phu nhân đang đợi mọi người đấy ạ - Quản gia
-Con cảm ơn bác - Nó cúi đầu xuống rồi mở một nụ cười tươi nhất có thế
Trong đâu của bà Quản gia đang có một suy nghĩ: "Thiên Nhi Tiểu thư quả thật là rất dễ thương". Quản gia biết tên nó là do Dịch mama có kể cho bà ấy nghe nên bà ấy biết
Vừa mới đi vào trong, Dịch baba và Dịch mama đã ra đón cả gia đình nó. Cặp Nguyễn - Dịch baba thì đi vào phòng khách bàn chuyện làm ăn. Còn cặp Nguyễn - Dịch mama và nó thì đi vào trong bếp. Nó ngồi ở bàn chờ còn Dịch mama vừa đang làm bánh, vừa nói chuyện với Nguyễn mama
Bỗng nhiên
-Mẹ ơi, con khát nước quá, mẹ lấy nước cho con uống với ạ - Tiếng của ai đó vang lên
-Tiểu Nam Nam à, mẹ đang bận làm bánh, con tự đi lấy nước nhé - Dịch mama
Chỉ cần nghe đến cái tên "Tiểu Nam Nam" thì nó đã biết là ai rồi. Còn Nam Nam, vì Dịch mama đang làm bánh nên tất nhiên là cậu bé sẽ tự đi lấy nước uống. Mở cửa tủ lạnh ra, vừa đưa vào miệng, chưa kịp uống thì bỗng
CHOANG...
Cốc nước từ trên tay Nam Nam rơi xuống đất. Cậu bé chạy lại ôm chầm lấy nó, trong khi đó Nguyễn mama và Dịch mama đang trong tình trạng ngẩn tò te như bò kéo xe vì chẳng hiểu gì cả
-Chị Nhi ơi, Nam Nam nhớ chị nhiều lắm - Tiểu Nam Nam ôm chặt lấy nó
-Tiểu Nam Nam định làm nũng chị có phải không, chị cũng nhớ em nhiều lắm - Nó lấy tay nhéo má của Nam Nam
-Bé Nhi, con quen Nam Nam nhà cô sao - Dịch mama không kìm nổi sự tò mò mà hỏi nó, hiện tại trên đầu của Dịch mama và Nguyễn mama đang có một dấu chấm hỏi to đùng là vì sao nó và Nam Nam quen nhau
-Mẹ ơi, là cái chị hôm trước mà con kể với mẹ đó, tại con ham chơi, ngã bị chảy máu chân, được chị Nhi băng lại vết thương cho con đấy ạ - Chưa kịp để nó nói, Nam Nam đã nói xen vào
-Vậy hả, cô cảm ơn bé Nhi nhé - Dịch mama mỉm cười, có lẽ nó đã để lại ấn tượng cực kì tốt đẹp với bà rồi
-Dạ không có gì đâu cô - Nó khiêm tốn
-Thôi không nói chuyện nữa, Tiểu Nam Nam, con mau ra gọi ba và bác Nguyễn, lên gọi cả anh hai con nữa xuống dùng bữa, nhanh đi con - Dịch mama giục
-Yes madam - Nam Nam đưa tay lên trán, tuân lệnh theo kiểu quân đội rồi chạy đi gọi mọi người
Trong thời gian đó, mấy cô giúp việc bắt đầu dọn thức ăn lên bàn để mọi người dùng bữa. Khi ngồi vào bàn ăn, mọi người mặc dù đã cố gắng đùn đẩy để cho nó và anh được ngồi bên cạnh nhau nhưng Tiểu Nam Nam một mực là ngồi cạnh nó. Kết quả của sau một hồi giằng co là, nó ngồi giữa anh và Nam Nam. Sau khi mời tất cả mọi người, Dịch mama kêu bà Quản gia đem ra một dĩa sushi mà đích thân Dịch mama làm. Bà quản gia đặt ở trước mặt nó nhưng sau đó nó lại đẩy sang cho Nguyễn mama
-Bé Nhi, con sao vậy, con không thích ăn sushi hả - Dịch mama thắc mắc
Nó cúi gầm mặt xuống, chỉ lắc đầu mà không nói gì cả
-Xin lỗi chị Dịch nha, Nhi Nhi nó bị dị ứng với rong biển nên nó không thể ăn được, ăn vào rồi sẽ rất nguy hiểm - Nguyễn mama đỡ lời cho nó
-À ra là vậy, bé Nhi, con ăn tạm mấy món ăn khác nhé - Dịch mama gắp thức ăn bỏ vào bát nó
-Dạ con cảm ơn cô - Nó
Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Còn nó, nó chẳng ăn được gì nhiều, thỉnh thoảng hay liếc trộm anh nữa. Còn anh thì ăn chậm chạp, mà hình như anh ăn rất ít, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ cao lãnh. Ăn xong, Dịch mama đem ra cái bánh mà lúc nãy bà làm để mọi người nếm thứ. Nhìn chiếc bánh rất ngon, lớp kem tươi phủ trên lớp bánh bông lanh, trên cùng là trang trí bằng dâu tây
-Mọi người ăn thử rồi cho ý kiến - Dịch mama rất chi là cute, vừa cười vừa nói, ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp
Ai cũng cầm một miếng lên nếm thử, phải nói là rất ngon. Lớp bánh bông lan hòa tan trong miệng, để lại vị thanh trên đầu lưỡi. Rồi vị dâu tây chua chua, ngọt ngọt, làm cho khi ăn không bị chán
- Woa, ngon quá cô ơi, lần sau cô dạy con làm nhé - Nó mắt sáng hơn sao, chắp hai tay lại trước ngực
-Ừ được, nếu con thích - Dịch mama
Lúc đó, Nguyễn mama đứng dậy đi vòng quanh bếp làm ai cũng thắc mắc. Sau đó Nguyễn mama nói ra một câu làm cho nó mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn
-Chị Dịch à, tôi thấy bếp của nhà mình đẹp đấy, vậy nên đừng cho con bé vào bếp làm bánh nha chị, tôi sợ cái bếp xinh đẹp của nhà mình sẽ không được bình yên đâu, biến dạng ngay đấy - Nguyễn mama nói mà trong đầu đang nghĩ về cái lịch sử hùng hồn của nó, bày đặt vào bếp làm bánh, ai ngờ làm cho cái bếp tơi bời hoa lá luôn
-Mẹ àaaaaaaaaaaaaaaaa - Nó giả vờ giận dỗi, mọi người ai cũng bật cười vì cái tính đáng yêu của nó, trừ anh ra