Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 147

Trần Mãnh mặc một cái áo bông dày, làm cho dáng người vốn đã cường tráng thoạt nhìn càng to con hơn, lúc đi vào, hoàn toàn y như một con gấu, thậm chí bạn sẽ có một loại cảm giác ông đi một bước, mặt đất cũng đang run rẩy, ông đi tới, lớn tiếng thét: “Mình ơi, Trần Giới trở về chưa?”

Vừa dứt lời, tầm mắt của ông dừng ngay tại trên người Trần Giới đứng ở nơi đó, trong mắt vui mừng như nở hoa, sau đó tầm mắt di chuyển, dời đến Tịch Lục cả người cứng ngắc đứng ở bên cạnh Trần Giới, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt.

Đó là một loại ánh mắt như thế nào đây?

Tịch Lục chỉ cảm thấy ở trong lòng Trần Mãnh mình bây giờ tuyệt đối bị thiên đao vạn quả hàng trăm ngàn lần, hoặc là nói đã bị đưa vào trong chảo dầu dầu rán qua rán lại mấy lượt, nghĩ đến đây, cơ thể Tịch Lục liền không kiềm hãm được run lên, cậu cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi tắn, yếu ớt kêu lên với Trần Mãnh: “Cháu… chào… chào chào… chú…”

Âm cuối hơi run rẩy hoàn toàn có thể nghe được sự khẩn trương của Tịch Lục giờ phút này.

Chỉ thấy Trần Mãnh giương lên nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười tương tự, lời nói phảng phất rít từ trong kẽ răng từng chữ từng chữ bắn ra, âm cuối không tự chủ cất cao, ông nói: “Ha hả, mày thật đúng là dám đến.”

Tịch Lục giả ngu cười lên, hì hì nói: “Chú à, chú thật là càng ngày càng trẻ, thân thể này còn tốt hơn cả đám thanh niên chúng con.”

Trần Mãnh xoay xoay cổ tay một cái, nói: “Đó là dĩ nhiên, bằng không làm sao có thể dạy dỗ loại ranh con không biết trời cao đất rộng chúng mày tử tế chứ?”

Tịch Lục lui về sau một bước, vươn tay nói: “Chú, chúng ta nói chuyện tử tế.”

Trần Mãnh nhếch môi cười lên, trên gương mặt thô cuồng mang theo một loại dã tính, ông nói: “Nói chuyện tử tế, mày làm loại chuyện đó còn muốn nói chuyện tử tế với tao.”

Tịch Lục nuốt một ngụm nước bọt, cánh tay Trần Mãnh còn to hơn cả bắp chân cậu, nhìn thấy bàn tay kia của ông ấy, Tịch Lục liền cảm thấy không rét mà run, cái ót của mình lại bắt đầu đau lên.

Trần Giới nhíu mày, nói với Trần Mãnh đang nóng lòng muốn thử: “Bố, bố muốn làm cái gì?”

Bước chân đang đi tới của Trần Mãnh dừng một chút, ông cười ngượng ngùng một tiếng với Trần Giới, nói: “Bố có thể làm cái gì chứ, bố chỉ là muốn trò chuyện với Tịch Lục mà thôi.”

Trần Giới nói: “Bố, Tịch Lục là bạn trai con, bố đừng đánh anh ấy giống như trước nữa.”

Có Trần Giới làm hậu thuẫn ở phía sau, lưng Tịch Lục không tự chủ thẳng tắp hẳn lên.

Advertisement

00:00

Hà Tình cũng xen vào nói: “Đứa nhỏ Tịch Lục này rất tốt, anh cũng đừng nói thêm cái gì nữa.”

Tịch Lục cảm động nhìn về phía Hà Tình, cảm giác đồng thời có hai người phụ nữ làm chỗ dựa cho cậu, thật là quá sung sướиɠ, Tịch Lục liếc nhìn Trần Mãnh một cái.

Chỉ thấy mặt Trần Mãnh tối sầm, đầu tiên là ấm ức nhìn Hà Tình cùng Trần Giới một cái, sau đó liền dùng sức trừng Tịch Lục, nổi giận đùng đùng đi tới, xắn cổ tay áo, nói: “Được đó, thằng ranh con chết tiệt này trái lại học được càng ngày càng tinh rồi, hai người phụ nữ quan trọng bên cạnh tao đều giúp mày nói chuyện, cơn giận của tao chỉ biết càng lớn hơn.”

Sức lực Trần Mãnh rất lớn, kéo thẳng Tịch Lục vào một gian phòng, sau đó nhanh chóng khóa trái cửa phòng.

Tịch Lục cảm thấy mình sợ là kiếp số khó chạy thoát, nên đến vẫn sẽ đến, không phải bị đánh một trận sao? Tịch Lục cho dù là đau cũng phải chịu đựng, quyết không thỏa hiệp.

Tịch Lục cắn răng.

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng Trần Giới có chút nóng nảy, cô nói: “Bố, bố nói chuyện tử tế, đừng động tay biết chưa?”

Trần Mãnh nhìn cửa lòng đau như xót, nói: “Áo bông nhỏ tri kỉ của bố, con gái bố đau khổ nuôi lớn, bây giờ lại giúp người ngoài, thật làm cho bố thất vọng đau khổ, Trần Giới khi con còn nhỏ, rõ ràng từng nói bố là quan trọng nhất.”

Trần Mãnh là người yêu con gái như mạng, bắt đầu từ trước đây Tịch Lục đã rõ ràng.

Ông quay đầu nhìn về phía Tịch Lục, xoay xoay cổ tay, nói: “Thằng ranh con, mày cho rằng mày đã trở thành ngôi sao, tao sẽ không dám đánh mày sao? Thằng nhóc mày thật là không biết trời cao đất rộng, vậy mà vọng tưởng muốn cưới Trần Giới nhà chúng tao, mày làm như tao là mẹ Trần Giới, sẽ ủng hộ chúng mày ư?”

Tịch Lục cắn răng, ưỡn sống lưng lên, nói: “Bố vợ, con tới đây là đã làm xong chuẩn bị phải bị đánh rồi, vô luận như thế nào con sẽ không chia tay với Trần Giới.”

Trần Mãnh run run lông mày, ngữ khí nguy hiểm nói: “Bố vợ? Ha ha, cái từ này bây giờ mày vậy mà nói ra đường hoảng như thế, xem ra mày là quá ngứa da rồi.”

Tịch Lục cúi đầu, nói: “Vô luận ngài nói như thế nào, bắt đầu từ trước kia, ở trong lòng con vẫn luôn gọi ngài là bố vợ.”

Trần Mãnh nói: “Mày đã lừa con gái nhà người ta đi như vậy, còn dám lớn lối xuất hiện trước mắt tao, nếu tao là mày căn bản sẽ không dám lộ diện.”

Tịch Lục ngẩng đầu, lặng lẽ trả lời: “Nhưng là, rõ ràng là chú gọi con trở về.”

Thấy Tịch Lục vặn lại mình, Trần Mãnh nổi giận, bước nhanh đi lên, tát luôn một phát lên ót Tịch Lục, nói: “Á à, thằng nhóc mày thật đúng là càng ngày càng dám nói rồi, thật là kiêu ngạo.”

Tịch Lục đau đến nhe răng nhếch miệng, cảm giác đau đớn kia hoàn toàn giống như từng bị trong trí nhớ, thậm chí cảm giác được cả người mình đều bởi vì hành động này của Trần Mãnh mà lắc lư.

Cậu cắn răng, cố chống đỡ.

Mắt thấy Trần Mãnh chưa hết giận, lúc đang muốn cho Tịch Lục thêm một phát tát nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng Trần Giới mang theo một chút tức giận, cô nói: “Bố, bố đừng đánh.”

Tay Trần Mãnh cứng đờ, ánh mắt nhìn Tịch Lục càng thêm là hận không thể diệt cậu thành tro ngay bây giờ.

Trần Giới dừng một chút, tiếp tục nói: “Bố, bố rất quan trọng đối với con, từ nhỏ đến lớn bố đều rất quan tâm con, chuyện gì cũng là lấy con làm trung tâm, vô luận là về mặt vật chất hay là trên tinh thần đều làm cho con rất thỏa mãn, bố là người bố tốt, từ trước đến này con đều cho là như vậy, cho dù bố người khác có tốt hơn nữa cũng vĩnh viễn không bằng bố con, con rất yêu bố.”

“Nhưng là, hiện tại con đã trưởng thành, đã có thêm người mình yêu, loại yêu này làm cho con muốn đi theo người này sống cả đời, nhưng đây không có nghĩa, bố đối với con mà nói đã không quan trọng nữa, cuộc đời của con nếu như nói không có bố là không hoàn chỉnh, tương tự, nếu cuộc đời bây giờ của con không có Tịch Lục, cũng sẽ không hoàn chỉnh như vậy.”

“Con coi trọng bố, cũng coi trọng Tịch Lục, con và Tịch Lục bên nhau, cũng không có nghĩa là sẽ rời khỏi bố và mẹ, con và Tịch Lục quen biết lâu như vậy, bố mẹ cũng hẳn cũng hiểu cách làm người của anh ấy, anh ấy cho dù có khuyết điểm, nhưng cũng có ngàn vạn lý do để con có xúc động thích anh ấy, bây giờ con và anh ấy bên nhau, nhưng mà trong lòng con vị trí của bố và mẹ đều vẫn rất quan trọng.”

“Con không hi vọng bố và Tịch Lục bởi vì con mà xảy ra va chạm trên thân thế, hai người đều là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời con, con hi vọng hai người có thể chung đυ.ng tốt hơn.”

“Con không có cách nào làm bạn bên bố mẹ cả đời, con gặp được Tịch Lục, con tin tưởng con có phán đoán của mình, ngay cả bố không phải đã từng nói, lựa chọn con làm trên cơ bản đều là chính xác sao? Anh ấy vẫn luôn ở bên con, cho con cảm giác che chở giống như là ngài, anh ấy làm cho cảm thấy cảm giác an toàn, có quyết tâm ở bên anh ấy, cho nên, con lựa chọn anh ấy, cũng hi vọng bố có thể tôn trọng sự lựa chọn của con.”

Trần Giới ngẩng mặt, nói nghiêm túc: “Con muốn nghiêm túc sống cả đời với Tịch Lục.”

Trần Mãnh đứng tại chỗ, lòng chua xót nhìn mặt đất, trong lòng ngũ vị tạp trần, ông ngước mắt lên nhìn nhìn Tịch Lục đang đứng ở bên cạnh, chỉ thấy hốc mắt cậu hơi ửng đỏ.

Tịch Lục quay đầu về phía Trần Mãnh, nói từng chữ từng câu: “Chính như Trần Giới nói, chú ạ, con cũng muốn nghiêm túc sống cả đời với Trần Giới, cho nên…” Cậu khom lưng, cúi đầu thật sâu nói: “Cho dù hôm nay chú muốn đánh chết con, con vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với ngài…”

“Muốn cướp đi cô con gái chú yêu quý nhất, xin lỗi, nhưng xin hãy tin tưởng con, con sẽ chăm sóc tốt cô ấy, cưng chiều cô ấy hơn chú, yêu cô ấy, làm cho cô ấy càng hạnh phúc hơn bây giờ.”

Tịch Lục nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn bão táp Trần Mãnh ập đến.

Chỉ là qua một lúc lâu, Trần Mãnh thở dài một hơi, vươn tay về phía cái ót Tịch Lục tựa hồ là đã đánh ra sức lực lớn nhất toàn thân, một cái tát rơi xuống.

Tịch Lục sải bước nhảy ra sau, đau đến nhảy tưng tưng tại chỗ.

Trần Giới lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì?

Trần Mãnh mở cửa phòng, nhìn thoáng qua Trần Giới cùng Hà Tình ở bên ngoài một cái, không nói gì, trực tiếp ngồi lên bàn ăn.

Trần Giới vội vàng chạy vào, nhìn thấy bộ dáng đó của Tịch Lục, lại đau lòng.

Tịch Lục nhìn bóng lưng, trong lòng nhảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Trần Mãnh thỏa hiệp rồi?

Chống lại tầm mắt Hà Tình, chỉ thấy Hà Tình giương môi, cười lên, nói với Tịch Lục: “Được rồi, không sao rồi, hai đứa các con rửa tay cùng nhau ăn cơm đi.”



Sau đó, lúc Tịch Lục cùng Trần Mãnh lại trò chuyện đến chuyện này, Trần Mãnh nói: “Đương nhiên nhìn bộ dáng cúi đầu của thằng nhóc mày, mềm lòng rồi, tao yêu thương Trần Giới, tương tự cũng hi vọng tương lai một nửa khác của con bé là một thanh niên ưu tú, tuy rằng mày…” Ông dừng một chút nhìn lên nhìn xuống Tịch Lục, nghẹn ra một câu: “Tuy rằng mày… Tương đối tạm chấp nhận, nhưng khi đó lời mày nói cảm động tao, tao liền miễn cưỡng đồng ý.”

Tịch Lục buồn bực nói: “Vậy thì vì sao khi đó còn muốn đánh con?”

Trần Mãnh nhướn mày nói: “Đó đương nhiên là bởi vì quá tức, dù sao cũng là cải thìa tao cực cực khổ khổ chăm lớn, bị một con lợn ủn, cũng không thể chẳng làm chuyện gì, tát tí cũng là nên.”

Tịch Lục: “…”

Tóm lại, cho dù quá trình có chút đau khổ, nhưng Tịch Lục coi như là công đức viên mãn rồi.