Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 144

“Cứ làm như vậy đi, suy cho cùng điều này không có lợi đối với hình tượng của anh, anh không cần thiết để ý đến suy nghĩ của em.” Trần Giới ngước mắt lên nhìn Tịch Lục, cười cười nói.

Tịch Lục nhíu mày, nói: “Anh cho rằng không cần thiết như vậy, bọn họ muốn cho là như vậy cũng là việc của bọn họ.”

Trần Giới vươn tay xiết chặt tay Tịch Lục, nói: “Anh thật sự không cần suy nghĩ cho em, không sao đâu, huống hồ thái độ của công ty anh đã rất rõ ràng rồi.”

Tịch Lục nói: “Anh chỉ cần không đi tham gia buổi họp báo kia là được.”

Trần Giới lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu anh không đi tham gia, vậy Kris giúp anh thì làm thế nào? Về phía truyền thông sẽ lại có thể bắt lấy điểm này để tiếp tục bôi đen anh.”

Tịch Lục im lặng.

Trần Giới tựa đầu vào trên vai Tịch Lục, nói: “Em tin tưởng anh, đừng ngại.”

Tịch Lục không đáp lại cô, chỉ là vươn tay ôm lấy cô thật chặt.



“Trần Giới, cậu nghe nói không? Hôm nay hình như công ty của Tịch Lục muốn mở buổi họp báo, hình như là về tình yêu của cậu ấy và Kris, Trần Giới cậu biết chưa?” Lúc lên lớp, Từ Phương cố ý ngồi xuống bên cạnh Trần Giới, cô ấy cau mày thấp giọng dò hỏi.

Trần Giới gật gật đầu, nói: “Biết rồi.”

Từ Phương có chút tức giận, cô ấy nói: “Tại sao có thể như vậy, cậu không phải mới là bạn gái của Tịch Lục sao? Chẳng lẽ nói công ty của Tịch Lục sắp xếp như vậy, cậu ấy liền thuận theo luôn sao? Cậu còn nhớ chuyện Chân Tần? Lỡ như…”

Trần Giới ngắt lời Từ Phương đang hơi kích động, cười cười, nói: “Cậu còn kích động hơn cả mình, chuyện này là mình khuyên anh ấy.”

Từ Phương có chút không hiểu, cô ấy nói: “Vì sao?”

Trần Giới nói: “Anh ấy là một diễn viên, hiện tại cũng đang đứng ở giai đoạn tăng trưởng danh tiếng, loại tin tức tiêu cực này có thể ít một chút thì ít một chút.”

Từ Phương nói: “Mình cũng không cho rằng những chuyện Tịch Lục làm trước đây quá trớn lắm, nghiêm chỉnh mà nói, căn bản là không khoa trương như trên truyền thông, Tịch Lục ở đâu có vấn đề trên tinh thần và nhân phẩm?”

Trần Giới gật gật đầu, nói: “Tuy rằng cậu là cho rằng như vậy, nhưng cái nhìn của người khác có lẽ sẽ không giống.”

Từ Phương thở dài một hơi, nói: “Trần Giới, cậu không cảm thấy Tịch Lục cách chúng ta càng ngày càng xa sao? Bây giờ cậu ấy trở nên càng ngày càng có danh tiếng rồi, trong giới giải trí gái đẹp lại nhiều như vậy, lỡ như cậu ấy giống Chân Tần…”

Cô ấy dừng một chút, không nói tiếp, nhưng Trần Giới đã hiểu ý của cô ấy.

Cô cúi đầu, nói: “Mình tin tưởng anh ấy.”

Từ Phương muốn nói lại thôi.

Cho dù là Trần Giới nói như vậy, nhưng đổi thành ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu nhỉ, bạn trai của mình phải thân thân mật mật với người khác ở trước mặt đại chúng, mà mình lại chỉ có thể luôn trốn tránh như vậy.

Sau khi một tiết giảng bài xong, Trần Giới cùng Từ Phương đi ra ngoài, đứng cửa giảng đường lớn có mấy cậu trai, sau khi nhìn thấy Trần Giới, mấy người trong đó liền hú lên xô đẩy một người trong đó lên.

Từ Phương nhìn hai cái, Trần Giới hoàn toàn không để ý.

Mà người dẫn đầu bị đẩy tới kia, chắn trước mặt hai người bọn họ, là một cậu trai cao ráo, diện mạo không phải ưa nhìn lắm cũng không phải khó coi lắm, trên mặt thậm chí có mấy nốt mụn, tiếng cậu ta có chút run rẩy, nhắm mắt lại nói với Trần Giới: “Xin chào, mình là Tiêu Thiên lớp một khoa dược học, từ rất lâu trước đây mình đã chú ý đến bạn, bạn rất xinh đẹp, mình rất thích… ừm… Không phải… mình cũng không phải chỉ nhìn diện mạo … mình cũng thích giọng nói của bạn, tóm lại mình chính là thích bạn…”

Trần Giới nhìn cậu ta một cái, lắc lắc đầu, nói: “Ngại quá, tôi có bạn trai.”

Nam sinh cũng không có giống như những người tỏ tình trong quá khứ kia, lập tức co cẳng bỏ chạy luôn, mà là sửng sốt một chút, nói: “Người đó là ai vậy?”

Trần Giới mím môi, không trả lời cậu ta.

Nam sinh vội vàng tiếp tục nói: “Cái đó, lúc trước mình đã nghe nói bạn nói bạn có bạn trai, nhưng rất nhiều người đều nói chưa từng thấy bạn trai của bạn, mình bèn suy nghĩ bạn có phải có thật hay không? Nếu như có thật mà nói, bạn cũng có thể cân nhắc đến mình một chút, mình cảm thấy bạn trai bạn có phải không quan tâm bạn hay không, bạn gái xinh đẹp như vậy lại chưa hề lộ diện…”

Trần Giới ngắt lời cậu ta, lạnh mặt, nói: “Đủ rồi, đây là việc của tôi.”

Nam sinh sửng sốt, trán toát ra mồ hôi li ti, nói: “Xin lỗi, mình không phải cố ý chọc giận bạn … Những lời vừa rồi, mình chỉ là nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.”

“Không cần nói nữa, nếu không có gì, tôi đi trước đây.” Trần Giới lôi kéo Từ Phương bên cạnh mặt lạnh đi qua.

Từ Phương nhìn thoáng qua kẻ tỏ tình tháng thương kia một cái, lặng lẽ nói: “Thật ra, cậu ấy cũng không sai, lần này Tịch Lục định làm như vậy, như vậy lần tiếp theo thì làm thế nào, chẳng lẽ muốn để cho cậu vẫn cứ trốn tránh như vậy sao?”

Trần Giới không nói gì.

Vào thời điểm hiện tại này, Tịch Lục và Kris hẳn đã ngồi ở trên cuộc họp báo rồi nhỉ.

Trần Giới mím mím môi, tự nói với mình, không sao.

“Trời ơi, bạn là Trần Giới sao?”

Trần Giới cùng Từ Phương ăn cơm trưa xong đi trên đường về kí túc xá, trên đường không ngừng có người nhìn sang Trần Giới, cho đến lúc có hai cô gái đi tới, nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lớn tiếng nói.

Trần Giới sửng sốt, gật gật đầu.

Hai cô nữ sinh cười rộ lên, một người trong đó lớn tiếng nói: “Chúc mừng bạn, bạn thật là may mắn đấy.”

“Chúc hai bạn hạnh phúc, hai bạn thoạt nhìn thật là xứng đôi.” Một nữ sinh khác trong mắt mang theo hâm mộ nói với Trần Giới.

Hai người làm cho Trần Giới cùng Từ Phương đều có chút sững sờ, Trần Giới nhìn nhìn Từ Phương, thấy cô ấy cũng là một bộ dáng chả hiểu ra sao cả, bèn hỏi: “Các bạn đang nói cái gì?”

Hai cô gái kinh ngạc nhìn nhau một cái, nói: “Chẳng lẽ bạn còn chưa biết sao?”

Trần Giới hỏi: “Cái gì?”

Cô gái đang muốn nói gì, điện thoại của Trần Giới lại vang lên, Trần Giới nhìn thấy trên màn hình viết tên Tịch Lục, sau khi kết nối, lại nhìn thấy hai cô gái đối diện dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ ghen tỵ hận nhìn mình.

Tiếng Tịch Lục từ bên kia truyền tới, cậu nói: “Trần Giới, em xem TV chưa?”

Trần Giới trả lời: “Chưa.”

Tịch Lục ngẩng mặt lên, nhìn anh Âu đang lườm mình cùng với lãnh đạo đang tức giận bên cạnh, cười nói: “Thế sau đó xem một chút đi, anh cho em một niềm vui bất ngờ lớn.”

“Còn có nhớ phải cho anh câu trả lời.” Tịch Lục cúp điện thoại, ngẩng đầu, nghênh đón “bão táp” đến từ công ty.



Trần Giới một mặt nghi ngờ cúp điện thoại, hai cô gái đối diện vội vàng nói: “Là Tịch Lục đúng không? Trời ơi, thật quá hạnh phúc rồi mà.”

Từ Phương ở bên cạnh giật mình hỏi: “Sao các bạn biết?”

Cô gái nói: “Các bạn không biết sao? Chính là hôm nay trên buổi bọp báo của Tịch Lục, trước mặt mọi người Tịch Lục thừa nhận nói đang ở bên Trần Giới, hơn nữa những chuyện trên bài báo lúc trước đều là việc cậu ấy làm vì theo đuổi Trần Giới, tuy rằng những chuyện đó… ách… Là có chút bệnh xà tinh, cơ mà tụi mình đều cảm thấy cậu ấy thật sự vô cùng chuyên tình, thật là người vừa đẹp trai vừa tốt.”

Từ Phương có chút tiêu hóa không kịp, liếc nhìn Trần Giới một cái, lại hỏi: “Thế… buổi họp báo lần này không phải công bố tình yêu của Tịch Lục cùng Kris sao?”

“Ngay từ đầu tụi mình cũng cho là như vậy, nhưng Tịch Lục nói, cậu ấy sợ bạn gái mình đau lòng, cho nên liền nghiêm túc thẳng thắn nói cho mọi người, hi vọng tụi mình có thể ủng hộ cậu ấy.”

“Trần Giới…” Từ Phương nhìn về phía Trần Giới, Trần Giới đờ đẫn đứng ở nơi đó, cô ấy vươn tay vỗ vỗ bả vai Trần Giới, Trần Giới phục hồi lại tinh thần, dường như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Trần Giới không nói hai lời, xông về khu ký túc xá.

Từ Phương theo sát sau lưng cô, lúc trở về, đã nhìn thấy Trần Giới cầm laptop đang xem cái gì đó.

Trên màn hình ống kính nhắm thẳng Tịch Lục, Tịch Lục là một người lên hình rất đẹp, lúc cậu cười lên sẽ cho người ta một loại cảm giác tuấn tú lại đáng yêu, cho dù là hiện tại cậu mặc âu phục chính thức ngồi ở chỗ đó, cũng sẽ có người nghĩ, cậu nổi tiếng được cũng không phải không có nguyên nhân.