Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 140

Cống Hách Lan nói như vậy, mang trên mặt vẻ dào dạt đắc ý, trông phảng phất như đã nắm chắc phần thắng.

Tịch Lục nhìn thoáng qua Kris, má trái cô nàng sưng đỏ, tựa hồ đã bị người tát, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai, cậu biết Kris là một cô gái tự tôn tự ái, nếu là cô nàng, sẽ làm như vậy——

Tịch Lục ngước mắt lên nhìn Cống Hách Lan, cười lạnh nói: “Súc sinh.”

Cống Hách Lan cười rộ lên, giống như Tịch Lục mắng không phải là mình.

Tịch Lục nói: “Tôi kệ anh có phải tiền bối hay không, pháp luật là công bằng, anh làm chuyện sai thì phải chịu trách nhiệm, anh cho rằng tôi thật có thể bị anh hù dọa sao?”

Nụ cười trên mặt Cống Hách Lan cứng đờ.

Mãi sau khi cảnh sát chạy tới Kris mới dần dần có dấu hiệu tỉnh táo, sắc mặt cô nàng trắng bệch, nhìn thấy Cống Hách Lan, trong mắt cô nàng như muốn bốc lửa.

Tịch Lục cùng Kris chia ra ghi khẩu cung, đạo diễn nghe tin chạy tới trên mặt rất không tốt, nhìn Cống Hách Lan bộ mặt đen thành than, dù sao bây giờ đúng lúc là ngày phim sắp công chiếu, làm nam chính vậy mà gây ra loại chuyện này.

Từ đủ loại dấu hiệu đều có thể thấy được Cống Hách Lan có ý đồ bất chính, nhưng Kris lại không hề chịu tổn thương gì, đạo diễn cùng với cấp trên của công ty thay nhau đến khuyên giải Kris cùng Tịch Lục.

Tịch Lục kiên trì thái độ: “Lần này là Kris may mắn, vậy còn lần sau? Tôi không tin y sẽ không tái phạm.”

Đạo diễn nói: “Vậy cậu muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn làm hỏng bộ phim này sao?”

Tịch Lục im lặng, không đáp lại.

Cậu nhìn về phía Kris ở bên cạnh, Kris nhắm chặt hai mắt lại, môi tái nhợt, sắc mặt vô cùng không tốt, từ vừa mới bắt đầu cô nàng đã không nói gì.

Đạo diễn xuôi giọng một chút, nói: “Tôi biết Kris cô ấm ức, nhưng chúng ta phải tính toán lâu dài, nếu như sự việc Cống Hách Lan truyền đi, đối với một người mới như cô mà nói, cho dù là cô và y không có gì, nhưng lúc nào cũng sẽ có người nghĩ mọi biện pháp ghép các người lại, đến lúc đó danh tiếng bị hỏng, con đường sau này cô đi như thế nào?”

“Mỗi người đều có lúc chịu uất ức, nhưng cô phải biết cô là tính toán cho tương lai của cô, cho nên cô phải nhẫn nại.”

Tịch Lục không nén nổi tức giận, cậu nói: “Đạo diễn…”

“Tôi biết rồi.” Kris ngắt lời Tịch Lục, ngẩng đầu nói với đạo diễn: “Sự việc lần này, tôi sẽ không truy cứu nữa.”

“Nhưng là, nếu như tái phạm lần nữa, cho dù danh tiếng của tôi bị hủy, tôi cũng muốn tiếp tục.” Kris không khóc sướt mướt như con gái thông thường gặp phải loại chuyện này, trong mắt cô nàng mang theo kiên cường, cứng cỏi, phảng phất ngay từ đầu đã dự đoán được kết quả như thế, cô nàng nhượng bộ, nhưng vẫn kiên trì thái độ của mình.

Advertisement

00:00

Đạo diễn mặt mày hớn hở, nói: “Tin tưởng cô làm là quyết định tốt nhất đối với cô…” Ông ta dừng một chút tiếp tục nói: “Có lẽ, hiện tại cô cho là tôi không hề giúp cô, nhưng sau này cô sẽ hiểu, tôi là dạy cô làm một người thông minh như thế nào, người thông minh vĩnh viễn sẽ không tự mình động tay làm.”

Kris gật gật đầu.

Đạo diễn nói: “Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước đây.”

Tịch Lục cũng rời đi theo sau đạo diễn, Kris nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên kêu lên: “Tịch Lục…”

Tịch Lục quay đầu, nhìn về phía Kris.

Kris im lặng vài giây, nhếch đôi môi có vẻ tái nhợt lên, nói: “Cám ơn cậu.”

Tịch Lục lắc lắc đầu, nói: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

Sau khi Tịch Lục rời đi, Kris nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nước mắt mới từ trong hốc mắt từ từ tràn ra, cô nàng rơi lệ không tiếng động, nước mắt giống như là chuỗi ngọc bị đứt, một viên một viên nhỏ xuống chăn.



Đạo diễn và Tịch Lục ngồi cùng trên một chiếc xe, đạo diễn nhìn thấy mặt Tịch Lục vẫn trầm mặc, trên mặt của cậu mang theo cô đơn, tựa hồ bởi vì không có giúp được Kris mà cảm thấy thất vọng.

Đạo diễn vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, nói: “Cái vòng này, chính là như vậy, mặt ngoài thoạt nhìn vẻ vang lộng lẫy, thật ra quả thật tràn đầy điêu tàn.”

“Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, con đường của các cậu còn dài.”

“Lựa chọn của Kris là chính xác, cô ấy rõ ràng địa vị của mình bây giờ nằm ở vị trí nào.” Đạo diễn thở dài, nói.

Tịch Lục gật gật đầu, cậu nói: “Tôi hiểu.”

“Hiểu thì tốt.”



Sau khi phim công chiếu, phản ứng tương đối tốt, Kris đóng vai chính, cùng với Tịch Lục đóng vai phụ, nổi lên một phen, danh tiếng một dạo lấn át Cống Hách Lan đóng vai nam chính.

Bình luận phần lớn đều là vây quanh miêu tả nam phụ thật sự là quá thành công, Tịch Lục đã diễn giải hoàn mỹ một nhân vật “đàn ông hư” thâm tình chân thành.

Trong một đêm, tên Tịch Lục trở thành ngôi sao xuất hiện thường xuyên nhất trên màn ảnh rộng.

Nếu như nói trước đây Tịch Lục là có chút tiếng tăm, như vậy bây giờ quả thực chính là có thể nói một đêm bùng nổ, làm tiểu thịt tươi đang nổi tiếng bị công ty lập tức đẩy mạnh lăng xê.

Mà Kris cũng tương tự bởi vì biểu hiện kinh diễm làm cho mọi người ghi nhớ cô nàng, trở thành nữ thần thế hệ mới, cùng với hoa khôi đẹp nhất từ trước đến giờ của học viện điện ảnh X.

Thành danh mà đến là công việc nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi càng ngày càng ít.

Cho dù là như vậy, Tịch Lục cũng là mỗi ngày tối thiểu một cú điện thoại năm tin nhắn trình diện với Trần Giới, sau khi thành danh, thật ra Tịch Lục cũng không cảm thấy vui vẻ lắm.

Kèm theo đủ loại danh lợi, thời gian làm bạn bên Trần Giới càng ngày càng ít.

Chỉ có thỉnh thoảng bớt chút thời gian gặp được Trần Giới vài lần, thời gian còn lại thì lại tiếp tục đi đóng phim.

Vất vả lắm cò kè mặc cả với công ty xin hai ba ngày nghỉ, Tịch Lục lập tức ngựa không ngừng vó đi tìm Trần Giới, hai người tới chỗ đã hẹn trước gặp mặt.

Tịch Lục tới sớm nửa giờ, đứng ở nơi đó chờ Trần Giới.

Đã có rất lâu chưa chờ Trần Giới ở bên ngoài như vậy, Tịch Lục cảm thấy có chút áy náy với cô, sau khi hai người ở bên nhau, bởi vì nguyên nhân của cậu hẹn hò gì gì đó cũng không thể thường xuyên đi bên ngoài.

Có đôi khi hai người đi xem phim, xem được một nửa, công ty lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cho cậu biết có thông báo phải làm, cũng chỉ có thể vội vã đưa Trần Giới về, còn mình lại chạy về.

Hôm nay cậu cũng tắt điện thoại rồi, vô luận thế nào cũng phải qua một ngày này với Trần Giới thật tốt đẹp.

“Này, anh xem < dẫn lang yến > chưa?” Từ bên cạnh cậu đi qua một đôi tình nhân.

Cô gái ngẩng đầu hỏi nam sinh bên cạnh.

Nam sinh gật gật đầu, nói: “Xem rồi.”

Nữ sinh vênh mặt lên, lớn tiếng nói: “Siêu đẹp có phải không? Cống Hách Lan thật đẹp trai.”

Nam sinh liếc nhìn nữ sinh, nói: “Anh lại cảm thấy Kris đẹp hơn đấy.”

Nữ sinh không có ghen nói: “Là rất đẹp, cơ mà em thích nhất vẫn là nhân vật Tịch Lục diễn trong đó, kỹ xảo biểu diễn thật sự quá tốt, lúc xem đến kết cục anh ta chết, em khóc thành chó rồi ý.”

“Được rồi, là diễn rất tốt.” Tiếng không được tự nhiên của nam sinh truyền tới.

Nữ sinh lập tức làm nũng, nói: “Cơ mà em vẫn cảm thấy anh đẹp trai nhất.”

Nam sinh cười rộ lên.

Tịch Lục giương mắt lên, nhìn một đôi tình nhân rời đi, cong môi, nghiêng mặt qua, lại nhìn thấy Tràn Giới cách đó không xa đi về phía mình.

Trần Giới mặc áo khoác màu trắng mang theo khăn quàng cổ màu đen, mái tóc dài mà thẳng xõa trên đầu vai, gương mặt trắng nõn cùng khăn quàng cổ màu đen hình thành đối lập rõ nét, gương mặt tinh xảo bởi vì gió lạnh thổi qua mà hơi ửng hồng, cô giương môi lên, cười cười với cậu.

Vô luận hợp tác cùng bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể giống như Trần Giới, từ xa xa, cậu chỉ cần nhìn một cái, là sẽ hồi hộp thẹn thùng.

Cho dù là bọn họ bây giờ đã qua lại được một đoạn thời gian.

Cậu vẫn sẽ ngượng ngùng như trước.

Hai người đứng đối diện, cười với nhau, Tịch Lục liền cảm thấy rất hạnh phúc.

Tịch Lục mở miệng nói: “Cái đó, Trần Giới em muốn đi ngồi đu quay cùng anh không?” Cậu dừng một chút, quay đầu, thẹn thùng nói: “Bởi vì anh xem trong phim, đều nói hai người nếu hôn nhau vào lúc đu quay lên cao nhất, thì sẽ luôn bên…” Phần sau cậu có chút không nói được nữa, lúng túng đến mình cũng xấu hổ lên.

Nói thật, Tịch Lục cảm thấy mình làm sao còn thiếu nữ hơn cả Trần Giới.

Nhưng đúng như cậu nói, kể từ lúc ban đầu cậu đã không có ý nghĩ muốn tách ra với Trần Giới, nếu như nói mục tiêu trước đây là ở bên Trần Giới.

Như vậy mục tiêu hiện tại của cậu, chính là làm cho Trần Giới trở thành vợ mình.

Cả đời.

Mái tóc màu đen của Trần Giới quấn vào gương mặt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo của cô mang theo ý cười nồng đậm, nói: “Ừ, chúng ta cùng đi đi.”