Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 4: Trường học của bệnh xà tinh

“Bé con, nhìn thấy không? Sau này nhất định không thể trở nên biếи ŧɦái như vậy, biết chưa? Nếu như con trở thành như vậy, mama nhất định ném con vào trong thùng rác.” Người phụ nữ đưa con mình đi nhà trẻ tay phải lôi kéo một bé gái trắng trẻo, nhìn Tịch Lục đang nghiêng mặt núp đằng sau bức tường ở ngã tư đường không ngừng nhìn quanh bóng lưng của Trần Giới, lời nói sâu xa dặn con mình.

Tịch Lục: “…” Cô à, cô nói cháu thì nói đi, nhất định phải đứng ở bên cạnh cháu, chỉ vào cháu dạy người thế nào sao? Cháu cũng là người có lòng tự trọng.

Bé gái bị mẹ mình hù dọa trong mắt chứa đầy khϊếp đảm, sau đó ngẩng đầu nhìn Tịch Lục, phồng miệng tức giận không đâu le lưỡi về phía cậu, sau đó âm thanh non nớt nói với Tịch Lục: “Biếи ŧɦái thối.”

Tịch Lục: “…”

Trần Giới nghe tiếng động sau lưng, khẽ nghiêng mặt, sườn mặt xinh đẹp thoạt nhìn mềm mại hơn, nhìn thấy một đôi mẹ con đang hướng về phía bức tường bên ngã tư đường nói cái gì đó.

Cô lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Tịch Lục bị một bé gái đáng yêu mắng biếи ŧɦái, thân thể run lên, từ góc tường đi ra, cậu nhìn thoáng qua người phụ nữ, người phụ nữ có chút cố kỵ nhìn cậu, tựa hồ cho rằng cậu sẽ tức giận, dù sao cũng là thanh niên choai choai mười mấy tuổi, hỏa khí vượng, nếu như ra tay với hai mẹ con cô vậy cũng rất nguy.

Người phụ nữ ưỡn ngực thẳng tắp, ôm con gái mình vào trong lòng, kiên trì nhìn về phía Tịch Lục, lúc đang muốn khóc lóc om sòm, lại nhìn thấy Tịch Lục hạ thấp người, tầm mắt song song với con gái mình, sau đó vươn tay ra sờ sờ tóc bé con, nói: “Bạn nhỏ ngoan, anh không phải là biếи ŧɦái.”

Sau đó đứng dậy, phát hiện Trần Giới đã đi xa, liền vội vã qua theo.

Để lại một đôi mẹ con hai vẻ mặt chả hiểu cái gì sất, chẳng qua bé gái trong lòng người phụ nữ đột nhiên bập bẹ nói: “Ma ma, anh ý thoạt nhìn không giống như là người xấu mà.”

Người mẹ vươn tay ra quở trách nói: “Con biết cái gì, người xấu có thể viết chữ “xấu” ở trên mặt à, đi, đến trường thôi, sắp đến muộn rồi.”

Bé gái gật gật đầu, bĩu môi, đi theo sau người mẹ.

Bên này, Tịch Lục cuối cùng cũng đuổi kịp Trần Giới, phát hiện cô vào trường học của mình, cậu sửa sang quần áo của mình, sau đó đi theo, cố gắng hết sức làm như không giống một tên biếи ŧɦái!

Cậu mới không phải theo đuôi Trần Giới mới tới trường học.

Vừa mới đi tới cổng trường học, còn chưa vào cổng, đã bị một tiếng con trai vang dội gọi lại ——

“Tịch Lục, mày lại cùng Trần Giới đến trường học!” Thanh âm kia cực lớn, tuyệt đối là người trong phạm vi trăm dặm đều nghe được rõ ràng không sót chữ nào.

Một trận cười trộm từ bên cạnh truyền tới, ánh mắt học sinh đi ngang qua nhìn Tịch Lục như nhìn quái vật.

Mà nữ sinh Trần Giới được công chúng nhắc tới kia lại không quay đầu tiếp tục đi về phía trước, trong chốc lát biến mất ở ngay trước mắt Tịch Lục.

Mặc dù đây là sự thật, nhưng là Tịch Lục xấu hổ ghê gớm, có chút tức giận nhìn về phía người đang đi tới, nếu không phải đây là trường học, cậu đã sớm đi lên cho người nọ một quả đấm rồi.

Nhìn Lữ Giai Huy khỏe khoắn thấp hơn mình một cái đầu bên cạnh, Tịch Lục cả giận nói: “Trứng Lùn, mày nói lung tung cái gì thế?”

Trứng Lùn, Lữ Giai Huy, đồng đảng của mình, lớp mười bắt đầu chơi với nhau, bởi vì chỗ ngồi gần nhau, hai người thường xuyên qua lại rồi quen thuộc, gọi cậu ta là Trứng Lùn toàn bộ đều là bởi vì chiều cao của cậu ta, lớp mười rồi mà chiều cao lại vẫn là 1m59, cho dù là đứng ở trong đám nữ sinh cũng chẳng phải dễ thấy.

Tính cách tốt, cho dù là bị bắt nạt cũng có thể cười mà cho qua chuyện đó.

Trứng Lùn bị cơn tức giận của bị Tịch Lục làm cho hoảng sợ, sau đó vỗ vỗ đầu Tịch Lục, nói: “Thằng này có phải đầu mày có bệnh hay không? Ngày nào tao chả nói như vậy, tao cũng không thấy mày phản ứng lớn như thế, sẽ không phải là…” Trứng Lùn nhón chân lên, để sát vào nói thầm với Tịch Lục như nữ sinh nhỏ, “Chuyện ngày hôm qua mày đi trộm nội y của Trần Giới bị bại lộ, mày lại trút giận lên người tao hả?”

“Tao chỉ là thuận miệng nói, thật đúng là không nghĩ tới mày đi trộm thật.” Trứng Lùn tự nói với mình xong, “Chuyện này cũng tại mày, thích người ta cứ việc nói thẳng đi? Làm cái gì cả ngày quanh co lòng vòng, trực tiếp đi lên thổ lộ là được mà?”

Thấy Tịch Lục hồi lâu không trả lời mình, Trứng Lùn quay đầu mới phát hiện Tịch Lục siết chặt quả đấm, ánh mắt nhìn cậu ta ánh xạ ra một câu “Tao đã nói rồi mà, thì ra là mày giật giây”.

Trứng Lùn thấy tình thế không ổn, lập tức sải bước chạy đi vừa chạy vừa nói: “Được rồi, mày không thích, tao không nói còn không được sao? Đừng đánh!”

Nhìn Trứng Lùn chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Tịch Lục chậm bước chân lại, thật ra từ mới vừa rồi cậu đã chú ý đến, bắt đầu từ lúc cậu vào cổng trường, đã có người như có như không dùng ánh mắt đặc biệt quái dị nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt nữ sinh nhìn cậu quá nửa là, chán ghét, ghê tởm.

Ánh mắt nam sinh nhìn cậu phần lớn là, sùng bái, trò cười.

Cột sống của mình thật đúng là đau mà.

Tịch Lục sải bước đi vào lớp học của mình, vừa mới ngồi xuống, đã bị một đám nam sinh vây quanh, đề tài đơn giản chính là về chuyện ngày hôm qua ——

“Tịch Lục, mày cũng quá lợi hại đi, vậy mà đi trộm nội y của Trần Giới!”

“Đầu của mày không có vấn đề chứ? Bố Trần Giới hung dữ như vậy, mày cũng không sợ không cẩn thận bị bắt được sau đó đánh cho tàn phế à.”

“…”

Mồm năm miệng mười, Tịch Lục lần đầu tiên cảm thấy đám nam sinh này cũng vô cùng hóng hớt, cô bé bên cạnh có chút phiền chán nhìn bọn họ, tiếp tục bàn về ngày hôm qua ăn được sữa hai lớp váng [1] vị thật là ngon, lần sau nhất định phải đi nữa.

[1]Sữa hai lớp váng: song bì nãi, tên tiếng Anh: Double-Layer Steamed Milk, là một món ăn Quảng Đông. Tầng trên là một lớp váng sữa thơm ngọt, tầng dưới là một lớp váng sữa thơm ngon nhẵn mịn, mùi thơm đậm đà, vào miệng trơn mềm. Cách chế biến:

https://www.youtube.com/watch?v=J6GTGwIvaeU

Tịch Lục thật sự là phiền, sau đó bèn trả lời một câu: “Bởi vì đầu tao lúc đó đột nhiên có vấn đề.”

Vừa dứt lời, đám con trai liền ôm bụng cười rộ lên, nói: “Tịch Lục, đừng đùa, tao thấy mày không phải đầu đột nhiên có vấn đề, mà là vẫn đều đang có vấn đề ấy chứ.”

Tịch Lục trầm mặc, cảm giác mình ở trong mắt người khác không chừng chính là một thánh hề[2], còn là Hầu Tử phái tới[3].

[2]Từ gốc: Đậu bỉ, chỉ những người hoặc hành động ngu ngốc gây ra trò cười (kiểu như mấy cô nàng tóc vàng hoe ý), nói với người xa lạ là có ý châm chọc, với người quen biết là trêu chọc..

[3]Xuất phát từ trong Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi nói với Quan Âm bồ tát: “Ngươi là cứu binh Hầu Tử mời tới sao? Ngươi là cứu binh Hầu Tử mời tới sao?”. Hỏi liên tiếp nhiều lần. Sau này, Quách Đức Cương cũng ở trong tướng thanh (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt) điên cuồng hỏi Vu Khiêm: “Ngươi là đậu bỉ Hầu Tử mời tới sao?”

Trứng Lùn bên cạnh nhìn không nổi nữa, vốn là cậu ta có tính khí tốt, đột nhiên nói: “Được rồi được rồi, nói đùa có mức độ, Lý Tường, hồi trước mày không phải cũng vụиɠ ŧяộʍ đi theo phía sau Trương Hoan người ta về nhà sao? Điền Dương, mày cũng không phải trộm một cái ảnh thẻ của Hà Tinh Tinh người ta đặt ở trong hộp đựng bút sao? Tao cảm thấy Tịch Lục mặc dù có sai, nhưng người ta ít nhất quang minh chính đại, bây giờ trường A ai chẳng biết Tịch Lục thích Trần Giới, chúng mày có lá gan đó không? Không có thì câm miệng!”

Nam sinh bị điểm danh đỏ mặt, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, sợ người khác nghe thấy, không nói cái gì nữa, quay về chỗ ngồi của mình.

Trứng Lùn hưng phấn quay đầu, định nói với Tịch Lục một câu xem đi vẫn là anh em ta chí cốt nhất nhỉ, phát hiện Tịch Lục đã gục xuống không dậy nổi.

Nhìn chiều hướng này, chuyện Tịch Lục lúc trước trộm nội y của Trần Giới phần lớn mọi người biết cả rồi.

Hơn nữa, chính mình tựa hồ còn ở dưới tình huống không hiểu rõ tình hình làm rất nhiều chuyện tương tự như vậy, làm cho người khác đều không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.

Tịch Lục cảm giác mình sau khi trùng sinh, đã bị tô xấu như đống phân rồi.

Nếu như nói, đây là cái giá phải trả để cho bố mẹ cậu sống lại, Tịch Lục cảm thấy, cái giá có chút quá kinh khủng, cậu tình nguyện giảm thọ cũng còn tốt hơn so với bệnh xà tinh như bây giờ.

“Tịch Lục, chủ nhiệm lớp tìm mày!” Một cậu trai chạy từ bên ngoài vào rống lên một tiếng với Tịch Lục.

Trực giác của Tịch Lục nói cho cậu biết, chủ nhiệm lớp tìm cậu tuyệt đối không có chuyện tốt.

Trứng Lùn hé ra một vẻ mặt với Tịch Lục ý bảo cậu nén bi thương, rồi cầm quyển truyện tranh bên cạnh lên xem.

Tịch Lục cười, cậu nghĩ một ngày nào đó cậu trở về Thiên Nhai gửi bài, sau đó chủ đề sẽ gọi là “Tới 818[4] thường ngày của tôi sau khi biến thành bệnh xà tinh”.

[4]818: Bát Quái, từ dùng phổ biến trên Thiên Nhai, trong câu trên có ý là tới bình luận….

Tịch Lục cảm thấy cuộc đời của cậu thật là CMN quá tuyệt vời rồi.

Đi vào văn phòng, đã nhìn thấy chủ nhiệm lớp đang cúi đầu phê sửa bài tập, cậu gọi một tiếng báo cáo, sau khi đi vào, tự động đứng ở bên cạnh bàn của chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp lại phê bài tập thêm mấy phút, sau đó ngẩng đầu, đẩy đẩy kính mắt trên mặt, nhìn Tịch Lục nói: “Tịch Lục, em có biết hôm nay thầy tìm em đến là vì cái gì không?”

Bên cạnh, mấy giáo viên đang làm việc của mình đều dừng việc trong tay lại, dời lực chú ý vào chỗ Tịch Lục.

Tịch Lục xiết chặt nắm đấm, bỏ đi, cậu nhịn, cậu không có khả năng nói cho chủ nhiệm lớp, mình vừa tỉnh dậy đã biến thành bệnh xà tinh, đến lúc đó không cần chủ nhiệm lớp nói, các thầy cô giáo khác sẽ trực tiếp gọi điện thoại tới bệnh viện tâm thần tới đón mình ngay.

“Biết ạ.”

Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi, nói: “Em còn nhỏ, dùng tinh lực ở trên phương diện học tập thì tốt hơn, cả ngày nghĩ tới đường ngang ngõ tắt, em không làm bố mẹ em thất vọng sao? Hả!”

Tịch Lục trả lời: “Em xin lỗi!”

Chủ nhiệm lớp nhìn Tịch Lục, có chút giật mình, trước đây mỗi khi mình nói cậu, nói đến cô bé Trần Giới kia, cậu liền như bò kéo cũng không kéo nổi, mình nói cái gì cũng không chịu nghe, lần này vậy mà chủ động thừa nhận sai lầm, anh gõ gõ cây bút cầm trong tay lên mặt bàn, sau đó nói: “Chuyện này, thầy nghe nói bố mẹ Trần Giới cùng bố mẹ em giải quyết riêng rồi, nhưng là em cũng biết ngày hôm qua việc này làm cho nhiều người nhìn thấy như vậy, khó tránh khỏi bị nói này nói nọ, bản thân em phạm sai lầm, em xem, bố mẹ em cũng đều bị người chỉ vào cột sống mà nói, em có biết không?”

Tịch Lục gật gật đầu.

“Như vậy, em có nghe lời thầy hay không, sau này đừng quấn lấy Trần Giới, chờ một thời gian đi xin lỗi Trần Giới, còn có bố mẹ của Trần Giới.”

Lúc Tịch Lục nghe chủ nhiệm lớp nói một câu “Sau này đừng quấn lấy Trần Giới”, trái tim giống như là bị kim đâm, nhưng là cậu vẫn dùng sức gật đầu.

“Được, em đã giác ngộ cao như vậy, thầy cũng không nói thêm gì nữa, em trở về chăm chỉ học tập, em cố gắng một chút sau này nói không chừng có thể thi đỗ đại học tốt, biết không?” Chủ nhiệm lớp dặn dò.

Tịch Lục gật gật đầu, sau đó nói: “Thưa thầy em đi trước ạ.”

“Được.” Chủ nhiệm lớp gật gật đầu.

Đợi đến khi Tịch Lục vừa rời đi, mấy thầy cô trong văn phòng liền nói: “Đứa bé này đột nhiên trở nên nghe lời như vậy, có chút kỳ quái.”

“Ai nói không phải đâu, aiz, nghiệp chướng mà, vốn là một đứa trẻ rất tốt, làm sao lại là một tên biếи ŧɦái chứ?” Một cô giáo trẻ cảm khái nói.

“Đúng vậy… Đáng tiếc.”