Vương Tiểu Thiên cảm thấy cái tên Tiêu Ngọc Hoành này xấu xa quá rồi, cậu tin tưởng hắn như thế, kết quả là hắn lại gửi virus cho cậu, đúng là đáng ghét.
Xóa tệp chứa virus kia xong, lại tắt điều khiển từ xa, Vương Tiểu Thiên lập tức đăng nhập chất vấn Tiêu Ngọc Hoành, giờ phải cứng đầu lên tí, dù biết thừa đối phương đã nhận ra điểm khác thường rồi.
Không, phải nói là ngay từ đầu Tiêu Ngọc Hoành đã không tin cậu. Vương Tiểu Thiên bắt đầu xoắn quẩy, nghĩ mình đóng giả em gái dễ thương chẳng lẽ không có tí tác dụng nào à?
Tiêu Ngọc Hoành rất bất ngờ vì người này lại lên ngay, hắn tưởng hắn ta ít nhiều cũng sẽ sợ cơ, ví dụ như mấy ngày sau cũng không dám lên mạng, không ngờ lại chất vấn hắn thoải mái như vậy, không khỏi có mấy phần bội phục với lòng can đảm và đầu óc của hắn ta.
Vốn đối phương mới là người có ý đồ xấu, kết quả mình chuyến này không chỉ không dọa được đối phương, mà còn khiến hắn ta thuận thế đứng ở vị trí cao hơn.
Nhưng Tiêu Ngọc Hoành từ chối thừa nhận, chọn cách làm một bạch liên hoa vô tội: “Virus? Virus gì cơ?”
Vương Tiểu Thiên nheo mắt, giả vờ với bố à? Tấn công làm nũng: “Chính là tệp anh mới gửi cho em ấy~ hại máy tính người ta nhiễm virus rồi! Hứ! Nếu không phải người ta biết tí chút về máy tính thì suýt nữa đã trúng chiêu rồi!”
“À, tệp đó tôi tải trên mạng về đấy.” Tiêu Ngọc Hoành gõ ha ha: “Tôi cũng không biết là tệp có virus, xin lỗi xin lỗi.”
Một câu nói đã vứt bỏ trách nhiệm sạch bong, còn cap hình cho Vương Tiểu Thiên xem, chứng minh trên mạng quả thực có tệp tài liệu này.
Vương Tiểu Thiên có điên mới tin hắn, có điều…
“Được rồi, người ta tha thứ cho sư phụ chơm chơm đó~” Vì hack nick nên không thể lật mặt với hắn luôn được, Vương Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi cho qua.
“Ừ, Tuyết Thiên ngoan quá.” Tiêu Ngọc Hoành cũng cười, sau đó cùng Vương Tiểu Thiên em gửi trái tim, tôi gửi môi đỏ, em moa moa, tôi chơm chơm, cứ ở đó chim chuột hư tình giả ý, hai bên đều biết thừa đối phương có ý đồ nhưng đều không chọc thủng.
Rồi sẽ có ngày hack được nick mày! Vương Tiểu Thiên cười lạnh gửi một hình mặt xấu hổ.
Rồi sẽ có ngày túm được đuôi mày! Tiêu Ngọc Hoành cười lạnh gửi lại một bông hoa hồng.
Đúng là một tình yêu hoa nhựa vĩ đại.
Vương Tiểu Thiên phát rợn, không còn tâm trạng chơi tiếp nữa, để Tiêu Ngọc Hoành dẫn đi làm mấy nhiệm vụ xong bèn tỏ ý muốn out game.
“Kết bạn đi.” Tiêu Ngọc Hoành nói, chỉ cần đối phương không cho hắn một tài khoản mới lập, hắn có thể đào được manh mối từ tường nhà.
Sau đó Vương Tiểu Thiên cho hắn tài khoản cậu mới lập xong.
“…” Được lắm. Tiêu Ngọc Hoành vui vẻ kết bạn với tài khoản xã hội chỉ có nửa sao, mở tường đối phương ra, quả nhiên rỗng tuếch.
Nhưng cũng không phải không có tí dấu vết nào, do tài khoản này đăng nhập game Thất giới, chỉ cần hack được tài khoản này là có thể kiểm tra được địa chỉ IP, từ đó lần đến địa chỉ thật.
Sau đó Vương Tiểu Thiên bắt đầu tiến hành đủ các thể loại mã khóa, thêm email, số chứng minh thư, số điện thoại đối với tài khoản này, thậm chí còn cài đặt thêm mỗi khi đăng nhập bắt buộc phải gửi mã xác nhận.
Không có sơ hở nào. Vương Tiểu Thiên là người đã nghiên cứu vụ hack nick, đương nhiên có công phu thâm hậu về phương diện chống trộm.
Nhắn “moa moa” giễu cái nào…
Tiêu Ngọc Hoành ngồi phía dưới cau mày nhìn máy tính, sau đó bình thản trả lời: “Ha ha.”
Ha ha mẹ mày. Vương Tiểu Thiên bực mình tắt khung chat, sau đó quay ra xem phim, chọn phim thể loại căng thẳng xíu, kết quả xem được nửa mới biết là phim kinh dị, lại cứ cố chấp xem phim không thể xem một nửa, thế là Vương Tiểu Thiên ôm gối che nửa mặt lặng lẽ xem hết.
Nhìn đồng hồ, cũng hòm hòm có thể ăn cơm tối được rồi, vừa khép máy tính lại thì phía trước xuất hiện một cái mặt, làm Vương Tiểu Thiên sợ hết hồn.
Tiêu Ngọc Hoành hơi bối rối: “Tôi đáng sợ lắm à?”
“…Không.” Vương Tiểu Thiên dần ổn định nhịp tim đập loạn, Tiêu Ngọc Hoành cao quá, đứng đó thôi mà cũng nhô cả cái đầu lên giường trên, Vương Tiểu Thiên lại vừa xem phim kinh dị xong, mới nhìn còn tưởng có cái đầu bay qua.
“Mặt trắng bệch cả ra rồi, xem phim kinh dị hả?” Tiêu Ngọc Hoành thuận miệng nói một câu, sau đó khom người ngồi lên giường mình.
“…” Vương Tiểu Thiên phát hiện hắn thực sự vô cùng nhạy cảm.
Vứt cái gối đang ôm trong ngực ra, Vương Tiểu Thiên bò xuống giường, sau đó bị Tiêu Ngọc Hoành sờ đùi.
“Tối bốn chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời.” Tiêu Ngọc Hoành cười nói, tay khoát lên đùi Vương Tiểu Thiên rất tự nhiên.
Vương Tiểu Thiên lạnh mặt nhảy từ trên thang xuống, hất cái tay kia ra, tuy không lên tiếng nhưng vẫn đồng ý.
Chắc là để chúc mừng chuyện mẹ hắn mang thai. Vương Tiểu Thiên đoán vậy, thực ra bình thường người khác mà mời cơm thì cậu đa phần đều sẽ kiếm cớ mà từ chối, bởi vì không trả nổi, cứ ăn chầu uống chực mãi sợ người ta ghét, vì thế Vương Tiểu Thiên cảm thấy trước khi tiền sinh hoạt của mình đủ dư để chi hai trăm tệ mời cơm, cậu sẽ hành động cẩn trọng.
Với cả sau khi hạ quyết tâm mua máy tính xong, mấy nghìn tệ còn lại phải dùng tiết kiệm, Vương Tiểu Thiên đã bảo với người nhà rồi, lên năm hai không cần chi bất cứ thứ tiền gì cho cậu nữa.
Có điều ăn chực Tiêu Ngọc Hoành thì không sao, đằng nào tên này cũng người ngốc tiền nhiều.
Vương Tiểu Thiên bất cứ lúc nào cũng đi được, Tiêu Ngọc Hoành ngồi trên giường đeo giày vào, Đoàn Sách cũng đã thu xếp xong, đứng ngoài ban công hút thuốc, cậu béo vẫn đang lưu luyến nói chuyện với tình duyên của cậu ta.
“Cáo nhỏ, không nói nữa nhé, anh ra ngoài ăn cơm đây, tối về lại chơi với em.” Cậu béo nói vào mic, giọng rất dịu dàng.
“Ừ.” Cậu béo để loa ngoài, vì thế Vương Tiểu Thiên có thể nghe thấy tiếng cô gái kia, quả nhiên là học sinh cấp ba, giọng vừa ngọt vừa mềm, “Heo con moa moa!”
A, đáng yêu quá… Vương Tiểu Thiên nhất thời có cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình đã vấy bẩn mỹ từ “moa moa” này, cậu lại đem đi dùng để giễu cợt Tiêu Ngọc Hoành.
Chào tình duyên xong, cậu béo mới bắt đầu thu xếp đồ, Đoàn Sách hút thuốc xong đi vào, sau đó hỏi Tiêu Ngọc Hoành: “Cậu với em ngực to kia sao rồi?”
Nghe cậu chàng nhắc đến mình, Vương Tiểu Thiên bèn nhìn sang, chỉ nghe thấy Tiêu Ngọc Hoành cười nói: “Ba giờ chiều tản đi hết rồi, vốn định dẫn đi chơi một tí, nhưng có vẻ không hứng thú lắm, chắc là bị tôi làm mất hứng.”
Vương Tiểu Thiên lạnh lùng đứng một bên, thầm nghĩ hắn vẫn còn tự biết mình lắm.
Đoàn Sách tò mò hỏi: “Sao thế, cậu chọc giận cô ả à? Hồi chiều không phải còn nghe cậu hát tình ca cho cô ả sao?”
Tiêu Ngọc Hoành cũng không giấu giếm: “Tôi gửi virus sang, bị phát hiện.”
Đoàn Sách sửng sốt: “Cậu làm gì vậy? Gửi virus cho đối tượng của mình?”
Tiêu Ngọc Hoành trả lời ngang nhiên: “Yêu người nên mới giám thị người.”
Vương Tiểu Thiên muốn tát cho phát.
Cậu béo mặc quần áo xong, đang đi giày thì nghe Tiêu Ngọc Hoành nói vậy, cười: “Được đấy, lớp trưởng hay lắm, mày mở webcam của cô ả ra chưa?”
“Chưa, mới xem được màn hình thôi.” Tiêu Ngọc Hoành trả lời, sau đó bừng tỉnh: “Đúng rồi, đáng lẽ tôi phải mở webcam ra mới phải!”
“…” Vương Tiểu Thiên quyết định lát về phải đóng luôn cả webcam.
Tiêu Ngọc Hoành cũng không đùa nữa, chờ cậu béo đi giày xong bèn dẫn ba người ra ngoài, Vương Tiểu Thiên vẫn đi sau cùng như trước, trước khi ra ngoài thì nhìn ký túc một vòng, sau đó tắt đèn bàn ở chỗ cậu béo đi rồi mới khóa cửa phòng lại.
Đuổi theo ba người kia, họ đang bàn xem nên đi đâu ăn, Vương Tiểu Thiên im lặng đi theo, sau đó bỗng nghe thấy Tiêu Ngọc Hoành hỏi mình: “Anh muốn ăn gì?”
Vương Tiểu Thiên sửng sốt, sau đó bình thản đáp: “Tùy.”
“Ăn cơm?” Tiêu Ngọc Hoành nhìn sắc mặt cậu.
“Tùy.” Mặt Vương Tiểu Thiên lạnh tanh.
“Lẩu?”
“Tùy.”
“Thịt nướng Hàn Quốc?”
“Tùy.”
“Nhà hàng hải sản?”
Ánh mắt Vương Tiểu Thiên hơi động, sau đó cậu hơi đỏ mặt, ngượng ngần quay đầu đi: “Ừm… được.”
Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra, cười nói với Đoàn Sách và cậu béo: “Đi, chúng ta đi ăn hải sản.”
Đoàn Sách biết Tiêu Ngọc Hoành đang chăm cho Vương Tiểu Thiên, khác với bọn họ, số lần Vương Tiểu Thiên tham gia liên hoan rất ít, vì thế cơ hội được ăn đồ ngon cũng không nhiều, ngày nào cũng ra nhà ăn gặm bánh bao chay với ăn cơm thường, đến đồ ăn ngoài mười mấy hai mươi tệ cũng không nỡ đặt, chăm sóc một chút cũng là điều nên làm, còn cậu béo thì cũng nhìn ra, tuy không hiểu vì sao Tiêu Ngọc Hoành lại tốt với Vương Tiểu Thiên như vậy, nhưng thân là người được mời cũng không có tư cách nói này nói kia.
Nhóm bốn người bèn đi đến nhà hàng hải sản có tiếng gần trường, Tiêu Ngọc Hoành có lòng chúc mừng nên đứng chọn đồ trước một dãy thủy tộc còn đang thở bong bóng, một phát đã gọi chín món hải sản, Vương Tiểu Thiên đứng cạnh nhìn, nghĩ thầm người này đúng là có tiền không chỗ tiêu, tuy có thể ăn nhiều hải sản như vậy cũng vui thật, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc Tiêu Ngọc Hoành: “Vậy đủ rồi.”
“Chúng ta bốn người mà.” Tiêu Ngọc Hoành cười nói: “Trung bình một người ba món, phải gọi 12 món.”
“Vậy thì thêm một bát canh, hai đĩa rau nữa.” Vương Tiểu Thiên nói: “Cũng không thể ăn toàn hải sản.”
Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy cậu nói cũng có lý, thế là theo như lời cậu, gọi thêm một bát canh cá nấu đậu và hai đĩa rau, rồi dẫn người vào phòng.
Vì là bốn người nên ông chủ chọn cho họ một phòng riêng nhỏ, thực ra cũng không cho phòng riêng, khách dưới sáu người đều sẽ ăn ở ngoài sảnh, nhưng khổ cái Tiêu Ngọc Hoành gọi nhiều đồ quá, bàn ngoài sảnh để không hết.
Bốn người đông tây nam bắc mỗi người chiếm một phương, Tiêu Ngọc Hoành vừa vào đã mở bia ra, để trước mặt mỗi người một chai.
Vương Tiểu Thiên không thích rượu bia nhưng vẫn ý tứ tự rót cho mình ra vẻ.
“Hôm nay mời mọi người ăn cơm, chủ yếu là muốn nói với mọi người hai việc.” Tiêu Ngọc Hoành cười nói, trong lời nói toát ra vẻ người một nhà rõ rệt: “Một chuyện thì mọi người đã biết rồi, mẹ tôi sắp tái hôn, tôi sắp có một em trai hoặc em gái rồi, tôi rất vui, chuyện còn lại… Khai giảng đã lâu vậy rồi, tôi vẫn chưa nói với mọi người, thực ra bắt đầu từ đợt nghỉ hè, tôi đã giúp mẹ quản lý công ty, chạy công việc kéo đơn hàng cho mẹ, thương lượng với mẹ là mỗi một đơn hàng thành công sẽ lấy 10%, coi như bắt đầu tự kiếm tiền rồi.”
Lúc Tiêu Ngọc Hoành nói lời này, đôi mắt nâu đen nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên cũng hiểu hắn chủ yếu là nói cho mình nghe, bởi vì trước kỳ nghỉ hè, cậu đã từng chửi người này chỉ biết tiêu tiền bố mẹ.
Vẫn tính là trẻ nhỏ dễ dạy. Vương Tiểu Thiên nghe xong chỉ cười nhẹ, nhớ lại lúc mình làm thêm ở nhà hàng tây đυ.ng phải hắn, hóa ra lúc đó hắn mặc vest nghiêm chỉnh như vậy là đi bàn chuyện làm ăn cho mẹ à?
“Được đấy!” Cậu béo bắt đầu hóng: “Kiếm được bao nhiêu?”
“Mới tiếp xúc, vẫn còn phải lần mò nhiều nên hai tháng chỉ cướp được bảy đơn, tổng tiền 387 vạn.” Tiêu Ngọc Hoành nói, vì thế tiền sinh hoạt nửa năm này của hắn chỉ có 38 vạn, đã giảm bớt so với tiền sinh hoạt mười vạn một tháng trước đây rồi.
“Cướp đơn?” Đoàn Sách hơi bất ngờ: “Cướp từ công ty khác về sao?”
“Đương nhiên rồi, khách quen còn cần tôi chạy sang nữa sao?” Tiêu Ngọc Hoành cười nói, cảm thấy cậu chàng hỏi đúng là phí lời: “Chính những khách hàng mới vẫn còn lung lay kia mới phải không ngừng qua lại.”
Vương Tiểu Thiên lặng lẽ nghe, cảm thấy người này bỗng trở nên xa vời, hai tháng kiếm được đơn hàng hơn ba trăm vạn, cậu làm thêm hai tháng mới kiếm được hơn một vạn, chênh lệch này…
Lòng không khỏi phức tạp, không nhịn được mà cầm cốc bia trước mặt uống một hớp, tuy không cam tâm lắm nhưng chuyện đến nước này không thừa nhận cũng không được, người trước mắt đúng là rất giỏi.
Dù mình cũng không kém, nhưng Vương Tiểu Thiên tự mình biết mình, nếu là cậu thay hắn đi bàn mấy đơn mấy chục triệu kia, có khi cậu còn chưa ra trận đã sợ rồi.
Tiêu Ngọc Hoành còn nhỏ hơn cậu hai tuổi chứ, đúng là khoảng cách giữa người với người mà.
“Sao lại tự uống trước vậy?” Hai bàn tay mảnh dẻ nắm lấy cốc thủy tinh nhỏ bé xuất hiện trước mắt Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên ngước mắt lên, chỉ thấy cái người mặt mũi đẹp trai kia đang cười nhẹ nhìn cậu:”Chẳng lẽ không nên kính tôi một ly trước sao?”
Tửu lượng Vương Tiểu Thiên không cao, dễ xông lên mặt, thế là cậu hơi đỏ mặt nhìn hắn, nheo mắt: “Cậu lợi hại như vậy, còn cần tôi kính sao?”
Giọng hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu béo liền không vui: “Vương Tiểu Thiên, mày nói năng kiểu gì đấy?”
Đoàn Sách đẩy món khai vị ra trước mặt cậu béo: “Mày ăn đi, lớp trưởng nếu bực mình chẳng lẽ lại không biết tự mình dạy dỗ sao?”
Cậu béo nghĩ lại cũng thấy đúng, Tiêu Ngọc Hoành còn chẳng cáu, cậu ta ầm ĩ làm gì? Thế là cúi đầu dùng bữa.
Đoàn Sách có lòng giúp Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên lại cố ý dựa sát vào Tiêu Ngọc Hoành, nghiêng người nhìn hắn: “Cậu muốn dạy dỗ tôi sao?”
Tiêu Ngọc Hoành thấy mặt cậu hơi đỏ, đôi mắt đen như mực đã hơi mơ màng, biết cậu đã say rồi nên cũng rướn người sang, dựa sát mặt vào cậu, cười khẽ: “Còn xem biểu hiện của anh nữa.”
Hai người nhìn nhau, sau đó Vương Tiểu Thiên bỗng giơ chân lên đạp Tiêu Ngọc Hoành, Tiêu Ngọc Hoành nhanh như cắt rụt chân lại, sau đó tiện tay túm gáy Vương Tiểu Thiên kéo, người Vương Tiểu Thiên đổ nhào đi, bò ra đùi Tiêu Ngọc Hoành.