Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 16

Vương Tiểu Thiên dù ghi mấy chữ “Online chờ, gấp!” nhưng thực ra cậu đăng xong là để điện thoại xuống học bài luôn, đến khi nhớ ra nhìn đồng hồ thì thấy đã chìm trong học hành những bốn mươi phút, không khỏi thầm khâm phục mình đúng là học sinh chăm chỉ, sau đó mới mở diễn đàn ra kiểm tra xem có ai trả lời không.

Trả lời không nhiều, mới có mười hai cái, vì thớt bị Vương Tiểu Thiên vứt sang một bên nên chìm xuống trang bốn, Vương Tiểu Thiên đọc từng câu một:

#1: Em gái ngồi đầu giường: Đánh cho một trận là xong, con trai mà.

#2: Đỉnh Thủy Vân: Con trai mấy tuổi rồi?

#3: 37294729: Cắt mạng vậy, trẻ nhỏ vẫn nên tập trung học hành thì hơn.

#4: Lưu Ly Tương: Chủ thớt im rồi, mọi người tản đi thôi.



Phía sau đều là những reply chẳng có tí dinh dưỡng nào, không ai có thể đề ra một cách hack nick cụ thể, Vương Tiểu Thiên nghĩ một chút rồi trả lời:

#13: Tao là bố mày: Con trai học đại học rồi, thứ mất dạy, lần trước đòi tiền tôi mua trang bị, tôi không cho, thế là đánh cả tôi, còn đạp tôi một cái, tôi là bố mà khó chịu vô cùng, mấy đêm rồi ngủ chẳng được ngon, thế nên mới nghĩ ra cách hack nick nó để trị nó. Thực sự cùng đường rồi, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ.

Ngôn ngữ vô cùng thành khẩn, sau đó Vương Tiểu Thiên lại vô tâm cho thớt sang một bên để học, chừng hai mươi phút sau xem lại, reply phía dưới cuối cùng cũng có mấy cái xem được:

#23: Nhị gia lưu manh: Nếu ông bố đây muốn chuyển dịch trang bị thì bản thân anh cũng phải có một tài khoản trước đã, sau đó lấy điện thoại của con trai nhận mã xác nhận là được.

#36: 8793709: Có lấy được mã xác nhận điện thoại cũng vô dụng, “Thất giới” mảng chống trộm làm ăn ngon nghẻ lắm, trừ mật khẩu đăng nhập và mã xác nhận điện thoại ra, còn có mật khẩu nhân vật và mật khẩu túi đồ nữa, tổng cộng là ba lớp mật khẩu đấy, chủ thớt một là nọc thằng con ra đánh một trận bức cung, hai là nghĩ cách để nó tự nôn ba lớp mật khẩu ấy ra, nghĩ đến chuyện chủ thớt bị thằng con nó đạp dưới chân…. Đi giả cú có gai đi chủ thớt.

#42: Hoa không lá: Anh 36 nói rất đúng, biện pháp khả thi nhất chính là lấy được sự tin tưởng của con trai trong game, để nó chủ động giao ba lớp mật khẩu ra, hơn nữa còn có thể dạy con không nên dễ dàng tin người trên mạng.

Vương Tiểu Thiên nghiêng đầu, sau đó hỏi:

#44: Tao là bố mày: Cú có gai là gì?

#49: 22298379: Chính là mấy kiểu bóng chúa trên game ấy, con trai chơi acc nữ, dạo này xăng pha nhớt hoành hành khắp chốn game, đa phần đám hack nick đều là bọn giả gái cả.

#54: Anh Dứa: Tôi cũng nghĩ tiếp cận từ trong game là một cách hay, ông bố đây có thể nhờ đó mà tìm hiểu suy nghĩ của con trai, có khi lại làm dịu được quan hệ hai bố con.

#66: Lưu Ly Tương: Chủ thớt bị con trai đánh chết rồi, mọi người tản đi thôi.



Vương Tiểu Thiên đọc một lượt, đa phần mọi người đều cho rằng tiếp cận trong game rồi làm đối phương tự nguyện giao tài khoản ra là thỏa đáng nhất, hơn nữa năm đó Đoàn Sách hình như cũng bị anh em trong game tẩy sạch tài khoản, còn vì sao phải giả gái, Vương Tiểu Thiên không hiểu lắm, có điều nếu mọi người đều cho rằng giả gái tiếp cận dễ hơn, Vương Tiểu Thiên quyết định nghe theo họ.

Chỉ tội tiền lên mạng khiến Vương Tiểu Thiên chùn bước, giá cả ở thành phố A cao quá, một tiếng lên mạng tốn những năm tệ, Vương Tiểu Thiên thực sự không nỡ tiêu số tiền này.

Nghĩ đến chuyên ngành này của mình là phải cắm mặt vào máy tính gõ code, hình như trên lớp cũng chỉ có cậu là ngày ngày đến phòng máy của trường làm bài tập, Vương Tiểu Thiên nghĩ đi nghĩ lại, cắn răng quyết định tiêu năm nghìn tệ mua một chiếc laptop, tiết kiệm hơn ra quán net nhiều.

Đằng nào sớm muộn gì cũng phải mua một cái.

Ý nghĩ mua máy một khi đã sinh ra thì có xua cũng không đi, tiền Vương Tiểu Thiên làm thêm hè với tiền học bổng, nộp tiền học xong vẫn còn hơn mười nghìn tệ, thừa sức mua máy, thế là bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin.

Đây là lần đầu tiên cậu dùng tiền của mình đi mua đồ đắt đỏ, thế nên đặc biệt kỹ tính, cậu lên mạng tìm suốt một tuần rồi mới quyết định mua loại nào.

Còn Tiêu Ngọc Hoành đợt này đang tìm hung thủ đăng nhập tài khoản hắn, nhưng mãi vẫn không tra ra manh mối gì, tuy có thể tìm được IP trong lịch sử tài khoản nhưng tra một hồi lại ra một quán net gần trường, mà quán net thì dùng IP tĩnh, thuộc địa chỉ nội mạng, không có công năng và địa chỉ IP, xem từ mạng ngoài thì chỉ thấy IP của máy nào cũng y như nhau, thế nên hắn không thể xác định được là máy nào đăng nhập tài khoản hắn, cũng không có quyền bắt quán net đưa ra danh sách khách hàng ngày hôm đó, thế là đành phải thôi.

Tiêu Ngọc Hoành cũng giúp tra thử tài khoản của cậu béo, cũng là bị người khác đăng nhập ở quán net gần trường, chỉ có điều là quán khác.

“Chẳng lẽ mạng phòng mình bị người ta giở trò?” Đoàn Sách suy đoán, cũng thấy lo cho tài khoản của mình: “Hay là tôi cũng đi đổi mật khẩu nhỉ?”

Tiêu Ngọc Hoành gật đầu: “Đổi đi cho an toàn, tôi đi kiểm tra mạng xem thế nào.”

Hắn nói xong bèn liếc mắt nhìn lên giường trên mình như vô tình, người đẹp khôi ngô tuấn tú kia đang tựa vào gối nghịch điện thoại, cũng không biết là đang xem cái gì mà vô cùng tập trung.

Chắc là… không phải anh ta đâu.

Tiêu Ngọc Hoành quyết định tin Vương Tiểu Thiên, người này tuy khó chung đυ.ng một chút, nhỏ nhen một chút, thù dai một chút, lòng trả thù mạnh một chút, nhưng… cậu sẽ không làm chuyện như hack nick này đâu.

Chắc vậy.

Vương Tiểu Thiên sẽ không hack nick để tiện đi hack nick, cuối cùng trong một cuối tuần nắng trời rực rỡ đã một mình đi ra trung tâm máy tính mua một cái, tuy rất nhiều người nói mua trên mạng rẻ hơn, nhưng Vương Tiểu Thiên không tham cái rẻ này, vẫn quyết định tự mình đi chọn.

Cậu đẹp, lại làm xong bài tập tuần sau rồi, lại rất giỏi mặc cả, cuối cùng mua được một chiếc laptop gaming tính năng rất cao với giá 5500, sau đó vui vẻ ôm về ký túc.

Vì là cuối tuần nên cả ba người đều có mặt trong phòng, thấy Vương Tiểu Thiên lại im thin thít đi mua máy tính, thế là đều rất kinh ngạc.

“Cuối cùng cũng thông suốt chịu đi mua máy tính rồi à?” Tiêu Ngọc Hoành mò sang xem đầu tiên, hắn đã khuyên Vương Tiểu Thiên mua máy tính từ lâu, cả lớp 32 người chỉ có mình Vương Tiểu Thiên không có máy, mỗi lần thấy cậu chạy sang phòng máy của trường làm bài tập, hắn đều thấy sốt ruột thay cậu, theo hắn thấy thì máy trong phòng máy trường có đập cũng không tiếc, vận hành một chương trình xíu xiu thôi mà cũng mất cả buổi.

“Mua sao không bảo bọn tôi? Có thể cho cậu vài lời khuyên đó.” Đoàn Sách cũng đi sang, cảm thấy Vương Tiểu Thiên khách sáo quá rồi, không, là thực sự một mình.

Đi học một mình, ăn cơm ngồi một mình, đến đi khám bệnh cũng một mình gắng gượng mà đi.

“Lên năm hai rồi, cũng nên mua máy rồi, máy trong phòng máy của trường không chịu nổi chương trình sắp tới nữa.” Vương Tiểu Thiên giải thích đơn giản một câu, mà cũng là nói thật.

Tiêu Ngọc Hoành xem thử kết cấu, cũng được, có thể chịu được game Thất giới, chỉ là muốn vận hành mượt thì kỹ xảo không cao quá được, bèn cười hỏi Vương Tiểu Thiên: “Có muốn chơi game cùng bọn tôi không?”

Vương Tiểu Thiên liếc mắt nhìn hắn, từ chối một cách lạnh lùng và xa cách: “Không, tôi mua máy không phải để chơi game.”

Sau đó thứ đầu tiên cậu tải về khi mở máy lên chính là bộ cài đặt game Thất giới.

Đương nhiên là cậu sẽ không tải ngay trước mặt ba người cùng phòng, cậu ôm máy lên giường trên, mở cái bàn gấp của cậu ra, dựa vào tường quay lưng máy tính về phía ba người kia, không ai có thể nhìn thấy màn hình máy cậu.

Máy tính mới tốc độ vận hành nhanh, mạng ký túc cũng nhanh, Vương Tiểu Thiên chỉ mất một tiếng là đã cài đặt game Thất giới xong, lòng có chút phấn khích, thế là liếc nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành đang ngồi trước máy tính tập trung chơi.

Cho mày ôm máy tính mà khóc ngay đây!

Vương Tiểu Thiên lạnh lùng nhếch khóe môi.

Đeo tai nghe lên, đang định dùng tài khoản xã hội của mình đăng nhập trò chơi, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không thỏa đáng nên đăng ký một tài khoản mới, sau đó tiến vào trang tạo nhân vật game.

Thất giới nghĩa cũng như tên, được ghép lại từ bảy thế giới, người chơi phải chọn một thế giới, lần lượt là: Minh giới, Tiên giới, Ma giới, Nhân giới, Yêu giới, Phật giới và Tu La giới, Vương Tiểu Thiên chỉ đọc giới thiệu một lượt xong chọn ngay không chút do dự…

Tiên giới.

Trong Tiên giới có ba class, một là Tiên sư chuyên tấn công từ xa, một là Thiên tướng chuyên cận chiến, cuối cùng là Tiên nữ chuyên support, không như hai class trước, class này chỉ có thể chơi acc nữ.

Tuy dân mạng nhiệt liệt đề nghị Vương Tiểu Thiên làm một “tiểu Tiên nữ” người gặp người yêu đi quyến rũ “con trai” cậu, nhưng Vương Tiểu Thiên rất không thích đám support, support support, phải đánh chung với người khác mới thực sự là support, nhưng Vương Tiểu Thiên giống người sẽ đi tổ đội với người khác sao?

NO.

Nhưng class Thiên tướng chuyên cận chiến, Vương Tiểu Thiên cũng không thích lắm, cảm giác đánh giáp lá cà rất đáng sợ, cách xa một chút vẫn yên tâm hơn, thế là cậu chọn class Tiên sư.

Sau đó, giới tính thì chọn “nữ”, bắt đầu chỉnh sửa, Vương Tiểu Thiên lần đầu tiếp xúc với vụ nặn người cảm thấy rất thú vị, ngồi mò mẫm suốt cả hai tiếng đồng hồ, sau đó cậu nặn ra một cô gái mắt to to, mặt hồng hồng, trông vừa đặc biệt e lệ vừa đặc biệt nho nhã.

Vương Tiểu Thiên nhìn cô gái trẻ trung do mình nặn ra, tự nhiên… tim đập thình thịch.

Đáng… đáng yêu quá… Vương Tiểu Thiên hồng má, di chuyển chuột xoay hình 3D xem, càng xem càng thấy động lòng, khó khăn lắm mới tỉnh lại từ trong cơn mê đắm, cậu bèn cong môi làm nốt điều chỉnh cuối cùng: Ngực to hơn một chút là được…

Thế là thiếu nữ ngực to xinh đẹp ra đời, Vương Tiểu Thiên ban tên: Hàn Tiểu Ái.

“Hàn” là họ mẹ cậu, Vương Tiểu Thiên lần đầu chơi game không biết đặt ID hay, hơn nữa lòng lại thích cô gái chính mình nặn ra này, vì thế nghiêm túc đặt tên cho nàng, chưa đánh đã khai thuộc tính trạch nam dung tục.

Nhưng…

Hệ thống thông báo: ID này đã được đăng ký, xin hãy nhập lại.

Vương Tiểu Thiên cau mày, lại ban tên: Hàn Tiểu Mỹ.

Hệ thống thông báo: ID này đã được đăng ký, xin hãy nhập lại.

Vương Tiểu Thiên cau mày, sau đó lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ mới đặt được tên:

Hàn Tuyết Thiên.

Vốn định đặt là “Hàn Tiểu Tuyết”, Vương Tiểu Thiên cảm thấy tên này rất hay rất nho nhã, chỉ tội “Hàn Tiểu Tuyết” cũng bị người ta đăng ký mất rồi, thế là Vương Tiểu Thiên thêm luôn chữ Tuyết với chữ “Thiên” trong tên cậu, giờ mới đăng ký thành công.

Ừm… vậy bắt đầu chơi thôi.

Vương Tiểu Thiên click vào mấy chữ “bắt đầu chơi”, một vệt sáng lóe lên, thiếu nữ ngực to xinh đẹp liền xuất hiện ở một nơi tiên khí bao trùm, Vương Tiểu Thiên cho nhân vật chạy vài vòng, cũng không đi làm nhiệm vụ chính mà nghĩ xem nên đi đâu tìm Tiêu Ngọc Hoành.

ID của Tiêu Ngọc Hoành là cái gì ấy nhỉ? Vương Tiểu Thiên bò xuống giường nhìn thử, chỉ thấy Tiêu Ngọc Hoành điều khiển một nhân vật cầm lưỡi hái cun ngầu chảnh chọe đang chém lung tung về phía một đám người, trên đầu hiện tám chữ: Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh.

LOW. Vương Tiểu Thiên phì cười thầm đánh giá một câu, lại trèo lên giường trên.

Thêm bạn bè: Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh.

Con trai à, bố đến đây ~ Vương Tiểu Thiên vui sướиɠ ngâm ư ử trong lòng, sau đó liền trông thấy màn hình hiện khung thông báo:

Hệ thống: Đối phương đã từ chối lời mời kết bạn của bạn.

Vương Tiểu Thiên sửng sốt, sau đó nheo mắt, lại gửi lời mời.

Hệ thống: Đối phương đã từ chối lời mời kết bạn của bạn.

Không sao, lại lần nữa!

Tiêu Ngọc Hoành ngồi bên dưới đột nhiên lên tiếng, bực mình nói: “Tên này là ai vậy? Cứ add tôi mãi, ảnh hưởng người ta đánh lộn.”

Sau đó màn hình của Vương Tiểu Thiên hiện khung thông báo:

Hệ thống: Đối phương đã block bạn.

“…”

“……”

“………”

Vương Tiểu Thiên u oán nhìn chằm chằm vào người giường dưới.