Bàn tay lành lạnh vén vạt áo T-shirt, mò vào trong qυầи ɭóŧ, nắm lấy chỗ hiểm của Lương Thượng Quân thật chặt thật mạnh.
“Ưm” Hơi thở tức khắc hỗn loạn, thân thể Lương Thượng Quân không tự chủ ưỡn ra sau, khuỷu tay chống trên giường, động tới vết thương trên tay trái âm ỉ đau.
Kỷ Sách không hề có ý định tha cho anh: “Nếu em đặt lời nói của tôi vào lòng thì sao bị thương được chứ? Ngốc Tặc, em có thể nào ngoan ngoãn nghe lời tôi một lần được không? Đừng lì với tôi, đừng cậy mạnh với tôi…”
Hắn vừa nói vừa đùa bỡn vật trong tay như đang đùa bỡn khẩu Glock vậy.
Mạnh, nhẹ, chậm, nhanh, ép cho Lương Thượng Quân hết đường lui.
“Được rồi, muốn cᏂị©Ꮒ thì cᏂị©Ꮒ đi, đâu ra lắm lời thừa thế!”
Lương Thượng Quân tự biết mình đuối lý, lần này thực sự không dám lì với hắn, hơn nữa chính anh quả thật cũng muốn làm.
Kỷ Sách cũng không nhây với anh nữa, lấy gel bôi trơn và áo mưa qua chuẩn bị lên đạn.
Hắn biết nhiệm vụ sau này của Lương Thượng Quân rất nặng, không muốn mang tới quá nhiều gánh nặng cho anh, nên chỉ có thể cố gắng nhẹ nhàng.
Nhưng trái với động tác của nửa người dưới, nụ hôn và những cái vuốt ve của hắn đều vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
Không để cho Lương Thượng Quân rảnh rỗi thở dốc, không buông tha cho tấc lãnh địa nào trong khoang miệng anh, lúc môi lưỡi quấn quýt kéo ra một sợi tơ bạc, bởi vì không tài nào khép môi được, nên nước bọt tràn ra từ khóe môi thấm ướt cằm hai người.
Du͙© vọиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vốn rất khó nhịn, cộng thêm thiếu dưỡng khí, Lương Thượng Quân giãy dụa muốn đẩy Kỷ Sách ra để thở, ai ngờ Kỷ Sách không cho anh toại nguyện, vẫn từng bước ép sát.
Lương Thượng Quân hơi cáu, lên tiếng kháng nghị, kết quả giọng nói hòa lẫn vào trong nụ hôn, tạo nên sắc thái tìиɧ ɖu͙© lạ kỳ.
Kỷ Sách rốt cuộc cũng tha cho môi anh, chuyển sang cổ và xương quai xanh của anh.
Giữa những cơn đau nhói, Lương Thượng Quân dần dần cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, anh thở dốc nói: “Hơi thở anh…Phù…dài thêm rồi, hửm, sao luyện được?”
Kỷ Sách mυ'ŧ mạnh gáy anh một cái: “Bị em chọc tức”
“Ha ha ha” Lương Thượng Quân vô tâm vô phế cười ầm lên, “Đủ thấy, không có tôi, anh làm sao tiến bộ…Ow!”
Cú cắn này rất ác, vừa khéo chạm tới vùng mẫn cảm của anh, không biết là do đau hay kɧoáı ©ảʍ mà Lương Thượng Quân run nhè nhẹ, cơ lưng khỏe mạnh phô bày sức sống trong tay Kỷ Sách.
Kỷ Sách săn sóc cho vật nóng hầm hập của anh, cảm giác được du͙© vọиɠ đang đấu đá trong huyết quản, hắn dốc hết khả năng khiến Lương Thượng Quân sung sướиɠ và thoải mái, hắn đang hưởng thụ quyền lợi của mình, đồng thời cũng là một kiểu báo thù.
Hắn không có cách nào ngăn cản lòng kiên trì của Lương Thượng Quân, Lương Thượng Quân cũng sẽ không phục tùng sự quản lý của hắn. Hắn biết hai người họ vĩnh viễn sẽ không chịu thỏa hiệp thực sự. Nếu ngày nào đó người trong l*иg ngực này trở nên ngoan ngoãn thành thật, thì cậu ấy cũng không còn là Lương Thượng Quân nữa.
“Lương Thượng Quân…”
“Hửm?”
Lúc chuyển động hai thân thể bền bỉ so tài với nhau, Lương Thượng Quân khép hờ mắt nhìn hắn, khóe mắt ửng độ nóng ái tình.
Kỷ Sách không hề bỏ qua chút trốn tránh trong ánh nhìn của anh.
“Sao vậy?” Lương Thượng Quân hỏi hắn.
“Không có gì” Kỷ Sách nói, sau đó lại hôn lên môi anh.
***
Bữa sáng, Mustafa ngồi uống tách trà của mình_____Thiết quan âm pha thêm mật vải.
Lương Thượng Quân cầm đống tài liệu đặt lên bàn: “Nè, cái này chắc không cần tôi nhắc đâu ha, công việc của mình tự làm cho tốt”
Mustafa rót cho anh một tách: “Ngồi xuống uống tách trà đi”
Lương Thượng Quân nhìn bộ dáng thoải mái nhàn nhã của gã, có chỗ nào giống người mắc bệnh lạ không! Nhưng lúc sáng anh qua đúng là thấy Mustafa ôm tập tài liệu lớn xem rất chuyên chú, trong loa còn phát nhạc rock nữa. Hiển nhiên, đêm qua gã chỉ ngủ một giấc rất ngắn.
“Anh ngủ ít vậy không mệt chết sao?”
“Tôi thà mệt chết còn hơn đối mặt với một buổi sáng đầu óc trống rỗng.”
Nghe gã nói vậy, Lương Thượng Quân cũng không biết phải phản bác sao, quả thật, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy tình trạng như vậy đáng sợ cỡ nào, mọi thứ trở nên lạ lẫm, còn mình hoàn toàn không biết gì, quá đáng sợ.
Anh cúi đầu uống trà, nước trà ngọt lịm tỏa hương thơm dịu, mặc dù không còn vị Thiết quan âm thuần túy, nhưng cũng đượm vị đặc trưng của nó.
Lương Thượng Quân lo suy nghĩ, không phát hiện Mustafa đã đứng sau lưng mình.
Mãi tới khi gáy bị phẩy nhẹ anh mới giật mình hồi thần, theo bản năng trở tay tóm, vừa khéo bắt được ngón tay của Mustafa: “Hửm? Anh làm gì vậy?”
“Xin lỗi” Mustafa xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn dán dính lên cổ Lương Thượng Quân.
Chỗ đó có một vết bầm màu đỏ sậm, trông rất chói mắt và cũng rất rợn người.
Mustafa đương nhiên biết đó là gì.
Dấu vết này rõ như vậy, có muốn ngó lơ cũng không được, rõ ràng là đang cảnh báo quyền sở hữu.
Mustafa âm thầm mỉm cười, có hơi thương cảm, cũng có hơi bất đắc dĩ.
Gã nghĩ, bất kể là người dũng mãnh cỡ nào cũng có mặt trẻ con, anh chàng Kỷ Sách kia cũng không ngoại lệ.
Nhân loại luôn muốn chiếm hữu những gì mình mơ ước, thấy ai muốn giành giật là phát động công kích ngay.
Chẳng qua, cái gã muốn thực sự đâu nhiều đến thế.
“Mustafa, tách trà này anh không bỏ mật hả?” Quên rồi chăng? Lương Thượng Quân cẩn thận nhắc nhở.
“Không bỏ” Mustafa nói, “Tự dưng muốn uống đắng chút”
Có người đang cảnh cáo gã đấy, ngọt quá uống không nổi đâu.
“Sao anh cứ khăng khăng cưỡng ép mình gánh vác những chuyện này vậy?”
Lương Thượng Quân nhìn Mustafa cứ xem đi xem lại tài liệu hội nghị, nhịn không được hỏi.
Mustafa không ngừng tay: “Tôi không muốn mình mắc lỗi”
Từng chuỗi số liệu chạy qua đồng tử gã, Lương Thượng Quân nhìn mà muốn choáng váng. Anh bưng trà ngồi qua một bên, phản đối: “Mắc lỗi thì sao nào? Cố làm cho hoàn mỹ thì cũng sao nào? Tôi nói cho anh hay như anh vầy là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ coi mình như siêu nhân, có ai ngoan cố như anh không chứ”
Mustafa thấy có lý, quay qua nhìn anh: “Vậy hả? Vậy anh nghĩ tôi nên làm sao đây?”
“Tôi thấy…” Lương Thượng Quân ngẫm nghĩ, “Tôi thấy anh nên học cách dựa dẫm vào cái gì đó. Anh có thể thử dựa dẫm những gì tương đối đáng tin, chứ không phải mấy chuyện rối rắm gây trở ngại cho não bộ anh”
“Mustafa, tôi nghĩ anh không tất yếu làm khó mình như vậy, hãy tùy hứng một chút đi, có chết đâu mà sợ”
Anh nói thờ ơ vậy, nhưng không biết câu này đã khơi dậy ba đào trong lòng Mustafa.
Xưa nay chưa từng có ai nói với gã rằng
anh không cần phải làm khó mình như vậy, anh hãy tùy hứng một chút đi
cả.
Gã đã trưởng thành trong một hoàn cảnh không có thứ gì để dựa dẫm.
Thỉnh thoảng Sunnah bị kêu là phần tử khủng bố, thỉnh thoảng được gọi là đồng minh chính nghĩa, làm lãnh tụ của cái tổ chức bất cứ lúc nào cũng có thể đối chọi với cả thế giới như vầy, gã không có cái gì để dựa dẫm cả.
Ngay cả mẹ gã, bà Badriyyah, cũng chỉ là hòn đá kê chân trên con đường tranh đoạt quyền lực của gã mà thôi.
Vậy mà lúc này, Lương Thượng Quân lại dùng giọng điệu đương nhiên nói: “Anh nên học cách dựa dẫm”
Điều này khiến gã thấy khôi hài dở khóc dở cười, nhưng hơn hết là cảm giác ấm áp gã chưa từng nếm trải.
Người cứu tế không hay biết, người tiếp nhận gần như ngập chìm.
Mustafa phát hiện tay mình hơi run rẩy, gã uống hớp trà, sửa sang lại tâm tình rồi cười hỏi: “Tôi có thể dựa dẫm vào cái gì?”
Ngón tay Lương Thượng Quân chạm vào miệng tách, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên cười mất nết.
Anh kiếm hai quyển sổ tay mới trên bàn, cầm bút viết vài chữ lên trang bìa trong của hai quyển sổ, sau đó đưa cho Mustafa: “Chẳng phải anh không có ai đáng tin sao? Vậy thì cứ tin hai quyển sổ này đi”
Mở trang bìa ra, Mustafa thấy trên đó viết:
Công việc.
Con người.
“Là sao?” Gã hỏi.
“Sau này mấy hạng mục công việc quan trọng anh ghi vào quyển『Công việc』, sắp xếp theo trình tự thời gian và mức độ quan trọng, các tài liệu số liệu anh cần lúc họp cũng sẽ được liệt kê trong này”
“Anh kêu tôi lúc họp cầm sổ lên xem?”
“Ai nói anh lúc họp không xem sổ được? Anh là lão đại, anh muốn chơi sao chơi” Lương Thượng Quân bắt bẻ gã.
Bị anh chọc, Mustafa cười khẽ nói: “Được rồi, có lý”
“À, còn quyển『Con người』này thì nó hơi phức tạp chút.”
Lương Thượng Quân tiếp tục giảng giải: “Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ giúp anh ghi chép lại hết tư liệu của những người xung quanh vào quyển sổ này, gồm bệnh án, tính cách, mô hình hành vi, phạm vi trách nhiệm, độ trung thành v.v… Như vầy sau này nếu anh lại bị『tẩy não』nữa, thì cứ lật quyển sổ này ra tìm về ký ức. Đương nhiên, tôi sẽ chỉnh lý hạng mục thống kê này dưới sự giám sát của anh, sẽ không đánh giá bậy bạ thủ hạ của anh”
“…” Mustafa ngẩn người thật lâu.
Phương pháp này thoạt nghe vừa cổ lỗ vừa ngu si hết sức, nhưng không thể phủ nhận là nó có vẻ rất khả thi. Hơn nữa, gã vô cùng chờ mong thành quả công tác Lương Thượng Quân mang tới cho gã.
Sự nỗ lực này chỉ thuần túy là vì gã.
Từ đó về sau, Lương Thượng Quân bèn đưa hai quyển sổ này cho Mustafa mang theo bên mình.
Quyển “Công việc” anh ủy thác cho một trợ lý đáng tin của Sunnah chỉnh sửa, vì anh thực sự không hiểu mấy cái ghi chép ba hồi tiếng Anh ba hồi tiếng Ả Rập ba hồi tiếng Nga đó.
Quyển “Con người” hoàn toàn do anh sưu tầm. Cuộc huấn luyện trinh sát và phản trinh sát nhiều năm tạo cho anh tố chất thám tử tư ưu tú. Rình mò đời tư của người khác là chuyện quá đơn giản với anh.
Trên quyển sổ này viết tên, ghi chú, dán ảnh của từng nhân viên trong đoàn Sunnah, đồng thời còn ghi chép tường tận ngôn hành cử chỉ và hành vi tập quán của từng người. Tỷ như_____
Ibrahim:
Tay trái có 6 ngón, tâm lý tự ti rất nặng.
Không thích nói chuyện, xem bộ rất u ám.
Nhưng tính tình chính trực thẳng thắn, làm việc mạch lạc, đặc biệt là thành thạo kế toán.
Độ tin cậy 90%.
Steve:
Thuận tay trái, kỹ thuật bắn tay trái rất tốt, xác suất bắn 100m đạt 98%.
Người này hơi cậy tài khinh người, quan hệ nhân sinh không tốt lắm.
Là đối thủ một mất một còn với Adil, hai người không ưa nhau, hễ gặp mặt là chửi lộn hoặc đánh nhau.
Từng tiếp xúc với tụi phản bội, nhưng chưa thấy hai lòng.
Độ tin cậy 78%.
…
Đương nhiên, có khi bất cẩn bắt gặp một nam một nữ lăn giường cũng hơi xí hổ xíu.
Lương Thượng Quân ghi trong quyển sổ rằng:
Smith và Mitra tằng tịu với nhau.
Mustafa nhìn xong bật cười: “Hai người họ là vợ chồng! Vợ chồng hợp pháp!”
Lương Thượng Quân ừ một tiếng, viết thêm mấy chữ:
Smith và Mitra tằng tịu hợp pháp với nhau.
Lúc chỉnh sửa, anh đột nhiên ý thức được ngày nào đó có lẽ mình cũng trở thành một thành viên của Sunnah, bèn xoay bút ngẫm nghĩ, sau đó lật trang sổ cuối viết:
Lương Thượng Quân:
Đại soái ca Trung Quốc, xuất thân quân đội, vô địch thiên hạ.
Nhưng thân tại Tào doanh lòng tại Hán.
Độ tin cậy 0.1%.
Tằng tịu hợp pháp với sĩ quan Trung Quốc Kỷ Sách.