*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Sử úp ngược nồi xuống đất, lựa mớ hồi hương kia ra nhìn tỉ mỉ dưới ánh đèn pin, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Sách và Lương Thượng Quân, kết luận: “Họ ngộ độc thực phẩm rồi, trúng độc hồi Nhật”
“Hồi Nhật? Là cái gì?” Lương Thượng Quân không hiểu về mấy thứ này, anh lấy một ít từ trong tay Tiểu Sử qua, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng cảm thấy nó là hồi hương, một loại gia vị thường được gọi là bát giác.
Hình trên là Đại hồi hương, hay còn gọi là Bát giác hồi hương, dùng làm gia vị, còn hồi Nhật mà các anh ăn phải có tên khoa học là Illicium anisatum, hình dạng y chang nhưng không ăn được, chứa độc tính rất cao
“Mấy chuyện khác để lát nói sau, giờ giải độc cho họ trước đã” Trong lòng Kỷ Sách vô cùng nôn nóng, có câu ra trận chưa lâu đã bỏ mạng, tình hình này đối với hắn mà nói chính là xui tận mạng, việc khẩn cấp trước mắt là giúp họ khôi phục lại.
Tiểu Sử không dám trì hoãn, cậu lấy trang bị của mình qua lục lọi một trận, vừa lục vừa nói: “Trong nhóm mấy anh không có quân y, lúc kêu tôi đi theo cha Triệu bảo tôi giúp mấy anh xem bệnh, thật ra tôi cũng không hiểu y dược cho lắm, chỉ biết vài biện pháp thô sơ trong núi thôi, phối hợp cùng mớ dược phẩm lộn xộn này, bất kể thế nào, giờ trị tạm cho họ trước đi”
Lương Thượng Quân nghe còn cứu được, tảng đá trong lòng mới rơi xuống, nhịn không được nhớ tới mấy lão hồ ly trường 313 không xem họ là con ruột, so với mấy lão thì cha Triệu trái lại lo nghĩ cho họ rất nhiều. Thấy bộ dạng sống dở chết dở của đám Ba Hoa anh cũng gấp muốn chết, vội hỏi Tiểu Sử nên làm gì.
Tiểu Sử phất tay: “Thúc nôn! Để họ nôn hết ra, lúc nôn không ra nữa thì rót nước đầy bụng họ bắt nôn tiếp!”
Lương Thượng Quân không nói hai lời xách tất cả những vật có thể đựng nước định chạy tới con sông kia, nhưng bị Kỷ Sách giành lấy: “Tôi đi múc nước, tôi nhanh hơn em. Em mau thúc họ nôn đi”
Dù có chút không cam lòng, nhưng Lương Thượng Quân sẽ không tranh giành với hắn vào thời khắc mấu chốt này, chính anh cũng hiểu thể lực mình giống như một sơi dây đàn căng cứng, không biết sẽ đứt vào lúc nào.
Kỷ Sách nhanh nhẹn xách một cái chảo và bốn bình nước chạy như đi như điên, Tiểu Sử bật đèn pin lục thuốc trong ba lô, Lương Thượng Quân lặng lẽ đi tới chỗ đám lính non ngã nghiêng ngã ngửa.
“Ba Hoa? Ba Hoa?” Anh la hai tiếng, nhưng thần trí Ba Hoa đã không còn tỉnh táo nữa, đương nhiên sẽ không trả lời anh.
Lương Thượng Quân thấy sắc mặt trắng bệch và tứ chi rệu rã của hắn, trong lòng đau như cắt, là cái kiểu đau không nói thành lời. Anh cắn răng, nhấc chân hung ác đá vào bụng Ba Hoa, mạnh tới nỗi hắn bật người dậy.
Ba Hoa bị đau, gục xuống đất ho khan dữ dội, may mà đầu óc cũng tỉnh táo lại chút đỉnh. He hé mắt nhìn thấy bóng dáng Đại đội trưởng Lương nhà mình, hắn lập tức giống như túm được cọng cỏ cứu mạng, sống chết kéo cổ áo Lương Thượng Quân muốn nói chuyện, nhưng a a hai tiếng, không biết là do thanh đới hay đầu lưỡi bị tê, mà hắn không thể phát ra được âm thanh hoàn chỉnh.
Lương Thượng Quân nhấn cổ hắn, ép hắn há miệng, ngón tay anh đè lên lưỡi ép hắn nôn ra. Ba Hoa ăn rất nhiều thịt, cũng uống rất nhiều nước canh, cộng thêm một cước không lưu tình mới nãy của Lương Thượng Quân, thế nên một đống thức ăn trong dạ dày tuôn ào ào ra ngoài, nôn đầy đất.
Thấy hắn còn đang nôn, sợ hắn nôn không hết, Lương Thượng Quân co gối dùng sức thúc dạ dày hắn hai cái, ép Ba Hoa nôn cả nước chua ra ngoài.
Tiểu Sử tìm thấy một ít thuốc súc dạ dày và thanh tràng, đi qua thấy tình cảnh như vậy, cậu lại hết hồn hết vía.
“Anh…Anh thúc nôn vậy đó hả?” Nhìn Ba Hoa bị đánh tả tơi, gục trên đùi Lương Thượng Quân như miếng vải rách, cơ mặt Tiểu Sử co giật liên tục.
Lương Thượng Quân nắm cổ áo sau của Ba Hoa, xách hắn lên, lòng có mềm cỡ nào cũng ráng nhịn, mắng: “Tôi đang dạy dỗ nó! Ai kêu nó la hét đòi ăn thịt! Ai kêu nó hư đốn!”
Kể ra Ba Hoa cũng thật ngoan cường, bị hành hạ tới nông nỗi vậy mà vẫn có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng phát âm và suy luận chung quy vẫn còn rõ.
Lương Thượng Quân kề sát tai vào nghe.
“Đại đội trưởng Lương, em không muốn chết, cứu em với, em không muốn chết ở đây…Sau này em sẽ không tham ăn nữa…Chừng về em sẽ…sẽ viết kiểm điểm…Đại đội trưởng Lương…Đại đội trưởng Lương…”
Sau đó là một loạt tiếng “Đại đội trưởng Lương”.
Mỗi tiếng Đại đội trưởng Lương đều làm tim Lương Thượng Quân đau thắt.
Nói xong câu này, có lẽ không còn sức lực nữa, Ba Hoa ngất xỉu.
Tiểu Sử vội lấy cái bình còn sót lại chút nước đút hắn uống thuốc, thấy Ba Hoa ngoan ngoãn nuốt xuống, Lương Thượng Quân thở ra một hơi dài. Khẽ buông hắn nằm xuống, lúc này Lương Thượng Quân mới phát hiện trước mắt mình sáng nhạt nhòa.
Đó là ánh sáng phản chiếu từ một lớp nước tụ lại nơi hốc mắt.
Sao có thể để họ chết ở nơi này được? Sao có thể chứ!
Hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần, anh còn một đám thương binh cần chiếu cố, lần lượt đạp rồi đè lưỡi thúc nôn, may mà trước đó Chu Đại và Ngô Nhị đã nôn ra khá nhiều rồi, triệu chứng của A Tàng là nhẹ nhất, không đợi Lương Thượng Quân qua đá cậu cũng tự gác thụi dạ dày nôn ra, nhưng chỉ nôn được rất ít, cũng không biết là nước bọt hay dịch dạ dầy.
Vưu Vũ sau khi hứng một cước của Lương Thượng Quân xong, bèn ráng phấn chấn nói: “Đại đội trưởng Lương em không sao, mặc kệ em”
Vừa nghe lời này lửa giận của Lương Thượng Quân thoắt cái bừng cháy phừng phừng, còn tức hơn cả Ba Hoa, anh thầm lặp đi lặp lại câu này: Thằng nhãi này sao có thể cố chấp tới vậy! Tới bao giờ mới chịu sửa cái tính xấu này!
“Anh không quản cậu ai quản!” Lương Thượng Quân thuận theo lửa giận thụi cậu mấy quyền: “Coi cậu còn dám liều mạng chống đỡ nữa hết, coi cậu còn dám xem nhẹ nữa hết! Giờ là lúc trổ tài sao! Hả? Cậu xem cậu đi, con mắt mở to vậy chứ tiêu cự tan hết kìa! Chơi trò trời đất quay cuồng chắc vui! Dám nói với anh mấy câu tào lao đó, có giỏi cậu đứng vững nhìn thẳng vào mắt anh mà nói! Nói!”
Vừa gấp vừa tức lại vừa đau lòng, tâm tình Lương Thượng Quân hơi mất khống chết. Tiểu Sử ở một bên trái lại thông suốt nhất: Đánh kiểu như anh mà cậu ta còn đứng vững nói chuyện được đã là kỳ tích rồi.
Lúc này Kỷ Sách múc nước trở về, rót cho Vưu Vũ, Trương Tam A Tàng mỗi người uống hơn nửa bình, rồi để họ nôn thống khoái lần nữa, còn Tiểu Sử thì pha thuốc cho họ, tạm thời nghỉ ngơi lại sức.
Nhân lúc rảnh Trương Tam tới xin lỗi Kỷ Sách và Lương Thượng Quân, thái độ thành khẩn thiếu điều muốn dập đầu. Hắn thực sự rất hối hận rất biết lỗi, ai mà ngờ mấy miếng “Hồi hương” đó lại gây ra họa lớn vậy.
Đối với hắn Lương Thượng Quân cũng không thể phát hỏa được. Tuy hắn là đầu sỏ gây họa, nhưng hắn không phải lính dưới trướng mình, anh chửi không được, cũng không có giận dữ như vậy, anh bèn vỗ vỗ vai hắn nói vài câu an ủi, kết quả an ủi kiểu gì mà càng làm Trương Tam áy náy hơn.
Phiền toái nhất chính là Cung Trì, hễ có người tới gần, hoặc là nói hễ có thứ gì tiếp cận hắn, hắn lập tức chống cự như điên, ngay cả cái mắt kính ngày thường như một bộ phận thân thể cũng bị hắn gạt văng.
Tiểu Sử la không ổn: “Anh ta bị ảo giác rồi”
Sắc mặt Kỷ Sách vẫn bất biến: “Đè anh ta lại! Rót!”
Gần như là chịu hình, Cung Trì bị đè chặt tứ chi, bị cạy miệng rót nước vào, hắn ho sặc sụa. Trong mắt hắn, mọi thứ trước mặt đều mang tới uy hϊếp cho hắn, huống hồ loại hành vi dã man này càng khiến hắn phản kháng như phát cuồng. Nhưng, trước mặt Kỷ Sách, nỗi thống khổ và sự giãy dụa của hắn đều chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.
Lúc tình hình hơi dịu một chút, Kỷ Sách kêu từng người bọn họ giữ tỉnh táo, nghe hắn nói chuyện.
Hắn dựng ngón trỏ: “Một đêm. Tôi cho các anh thời gian một đêm để khôi phục, tới ngày mai ai vẫn không thể hành động được, thì tôi chỉ đành bỏ người đó lại đây”
“Tôi không phải đang uy hϊếp các anh. Xuất phát từ suy tính đối với nhiệm vụ, tôi cần ra một quyết định có lợi nhất cho tiểu đội, ai làm vướng chân thì người đó bị bỏ lại, đây là thường thức”
“Cho nên các anh hãy cố hết sức mà hồi phục đi, cũng không cần miễn cưỡng quá, người nào thực sự không được…” Kỷ Sách liếc nhìn Ba Hoa suy yếu: “Thật ra ở lại cũng chẳng có chỗ nào xấu, có khi còn an toàn hơn một chút. Khi tới địa điểm kế tiếp chúng ta sẽ liên hệ được với Bộ chỉ huy, tôi sẽ kêu họ tới cứu”
Lương Thượng Quân vẫn luôn nhíu mày nghe, muốn nói với Kỷ Sách gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói.
Anh có dự cảm, mình nói gì cũng đều vô dụng.
Lúc này thay vì cầu xin Kỷ Sách nhân từ, thì thà tin tưởng sức khôi phục của bảy đứa lính này còn hơn.
Anh không biết nếu ngày mai thực sự có người bị vứt lại thì mình phải làm sao, anh vẫn chưa nghĩ ra. Hiện tại điều duy nhất anh có thể làm, chính là gắng hết sức giúp họ điều trị_____một tiểu đội tàn tật thế này mà lên chiến trường thì chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Đây là một đêm giày vò người ta cực độ, người triệu chứng nhẹ chút còn có thể tự lo liệu, còn người có triệu chứng nặng thì việc nôn mửa, bài tiết đều phải dựa vào Kỷ Sách, Lương Thượng Quân và Tiểu Sử hầu hạ cả đêm.
Cả người Ba Hoa đã muốn mất nước, đối với trạng thái của hắn, Lương Thượng Quân rất lo lắng.
Trong lúc đó, Tiểu Sử giải thích cho họ nghe hồi Nhật là cái gì.
Cậu nói hồi Nhật và hồi hương có dáng vẻ cực kỳ giống nhau, nhìn bề ngoài rất khó phân biệt quả đại của chúng, điểm miễn cưỡng có thể phân biệt chính là mùi hương, mùi của hồi hương rất nặng, còn hồi Nhật thì không đủ sức át mùi tanh để làm gia vị, cho nên nồi thịt họ luộc dù để nhiều hồi Nhật vào như vậy nhưng vẫn còn tanh.
Quả của hồi Nhật có chứa kịch độc, gây tê liệt thần kinh và tổn hại não, lúc trúng độc có triệu chứng như động kinh, sẽ sinh co giật, căn cứ vào thể chất bất đồng của mỗi người còn xuất hiện các triệu chứng như ảo giác, nóng nảy, tứ chi tê dại, nghiêm trọng thì tử vong do hô hấp suy kiệt.
Lương Thượng Quân nhìn chằm chằm mớ quả hồi Nhật, đổ mồ hôi lạnh khắp mình.
Nếu họ đều ăn, nếu họ đều gục ngã…
Nhất định sẽ bị ngài Đoàn trưởng mất hết mặt mũi phạt
tiên thi, anh nghĩ, chắc cú luôn.
[*Tiên thi là hình phạt đánh vào xác sau khi chết]
Lúc tia nắng sớm đầu tiên rải lên khu rừng, Lương Thượng Quân khẩn trương tới nỗi lòng bàn tay đổ ướt mồ hôi.
Kỷ Sách nói là làm, anh chưa bao giờ hoài nghi điều này.
Vưu Vũ là người đầu tiên đứng vững, cậu quá quật cường, cũng không biết giận dỗi Lương Thượng Quân hay sao mà cậu đứng thẳng tưng, Lương Thượng Quân nhìn cậu lại nhịn không được thở dài: anh đã hơi hiểu năm xưa Tiểu đội trưởng Tùng dùng tâm tình gì để đối diện anh rồi. Thật, đối với cái đứa lỳ lợm này, đúng là vừa thương vừa hận đầy tràn.
Sau một đêm vừa nôn vừa choáng, Cung Trì rốt cuộc cũng thoát khỏi sự quấy nhiễu của ảo giác, thật ra thể lực hắn tổn hao không lớn, chỉ cần đeo mắt kính vào, nhìn thấy rõ đường là có thể đi thẳng.
Nhưng, đến cùng vẫn có đứa đứng dậy không nổi.
Sắc mặt Ba Hoa vẫn trắng như tờ giấy, hắn nỗ lực chống tay xuống đất muốn đứng dậy, nhưng khuỷu tay và đầu gối lại không ngừng gập lại, hắn rất nôn nóng, nôn nóng tới nỗi đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng lại cắn răng không rên một tiếng tiếp tục nỗ lực.
Thể năng của hắn xưa nay luôn rất đỉnh, chẳng qua chỉ là ngộ độc thức ăn mà thôi, chẳng qua chỉ là mất nước mà thôi, cho hắn thời gian hai ngày, hắn sẽ có thể sinh khí dồi dào như chưa từng xảy ra chuyện gì…Nhưng một đêm thì thực sự quá ngắn.
Kỷ Sách như đã sớm lường trước được điều này, hắn ra hiệu Ba Hoa đừng phí sức nữa: “Chu Khải, để lại cho cậu ít thức ăn và nước uống, chúng tôi sẽ ráng nhanh chóng liên lạc cứu viện cho cậu”
Ba Hoa nhìn hắn vài giây rồi quăng ánh mắt sang Lương Thượng Quân.
Hắn nói: “Đại đội trưởng Lương, đừng vứt bỏ em”
Lương Thượng Quân mím môi không nói chuyện.
“Em sẽ không gây trở ngại đâu, Chu Khải em nếu gây uy hϊếp tới sự an toàn của người khác dù chỉ một giây, làm trì hoãn nhiệm vụ dù chỉ một giây, em sẽ một phát súng bắn chết chính mình”
Hắn nói rất chân thành, hắn rất ít khi chân thành như vậy.
“Đại đội trưởng Lương, em không phải phế nhân, đừng bỏ em”
Hắn cũng rất hiếm khi rơi nước mắt như vậy.
Lương Thượng Quân từng thấy Ba Hoa ôm đùi anh giả bộ khóc la đòi phần thưởng, từng thấy hắn vừa lăn lộn vừa chảy nước miếng ròng ròng đòi lại “Sinh mệnh” của mình, nhưng anh chưa từng thấy hắn nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh kiên định như vậy bao giờ, vì tôn nghiêm của chính mình mà rơi lệ.
Kỷ Sách đã chia xong thức ăn cho Ba Hoa, Lương Thượng Quân đi tới trước mặt Ba Hoa.
Một đấm đánh lên khuôn mặt đầy nước mắt của Ba Hoa, Lương Thượng Quân mắng: “Coi giống cái thứ gì!”
Ba Hoa không né tránh.
Cú đấm này khiến xương tay Lương Thượng Quân nóng rát.
Trước khi anh thốt ra câu tiếp theo, Kỷ Sách đã chuẩn bị sẵn tâm lý tranh cãi.
Lương Thượng Quân ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Ba Hoa nói: “Mẹ kiếp, mau leo lên cho ông!”