Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 2 - Chương 19

Học viên không muốn lái máy bay không phải là tay súng giỏi.

Sau khi bắn gục đối thủ cuối cùng trong cuộc chiến đường phố, Khuất Tử bèn đi tới tiểu đội bay trình diện. Cậu thèm thuồng cái chiếc J-15 lộng lẫy đó đã lâu lắm rồi, dù biết món đồ chơi đó trưng bày ở đây phần nhiều là để họ chiêm ngưỡng, nhưng cái tâm tình chờ đợi nhiều ngày rốt cuộc cũng được bay lên trời lần nữa vẫn khiến cậu kích động đến không muốn ngủ.

Tùng Kiến Bằng mày chau mặt ủ suốt hai ngày qua cũng nở nụ cười.

Về sau y suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại khí thế hăm hở khi đi tòng quân năm xưa của anh Tùng, nhớ lại gương mặt đau thương nhưng tự hào của bác cả khi hay tin con trai mình mất, còn nhớ cả từng câu từng lời sám hối Lương Thượng Quân nói khi ngồi trên tường cao, y bắt chính mình tĩnh tâm lại để suy xét những chuyện này.

Y cũng liên lạc với người nhà, thuật lại lời Lương Thượng Quân nói, và bác cả của y trả lời rằng: Chúng ta không có tư cách đem tai nạn bất ngờ đó đổ hết lên đầu một người, đó không phải lỗi của cá nhân nào.

Nếu đã vậy, giờ họ đang là chiến hữu của nhau, nên làm chuyện mình cần làm, tuân thủ nghiêm ngặt từng mệnh lệnh, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao xuống.

Hôm nay là một ngày vô cùng quang đãng, sau khi buổi huấn luyện chiến đấu đường phố kết thúc, Tùng Kiến Bằng chạm mặt Lương Thượng Quân ở dọc đường.

Từ sau ngày nói thẳng với Tùng Kiến Bằng xong Lương Thượng Quân không hề nghĩ tới chuyện tránh né y, lúc này chạm mặt anh vẫn chào hỏi như thường. Hai ngày nay Tùng Kiến Bằng coi anh như người vô hình anh cũng không oán trách một lời, chẳng qua không nghĩ rằng hôm nay sẽ nhận được lời đáp nhiệt liệt như vậy.

Tùng Kiến Bằng chặn đường anh, hỏi: “Lương Thượng Quân, chúng ta là chiến hữu phải không?”

Lương Thượng Quân ngơ ngác, đoạn đáp: “Đương nhiên”

Tùng Kiếm Bằng câu vai anh, gương mặt nở nụ cười thân thiện: “Được, chiến hữu, vậy anh cùng tham gia khóa huấn luyện bay với tôi đi”

Bị ép đi một quãng khá xa Lương Thượng Quân mới hồi thần lại: “Khoan khoan…Gì chứ?!”

Thời gian gấp rút, Lương Thượng Quân chỉ kịp nhắn tin cho Kỷ Sách.

Gửi 49484948: Đi huấn luyện bay với bạn Tùng, nhân tiện xin nghỉ phép nửa ngày. Nếu chẳng may bị tiễn tới Tây thiên, thì đừng nhung nhớ.

Nhìn thấy tin nhắn này, Kỷ Sách lo lắng thật lâu, nhìn mấy chữ “Tiễn tới Tây thiên, thì đừng nhung nhớ”, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện, cuối cùng hắn cất máy liên lạc, không trả lời Lương Thượng Quân. Hắn biết, e rằng đây là biện pháp giải quyết vấn đề của hai người đó, nói chung cũng có tiến triển không phải sao? Mặc dù sự tiến triển này…khiến người ta kinh hồn bạt vía như thế.

Hắn thực sự rất khâm phục Lương Thượng Quân, tên Ngốc Tặc này luôn có thể tạo ra cục diện khó giải thích nổi.

Bất đắc dĩ mỉm cười, quay lại trước mắt, hắn vẫn còn một phiền toái cần giải quyết.

Nửa tiếng sau, trên sân huấn luyện đánh vật, Vưu Vũ hỏi hắn: “Bắt đầu được rồi đó, Sĩ quan Kỷ”

Cậu dùng xưng hô ban đầu ở Hara để gọi Kỷ Sách, điều này khiến bầu không khí giữa họ khá giống với kiểu người trên chỉ bảo người dưới, chứ không phải quyết đấu.

“Chờ chút” Kỷ Sách thờ ơ nói, đoạn đi tới phòng nước sôi dùng để nghỉ ngơi ở ngoài sân, loay hoay một lúc rồi bưng ra một hộp mì ăn liền Khang sư phó, ở rìa cái nắp không đậy kín còn tỏa ra khói trắng.

“Tôi còn chưa ăn cơm trưa nữa” Kỷ Sách giải thích.

Vưu Vũ trợn mắt nhìn tên khốn đó lấy máy liên lạc ra, nhàn nhã hẹn chuông báo thức năm phút, sau đó ngồi xuống đất chờ mì chín ăn.

“Anh…”

“Hửm?”

“Anh đâu có tham gia huấn luyện! Dư thừa cả đống thời gian! Sao giờ mới ăn trưa!” Vưu Vũ nhịn không được, tức giận nói.

“Ai bảo tôi không có hạng mục huấn luyện!” Kỷ Sách nghiêng mắt từ dưới nhìn lên cậu, “Ai bảo tôi dư dả thời gian? Ai quy định tôi giờ này không thể ăn trưa?”

Cũng không phải hắn cố tình gây hấn, cùng lúc mấy học viên này tiếp nhận khóa huấn luyện kiểu trường quân đội 313, thì nhiệm vụ huấn luyện hắn nhận được cũng không hề ít hơn họ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, hắn thậm chí còn dậy sớm hơn cả bọn họ, Thủ trưởng Hác và chú Vương đều căn dặn hắn rằng: có vài hạng mục không thích hợp cho học viên tiếp xúc, dù sao họ cũng không phải sinh viên tốt nghiệp chính quy của trường 313.

Hơn nữa chính hắn cũng có chút đắn đo, phải vừa điều tra vừa chấp hành những hạng mục này, nói bận cũng không ngoa.

Ba dấu chấm than của Vưu Vũ bị ba dấu chấm hỏi của Kỷ Sách húc ngược trở về, cậu á khẩu.

Lương Thượng Quân len lén gạt mồ hôi.

Đúng, anh rất thích máy bay, may bay trực thăng, máy bay chiến đấu, máy bay tiêm kích các loại, nhưng chỉ giới hạn ở việc thưởng thức trên sách tranh và nghiên cứu từ trên đầu môi. Anh là lính lục, sau khi tới Hara cùng lắm chỉ có thể được coi là binh chủng hai lĩnh vực, nếu thực sự kêu anh chui vào trong mấy cái “Máy” này, hậu quả…không phải tự anh có thể dự đoán được.

Tóm lại, anh chỉ muốn thấy heo chạy, chứ không muốn ăn thịt heo.

Anh cố gắng làm giọng điệu mình bình tĩnh, hỏi Tùng Kiến Bằng: “Cậu…bay an toàn được bao nhiêu giờ rồi?”

Tùng Kiến Bằng dùng giọng điệu công thức hóa đáp: “Lúc mới học tôi bay 160 tiếng, sang tới huấn luyện J-5 thì 150 tiếng, K-8 120 tiếng, J-10 100 tiếng, biễn diễn 30 tiếng, thực chiến 76 tiếng…”

Lương Thượng Quân “ừm”, lòng hơi yên tâm.

Ngẩng đầu nhìn lên, anh nhận ra được loại trước mắt, chính là máy bay huấn luyện cao cấp L-15.

“L-15 từng chơi vài lần chứ chưa từng lái chính thức” Tùng Kiến Bằng bồi thêm một câu, giọng điệu chứa vẻ nóng lòng muốn thử.

Rắc! Lương Thượng Quân hóa đá tại chỗ.

L-15 là máy bay hai chỗ ngồi đời thứ ba, tính năng khá tốt, mới được nghiên cứu chế tạo không lâu, niên đại sử dụng trong huấn luyện không quân còn trẻ. Nó dùng bố cục cánh lớn, sức lên cao mạnh, đồng thời trang bị hệ thống điều khiển điện tử, có đầy đủ tính năng và chất lượng bay tốt. Vì vậy nó không những được dùng để huấn luyện, mà còn có thể cải tiến thành phi cơ tác chiến đa dụng, để đảm nhiệm vài nhiệm vụ thực chiến.

Được trèo lên chiếc máy bay này, Lương Thượng Quân cảm thất rất vinh quang, cơ mà…

“Nếu cậu chưa từng chính thức lái nó, vậy lẽ ra nên kêu huấn luyện viên chuyên môn bay cùng cậu, trên máy bay có hai chỗ ngồi, chẳng phải hết ghế rồi sao?” Lương Thượng Quân cố gắng khuyên.

“Anh sợ cái gì?” Tùng Kiến Bằng hỏi ngược lại, “Trước đây tôi từng tiếp thu huấn luyện liên quan rồi, máy bay đời ba tôi cũng chơi nát hết rồi, lái một mình không thành vấn đề”

“Nhưng trường quân đội không cho phép đâu” Máy bay đâu phải xe đạp, lỡ mà xảy ra chuyện thì chính là chuyện lớn đấy.

Tùng Kiến Bằng hừ một tiếng, khiến nỗ lực cuối cùng của Lương Thượng Quân tan vỡ: “Về chuyện của anh Tùng, tôi đã nói với trong nhà rồi, chuyện tôi đang làm họ cũng biết. Nói với anh thế này đi, cha tôi và hiệu trưởng Lô đã liên lạc với nhau rồi, hiệu trưởng cũng rất tín nhiệm đối với trình lái của tôi, giờ tôi có thể tự do sắp xếp khóa trình bay này”

Lương Thượng Quân từ bỏ chống cự.

Cường quyền khó địch mà.

Bất quá nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, trưởng bối nhà họ Tùng dám buông tay để Tùng Kiến Bằng tự quyết định, chứng tỏ họ cực kỳ tín nhiệm cậu ta. Có lẽ anh càng phải yên tâm hơn, chắc mình sẽ không chôn mạng vào cuộc “Huấn luyện” ép buộc này đâu.

“Được rồi, bắt đầu nhe”

Tinh tang tang tùng tùng tang tang, hồ lô biến.

Chuông hẹn giờ của Kỷ Sách vang lên, hắn mở nắp mì, bắt đầu ăn.

Vưu Vũ ngồi trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn ăn mì.

Mùi tương ớt nồng đậm kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần kinh cậu…

Hồn phách Lương Thượng Quân đã rời bỏ cơ thể, cho dù anh chuẩn bị nhiều cỡ nào cũng vô dụng.

Động cơ tăng lên nấc mạnh nhất, máy bay men theo đường băng phóng vυ't đi, nhanh chóng phóng lên cao.

Tùng Kiến Bằng kéo cần gạt ra sau, bảng điển khiển hiện 90o, bay cao lên.

Lao nhanh lên cao, lúc lên tới đỉnh điểm thì lộn ra sau, đầu máy bay chúi xuống.

Tốc độ bay giảm, tốc độ không khí tăng mạnh, lộn 405o

từ trái sang phải.

Ngã về phía bên trái, động cơ tăng lực khép kín, quay lại hạ xuống.

Lúc tới trung tâm sân bay thì tạo thành góc ngửa, tốc độ không khí hạ xuống mức nhỏ nhất, lượn 180o

trở về.

Trổ tài lộn 360o.

Kỷ Sách ăn mì chừng hai mươi phút, húp sạch không chừa một giọt nước.

Hắn vứt hộp, đứng lên duỗi tay duỗi chân: “Tôi no rồi, có thể bắt đầu rồi đấy. Mà nói trước, cậu có thể có vô số cơ hội phản kích, tới chừng nào tự cậu nói bỏ cuộc thôi”

Phách lối kinh khủng, Vưu Vũ chỉ cảm thấy máu nóng sục sôi.

Quyền đầu tiên vung qua chính là một chiêu võ thuật Mai Sơn A Tàng dạy cậu.

Kỷ Sách thấy cậu ra tay khác bình thường, hơi kinh ngạc, tập trung ứng chiến.

Lương Thượng Quân xuống máy bay, cả gương mặt trắng như tờ giấy.

Tay chân lạnh ngắt, trước mặt cũng mơ mơ hồ hồ, anh chỉ có thể dựa vào ý chí miễn cưỡng đứng vững.

Bên tai nghe thấy giọng nói đắc ý của Tùng Kiến Bằng: “Hê hê, mới vậy thôi đã chịu không nổi? Tôi còn chưa lượn kiểu J với nhào lộn kiểu bàn đạp nữa là, còn có lượn cường lực, bay tốc độ thấp nữa, tôi bỏ qua hết ấy, chứ không thì cuộc biểu diễn này càng xuất sắc hơn”

“Ờ” Lương Thượng Quân miễn cưỡng đáp một tiếng, mảng mờ mịt trước mắt dần tối đen, nhưng ý thức anh còn rất tỉnh táo.

Anh thầm nghĩ, nếu như đây là phương thức báo thù của nhà họ Tùng, vậy đúng là…chết người thật.

“Nè” Tùng Kiến Bằng vỗ nhẹ anh.

“Hả?” Lương Thượng Quân gian nan dời tiêu điểm lên y.

Tùng Kiến Bằng chân thành nói: “Con người anh đừng có tự đại quá vậy, tôi nói cho anh biết, anh trai tôi là chết vì quốc gia”

Lương Thượng Quân lẳng lặng nhìn y.

Tùng Kiến Bằng lại nói: “Anh không nợ nhà tôi mạng của một anh hùng. Bởi vì nếu không có anh, ảnh sẽ không trở thành anh hùng”



Đầu óc Lương Thượng Quân như bị một con bão quét qua, sau khi triệt để hỗn loạn, lại gian nan lắng đọng dần. Anh trầm mặc chừng một phút, ngẩng đầu nhìn trời, đoạn cười ha ha: “Là tôi quá tự đại sao?”

“Phải” Tùng Kiến Bằng nhìn nụ cười ảm đạm của anh, nói: “Tùng Phong là chết vì quốc gia, không liên quan tới bất cứ ai khác, người nhà chúng tôi không cần chân tướng nào khác ngoài việc đó”

Yên lặng gật đầu.

Ngay giây sau, Lương Thượng Quân gập eo ói không ngừng.

Tùng Kiến Bằng láo xược chế giễu: “Nhưng trêu anh một vố vẫn khiến người ta cảm thấy sung sướиɠ cả người á ha ha!”

Ói xong, Lương Thượng Quân điều chỉnh trạng thái sa sút của mình lại, làm bộ não bị “Nhào lộn” thành một đống hồ sữa quay về vị trí cũ. Anh mời Tùng Kiến Bằng uống coca, sau đó nhẹ nhõm đi tìm Kỷ Sách.

Điện thoại, không ai tiếp. Phòng làm việc, không ai ở, chỉ có một tờ tin nhắn ghi rằng:

Vưu Vũ hẹn quyết đấu, đang ở sân huấn luyện. Mẹ nó à, gian tình của anh và cưng lộ rồi, đừng hòng chạy, mau tới cứu người.

Lương Thượng Quân sửng sốt nửa ngày, sau đó hồi thần lại, anh xé tờ giấy thành mảnh vụn, chạy ù té tới sân huấn luyện.

Rốt cuộc anh cũng biết thái độ tránh tránh né né gần đây Vưu Vũ dành cho anh là sao rồi, cũng biết vì sao cậu ta cứ luôn chĩa mũi dùi vào Kỷ Sách_____cái thằng nhóc cố chấp này đang giận dỗi họ!

Vậy tại sao không tới hỏi thẳng mình chứ?

Lương Thượng Quân thầm mắng mình quá sơ ý, anh đánh giá thấp trí thông minh của Vưu Vũ rồi, anh cứ tưởng mình và Kỷ Sách chung đυ.ng rất tự nhiên, ai ngờ còn xảy ra chuyện được. Quyết đấu á? Chơi cái trò xàm gì vậy không biết!

Haiz, nói vậy là Vưu Vũ đã sớm để ý chuyện này rồi, cậu ta hẹn trước với Kỷ Sách rồi, nhưng Kỷ Sách không nói anh biết, chắc là muốn anh chuyên tâm giải quyết chuyện của nhà họ Tùng, giờ xong chuyện rồi, anh phải tới cùng Kỷ Sách giải thích cho Vưu Vũ hiểu, anh tin Vưu Vũ không phải đứa nhỏ không hiểu đạo lý.

Hơn nữa, tình huống này chính anh cũng tính toán nhiều lần rồi, kể từ khi anh và Kỷ Sách hạ quyết tâm trên chiếc xe tải chở cải trắng dạo đó, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nói thẳng với bất cứ ai.

Tình hình hiện giờ chính là, rất có khả năng Kỷ Sách sẽ tẩn Vưu Vũ một trận thương tích cùng mình, còn thằng nhóc cố chấp Vưu Vũ vẫn sẽ không chịu nhận thua…Đúng, phải nhanh chân đi cứu Vưu Vũ!

Trong não đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, bước chân tăng tốc của Lương Thượng Quân chợt run run.

Không đúng…

Hôm qua Vưu Vũ lôi Ba Hoa ra luyện tập, đập cho Ba Hoa rên hừ hừ trên giường, rốt cuộc cậu ta dùng thủ đoạn gì?

Đánh bất ngờ, đánh bất ngờ…

Lương Thượng Quân bỗng toát mồ hôi lạnh, cái tạ đơn đó, chính là “Ám khí” dùng để đối phó với Kỷ Sách! Mà khi đối đầu với Kỷ Sách, Vưu Vũ tuyệt đối sẽ không nương tay như đối với Ba Hoa, cậu ta sẽ dốc hết sức lực!

Cứu người.

Có lẽ không phải cứu Vưu Vũ, mà là cứu Kỷ Sách…