Sau cuộc đánh giá chạy việt dã ngày đầu, Kỷ Sách không phát biểu bất cứ kiến nghị hay ý kiến gì với bọn họ nữa, chỉ gửi cái thời khóa biểu nọ vào máy truyền tin trong trường cho mỗi người bọn họ. Kể từ đây, nhóm học viên lớp đặc huấn này bắt đầu trải qua khóa trình lý thuyết thảm tuyệt nhân hoàng.
Thật ra cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng khóa lý thuyết này thảm tuyệt nhân hoàn, tỷ như Cung Trì, tốc độ tiếp thu hết thảy mọi thứ mang tính văn tự của hắn cực kỳ nhanh, thực sự đã đạt tới cảnh giới nhìn lướt qua là không quên. Chỉ tốn thời gian không tới một tuần, hắn đã có thể dùng tiếng Dari viết ra một bài văn lưu loát, ngay cả giảng viên trường quân đội cũng vỗ bàn tán dương năng lực hấp thu của hắn.
Nhưng những người khác đại thể là sắp ngỏm hết rồi, đặc biệt là tổ ba người đào viên, trong lớp học, họ căn bản ngay cả một giây cũng ngồi không yên, toàn thân khó chịu y như mọc đinh vậy. Này cũng không thể trách bọn họ được, với những người thường xuyên tiến hành huấn luyện thể năng và tác chiến ở ngoài trời như bọn họ thì cái loại “Giáo dục tố chất” cần tĩnh tâm này thực sự quá mức nhàm chán.
Lính Hara còn đỡ, năm xưa thỉnh thoảng Đoàn trưởng lên cơn điên hay mời một đống nhân sĩ trâu bò tới tọa đàm với họ, Cục phó Vương Bân cũng từng may mắn trở thành một trong những vị nhân sĩ trâu bò đó, đồng thời thành công kéo nguyên Hara vào cuộc đấu tranh chống Sunnah.
Lúc đó chỉ cần thời tiết tốt, đúng, chính là cái kiểu thời tiết có nắng ấm và gió mát hiu hiu ấy, Kỷ khốn nạn sẽ đại phát từ bi bảo hôm nay không thích hợp huấn luyện dã ngoại, mọi người tới lớp lý luận quân sự đi.
Nhưng khi đó họ cũng không phải chịu đựng trận oanh tạc lý thuyết cường độ cao tới mức này, sau một tuần, những ký tự nước ngoài thoạt nhìn y xì nhau đó dường như đều xoắn lại thành một đôi cánh thiên sứ khổng lồ, chở hồn bọn họ về Tây thiên.
Hai vị bên đại đội Liệp Ưng là vui nhất, không biết có phải tại quanh năm bay lượn trên trời hay không, mà đối với khát khao tự do họ không chỉ dừng ở mức tưởng tượng mà thôi, họ sẽ không tiếc mặt mũi lẫn liều cả mạng để đổi lấy hiện thực.
Phòng học của họ ở tầng trệt, mỗi khi gần tới giữa trưa, Tùng Kiến Bằng sẽ chọt chọt Khuất Bình đang ngủ tối tăm đất trời: “Khuất Tử, nhanh, đi canteen giành hai phần mì xào chí tôn, tôi sẽ yểm hộ cho cậu!”
Khuất Tử vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nghe vậy chẳng chút do dự nhảy ra từ cửa sổ bên hông, động tác có thể nói là hết sức điêu luyện lưu loát, chờ tới chừng giáo sư kịp phản ứng thì cũng đã chính thức tan học.
Canteen trường 313 khác với bên quân đội, không bắt buộc tập thể ăn chung, bao giờ cũng là tới trước được trước, tùy ý chọn thức ăn. Bởi vậy món nào ngon sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người tranh đoạt, và Tùng Kiến Bằng và Khuất Bình xưa nay chưa bao giờ thất thủ, họ xuất phát sớm hơn những người khác một phút, chiếm trọn tiên cơ giành thức ăn.
Nhưng, đạo cao một xích ma cao một trượng.
Sau khi biết tình hình này, thầy Kỷ nhếch miệng cười: “Vậy à, dưới mí mắt tôi mà lại dám lớn lối đến thế”
Lớp trưởng Lương gạt mồ hôi thay cho hai người bạn phi công.
Thầy Kỷ cũng chả tiến hành phê bình giáo dục gì đối với Tùng Kiến Bằng và Khuất Bình, chẳng qua vào ngày thứ hai sau khi biết việc này, hắn dời phòng học của lớp đặc huấn từ tầng trệt lên lầu hai.
Giữa trưa hôm đó, đồng hồ sinh học của Khuất Tử đánh thức cậu dậy đúng giờ, cậu tự giác lật người nhảy ra ngoài cửa sổ. Tùng Kiến Bằng cản không kịp, trợn mắt há mồm nhìn chiến hữu nhảy cái vèo từ lầu hai xuống.
Rầm_____A_____
Khuất Bình bay lên, Khuất Bình rớt xuống, Khuất Bình gặp nạn. Cậu bị băng ca nâng vào phòng cứu thương, ngã không nặng, trật mắt cá chân trái, giập tổ chức mô mềm bên gót chân phải, chỉ phải chống gậy năm ngày mà thôi.
Tùng Kiến Bằng đứng trước mặt thầy Kỷ sám hối không thôi, lệ tuôn đầy mặt. Nghe nói kể từ ngày đó, y gia nhập vào Liên minh bị tên khốn bức hại, nằm mơ mà thấy Kỷ Sách sẽ lập tức run rẩy tỉnh giấc.
Cuối cùng, sau nửa tháng, các học viên lớp đặc huấn cũng đã chờ được ngày mây tan lộ trăng sáng.
Họ tiến vào giai đoạn nửa lên lớp nửa huấn luyện thực tiễn.
Khóa học hôm nay là bẫy rừng rậm.
Thật chất môn bẫy rừng rậm này tương đối hiếm thấy trong quân đội Trung Quốc, dù sao thì trên chiến trường đạn pháo càng có khả năng tiêu diệt địch nhanh chóng hơn so với vài ba cái bẫy rập, nhưng Kỷ Sách lại trịnh trọng khai báo: “Đây là khóa trình mà mỗi người các anh đều phải học cho tốt, không cho phép bất cứ người nào không đạt tiêu chuẩn!”
Lên lớp và huấn luyện thực tiễn không cùng thầy dạy, cũng chẳng phải do Kỷ Sách dạy, nhưng Kỷ Sách sẽ học cùng họ trong suốt khóa học, đủ để chứng minh tính quan trọng của môn học này.
Lớp lý thuyết buổi sáng chỉ giảng nguyên lý vật lý học cơ bản của bẫy rập, phần đông học viên của lớp đặc huấn đều chẳng buồn nghe kỹ, tâm tư họ đều bay bổng tới lớp huấn luyện thực tiễn buổi chiều, trong lòng người nào cũng ngứa ngáy như bị mèo cào_____rốt cuộc cũng có thể ra khỏi cánh cửa phòng học rồi.
Lúc huấn luyện thực tiễn buổi chiều, các học viên tới một khu rừng rậm, trông thấy Sĩ quan huấn luyện của mình: một Hạ sĩ cấp 1, người này mắt sáng như đuốc, toàn thân trên dưới toát vẻ nghiêm nghị; một vị nữ Trung tá, cô đeo một hòm thuốc lớn, xem ra là quân y; ngoài ra còn có Trung tá Kỷ Sách, chủ nhiệm lớp của bọn họ nữa.
Kỷ Sách lặng yên lùi sang một bên, giao hết thảy quyền lợi cho vị Hạ sĩ cấp 1 đó.
Không phải hắn khiêm tốn, mà thực sự không nhường không được, hắn nhường rất cam tâm tình nguyện.
Tất cả học viên, vào thời khắc nhìn thấy vị Hạ sĩ đó, ai nấy đều đơ người.
Chu Ba là hạ sĩ cấp 4, tuy đồng cấp Hạ sĩ, nhưng cấp bậc của hắn kém xa một trời một vực với Hạ sĩ cấp 1. Hạ sĩ cấp 1 là cấp bậc cao nhất trong quân hàm Sĩ quan, người như vậy đã trải qua muôn ngàn thử thách, cũng đã từng gọt giũa ra vô số binh sĩ, về mặt ý nghĩa, họ thực sự là “Quân vương” chân chính.
Hạ sĩ cấp 1 còn hiếm thấy hơn cả Thượng tướng, cán bộ Quân ủy trung ương nhìn thấy ông cũng phải hành lễ, vậy mà giờ đây ông lại hờ hững đứng trước mặt bọn họ như vậy, chỉ để hướng dẫn họ một tiết học bẫy rừng rậm?
Vị Hạ sĩ cấp 1 đó xấp xỉ năm mươi tuổi, giọng nói hùng hậu, hạ lệnh vô cùng rạch ròi lão luyện:
“Mọi người đừng khẩn trương, tôi họ Vệ, kêu tôi sĩ quan Vệ là được. Chiều nay tôi sẽ kiểm tra trình độ thiết lập bẫy rập của các anh, bắt đầu từ bây giờ, nhân viên chia làm hai tổ, thời hạn là một tiếng, phạm vi 5km, yêu cầu mỗi tổ thiết lập ba cái bẫy. Được rồi, bắt đầu tính giờ!”
Bởi vì khí thế không giận tự uy của ông, cộng thêm sự sùng kính của học viên đối với ông, nên không khí huấn luyện chợt khẩn trương lên. Ông vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhanh chóng hành động, không dám chậm trễ một phút nào.
Kỷ Sách thành thành thật thật đứng một bên, nhìn Lương Thượng Quân lủi sâu vào rừng, sắc mặt nghiêm nghị.
Sĩ quan Vệ quay người qua nói với hắn: “Kỷ Sách, tôi nhớ năm xưa thành tích môn bẫy rập của cậu rất tốt, có một cái bẫy nhiều lớp còn dọa tôi giật mình”
Kỷ Sách hiếm thấy ngượng ngùng nói: “Tiểu đội của bọn tôi thiết lập tổng cộng tám cái bẫy, nhưng chỉ có một cái dọa sợ ngài, chẳng có gì đáng khoe khoang hết”
Sĩ quan Vệ cười cảm thán: “Thoắt cái đã qua nhiều năm vậy rồi, mấy năm nay số bẫy rập tôi nhìn thấy nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn có lúc trúng chiêu, đôi khi, rõ ràng biết đó là bẫy, nhưng vẫn buộc lòng phải nhảy vào, cậu nói xem có đúng hay không?”
Kỷ Sách hơi khựng lại rồi mới nói: “Có ai nói không đúng đâu”
Đáp án này rất mơ hồ, không phải phong cách của Kỷ Sách, nhưng hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào, hắn không rõ Sĩ quan Vệ phải chăng đang bóng gió gì không, điều duy nhất hắn biết chính là mình đấu không lại loại người này.
May mà Sĩ quan Vệ không hỏi sâu thêm về vấn đề này nữa, ông nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, chờ mấy đứa nhóc đó bố trí xong, tôi sẽ phụ trách ba cái, cậu phụ trách ba cái, ra tay gọn lẹ chút, áp chế nhuệ khí của tụi nó”
“Rõ!” Kỷ Sách nhận lệnh.
Tiểu tổ được phân ngẫu nhiên, Lương Thượng Quân, A Tàng, Cung Trì, Ngô Nhị, Trương Tam chung một tổ.
Trong tổ này, Cung Trì thuộc phái lý thuyết, Ngô Nhị phái ngờ u, Trương Tam phái bỉ ổi, ban đầu Lương Thượng Quân còn tưởng tổ của họ sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng nào ngờ tới lúc khởi công, tất cả mọi người đều làm việc hết sức nhiệt tình. Đại khái là do nghẹn đã lâu, mọi người vì muốn chứng minh giá trị bản thân, nên ai nấy đều ra sức nghiên cứu bố cục, đào hố, buộc nhánh cây, rải đinh, thả dây thừng…Một khắc cũng không rảnh tay.
Bẫy của họ gồm có ba loại: một cái bẫy mẹ con liên hoàn, một cái bẫy con thoi treo và một cái bẫy ba lớp.
Bẫy mẹ con liên hoàn là do hai cái bẫy lớn nhỏ tạo thành, tức là ta l*иg một cái bẫy nhỏ vào trong cái bẫy to, rồi lắp thêm hết thảy bộ phận có thể tổn hại tới kẻ địch như dao nhọn, mìn… vào. Bẫy liên hoàn sẽ khiến người ta khó lòng phòng bị, thông thường người đạp trúng bẫy đầu tiên sẽ đạp nốt luôn bẫy thứ hai.
Bẫy treo là kỹ xảo săn thú do vài dân tộc thiểu số tinh chế ra, lợi dụng ưu thế không trung, trong rừng mà bố trí loại bẫy này là thích hợp nhất. Con thoi, dây thừng, đạn gỗ, nhánh cây…Bất cứ thứ gì nghĩ ra được cũng đều có thể dùng làm bẫy, thông thường loại bẫy này dùng để bắt lính tiên phong.
Bẫy ba lớp là loại kinh điển trong số các loại bẫy, loại bẫy này cần khá nhiều đội viên phối hợp mới có thể hoàn thành, thường hình thành từ tổ hợp hố đất và không trung, sau khi kẻ địch giẫm trúng cái bẫy đầu tiên nó sẽ phát động liên hoàn, mỗi cái đều trí mạng. Trừ khi người này số hên, bằng không nhất định sẽ gục ngay tại một lớp nào đó.
Mỗi lần làm nhiệm vụ A Tàng đều giữ vai trò lính tiên phong, nên cậu ấn tượng sâu với loại bẫy này. Lính tiên phong dò đường luôn là đối tượng đầu tiên tiếp xúc với khu vực mà tiểu đội mình chưa đặt chân tới, hệ số nguy hiểm cực kỳ cao. Nếu cậu không gài bẫy kẻ địch, thì có khả năng bị chúng gài bẫy, bởi vậy thủ đoạn bố trí bẫy của A Tàng cực kỳ tinh xảo lưu loát, khiến Lương Thượng Quân tán thưởng không thôi.
Dốc hết sức xử lý tốt từng mắc xích, họ rất hài lòng đối tác phẩm của mình, chỉ còn chờ vị Hạ sĩ nọ sụp bẫy thôi. Nhưng Lương Thượng Quân không ngờ rằng, một tiếng sau người xuất hiện trước mặt bọn họ lại là Kỷ Sách.
Nhất thời lòng anh ngũ vị đan xen.
Sao lại là Kỷ Sách?
Trong mắt A Tàng cũng hơi do dự, nhưng nhiều hơn thế là sự phấn khích, là cái loại phấn khích khi khiêu chiến một tòa núi cao. Phải, các binh sĩ đại đội 1, không người nào không coi Kỷ Sách là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời.
Trước khi ý thức được, Lương Thượng Quân đã không tự chủ mà tiến tới trước một bước. Cách xa hơn một trăm mét, ánh mắt của Kỷ Sách dừng trên người anh, khiến anh giật mình bừng tỉnh lại.
Đó là một kiểu tự tin đậm chất áp đảo, dù cách xa như vậy, Lương Thượng Quân vẫn có thể nhìn thấy rõ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ phản chiếu ra từ trong đôi mắt sâu thẳm đó_____đừng để tôi thất vọng.
Lương Thượng Quân chợt bật cười.
Sao tôi có thể để anh thất vọng được.
Cho dù họ thực sự đứng trên chiến trường đối lập như vậy, thì lòng tin và sự tán thưởng tôi dành cho anh cũng chẳng mảy may giảm bớt.