Tiếng gió, tiếng gió rất lớn, trực thăng bay qua tạo nên gió rất mạnh.
Vữu Vũ mở mắt, trông thấy cảnh tượng khủng khϊếp nhất từ khi cậu chào đời tới nay______Đại đội trưởng Lương xác chết vùng dậy.
Lương Thượng Quân từ trong hầm phân trèo lên, kêu người bên cạnh cầm súng cao áp bắn vào anh, tới khi toàn bộ uế vật trên người rớt xuống hết mới bảo ngừng.
Thuyền trưởng răng vàng kia cởi mũ xuống, lau sạch thuốc màu trên mặt, hớp ly nước súc miệng, khôi phục lại bản mặt khốn nạn vốn có, hắn đi tới trước mặt Lương Thượng Quân nói: “Cậu đóng vai đồng lõa tốt thật đấy, trao giải ảnh đế được rồi”
Lương Thượng Quân nhìn máu loãng đầy sân, mím môi nói: “Chung quy một ngày nào đó họ cũng phải chịu đựng nỗi sợ hãi cái chết, bất kể là cái chết của tôi hay cái chết của người khác, họ cần dũng cảm đối diện, không phản bội, không khuất phục. Giúp họ hiểu rõ càng sớm càng tốt”
Kỷ Sách nhìn nhìn hạ thân mình, thở dài nói: “Mẹ kiếp, trứng bằng sắt cũng chịu không nổi”
Lương Thượng Quân phì cười: “Ai kêu anh tiện quá chi”
Tâm tình anh rất tốt, anh đi tới trước mặt Vưu Vũ, khom người xuống đỡ nhẹ cậu nhóc thương tích đầy mình này lên, xoa xoa đầu cậu khen: “Cú đá đó rất tuyệt”
Lúc này Vưu Vũ mới ý thức được mình còn sống.
Cậu chống đỡ thân thể, nhìn những người xung quanh.
Đội y tế, trực thăng cứu viện, thuyền trưởng Kỷ Sách xóa lớp cải trang…và Đại đội trưởng Lương còn sống sờ sờ.
Thình lình cậu ôm chặt người trước mặt, siết bao nhiêu cũng không đủ, từ lúc hiểu chuyện tới nay đây là lần đầu đứa nhỏ này gào khóc thảm thương tới vậy, cậu cái gì cũng không nói thành lời, chỉ chôn đầu vào cổ Đại đội trưởng Lương tuôn lệ ào ạt. Cảm nhận được mạch đập ngay cổ Đại đội trưởng Lương, cậu vui đến độ muốn cắn một miếng.
Một cánh tay kéo cậu ra, kêu nhân viên cứu hộ bên cạnh nâng cậu lên cáng, chủ nhân của cánh tay đó_____Thuyền trưởng Kỷ Sách_____dựng ngón giữa vào mặt cậu: “Vưu Vũ, tôi sẽ nhớ kỹ cú đá này”
Cuộc sát hạch tuyển chọn chính thức kết thúc.
Huấn luyện tuyển chọn lần này chia làm tiền kỳ và hậu kỳ. Tiền kỳ khảo nghiệm năng lực trinh sát và sinh tồn dã ngoại, hậu kỳ là trận diễn tập lấy giả tráo thật, có 4 người bị đào thải trong cuộc sát hạch tiền kỳ, 5 người khuất phục dưới da^ʍ uy của thuyền trưởng răng vàng.
Đại đội 1 và đại đội 7 còn lại tổng cộng 62 người, chính thức gia nhập biên chế Hara.
Lương Thượng Quân cầm một món đồ nhỏ tới Hồ cá, nghênh đón Khỉ Còi đang chạy về phía anh, anh hỏi cậu: “Những chuyện cậu đáp ứng anh có làm được không?”
“Làm được! Em vẫn luôn kiên trì!” Khỉ Còi lắc cánh tay, khoe mớ cơ bắp đội lên trên cánh tay cậu.
Lương Thượng Quân bật cười: “Nếu vậy, anh có quà thưởng cậu”
“Gì thế?”
Lương Thượng Quân phất phất tay với cậu: “Cách xa anh chút anh sẽ nói cho cậu biết, xa chút nữa, chút nữa. Lùi tới chỗ tấm bia đá anh hùng đi”
Khỉ Còi đứng dưới tấm bia, hỏi: “Đại đội trưởng Lương, tại sao phải đứng xa như vậy?”
Lương Thượng Quân khom xuống nhặt một viên sỏi hình tròn, sau đó nhanh như chớp lấy cái giàn ná trong túi áo ra, nhắm một mắt ngắm bắn vào Khỉ Còi. May mà Khỉ Còi phản ứng đủ nhanh, sít sao lách mình qua, viên sỏi bắn lên tấm bia lõm sâu một lỗ.
Khỉ Còi ôm đầu la hét: “Đại đội trưởng Lương! Anh muốn gϊếŧ em hả!” Giây sau lại la: “Đại đội trưởng Lương anh tiêu đời rồi, anh bắn đứt đuôi con cá trên bia rồi!”
Lương Thượng Quân nghe vậy hết hồn, thầm kêu không xong, nói với Khỉ Còi: “Khụ khụ, chuyện này cậu biết anh biết là được, không được đồn ra ngoài” Anh đưa giàn ná cho Khỉ Còi: “Anh rảnh rỗi làm cái này chơi, cậu lấy giải trí đi, ở không cầm nó luyện ngắm. Còn nữa, lần này lấy thêm cho anh vài lon bia”
…
Phía sau một tảng đá ngầm cách đó không xa.
Kỷ Sách nhìn bọn họ, hai người xúm xít bên cái giàn ná đơn giản chơi quên trời quên đất, cái lõm trên tấm bia kia vẫn còn rớt vụn đá lả tả, bị Lương Thượng Quân coi như không có chuyện gì chùi đi.
Hắn nhịn không được bật cười, lẩm bẩm: “Thì ra rượu thịt của cậu đều từ đây mà ra”
Hắn thấy gò má ửng hồng của Lương Thượng Quân lấp lánh sáng dưới ánh chiều tà, thần thái vui tươi.
“Ngốc Tặc hư hỏng như thế đó, cậu ấy mà giở thói hư hỏng lên là đáng yêu như thế đó”
Không biết tại sao, trong lòng hắn vang lên một giọng nói, giống như có ai đó đang nhẹ nhàng nói với hắn câu này. Cẩn thận nghe lại, nhưng chỉ còn mỗi tiếng sóng biển rì rào.
“Thật ra trước giờ cậu chưa từng thay đổi mà, Lương Thượng Quân”
Ngày mới bắt đầu, 60 binh sĩ nằm trên giường bệnh thấy mặt trời lên, trong lòng ai cũng ngũ vị đan xen.
Họ vốn tưởng làm anh hùng là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần nhắm mắt cắn răng là làm được. Họ vốn tưởng cực hình gì đó chỉ lướt qua trên phim ảnh thôi, vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người mình. Họ vốn tưởng mình không còn được trông thấy ánh dương ngày mới nữa, đành cam chịu làm bụi đất trên chiến trường.
Nhưng khi mở mắt, họ phát hiện mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này, họ không mất thứ gì cả, trái lại được rất nhiều, hết thảy trong tầm mắt đều như mới tinh, ngay cả cô y tá xinh đẹp cũng mới tinh.
Cô y tá trẻ mới tới rất bất đắc dĩ, cô kinh ngạc nhìn bệnh nhân trong từng căn phòng bệnh, trên người họ quấn rất nhiều vòng băng vải, hôm qua còn oặt ẹo hấp hối, nhưng hôm nay lại như có hẹn trước, toàn bộ đều xuống giường hít đất.
Cô vào phòng bệnh mắng từng người một trận, lát sau nhìn lại giật mình thấy họ làm động tác gập bụng. Thế là cô ý tá quýnh lên, tìm y tá trưởng cáo trạng: “Y tá trưởng chị xem họ kìa, bị thương ra nông nỗi này còn không chịu nghe lời”
Y tá trưởng thấy chuyện lạ riết quen, nói: “Kệ họ, tính nết tụi nhóc ở Hara đều thế, yên tâm, không chết được đâu”
Mấy đứa nhóc này mạng rất cứng, vừa quật cường vừa ngốc nghếch.
182 binh sĩ hợp thành đội hình vuông, họ trẻ trung tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh nắng gắt, mồ hôi men theo gò má chảy xuống, phản chiếu sắc thái chói mắt. Trên mặt họ đều có một đôi mắt sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy lòng tin kiên định, cùng với niềm tự hào vẻ vang.
Họ là đội lính tinh nhuệ của Hara, của quốc gia, của quân đội, của vinh dự, của sứ mệnh_____
Bạn còn muốn thanh xuân vinh quang thế nào nữa?
Lương Thượng Quân ở bên dưới hô to: “Hành lễ!”
Soạt_____một rừng bao tay trắng chỉnh tề giơ lên.
Đoàn trưởng Đường Triệu Quốc đi tới đài chủ tịch, đối diện với những người lính đó, uy nghiêm hiển hách.
“Lễ hoàn!”
Giọng Đoàn trưởng được khuếch đại qua microphone nghe đinh tai nhức óc. Ông đứng trên đài nghiêm trang hỏi: “Biết sứ mệnh của các anh là gì không?!”
“Biết!”
“Là gì?!”
“Khắc ghi trách nhiệm! Đền ơn Tổ quốc!” Giọng nói vang rung trời, trên cổ các binh sĩ nổi gân xanh.
Đoàn trưởng hô một tiếng “Tốt!”, dẫn dắt họ lặp lại ba lần: “Khắc ghi trách nhiệm! Đền ơn Tổ quốc!”
Các binh sĩ cảm thấy như có cây chùy sắt nóng bỏng gõ thẳng vào l*иg ngực, từng nhát đều khắc cốt ghi tâm.
Lương Thượng Quân hướng mặt về phía quân kỳ tươi đẹp trước tấm bia đá đảo Tháp giơ quyền phải lên: “Tôi tuyên thệ!”
Soạt_____nhóm chiến sĩ mới tinh nhuệ dũng mãnh giơ quyền phải lên: “Tôi tuyên thệ!”
“Tôi vĩnh viễn khắc ghi sứ mệnh và trách nhiệm của mình!”
Đội hình vuông hô theo: “Tôi vĩnh viễn khắc ghi sứ mệnh và trách nhiệm của mình!”
“Dũng cảm ngoan cường, vĩnh viễn không lùi bước!”
“Dũng cảm ngoan cường, vĩnh viễn không lùi bước!”
“Thà chết không làm tù binh, giữ lại viên đạn cuối cùng cho chính mình!”
“Thà chết không làm tù binh, giữ lại viên đạn cuối cùng cho chính mình!”
…Rung chuyển trời đất.
Thà chết không làm tù binh, giữ lại viên đạn cuối cùng cho chính mình.
Khoảng khắc này, trong tim các chàng trai đã bị khắc sâu một vết ấn, không cách nào xóa nhòa được. Có anh binh sĩ rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt chảy xuống cho sự quang vinh.
Họ hiểu sâu sắc phân lượng của câu nói này, khi đối mặt với cái chết tàn nhẫn và lời dụ dỗ trình độ cao, họ sẽ dùng lời thề này bảo vệ tôn nghiêm.
Tôn nghiêm của bản thân. Tôn nghiêm của người lính. Tôn nghiêm của quốc gia.
Chết cũng không từ bỏ
***
Hôm nay tại sân huấn luyện Kỷ Sách ngăn Đại đội trưởng Đại đội 7 lại: “Lương Thượng Quân, đi tới tủ đồ của tôi lấy bản báo cáo giao cho Tiểu đội trưởng Trình giùm, tôi có chút chuyện phải tới văn phòng Đoàn trưởng một chuyến.”
“Ờ biết rồi”
Lương Thượng Quân quen đường quen lối cạy cửa phòng 201, xin chú ý là CẠY cửa. Không phải anh không có chìa khóa phòng 201, chẳng qua anh chê chìa khóa phiền toái quá.
Kỷ Sách từng thấy kỷ năng đặc biệt này của anh, khi đó hắn nhướng cao mày nói: “Đừng bảo với tôi cậu có thể dùng tấm thẻ này mở toàn bộ cửa của đoàn đấy nhé”
Lương Thượng Quân suy nghĩ một hồi, ra chiều nghiêm túc trả lời hắn: “Cửa phòng quân cơ tôi mở không được”
Thế là Kỷ Sách hết đường nói.
Quay lại hiện tại, Lương Thượng Quân mở cửa tủ của Kỷ Sách ra, lục bản báo cáo kết thúc tuyển chọn kia, lật tới lật lui, trong lúc lơ đãng ánh mắt anh dừng trên một vật.
Tức khắc anh trợn tròn mắt.
Không thể nào! Anh dụi dụi mắt, cẩn thận ôm vật đó ra.
Đây là…