Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 12: Hạnh phúc giản đơn

"Thèm khát được mẹ âu yếm, mong mỏi được cái xoa đầu của cha, hi vọng sẽ có ai đó nhìn thấy được sự tồn tại của mình. Nhưng khi nghĩ tới trước mắt cô gái nhỏ chỉ có những lời mắng nhiếc, những đòn roi vun vυ't. Dù sợ hại nhưng cô bé lại không thể cưỡng lại cái ước mơ hạnh phúc ấy. Bé con nhìn ngắm sự ấm cúng bên trong ngôi nhà to lớn, chỗ thì đèn điện nhấp nháy, chỗ thì thơm phức với những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò, bàn ăn đã dọn đầy đủ các món, ngỗng quay thơm lừng, âm nhạc du dương, mọi người quây quần gửi đến lời chúc tốt đẹp nhất cho nhân vật chính của buổi tiệc. Mơ màng, cô bé giật mình bởi con gió lạnh buốt không ngừng thổi từng hồi, thực tế đã thay thế cho những mộng mị, sẽ chẳng có chiếc đầm xinh xắn nào dành cho bé, cũng sẽ chẳng có bữa tiệc nào là của riêng bé, càng chẳng có ba mẹ nào là của bé... đối với họ, bé con không hề hiện hữu... Ánh sáng lấp lánh bất chợt vụt tắt, xung quanh chỉ toàn mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, những trận roi đòn dồn dập ập đến, mò mẫm trong bóng tối, bé con gào lên ôm lấy xác người bạn thân của cô, con mèo lạnh cống, bất động..."

Giao Giao giật mình, bật dậy, hơi thở hỗn hễn cứ như đang cố bắt lấy từng đợt oxi, nhịp tim cũng tăng lên đập liên hồi. Mọi thứ thật mơ hồ trước mắt Giao Giao. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô kinh hồn. Con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn rón rén đến bên cạnh Giao Giao, dụi dụi đầu vào tay cô. Lúc này, ánh mắt vô định ấy mới lại có hồn. Một cơn ác mộng chân thật, chỉ trong phút chốc đã cướp đi tất cả.

- Vĩ Khang sư huynh! Em ở đây có ý nghĩa gì không?

- Em đang nói gì thế? Không phải em là bạn của bọn anh hả? Em phải ở đây?

- Giao Giao! Em biết không? Anh, Vĩ Khang, thậm chí là Uy Vũ đều rất yếu kém, tính cách cũng không hợp với đám người trong gia tộc, thực ra ngay cả cha mẹ bọn anh cũng chê. Nói khó nghe thì chính là kẻ dư thừa, là người không nên tồn tại trong thế giới này, đời này cứ như thế mà qua thôi... có lẽ kiếp trước, kiếp sau cũng như vậy... vĩnh viễn không được người ta cần, không có giá trị... Hoàng tử sở hữu cả vương quốc đã quý thì đã sao? Thiếu gia đồ cổ hay nhị công tử Hàn thị thì đã sao? Bọn anh vẫn phải cố gắng đấu tranh... Trong thế giới tàn khốc đó, nếu không kiên trì bước tiếp chỉ có con đường duy nhất là chết... Được gặp em, được quen biết rồi trở thành bạn bè với em, có lẽ là điều trân quý nhất trong cuộc đời của tụi anh.

- Vĩ Khang anh tuy không tài giỏi nhưng anh có thể nhìn thấy bên cạnh dáng vẻ lúc nào cũng bất cần của em là một trái tim ấm áp như mặt trời, một ý chí sống bất diệt như cỏ dại... giống như bọn anh, em cũng rất cô độc, rất muốn có người cần đến mình, được người khác chấp nhận, luôn muốn tìm thấy giá trị và ý nghĩa tồn tại của chính mình... Bây giờ không cần lo lắng nữa, em không cô độc.

- Mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại của bản thân dù là nhỏ nhất... Tôi không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ cô đã có bọn tôi... đừng phủ định bản thân.

Ba anh chàng tuy có chút ngượng ngùng nhưng không biết đã lấy động lực từ đâu mà bộc bạch nói ra tất cả. Vẻ mặt đó chắc chắn Giao Giao không bao giờ quên. Nhưng dường như có hiểu lầm ở đây. Trước thái độ thành thật đó, Giao Giao mỉm cười, cô xua xua tay.

- Không phải vậy! Ý em là em cứ giúp các anh giữ giấy thôi sao?

Ba người họ hoàn toàn chìm vào cảm giác lạc lối, lạc trôi giữa một đại dương mênh mông, tự biên tự diễn, hoạ ra những lời nói ấm lòng. Uy Vũ, Tuấn Hạo cứng đờ người, chỉ có mỗi Vĩ Khang lên tiếng trách Giao Giao. Giao Giao chỉ cười nhưng thật lòng cô rất biết ơn, rất khâm phục họ. Đúng vậy! Giao Giao cô không còn cô độc, cô không phải một mình nữa rồi. Cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ tái diễn.

- Giao Giao! Mốt là sinh nhật cô à?

- Mốt là sinh nhật em sao?

- Nhìn mặt cô kìa! Đến cả sinh nhật mà cũng không nhớ nữa!

- Em xin lỗi...

- Sao cô phải xin lỗi chứ...

Cô gái này không biết đang nghĩ gì mà ngay đến sinh nhật cũng không nhớ, Uy Vũ nhìn vẻ mặt hối lỗi đó cảm thấy không đành lòng.

- Sắp sinh nhật rồi cô có điều ước gì không?

- Điều ước trong ngày sinh nhật ấy hả?

Uy Vũ gật gật đầu có ý thúc cô mau nói ra điều ước của bản thân. Cũng chẳng hiểu sao, anh lại muốn nghe nó đến thế.

- Thật ra từ nhỏ đến lớn, không có ai nhớ sinh nhật em cả, nên chỉ cần có người nhớ như vậy là được rồi.

- Cô quả thật không có khiếu hài hước gì cả! Một tiểu thư như cô làm sao không có ai nhớ đến sinh nhật được?

Uy Vũ bán tính bán nghi, nhưng nhìn dáng vẻ thành thật đó chắc có lẻ là sự thật. Nhưng nếu là sự thật thì quá kì lạ rồi.

- Nếu vậy thì chúc mừng cô... tôi đã nhớ thật kĩ ngày Lạc Giao Giao ra đời rồi...

- Cảm ơn anh.

- Ngày mốt chúng ta sẽ cùng mừng ngày sinh nhật đầu tiên của cô được không?

Giao Giao giật mình, quay hoắc không tin những gì mình vừa nghe. Cô lắp bắp hỏi lại một lần nữa.

- Anh...anh sẽ đón sinh nhật cùng em?

- Vui không hả? - Uy Vũ gật đầu quyết đoán.

Chưa bao giờ Giao Giao vui như lúc này. Nụ cười ấy đẹp lắm, khiến người khác an tâm nhưng cũng khiến họ đau lòng.

Tâm trạng Giao Giao rất tốt. Hai người họ lặp ra rất nhiều kế hoạch cho hôm ấy. Uy Vũ muốn cho Giao Giao một sinh nhật đáng nhớ. Nhưng hạnh phúc không bao giờ đến dễ dàng, ước nguyện của con người dù là nhỏ nhất cũng khó thành hiện thật.

Ngày sinh nhật Giao Giao, Uy Vũ đã thức dậy rất sớm, anh muốn tự tay làm một cái bánh sinh nhật cho cô, anh muốn cô sẽ hạnh phúc trong ngày hôm nay. Nguyên liệu có đủ, dụng cụ cũng sẵn sàng, chỉ việc bắt tay vào làm... nhưng cuộc gọi bất ngờ, bắt buộc Uy Vũ phải rời đi, trong căn bếp anh để lại một mẫu giấy nhỏ với cái bánh đang còn dang dở.

"Xin lỗi, công ty có việc, tôi phải có mặt, nhưng cô đừng buồn, tôi nhất định sẽ đón sinh nhật cùng cô. 6h ở công viên giải trí. Không gặp không về."

Cũng vì anh nói sẽ đón sinh nhật cùng cô nên cô nuôi hi vọng, cũng vì câu nói không gặp không về cô nguyện ý đợi anh. Đi vòng quanh thành phố suốt buổi sáng, 5h30 cô đã chờ anh ở cổng công viên giải trí. Nhìn kĩ từng người đi ngang qua, sợ anh sẽ không nhìn thấy cô, từng người qua qua lại lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần có bóng dáng một chàng trai cao ráo mắc vest đi ngang qua, tim cô lại thót lên, sau đó lại thất vọng não nề. 6h...7h...9h... thậm chí cơn mưa bất ngờ đổ xuống cũng tạnh nhưng anh vẫn chưa đến. Công viên giải trí đã hạ đèn, đóng cửa thế mà Giao Giao vẫn tin rằng anh nhất định sẽ đến. 11h30, trợ lý của anh xuất hiện bảo Giao Giao rằng anh không đến được nên cử người đến đưa cô về nhà. Giao Giao đã đợi hết một ngày, cuối cùng anh cũng không đến được. Chỉ cần cố gắng nổ lực thì hạnh phúc sẽ đến gõ cửa nhưng dù cố gằng ra sao chắc cũng chẳng có hạnh phúc nào dành cho Lạc Giao Giao.

"Có gì đáng buồn đâu, ít ra cũng có người nhớ sinh nhật mày mà!" Lẩm bẩm lấy lại tinh thần, Giao Giao đẩy cửa bước vào nhà, ánh liền bị bịt chặt, bên tai vang lên âm điệu quen thuộc khiến cô định thần.

- Đi theo tôi.

Giao Giao nắm chặt lấy tay áo anh bước từng bước theo sự chỉ dẫn.

- Lên phía trước một chút, rồi dừng lại... không được mở mắt nhìn trộm đó.

Giao Giao gật đầu, bên tai lại nghe thấy tiếng " xạch... xạch...". Bất ngờ anh nó lỏng tay ra, hạ xuống choàng lên vai cô. Trước mắt mờ ảo dần rõ ràng, bày trí không cầu kì hay lãng mạn, chỉ đơn thuần dễ thương. dây đèn nhấp nháy, bánh kem với nên lung linh, với nhành hồng được lặc hết gai tỉ mỉ buộc thành bó.

- Nhìn nè! 11h53, vừa vặn đúng lúc! Cô mau ước đi...

Không biết có phaie do ánh đèn đã khiến đôi mắt Giao Giao trở nên long lanh xinh đẹp hay do gió vô tình làm bụi bay vào mắt cô? Một giọt... hai giọt... nước mắt của sự bất ngờ, nước mắt xúc động, nước mắt của hạnh phúc lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tú. Trong đầu, Uy Vũ đã tưởng tượng ra biết bao dáng vẻ vui mừng của Giao Giao, nào ngờ lại thấy dáng vẻ này của cô. Anh hoảng lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt.

- Cô sao thế hả? Sao lại khóc hả? Tôi làm những thứ này không phải để cô khóc đâu... Không khóc nữa - Vừa lo lắng, vừa vội lau nước mắt cho cô.

- Cảm ơn anh nhiều lắm... em rất hạnh phúc nhưng cũng rất sợ... sợ cái hạnh phúc ấm áp mong manh này có thể biến mất bất cứ lúc nào...

- Không khóc nữa, tôi không đồng ý thì hạnh phúc của cô sẽ không dễ dàng tan biến đâu... yên tâm đi. Nè! Mau ước đi không thì không kịp nữa đâu... mau lên...

Giao Giao gật gật đầu chấp tay trước ngực nói thật to điều ước của mình rồi vui vẻ thổi nến.

- Tôi hi vọng Uy Vũ và tất cả mọi người đều được vui vẻ, hạnh phúc.

- Baro! Ước to như thế sẽ không linh nghiệm đâu!

Giao Giao giật mình nắm lấy vạt áo anh hỏi lại. Vì là lần đầu tiên nên cô không biết chuyện này.

- Thật chứ?... Nhưng bánh kem xấu thì có được không?

Nghe câu trước câu sau Uy Vũ muốn nổi điên. Nhưng sợ làm cô khóc lập tức đánh sang chuyện khác. Anh khéo léo cắt một phần bánh cho vào dĩa, miệng liên tục nói.

- Tôi nói cô nghe, tuy bề ngoài không đẹp nhưng vị ăn rất ngon... Cô cứ ăn tự nhiên không cần phải tiếc... Lần sau, tôi sẽ làm lại một cái ngon hơn gấp bội cho cô ăn... Cô...

- Anh giải thích nhiều với em chi vậy? Anh không thèm nói gì mới đúng là anh chứ!

- Không phải là tôi đang giải thích... mà tôi chỉ...

Hai người ngồi tựa lưng vào nhau cùng ăn bánh, cùng ngắm những ngôi sao lấp lánh trên trời đêm. Hôm nay sao rất nhiều, rất đẹp. Mùi vị bánh thật sự không tệ, bề ngoài xấu xí nhưng lại rất ngon.

- " Thành công không phải là chìa khoá mở cánh của hạnh phúc, hạnh phúc là chìa khoá dẫn tới cánh của thành công". Tôi thất bại rồi... Tôi không thể thuyết phục họ tin vào điều đó... Dự án của tôi bị họ bác bỏ rồi...

- Anh không phải thần thánh, anh cũng chỉ là con người, một con người hết sức bình thường, anh cũng có quyền mắc sai lầm, được phép vấp ngã... Nhưng dù có ngã bao nhiêu lần, có đau ra sao, có sợ bao nhiêu, anh vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy và thử thách bản thân đúng chứ?

Uy Vũ không biết một cô gái như Giao Giao rốt cuộc có cách gì có thể làm thay đổi nhịp đập trái tim của một người, khiến người khác có cảm giác an tâm khi nhìn thấy, khiến người khác nhẹ lòng chỉ với vài câu nói... Thật khác lạ.