Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 4: Lý do được sinh ra

"Xoảng... Xoảng... Xoảng".... tiếng mâm cơm rơi xuống lăn tròn trên đất phát ra âm thanh nghe đến chói tai. Tiếng xì xầm ngày một lớn, không bu đen bu đỏ chỉ ngồi chỉ trỏ. Tiếng bước chân mạnh mẽ rồi dừng lại trước Giao Giao, giọng nói lạnh lẽo truyền từ trên xuống.- Mày đã biết mình là ai chưa?

Giao Giao dựa vào chân bàn, ngước mắt nhìn. Trà My, 12A3, mái tóc tém ngang vai cá tính, khuôn mặt quyến rũ mê người, mọi thứ đều hài hoà, một cô gái xinh đẹp, duy chỉ đôi mắt ấy, đôi mắt màu tro mang một sự kiêu ngạo vô đối, một nổi buồn thăm thẳm. Trà My cười giễu cợt nhìn cô bạn học đang run rẩy nắm lấy tay Giao Giao.

- Cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa mày cũng không là gì cả.

- Tôi... tôi...

Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt của con người nhỏ bé kia, cô cắn chặt môi rớm máu, cảm giác sợ hãi xâm chiếm, những ngón tay siết chặt tay áo Giao Giao, bám lấy Giao Giao như chỗ dựa vững chắc cuối cùng.

- Tôi sao hả? Sao mày không nói tiếp, tầng lớp hạ lưu như mày cũng cần có tiếng nói sao? Nếu vẫn muốn nói vậy để tao cho mày biết cái giá phải trả khi lên tiếng trong cái giới thượng lưu này...

Trà My không một chút e dè, hùng hổ túm lấy cổ áo cô bạn không có một phần trăm cơ hội phản kháng. Tay đã giáng xuống.

- Dừng lại được rồi đó.

Giao Giao chụp lấy cánh tay của Trà My, giựt phăng cánh tay còn lại đang nắm cổ áo cô bạn kia, hất mạnh khiến Trà My bất ngờ ngã về phía sau. Giao Giao chống tay lấy thế đứng dậy, khí chất hơn người, khí tức khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngột ngạt.

- Hạ Lưu... Thượng Lưu... Trung Lưu... chị giải thích cho tôi nghe sự khác nhau được không?

Ánh mắt màu tro loé sáng, Trà My bật dậy.

- Điểm khác biệt lớn nhất rất rõ ràng chẳng lẽ mày không thấy. Gia đình, địa vị, tiếng nói, của cải... tất cả đều không thể so sánh... bị bạn bè khinh khi... bị xã hội xem rẽ cũng là thường tình hợp lẽ thôi...

Cánh tay đột nhiên nhẹ nhàng hẳn, Giao Giao quay đầu chỉ thấy bóng lưng nữ sinh kia chạy vụt đi mất. Cô khẽ cười, không một chút ấm áp, lạnh lẽo hơn cả mùa đông giá rét.

- Nếu vậy ắt hẳn những người ở cái thế giới thượng lưu mà chị nói được sinh ra từ đất đá, không có gia đình hay bạn bè chỉ có cái vẻ ngoài hào nhoáng.

Trà My đứng lặng, ánh mắt rối bời không tìm thấy tâm điểm.

- Cuộc sống chính là thứ tuyệt vời nhất mà ta được ban tặng. Sinh ra và lớn lên, ai cũng có sứ mệnh của chính mình. Có người sẽ trở thành một người tuyệt vời, nhưng đôi khi sẽ có người bị vấp ngã. Cũng có cha mẹ, cũng thấu hiểu cảm giác được yêu thương nuôi nấng, sự đau khổ khi khiến những người xung quanh muộn phiền, vậy thay vì quay lưng bỏ đi tại sao không thử đưa tay kéo họ đứng dậy?

Một khoảng lặng xung quanh, những học sinh nhìn mình rồi nhìn những người bên cạnh, có người mắt đỏ hoe có người cúi gầm mặt tối sầm. Trà My gương mặt ngỡ ngàng ngờ nghệt.

"Có thể gặp sớm hơn thật tốt" Trà My ôm lấy Giao Giao như ôm một đứa em gái yêu quý, ánh mắt hạnh phúc, yên bình hơn bao giờ hết.

- Có thể trở thành bạn bè không?

- Xin chiếu cố.

Giao Giao vỗ vỗ vai Trà My.

- Còn một chuyện chúng ta cần làm.

Trên sân thượng, cô nữ sinh nhỏ nhắn mặt đẫm nước mắt xanh xao, đứng trên thành. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía chân trời xa xôi, nhìn bản thân rồi nhìn xuống mặt đất cách xa ngàn dặm. Nếu buông thả bản thân rơi xuống thì có hạnh phúc hơn không, có thoát khỏi cuộc sống khó khăn này không. Nhắm mắt lại, cô tiến lên.

- Đồ ngốc... mau xuống đi... nguy hiểm lắm... tôi xin lỗi... xin lỗi...

- Cậu đừng bước qua.

- Bình tĩnh...

- Cậu tiến thêm một bước tôi sẽ lùi một bước...

Trà My cố giữ bình tĩnh, không dám tiến lên, chỉ hi vọng có thể dùng lời nói thuyết phục.

- Tôi xin lỗi... tôi sai rồi... có gì từ từ nói cậu tuyệt đối không được suy nghĩ dại dột...

- Có ích gì chứ? Sinh ra phải bị người ta sỉ nhục, mẹ bán thân sa đoạ con đường mại da^ʍ, cha cờ bạc rượu chè, trốn chui trốn nhủi lũ côn đồ... bạn bè hàng xóm mọi người đều xa lánh khinh khi, sống phải chịu nhục nhã như vậy thì có ích gì...

- Tôi có thể hiểu... cậu bình...

Cô bạn kia ôm lấy ngực hét lớn.

- Cậu thì hiểu được gì... đối với tôi bây giờ chỉ có chết đi mới giải quyết được tất cả.

Nhẹ tựa lông hồng, nụ cười yếu ớt.

- Cảm ơn cậu...

- Đừng mà...

- Cứ nhảy đi.

Giọng nói thanh lãnh khiến hai người quay lưng lại. Giao Giao nhắm hai mắt đứng tựa lưng vào cánh cửa.

- Cứ nhảy đi nếu chị cho đó là con đường tốt nhất...

- Giao Giao...

Trà My hét lên, ngăn không muốn để Giao Giao tiếp tục châm dầu vào lửa. Cô không hiểu tại sao trước tình thế nguy cấp như vậy mà Giao Giao lại có thể nói những lời công kích như vậy.

- Cô tưởng tôi không dám sao?

- Vậy cứ tự nhiên... tôi không cản... những người có thể tuỳ tiện vứt bỏ mạng sống của mình bởi những lý do bản thân đặt ra, có khuyên nhủ cũng bằng thừa... Trà My, em đi trước...

Trà My rối bời nhìn Giao Giao rồi nhìn cô nữ sinh kia.

- Vậy có thể nói tôi nghe lý do tôi tồn tại được không?

- Hân hạnh.

Giao Giao ngừng bước xoay người nhìn vào con người tuyệt vọng kia.

- Lý do chị được sinh ra trong cuộc sống này là vì để gặp cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người chị yêu thương, là để được tổn thương ai đó và bị tổn thương, để được ai đó cứu giúp và cứu giúp ai đó, để được chữa lành tâm hồn bị tổn thương... nếu chị không muốn chấp nhận số phận thì chị không cần phải miễn cưỡng bản thân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn chạy bỏ lại những người yêu thương tin tưởng chị... vả lại nếu chết đi có thể giải quyết được mọi chuyện, chết đi có thể khiến bản thân thanh thản, chết đi có thể khiến mọi người xung quanh vui vẻ vậy thì chẳng ai cần sống trên đời làm gì... Bất cứ ai sinh ra cũng đều để được hạnh phúc.

Dòng lệ đau thương được lấp đầy bằng những giọt nước mắt hi vọng, cô bạn nữ sinh kia mỉm cười, bước xuống, cô quỳ xuống ôm lấy mặt khóc nức nở.

- Tôi hiểu rồi.

Trà My ôm chầm lấy cô.

- Tôi xin lỗi... tốt quá rồi.

- Ukm...

Giao Giao rời đi. Những cơn gió giá buốt trở nên ấm áp lướt qua mái tóc bạch kim của Giao Giao, cô vén tóc ra sau mang tai, ngước mắt nhìn bầu trời xanh, đôi mắt tím tro muộn phiền.

Còn về phần ba anh chàng kia thì thảm khỏi nói, giọng thầy hiệu trưởng tốt đến nỗi thuyết giáo đến tận 5h chiều. Nghe đến nhức đầu nhức tai, cả ba thê lương chia tay về nhà. Uy Vũ về đến nhà liền "chui" vô phòng leo lên giường đánh một giấc.

- Dậy... cái thằng này... dậy cho mẹ...

Uy Vũ dụi dụi mắt, nửa ngồi nửa nằm.

- Con mau đi kiếm Giao Giao về cho mẹ... gần chín giờ rồi, con bé vẫn chưa về.... chắc chắn là gặp nguy hiểm... dễ thương như vậy có khi bị sói xám...- bà ngồi mắt long lanh cắn ngón tay.

- Mẹ lại tưởng tượng chuyện phong phú gì nữa vậy?... - Uy Vũ kéo chăn trùm lên, nhắm mắt ngủ tiếp.

- Dậy dậy mau lên....

Bà Hàn nắm lấy cổ áo Uy Vũ giật lên giật xuống như giặt đồ, lắc anh đến hoa cả mắt, chưa kịp hoàn hồn đã bị đá văng ra khỏi nhà, nhận thêm một món quà.

"KHÔNG TÌM THẤY THÌ ĐỪNG CÓ VỀ"

Đồng phục chưa thay tóc tai còn chưa chải lại. Anh ngáp ngắn ngáp dài. Mơ màng đi một hồi, lúc nhận ra đã thấy bản thân đang ở trong một ngôi đền cũ. Gãi đầu, đôi mắt hổ phách nheo nheo, vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ, xác định lại lần nữa. Da vẻ xanh xao, mặt cắt không còn giọt máu, Giao Giao nằm bất động trên thảm cỏ.