- Ta~da~ mẹ làm bento cho con này.- Nhưng con không muốn ăn. (Nhị thiếu gia của Hàn thị, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng đã giúp cha nắm giữ tập đoàn, tuy vậy nhưng con người này tính tình thất thường, cố chấp, sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm giống như một cơn gió, vô định không có điểm dừng)
Sau câu trả lời của đứa con trai thân yêu, như một đả kích cực lớn bà ngồi phịch xuống đất, đôi mắt ngấn lệ long lanh đến đáng yêu, rồi những giọt lệ đua nhau tuôn rơi lả chả.
- Ông~ xã~ ơi... Thanh~ Phong ơi... Uy Vũ đã lớn rồi... Không cần sự quan tâm chăm sóc của người mẹ đáng thương này nữa... Híc híc.
- Không...
Uy vũ còn chưa kịp mở lời thì đã cứng họng. Bà chợt yên lặng, thu lu vào một góc, hai tay ôm lấy hai chân, thơ thẩn thẩn thơ như mất hồn.
- Tôi đúng là người mẹ thất bại nhất mà... Một người mẹ bị con trai ruồng bỏ...
Ánh mắt bất chợt trở nên sắc bén, khí thế hừng hực, bà quay sang mắng hộp bento vô tội dạ.
- Hừ! Cũng tại mày hết... Đồ bento vô dụng... Ngốc nghếch...
Uy Vũ thâth sự đã bị mẹ làm cho hoa cả mắt nhức cả đầu.
- Uy Vũ...
Thanh âm gấp gáp mạnh mẽ thoát ra từ phía cầu thang khiến ánh mắt Uy Vũ thay đổi tức khắc, anh ngước nhìn một cái rồi trở nên tập trung cao độ.
- Ba... Anh hai... Lên nào...
Cả ba người cùng lao xuống, mạnh mẽ hiên ngang, uy lực như vũ bão, xinh đẹp mĩ miều.
- Mẹ! Con nhất định sẽ ăn thật ngon miệng. _ Uy Vũ một tay cầm hộp bento một tay nắm lấy tay người phụ nữ quyền lực ánh mắt trong sáng tinh anh.
- Bà xã... Bento của anh_ ông Hàn ôm lấy bà nũng nịu đưa tay đòi bento.
- Mẹ yêu dấu... Bento của con_ Thanh phong hôn lên mu bàn tay bà, dùng nét mặt đáng yêu như mèo con nài nỉ bento.
Ta~da mọi yêu cầu đều được đáp ứng.
Cả ba người đàn ông cùng nhảy lên la lớn:" Yahoo"
- Anh đi nha bà xã. (Chủ tịch tập đoàn, có một lịch sử oanh liệt từ thương trường lẫn tình trường)
- Thanh Phong chào mẹ. (Đại thiếu gia của Hàn Thị, tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng đã là 1 viện trưởng tài hoa, tính tình ôn chân hiền hoà)
- Con cũng đi đây.
- Đáng yêu quá ba chàng trai của tui, đi cẩn thận.
Đúng là một gia đình hài hước. Có một tướng công dày dặn kinh nghiệm, một phu nhân vô âu vô lo, tự do tự tại hồn nhiên yêu đời như trẻ con, một đại thiếu gia tài sắc vẹn toàn, một nhị thiếu gia tuổi trẻ tài cao...
Rần rần rầm rộ cuối cùng cũng hết một ngày. Uy Vũ sau khi tan học thường tụ tập bạn bè cùng đi "du ngoạn" nên về nhà muộn trở thành thói quen khó bỏ. Vui chơi thoả thích anh chia tay bạn bè về nhà. Bất ngờ khi nhìn thấy hai chiếc xe mà lẽ ra phải đậu ở đây hơn nửa đêm mới phải. Anh ngạc nhiên.
"Ba... Anh hai sao? Lại có chuyện gì đây? Sao hôm hai người này về sớm vậy?"
Uy Vũ thong thả bước vào nhà.
- Con về rồi à? Mau vào đây.
Mẹ anh mặt tươi như hoa kéo anh hối anh vào phòng ăn. Hương thơm nhẹ của nến hương khiến người ta cảm thấy dễ chịu, chén nĩa ly tách trưng bày đẹp đẽ trước mắt. Tấm khắn trải bàn chỉ dùng khi có việc thật sự đặc biệt cũng được phủ lên bàn ăn... Một cảm giác mới mẻ đã từ lâu chưa diễn ra trong căn nhà bốn người cùng hơn 20 gia nhân của họ. Uy Vũ miệng cười lém lĩnh.
- Chu cha mẹ con hôm nay đẹp quá ta!
- Ba với anh hai lại về sớm, cũng ăn mặc bảnh bao...
- Thêm cái là lạ trong nhà hôm nay...
- Không lẽ anh hai dẫn chị dâu về ra mắt... Chị ơi, ra cho em xem mặt tí nào xem ai đã đủ bản lĩnh cướp mất trái tim anh hai em đây!
Cả nhà cùng cười phá lên, đến người vυ' đã phụ bà hàn nuôi hai anh em từ nhỏ đến lớn cũng cười tủm tỉm.
- Nhóc con, em nói đúng nhưng chỉ đúng một nửa thôi.
- Không phải hôn thê của anh con mà là của con đó thằng khỉ nhỏ.
Nghe như sét đánh ngang tai, Uy Vũ kéo ghế ngồi xuống, cười đến đau cả bụng chảy cả nước mắt.
- Mọi người đùa à! Bạn gái con còn chưa có lấy đâu ra hôn thê...
- Không có bạn gái nhưng hôn thê thì có đó. Anh thấy em thế nào, có đủ phẩm chất trở thành hôn thê của anh không hả, tướng công tương lai?
- Gì chứ?