Cuộc Chiến Của Những Người Anh Em

Chương 8: Tiệc sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật của Daisuke,Yui rất vui vì đây cũng là lần đầu tiên cô có mặt trong sinh nhật của một thành viên trong gia đình. Daisuke thì vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng mà trong cậu hình như đang có một thứ cảm xúc đang lớn dần mà ngay cả cậu cũng không biết.

Yui thì rất háo hức, cô xung phong đi mua đồ để làm bánh kem. Nhưng đi được giữa đường, vì đồ quá nhiều lại đang rất xa nữa nên cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào để xách túi đồ về nhà. Vừa lúc đó thì Nomaki đi qua và trong thấy cô đang ngồi nghỉ trên ghế đá của 1 công viên gần đó, cậu dừng lại hỏi:

-Em không sao chứ Yui?-Nomaki.

-Nomaki-san?! Em không sao ạ.- Nói xong cô đứng dậy chào Nomaki. Cậu để ý thấy túi đồ bự để ở góc ghế và một túi nữa để ở trên ghế.

-Nặng không? Để anh mang giúp em nhé?-Nomaki.

-À dạ không sao ạ. Em sợ phiền anh..-Yui ngại ngùng từ chối.

-Phiền gì? Anh cũng đang rãnh để anh phụ em. Hôm nay là sinh nhật của Daisuke nên em đi mua đồ đúng không?-Nói xong cậu xoa đầu Yui và hai tay xách hai bị đồ.

-Vâng..vâng ạ!-Yui

-Thật là mấy tên đó nghĩ sao để em một mình xách mấy túi đồ nặng như vậy được chứ? Chắc phải về dạy bảo lại họ mới được.-Nói xong Nomaki phá lên cười.

-Tại em xung phong đó ạ anh.-Yui vội vàng giải thích.

Sau đó thì cả hai cũng về tới nhà, Rui ra đón và hỏi:

-Nomaki? Anh tưởng tối em mới tới sao em tới sớm vậy?-Rui.

-Em tình cờ thấy em ấy nên xách đồ phụ em ấy về đây thôi.-Nomaki.

-A! Daisuke..chào em!-Nomaki chào Daisuke khi thấy cậu từ cầu thang đi xuống.

-Ừ.-Daisuke lạnh lùng đáp lại Nomaki và lướt qua đi xuống phòng tắm.

-Em ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?-Nomaki thoáng thất vọng rồi lại quay qua nhìn Yui, khẽ cười.

Sau đó, Yui trổ tài làm bánh và chiếc bánh kem dâu ra đời nhìn trông rất ngon và bắt mắt nữa. Ai cũng trầm trồ khen tài nấu nướng của Yui có khi còn hơn cả cặp đồi Kaoru và Kotaru khiến cả hai rất giận dỗi nhưng cũng phải phì cười. Cả nhà đã tập hợp lại đông đủ, chỉ còn thiếu Kyo, Karuma và Hatsuke. Nhưng mọi người vẫn rất vui vây quần bên bàn tiệc và chiếc bánh kem của Yui khiến cô cảm thấy rất vui vì nghĩ mọi người rất thích nó. Về phía Daisuke, cậu không mấy được gọi là vui, cứ chốc chốc lại nhìn về phía Yui rồi vội vàng quay đi trong xấu hổ khi Yui nhìn về phía mình..Yui cảm thấy rất khó hiểu? Có lẽ nào Daisuke ghét cô chăng? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô và cô cũng cứ đôi khi nhìn Daisuke rồi quay đi. Yui cảm thấy hơi mệt nên xin phép về phòng trước. Trong đầu cô vẫn còn rất băn khoăn về Daisuke, không biết anh có ghét cô không. Và Yui quyết định sẽ đi gặp Daisuke và hỏi, khi bước ra tới cửa thì có tiếng chuông, cô mở cửa ra và thấy Daisuke ở đó với khuôn mặt đổ ửng không biết có phải vì rựu hay là vì xấu hổ không nữa. Yui hỏi:

-Anh không sao chứ Daisuke-kun?-Yui

-Anh..anh không sao.. anh có một vài..điều..muốn hỏi em..được không?-Daisuke.

-Được chứ, mời anh vào trong.-Yui

-À cũng không có gì to tát đâu..chỉ là..-Daisuke.

-Chỉ là sao anh?-Yui

-Anh muốn hỏi là em có ghét anh không..thôi?-Daisuke.

-Tất nhiên là không rồi!-Yui

-Vậy à? Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn..em!-Daisuke. Cậu ngập ngùng một hồi rồi nói tiếp:

-Thật, thật ra anh..-Daisuke.

-Anh đang tán tỉnh cậu ấy à Daisuke-niisan?-Đó là Motaru.

-Không! Anh không có, đừng có nói bậy bạ!?-Nói xong Daisuke quay qua nhìn Yui 1 hồi, chúc cô ngủ ngon rồi bỏ đi về phòng.

-Anh ấy lúc nào cũng ngượng ngùng.-Motaru.

-Chào anh Motaru-kun, có chuyện gì không ạ?-Yui nãy giờ yên lặng giờ mới lên tiếng.

-À! Anh chỉ muốn hỏi em là có thể nghe anh tự kỉ một chút thôi. Được không?-Sau đó Motaru mỉm cười.

Và hai người cùng ra sau vườn, ngồi ngắm sao trong yên lặng thì Motaru lên tiếng:

-Anh từng yêu một chị gái năm 4 học cùng trường. Chị ấy rất giống em, nên khi gặp em anh đã thấy em với chị ấy rất giống nhau rồi, nhất là nụ cười đó. Anh và chị ấy không hẹn hò, đúng hơn là tìn cảm đơn phương từ một phía thôi. Và anh nghĩ chị ấy chỉ coi anh như là một đàn em của mình, không hơn không kém. Nưng trước khi anh kịp nói ra tình cảm của mình thì..thì..chị ấy..đã bỏ anh mà ra đi mãi..rồi.-Từng lời mà Motaru thốt lên trong từng tiếng nấc, anh khóc. Những giọt nước mắt cứ thế trôi trên má, Yui cảm thấy rất tội cho anh, chưa kịp bày tỏ thì người mình thương thì người ấy đã ra đi rồi. Cô làm dịu đi những vết thương trong tim Motaru bằng hơi ấm từ đôi bàn tay của mình. Motaru thì cũng vơi đi mang mác nỗi buồn, choàm tới ôm cô và hôn cô một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cô. Yui rất ngạc nhiên và lúng túnh, không biết phải làm thế nào vì hai người là anh em của nhau mà.

Bất chợt Kota từ đàng trong đi ra và kéo tay Yui ra như một hành động để bảo vệ cô:

-Em điên rồi đấy à Motaru? Cô ấy là Yui không phải là cô gái đó của em, hiểu không Motaru?!-Kota nghiêm nghị nói thẳng vào Motaru làm cho cậu như nổi điên và hét rằng:

-Em biết cô ấy là Yui, và em yêu Yui. Yêu Yui rất nhiều, em yêu nụ cười của..cô ấy!!-Motaru hét lên và đứng dậy, gần như cậu đã bình tĩnh lại được. Cậu đứng nhìn Yui rồi quay sang nhìn Kota.

-Em vừa nói gì? Motaru?!-Kota như không tin vào tai mình và Yui cũng thế.

-Cô gái đó đã có người khác..em biết điều đó lâu và cũng phai mờ tình cảm từ khi em gặp Yui rồi anh biết không? Và em nói thẳng luôn: em yêu Yui!- Nói xong cậu quay qua nhìn Yui, ánh mắt màu đỏ của cậu rừng rực màu đỏ của lửa như là sẽ không bao giờ buông tay Yui và cũng như rằng sẽ không bao giờ trao Yui cho bất cứ ai hết.

-Hôm nay vậy là đủ rồi, em ngủ ngon Yui. Hãy suy nghĩ về lời anh nói khi nãy.-Nói xong Motaru đút tay vô tui quần và đi về phía cầu thang bước lên phòng mình.

Còn lại mỗi Yui và Kota, Yui thì vẫn còn lúng túng về lời nói của Motaru và cả..nụ hôn đó nữa.

-Xin lỗi em..Yui.-Bất chợt tự nhiên Kota xin lỗi Yui khiến cô khó hiểu.

-Sao anh lại phải xin lỗi? Anh đâu có lỗi gì?!-Yui.

-Anh.. không có quyền để mắng Motaru..bởi vì..anh cũng giống cậu ta..anh cũng yêu em.-Kota.

-End-