"Hôm nay là đám cưới của Papa với Mi.., à không với Mama"
Thức dậy vào buổi sáng, cô kéo rèm lên đón những tia nắng ban mai. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa thì thấy Kota đứng đó.
-Chào buổi sáng, Yui-chan.-Kota nhìn cô rồi cười.
-Chào buổi sáng, Kota-kun. Có chuyện gì không ạ?-Yui chào lại rồi hỏi Kota.
-Hôm nay là đám cưới của mẹ, anh chỉ băn khoăn là tóc của Yui có được làm chưa?-Kota tươi cười nói.
-À dạ vẫn chưa..Em chỉ tính cột lên như thường ngày và trang điểm nhẹ nhàng thôi ạ..-Yui nhìn Kota nhẹ nhàng nói.
-Nếu em không phiền, anh có thể làm tóc cho em chứ? Vì hôm nay em mặc váy nên hãy cùng nhau trang điểm cho em thật đẹp nào, được không?-Kota nói.
-Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ!- Sau đó cô cúi người cảm ơn Kota.
Kota làm tóc cho Yui rất điêu luyện, khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Làm tóc xong cô mậ chiếc váy mà Mina tặng hôm qua và đi cao gót. Nhìn cô bây giờ như một nàng công chúa hay như một thiên thần. Ở đám cưới cô đi chào hỏi mọi người trong họ hàng với Satoru và Mamoru, những người khác thì đứng ở sảnh chính. Cô hồi hộp lo lắng đứng ngồi không yên, thấy thế Mamoru nói:
-Em không cần phải hồi hộp đâu. Nào nói A~ đi.-Mamoru cầm một cây kẹo mυ'ŧ lên và đưa vào miệng Yui, cây kẹo ngon ngọt khiến Yui cảm thấy binh tĩnh hơn nhưng cũng làm cho Satoru ghen ăn tức ở. Bỗng dưng cậu nói:
-Sao anh lúc nào cũng cầm theo một cây kẹo vậy? Anh là con nít chắc Mamoru-nii!!-Xong cậu quoay ngoắt đi chỗ khác.
-A! Anh xin lỗi chắc Sato-chan cũng muốn ăn kẹo đúng không nào A~ đi!-Xong cậu đưa vào miệng Satoru một cây kẹo khác nữa khiến Satoru không kịp phản ứng ra sao nên đành ngặm viên kẹo.
-Hì! Đúng là Mamoru-nii. Haha!-Sau đó Satoru phá lên cười. Yui nhìn 2 người hạnh phúc.
-Hôm nay em rất đẹp đấy em gái bé nhỏ của anh.-Mitsuki và những người khác đã có mặt.
- Quả là tay nghề của Kota-niisan, em trong rất đẹp đấy Yui-chan.-Motaru.
-Motaru nói đúng đấy..Um Yui..-Daisuke.
-Đúng là lụa đẹp thì người cũng đẹp.-Karuma.
-Em như công chúa vậy đó Yui-chan.-Kotaro.
-Đúng rồi đúng rồi đó!-Kaoru.
-Với vẻ đẹp này mọi người sẽ mê em hết rồi đó.-Rui.
-One-chan như là công chúa vậy đó!-Tama.
-Ừ.-Nomaki.
-À..vâng cảm ơn mọi người ạ.-Yui nói xong và nở một nụ cười thật tươi.
Ở bữa tiệc đám cưới, Yui cùng tươi cười với 14 anh em nhà Miyashoki. Cô chụp được rất nhiều bức ảnh, những bức ảnh mà cô từ nhỏ nghĩ sẽ không bao giờ có, những bức ảnh gia đình. Yui ngồi trên xích đu của khu vườn, tay mải mê ngắm nhìn những bức ảnh trong chiếc máy chụp hình thì Satoru tiến tới. Hai người nhìn nhau một hồi thì Yui lên tiếng:
-Từ hôm nay mình là em gái cậu, rất mong cậu giúp đỡ nhé, Satoru-kun.-Nói xong cô mỉm cười, một nụ cười chứa rất nhiều hạnh phúc.
-Nhưng...-Satoru nói xong bỗng im lặng.
-Nhưng sao Satoru-kun?-Yui ngơ ngác hỏi cậu, không hiểu cậu muốn nói gì.
-Nhưng..tớ..Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu Yui.-Nói xong, cậu chạy tới ôm Yui vào lòng với làn nước mắt đã lăn trên gò má tự bao giờ.
Yui vô cùng ngạc nhiên và khó sử, cô lúng túng không biết phải làm thế nào. Sau đó Satoru nới lỏng tay ra và dường như cậu thích ứng được hành động của mình nên vội vàng buôn tay ra.
-Hãy..hãy quên những gì tớ nói khi nãy đi..Đó.. đó là những lời nói thiếu suy nghĩ của tớ..xin cậu đấy, Yui!-Satoru ngại ngùng nấc lên từng câu trong tiếng khóc, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Yui, vào mắt mà người con gái đã cướp đi trái tim cậu 2 năm trước. Và giờ đây, cậu phải đối mặt với Yui không phải với tư cách bạn bè hay là kiểu tình yêu đơn phương của cậu nữa, mà là của người anh với một đứa em gái..
Yui như hiểu ý của Satoru, nhẹ nhàng đáp nhưng vẫn còn ngại ngùng với khuôn mặt ửng đỏ:
-Không sao đâu..Mình..mình không quan tâm lắm đâu! Cậu đừng lo Satoru, nhé?-Xong rồi, Yui lấy tay mình vỗ nhẹ lên bờ vai của Satoru. Dường như Satoru cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ đôi bàn tay của Yui, và điều đó làm cậu càng thêm yêu Yui nhưng không thể nói ra được nữa..
Vì giờ đây cả hai đã là anh em của nhau..tiếng chuông nhà thờ vang lên. Và khoảng khắc này, Yui đã chính thức bước vào đại gia đình nhà Miyashoki.
Cô cùng với Sutaro quay lại và thấy mọi người đã đứng chờ sẳn ở đó, Tama kéo tay Sutaro vào hàng. Mọi người cũng nhìn nhau cười. Mamoru nói:
-Bây giờ bọn anh muốn nói với em một điều đặc biệt.-Mamoru.
-Tuy hơi xấu hổ một chút nhưng..-Mitsuki
-Đúng rồi rất xấu hổ đấy.-Karuma
-Tại sao lại xấu hổ? Chúng ta đã ở đây cùng nhau nên không cần ngại ngùng gì hết đâu?-Kyo.
-Đúng rồi đấy-Hatsuke.
-Đây là cảm xúc thật của bọn em đấy onee-chan.-Tama
Sau đó cả 14 người cùng hô vang:
-Chào mừng em đã trở thành thành viên của nhà Miyashoki!
-End-