Tình Yêu Đến Muộn

Chương 11

Những suy nghĩ về đám cháy bắt đầu hiện lên trong đầu của Nhiên, cô nghi ngờ chị ta chính là người đã khơi mào nó chứ không phải cái bình gas bị hở van. Nhưng mọi sự đã rồi, cô còn có thể làm gì được? Nếu như cô đâm đơn kiện chị, thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Nhiên nghĩ coi như đó là để trả lại lỗi lầm mà cô đã gây ra cho chị.

Trường và Huệ nhìn thấy cô ở đằng xa, họ ngạc nhiên dừng lại. Nhưng Nhiên thì không, cô đi qua họ như không hề quen biết. Huệ đã rất lo lắng, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cô ấy cũng ở đây mà họ lại không biết?

Trường im lặng, trong tay anh vẫn đang là bàn tay của vợ. Anh biết cô ấy nghĩ gì, nhưng anh không nói. Có nhiều chuyện nên giữ lại, để cho lắng xuống rồi giải quyết.

- Cũng may là chúng ta không ở lại. Em nghĩ cô ấy đang theo dõi chúng ta.

Như thế có quá nực cười không? Trường nói:

- Cô ấy đang yêu Đại, em đừng có nghĩ xấu cho cô ấy nữa. Anh với cô ấy cũng chẳng là gì, cô ấy rõ ràng có nhiều lựa chọn hơn.

"Anh buồn vì điều đó sao?" - Huệ nhìn anh và nói giọng giễu cợt - "Anh thấy phải sống với em là một cực hình à?"

- Sao em cứ phải đưa mọi chuyện qua một hướng khác thế? Chúng ta không thể sống yên ổn với nhau được nữa hay sao?

Huệ lắc đầu:

- Có lẽ là không bao giờ nữa. Đêm nào em cũng tưởng tượng anh đã làm chuyện đó với cô ta. Anh đã từng là của em, nhưng giờ thì không còn nữa.

- Vậy em muốn làm sao?

- Em không biết, mỗi lần anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngẩn ngơ và tiếc nuối, anh lại khiến em đau lòng. Hoá ra có những chuyện không thể nguôi ngoai được.

Trường hiểu được sự sợ hãi của Huệ, chính vì vậy nên anh mới chọn cách dừng lại và im lặng. Nhiên tỏ ra không quen anh, điều ấy cũng khiến anh thất vọng. Song, anh muốn bảo vệ gia đình của mình. Nhiên và anh vốn chỉ là một người lạ ngang qua đời nhau. Dù không thể quên đi nhưng cũng chẳng thể dây dưa kéo dài.

Khoảng hơn một năm sau, Đại và Nhiên làm đám cưới. Cô đưa em gái mình lên thành phố học tập, con bé mất một năm để sinh đứa con cho nên học muộn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Linh vẫn luôn chăm chỉ, nó biết mình đã làm chị khổ nhiều nên không bao giờ dám than thở.

Còn Quyết, hôm ấy Nhiên đã giấu chuyện đó hộ cậu. Bố mẹ cậu đều là những người nghèo khó, khi cô đến nhà và thấy bốn đứa em của cậu nheo nhóc, ùa ra đón là cô lại thấy rưng rưng lòng. Cô không thể đem một đứa trẻ đến và bắt vạ họ. Ai cũng khổ như nhau. Trước khi đi Nhiên có nói vói Quyết rằng:

- Sau này hãy nhớ rằng cậu có một đứa con. Nếu cậu quên đi nó, thì đó mới chính là tội lỗi của cậu.

Đám cưới của Nhiên tổ chức ngay tại một tổ dân phố, nhà Đại thuê một khoảnh sân để dựng rạp và mời mọi người đến ăn. Nhiên không có nhiều bạn bè, họ chỉ đến ngồi đủ một mâm nên cô cũng không cần thiết phải tổ chức linh đình. Xong xuôi, hai người chuyển về ngôi nhà ở chỗ trung tâm, họ đang tính sẽ mở một cửa hàng ăn cho sinh viên. Thi thoảng Đại vẫn nhắc đến Trường, anh trêu Nhiên rằng:

- Em còn nhớ đến nó đúng không? Mặt đần ra thế kia cơ mà.

Đại là người đàn ông thoải mái, anh không bao giờ để lộ ra là mình đang ghen. Anh luôn khiến cô cảm được yêu thương, được nuông chiều, và cô thấy biết ơn anh vì điều đó.

Nửa năm trước anh được cất nhắc lên làm ở văn phòng. Ngồi chỉ đạo các anh em công nhân. Tiền lương cũng theo đó mà tăng lên theo.

- Thi thoảng anh có gặp thằng Trường ở ngoài phố, nhưng nó hình như không còn nhận ra anh nữa.

Nhiên cười khẽ:

- Thế thì càng tốt, mình cũng không nên nhắc về anh ta nữa. Mọi chuyện đã thay đổi rồi.



Trường đã đón được vợ con lên trên thành phố, anh thuê một căn nhà khá tiện nghi, và đang tính trong vòng năm năm tới sẽ mua được nhà. Hiện tại, Trường làm trong một công ty về bất động sản, trước đó anh có tham gia một khoá học cấp chứng chỉ về ngành này. Một người đàn ông đánh rơi tiền, anh nhặt được và đem trả lại toàn bộ đã giúp anh.

Bước ngoặt này khiến anh như đổi đời, anh không còn là một tên nhà quê mới lên thành phố, dễ dàng bị người ta lừa gạt và quỵt tiền nữa. Thi thoảng có một vài ông khách lớn rủ anh đi uống rượu, ở đó anh biết được nhiều nhân vật lớn và tạo được nhiều mối quan hệ. Trường nhìn ra được tương lai của mình. Nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa thấy vui.

Đương nhiên, anh nhớ Nhiên. Đó là một người con gái đặc biệt trong đời. Cô không phải là tình nhân, nhưng là một người còn hơn cả tình nhân. Trường có cảm giác ở bên cô rất an toàn. Khi mà tất cả những người ở thành phố đều có thể hại anh, nhưng cô thì không. Anh sẽ không bao giờ quên được cái đêm say hôm đó, mùi cơ thể và âm thanh của cô. Đó là tất cả những bí mật sâu thẳm, mỗi khi anh giở ra xem lại, nó lại khiến anh thấy buồn và cô đơn. Có một lần, người đàn ông mà anh đã giúp tên là Hoàng đến và nói với anh rằng:

- Có một cô gái muốn mua một mảnh đất để kinh doanh, cậu tư vấn giúp tôi nhé.

Trường liền đồng ý. Khi đến chỗ hẹn gặp, thì cô gái đó lại chính là Nhiên. Cả cô và anh đều bối rối nhiều hơn là bất ngờ. Suốt gần hai năm không nói chuyện, gần hai năm không liên lạc, cả hai cảm thấy nhau vừa xa lạ mà lại vừa thân quen.

Nhiên giờ đây khác hơn ngày xưa, cô ấy ăn mặc tinh tế hơn, và đẹp hơn nữa. Trông cô ra dáng một người phụ nữ thành phố, sự vui tươi bị nén lại thành một vẻ mạnh mẽ và thu hút. Khi nhìn thấy Trường, cô liền đứng dậy, im lặng vài giây rồi chủ động đưa tay ra bắt.

- Chào, lâu quá rồi không gặp anh.

Trường vội vàng nắm vào bàn tay của cô, một sự ấm nóng truyền vào tận tim gan. Anh hỏi:

- Cô khoẻ không?

Hai người ngồi xuống, đối diện nhau. Có cảm giác như đây là một buổi trùng phùng chứ không phải là một buổi tư vấn về bất động sản.

- Tôi khoẻ. Tôi không ngờ anh lại chuyển hướng sang lĩnh vực này đấy.

- Tôi cũng không ngờ nữa. Dạo này cô thế nào rồi?

Những câu hỏi đưa đẩy qua lại khiến cả hai như càng thêm bối rối chứ không phải là kéo nhau gần lại. Họ đương nhiên hiểu bản thân và đối phương đã từng làm gì, và đã từng phải giải quyết nó như thế nào. Cái mối quan hệ mập mờ ấy khiến họ không xác định được nên đặt đối phương ở trong lòng mình như thế nào. Họ để nhau ở đó gần hai năm, bây giờ gặp lại giống như một sự chưa chuẩn bị kỹ càng, ai cũng cảm thấy bối rối.

- Tôi nghe nói cô và Đại đã kết hôn?

- Ừ, chúng tôi đã kết hôn rồi. Anh và vợ vẫn tốt đẹp chứ?

- Không được cho lắm!

Câu trả lời thành thật khiến Nhiên phải ngại ngùng cúi đầu xuống. Là vì cô sao? Anh nói thế là có ý gì?

"Tôi…" - Trường nói - "Chiều nay cô có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn, tiện thể bàn về công việc luôn."

Lúc đó mới là ba giờ chiều, vẫn còn rất nhiều thời gian để nói về công việc. Nhưng anh lại đón đầu mời cô đi ăn trước.

- Không phải là nhiều thời gian quá chứ?

- Nếu cô không muốn thì có thể từ chối mà.

Trường không kiểm soát được tâm trạng của bản thân lúc này. Anh đã dồn nén nó suốt gần hai năm trời, và bây giờ, khi nó bùng nổ thì anh không có cách nào kìm lại nó nữa. Dù anh biết bản thân mình đang chìm sâu vào một vũng lầy, rất có có anh sẽ không còn đường lui nữa nhưng anh vẫn chấp nhận.

Sau khi Trường nói xong thì chiếc điện thoại của anh rung lên, có một tin nhắn đến. Trường lấy điện thoại ra xem, là Huệ nhắn tin:

“Chiều nay em đưa con đi chơi một chút, hai mẹ con sẽ đi ăn luôn. Nếu hôm nay anh về sớm thì tiện đi luôn nhé?”

Trường liếc nhìn Nhiên. Giờ đây anh đã biến thành một thằng đàn ông khốn nạn, anh không biết nữa, nhưng anh sẽ tự nguyền rủa bản thân mình. Anh chỉ muốn được ngồi ăn với cô ấy một bữa cơm, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Anh đang chờ đợi ở cô một câu trả lời. Nhiên đột nhiên hỏi:

- Anh định nói gì với tôi trong bữa cơm?

- Anh không biết nữa, nhưng ngay lúc này anh không có tâm trí để nói về công việc.

- Được, vậy thì cứ quyết định thế đi. Ăn tối và bàn chuyện công việc.

Trường thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay anh vừa ấn gửi một dòng tin nhắn tới Huệ:

“Xin lỗi, tối nay anh phải tăng ca. Ngày mai anh sẽ chở hai mẹ con đi chơi bù nhé!”

Nhiên mỉm cười, cô nắm tay thật chặt vào quai túi xách. Trong lòng cô là một đợt sóng lớn. Cô nhớ đến một câu chuyện đã từng đọc ở đâu đó, khi hai người luôn nhớ về nhau, rồi một ngày họ gặp lại, thì thế giới này chỉ có mình họ mà thôi.

Số phận lại đẩy họ đến với nhau dù cả hai đều không muốn thế. Khi tình cảm vẫn còn, lại ở trong tình cảnh mặt đối mặt như thế này đều sẽ rất khó để từ chối không kéo đài thời gian gặp gỡ. Cả hai đều đã có gia đình, họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?