Vợ Yêu Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 7: Rắc rối nối típ, Tiệc

Cái tát vang vọng Nhược Nhi ôm mặt trừng mắt với cô.

"Nhược Nhi Tôi nhịn đủ rồi từ nhỏ những gì của tôi cô điều cướp lại ba lúc nào cũng thương cô chẳng bao giờ liếc mắt đến tôi cô còn đòi gì nữa"

Hai tay Nhược Hy siết chặt

"Bà Nó mày tát tao"

Nhược Nhi Mắt Tóe lửa vung tay tát lại *chát* Cái tát lại vang lên bọn họ vốn là tâm điểm của mọi người.

Nhược Hy nhắm mắt lại hứng cái tát nhưng không đau? mở mắt ra dọa cô một trận Tử Hinh hứng nguyên cái tát má sưng phù lên Nhược Hy hoảng hốt kêu lên

"Hinh cái nha đầu này cậu có sao không"

Nhược Hy lấy tay xoa cái má sưng kia

"Không sao đâu"

Tử Hinh Nở nụ cười với Nhược Hy

"Còn cười Huhu có đau lắm không"

Nhược Hy Mếu máo nói

"Thôi đừng có mít ước mình không sao"

Nhược Hy quay ngang hung hăng nhào lại nắm tóc Nhược Nhi mà tát

"Mẹ kiếp mày đánh bạn tao tao nhịn đủ rồi"

Nhược Hy như hổ đói nhào lại, Nhược Nhu đứng như trời tròng cuối cùng cũng có phản ứng

"Nhược Hy Buông Tiểu Nhi ra"

Nhược Nhu lôi Nhược Hy ra

"Hy bình Tĩnh lại có án mạng đó"

Tử Hinh ôm cô lại sao nhược Hy lại kích động như vậy nhìn cô bền ngoài yến mềm?.

"Tiểu Nhu có chuyện gì"

Tạ Trác Quân Ngoài cổng chạy vào nhìn mớ hộn độn

"Nhược Hy và Tiểu Nhi đánh nhau"

Nhược Nhu đau lòng ôm em gái đang thút thít khóc

"Nhược Hy?"

Trác Quân Nhìn Nhược Hy cô gái này là cô bé lúc trước hai lẽo dẽo theo anh sao? ai nói cho anh biết lớn lên lại xinh đẹp huynh nước huynh thành.

"Nhược Nhu Cô nghe cho rõ những gì tôi nói Tôi sẽ dồi lại từng chút mà nhà Họ Tôn đã nợ mẹ con tôi"

Nhược Hy quăng lại mấy câu rồi ngang nhiên kéo tử hinh đi

**

"về nhà mình tha thuốc cho, cậu đó đỡ cho mình chi vậy sưng hết rồi nè"

Nhược Hy chu môi lên thỏi nhìn bộ dạng vô cùng buồn cười.

"Hy nè cậu đánh người ghê thật"

Tử Hinh Nén cười nhìn bộ dạng chật vật của nhược Hy

"Cậu còn cười nữa mình lén Phong đi học võ đó lấy được đai đen rồi cấm cậu nói với anh ấy"

Nhược Hy trề môi không vui

"Về thôi chắc hai người kia về rồi"

*Nhược hy lái xe về tới nhà cũng đã tối nhìn đèn sáng trong phòng khách Nhược Hy lon ton đi vào.

trong phong ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện

"Phong Em về rồi"

Nhược Hy tay xách nách mang ì ạch đi vào nhìn vô cùng chật vật

Vĩnh phong nhíu mày nhìn những vết đỏ trên người cô

"Bảo Bối sao lại Bị thương"

Đang vui vẻ Nhược Hy nghe nhác đến mặt buôn thiêu miếu máo nói

"Phong anh xem em bị khi dễ nè còn bị đánh như vậy nè đau lắm"

Tử Hinh trợn mắt nhin Nhược Hy nói dối Cô đánh người ta te tua giờ lại nói mịnh bị đánh, Tử Hinh buồn cười.

Nhược Hy nhéo vào tay Tử hinh trừng mắt ý bảo"Cậu mà cười mình sẽ bén cậu đi sang bắt cực"

Tử Hinh nén cười Tới Đỏ mặt

"Ai Khi dễ bảo bối của anh, lại đây anh xem"

Vĩnh phong Dịu dàng nói

Nhược Hy Đi lại ngồi vào lòng anh ủy khuất nói

"Phong họ không chỉ đánh em còn đánh cả Hinh nũa má cậu ấy sưng lên rồi"

Tử hàn đang uốn trà xem kịch nghe Tử Hinh bị thương bật dậy

"Cô có sao không"

Nhìn má cô sưng lên đau lòng thật nga!

"Không sao chỉ bị nhẹ thôi Hy có lẽ nặng hơn"

Tử Hinh xấu hổ Mặt sưng vậy không dám nhìn anh nha chỉ là hùa theo nhược hy thôi

"Không sao? mặt sưng như vậy lên phòng đi tôi sức thuốc cho"

Tử Hàn nhỏ Giọng kéo cô lên lầu

"Hinh trong cái rủi có cái mai nha"

Nhược Hy nào buông tha còn vọng theo

Tử hinh Hận không bịt được miệng cô lại

"Cậu lại ăn nói bừa"

"Chị dâu nhỏ ai vậy"

Tử âu ngôi xem kịch hay

"Chị dâu tương lại của cậu đó"

Nhược Hy nhẹ như nước trả lời

Tử âu xém sặc chết vì câu trả lời của Nhược Hy

"Khi nào?"

"Hiện Tại Thì chưa nhưng không xa đâu"

Vĩnh Phong im lặng nhìn Nhược Hy

"Bảo bối em chưa nói ai làm em bị thương"

Nhược Hy đang hào hứng lại chuyển ngang ủy khuất

"Là Tôn Nhược Nhu và em gái cô ta"

Vĩnh phong lạnh lùng Họ luôn làm cô bị tổn Thương

"Âu cậu làm cho ông ta bận rộn một chút "

Vĩnh phong lạnh như băng ra lệnh

"Đau lòng nha cậu đối sử không công bằng với Nhược Hy cậu dịu dàng như nước với mình cậu lai như băng trôi"

Tử Âu Chán nản nói

"Cậu rất rãnh"

Vĩnh phong Lạnh nhạt phung ra máy từ

"Ha không rãnh"

Tử âu nhanh chân chạy mất tiêu

"Về phong anh sức thuốc cho"

Bế công chúa nhỏ về phòng, ngang phòng tử Hinh

"Phong thả em xuông em vào phong Hinh Tý"

Vĩnh Phong có chút không vui không muốn thả

"Ông xã cho em một chút thôi".

Nhược Hy Ngọt ngào gọi Vĩnh phong liền thả cô xuống

"Về phòng đi em xe về liền"

Hôn vào má Vĩnh phong một cái Nhược Hy Xông vào phòng Tử Hinh

vừa vào phòng đã nghe mùi ngượn Ngùng

"Hinh cậu quên đồ này"

Nhược Hy Đưa cho Tử Hinh Hộp Quà Rồi xông ra ngoài.

trong phòng chỉ còn hai người Sức thuốc xong Tử Hàn Dọn dẹp Định đi về Lại Bị Tử Hinh Níu Áo

"Tặng Anh nè"

Tử Hinh đưa hộp quà mà Tim cô cứ như sấp văng

"Cám ơn"

Tử Hàn Nhận lấy Hộp Quà Rồi Quay lưng ra ngoài.

ngược lại hai người kia trong phòng khác lại toàn là mùi tình yêu.

Tắm Xong Nhược Hy bước ra tóc ướt rủ rược làm cô càng quyến rũ

sấy tóc khô Nhay tọt lên bụng Vĩnh phong mà ngồi

"Bảo bối Tứ Thế này hình như rất hộp"

"Sắc lang"

.Nhược Hy ngắt anh một cái

"Tiểu yêu Tinh em không thật thà"

Tay Vĩnh phong đã luồn vào áo mà lên nơi đẩy đà nhất

"Phong đừng nghịch"

Nhược Hy Cắn vào tay anh

"Phong nói chuyện một chút đi"

Nhược Hy Né tay anh ra

"Chúng ta sẽ nói khi em ở dưới"

Vĩnh phong lật ngược cô xuống áo sơm mi sơm bị xé rách

"sắc lang đau chết em rồi"

***

Ánh trăng soi rọi vào phong người đàn ông quýên rũ đang vận động kịch liệt.

"Bảo Bối Em thả lõng nào em chặt quá rồi"

Vĩnh Phong Tà Mị Thổi vào lỗ tai cô

"phong anh biếи ŧɦái quá em sắp chết rồi"

Nhược Hy Cắn vào bả vai anh

"Bảo bôi em thật không thành thật chút nào, Thât thể em không ngừng quấn lấy anh em bót chặt vậy Anh RA mất"

Vĩnh Phong Thổi vù vù vào tai cô Nhược Hy da mặt rất mỏng bị người đàn ông này chọc thủng rôi

"Anh câm miệng cho em"

Nhược Hy Hôn để khóa miệng Anh lại

*Một đêm triền miên Nhược Hy không biết cầu xin bao nhiu anh mới nhã cô ra