Editor: PNam Tiểu Thư
Cách rất xa Lí Phỉ rồi, Du Ninh Trạch lập tức không hề che giấu biểu cảm khâm phục với Hứa Mịch, “A Mịch, em thật lợi hại.”
Hứa Mịch mắng người xong rồi, hiện giờ trong lòng thập phần thống khoái nói: “Chuyện đương nhiên, đối phó với loại người này chúng ta không cần phải khách khí. Em đã sớm nhìn không vừa mắt cô ta rồi.”
Du Ninh Trạch: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy có người mắng từng câu rõ ràng đến mức khiến cho người bị mắng á khẩu không thể nói được lời nào đó.”
Hứa Mịch: “Anh khen em như vậy cũng chẳng có lợi gì đâu.”
Du Ninh Trạch nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô nói: “Anh nói thật! Chẳng lẽ em không nhìn ra anh đang rất sùng bái em hay sao?”
Quay đầu lại nhìn Du Ninh Trạch, chỉ thấy hàng lông mày dày phủ lên đôi mắt xinh đẹp kia, Hứa Mịch gật gù, “Miễn cưỡng tin anh.”
Du Ninh Trạch đẩy mấy cái túi to lên cổ tay, “Nhưng mà như vậy có ảnh hưởng gì đến thai nhi không?”D
Hứa Mịch không thèm để ý mắng: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, còn chưa có thành hình đâu, cho nên anh đừng có lo nữa.”
Du Ninh Trạch trầm mặc, “Em vẫn nên chú ý chút...”
Bởi vì nhà Hứa Mịch cách trung tâm mua sắm này không xa, cho nên hai người tính toán sẽ đi bộ trở về. Bước ra khỏi cửa lớn của trung tâm, Hứa Mịch lập tức tặng cho Du Ninh Trạch một câu dự phòng trước: “Em nói này, nếu sau này anh dám chọc giận em, em cũng sẽ mắng anh như ban nãy đấy.”
Khóe miệng Du Ninh Trạch khẽ kéo lên, “Không thể nhân nhượng một chút sao? Anh là chồng em mà.”
Hứa Mịch: “Không thể. Anh biết em rất là có tính người mà, cho dù là ban nãy em mắng cũng rất có ý đàng hoàng.”
Du Ninh Trạch mỉm cười nói thẳng: “Anh không nhìn ra.”
Hứa Mịch: “Du Ninh Trạch, em phát hiện càng ngày anh càng trực tiếp. Trước kia không phải anh nói chuyện rất là phải hàm súc sao!”
Mắt Du Ninh Trạch híp lại như một con hồ ly, “Trước kia em còn chưa phải là vợ anh, đương nhiên anh phải thu liễm bản tính lại một chút chứ.”
Hứa Mịch lé mắt nhìn anh, “Hóa ra là anh cũng thu liễm bản tính? Nói như vậy hiện giờ em cũng có thể bại lộ bản tính mình ra sao?”
Du Ninh Trạch: “Không phải em luôn như vậy sao? Trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thoạt nhìn em là một dạng ôn hòa lịch sự nhã nhặn đó.”
Đột nhiên Hứa Mịch có cảm giác rất muốn nổi điên, chỉ có điều cô vẫn giữ được bình tĩnh mà nhịn xuống, “Cái gì mà trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thoạt nhìn em là một dạng ôn hòa lịch sự nhã nhặn hả! Anh không biết là mỗi khi em ở chung với anh đều là nhã nhặn hiền dịu như vậy sao?!”
Du Ninh Trạch ra vẻ thâm trầm suy nghĩ, cuối cùng rất là nghiêm túc nói: “Rõ ràng là chưa bao giờ nhã nhặn.”
Hứa Mịch ra vẻ đau đớn kịch liệt nói: “... Trái tim nhỏ bé của em bị thương, em muốn ly hôn để an ủi trái tim nhỏ bé này.”
Du Ninh Trạch nuốt chút nước miếng, cười tủm tỉm lấy lòng nói: “Em đừng tuyệt tình như vậy.”
Hứa Mịch liếc Du Ninh Trạch một cái, không khách khí nói: “Đừng tưởng rằng anh bày ra bộ mặt tươi cười này thì có thể dụ được em, em là tuyệt tình như vậy đó!”
Mặt mày Du Ninh Trạch như muốn nở hoa, “A... Nhưng mà em đã bị anh dụ cho ngã vào tròng luôn rồi, không thể nào thoát ra được nữa.”
Hứa Mịch: "..." Đây là Du Ninh Trạch sao? Đây thật sự là Du Ninh Trạch sao?
.........
Về đến nhà, việc đầu tiên Du Ninh Trạch làm chính là thay bộ quần áo trên người xuống, mặc lại bộ tây trang yêu thích của mình. Hứa Mịch một bên cằn nhằn không cho anh thay, đối với hành vi này của anh là vô cùng không vừa lòng.
Du Ninh Trạch nhìn vẻ mặt giận dỗi của vợ, chỉ đành giải thích: “Trở về công ty là phải họp, mặc thể loại quần áo như ban nãy thật sự là không thích hợp.” Không chỉ có không thích hợp ở công ty, mà ra ngoài đường mặc như thế cũng không hợp với anh. Bất quá nghĩ lại lời này nên để trong lòng thì tốt hơn.
Hứa Mịch tự biết mình đuối lý, cô lập tức ngậm miệng không nói nữa. Bộ quần áo kia đích xác là không phù hợp với lứa tuổi này của anh, nhưng mà cô lại rất thích anh mặc nó, trông vô cùng thú vị, thỏa mãn một chút ác thú muốn hại chết đóa hoa tổ quốc này của cô. Hừ, ai bảo nhìn anh dễ khi dễ quá làm gì!
Từ nhà Hứa Mịch đi xe đến sân bay phải là một giờ đồng hồ, Du Ninh Trạch luôn nói cô không cần đưa anh đi, nhưng Hứa Mịch lại kiên trì muốn đưa anh đi.
Thời điểm ở dưới lầu chờ xe, Du Ninh Trạch thở dài khuyên cô: “Anh lo lát nữa em lại phải đi xe một mình về nhà, thật sự là không tốt chút nào.”
Hứa Mịch khoát tay, “Có cái gì mà phải lo lắng chứ. Em sống ở thành phố A nhiều năm rồi, chẳng lẽ còn không biết tự lo cho mình sao?”
Du Ninh Trạch lắc đầu, “Hiện giờ em không phải độc thân, lại còn là phụ nữ mang thai.” Phản ứng của Hứa Mịch thật sự làm cho anh nhìn không ra cô là phụ nữ có thai. Không phải phụ nữ có mang đều sẽ rất yếu ớt sao, cần phải được cẩn thận che chở sao. Nhưng mà tạo sao đến phiên vợ anh lại trái ngược với hết thảy vậy?
Lúc này xe vừa vặn đến, Hứa Mịch lập tức lao đến trực tiếp ngồi lên xe, một phen làm anh vừa hết hồn vừa bất đắt dĩ, không còn cách nào khác đành phải lên xe cùng.
Hứa Mịch nói địa điểm cho tài xế xong, cô quay đầu lại nói với Du Ninh Trạch: “Thân thể em cường tráng lắm, cũng không phải dạng yếu đuối nhu nhược đâu. Hiện giờ đứa nhỏ còn chưa đến tháng, chẳng lẽ anh lại muốn em hạn chế tất cả mọi hoạt động thường ngày sao? Em sẽ buồn chết đó, em không cho anh học theo mẹ chồng của Phương Diệc Mông đâu.” Chỉ có người điên Phương Diệc Mông kia mới có thể làm “người thực vật” trong khoảng thời gian lâu như vậy thôi.
Du Ninh Trạch không lay chuyển được Hứa Mịch, cuối cùng chỉ có thể yên lặng không nói nữa. Tuy rằng qua một thời gian tới Hứa Mịch sẽ chuyển đến thành phố B với anh, nhưng mà hiện giờ tách ra thế này cũng khiến anh có chút luyến tiếc, cho nên anh vẫn phá lệ quý trọng thời gian ở chung với cô trong lúc này.
Anh nhích người đến gần Hứa Mịch chút nữa, đặt tay lên bụng cô sờ sờ, khóe môi cong lên nhanh chóng tiết lộ nội tâm vui vẻ của anh.
Hứa Mịch thấy thế liền nhớ đến vẻ mặt của anh lúc cô sờ bụng anh ở trung tâm mua sắm, nhịn không được cười nhạo anh, “Anh bây giờ là đang ăn đậu hủ em giữa ban ngày ban mặt đó.”
Một bộ Du Ninh Trạch nghiêm túc phản bác, “Nào có, anh bây giờ là đang sờ con của mình.”
Hứa Mịch: “Tay anh đang sờ bụng em, có đứa con nào đâu.”
Du Ninh Trạch: “Trong bụng em chính là con anh, cho nên anh đang sờ con anh.”
Hứa Mịch: “Con anh đang trong bụng em, cho nên xét đến cùng thì anh vẫn đang sờ bụng em.”
Du Ninh Trạch: "..."
Nhìn dáng vẻ Du Ninh Trạch á khẩu không nói thành lời, Hứa Mịch cười ha hả, tâm tình thập phần vui sướиɠ, cô thở một hơi khẳng khái nói: “Nhìn anh như vậy, em nhân nhượng cho anh sờ nhiều một chút.”
Du Ninh Trạch cảm thấy mỹ mãn, “Thật là thần kỳ, sau này nơi đây sẽ chậm rãi lớn lên, một thời gian sẽ xuất hiện đứa trẻ.”
Đột nhiên Hứa Mịch cảm thấy vô cùng sầu bi, cô quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lùi nhanh về phía sau, “Đến lúc đó bụng lớn, sau khi sinh xong da thịt vùng bụng sẽ thành một lớp lớn. Em sẽ từ một người da mỏng biến thành một thân thịt béo.”
Du Ninh Trạch nghe vậy không khỏi ôm Hứa Mịch vào lòng, anh biết phụ nữ rất để ý đến dung mạo dáng người bên ngoài, mà người phụ nữ của anh sau này lại phải chịu khổ sở, tất cả đều vì anh, “Không sao cả, anh không ngại gì hết. Về sau nhiều thịt ôm càng thoải mái.”
Nhiều thịt không nhất thiết phải tốt, nếu như anh biết trước kia em rất béo, phỏng chừng hiện giờ sẽ không nói những lời này đâu. Hứa Mịch thở dài đặt cằm lên vai Du Ninh Trạch, ngửi lấy mùi hương đặc hữu từ người anh, “Anh dám ghét bỏ em lập tức sẽ mang theo con đi tái giá. Đời sau em nhất định phải làm đàn ông, không cần phải sinh con đẻ cái gì cả. Đời sau đến lượt anh sinh!”
Du Ninh Trạch dở khóc dở cười. Trong đầu Hứa Mịch đều là những ý tưởng kỳ kỳ quái quái không thôi.
Hứa Mịch đưa Du Ninh Trạch đi rồi, cô lập tức một thân một mình đi tàu điện ngầm về nhà. Cô không thích đi mùi xe taxi, rất khó chịu. Đến khi về nhà, Hứa Mịch nhanh chóng thay đồ rồi bổ nhào lên giường mà ngủ.
Chờ đến lúc Hứa Mịch tỉnh dậy, mẹ Hứa đã trở về vào phòng bếp nấu cơm.
Hứa Mịch qua loa rửa mặt một chút, nhanh chóng chạy xuống phòng bếp phụ giúp mẹ.
“Oa, thơm quá. Cá nheo hầm đậu hủ cùng đậu phụ trúc ngân, thật là tuyệt quá.” Hứa Mịch nhìn đồ ăn trên bếp, nhịn không được vung tay ăn vụng mấy miếng, cô thích ăn nhất là đậu phụ trúc mềm mềm đó.
Mẹ Hứa đang xào rau cần với tôm, bà hất tay cô ra mắng: “Phụ nữ có thai không được ngửi mùi khói dầu, con mau lên nhà nhanh. Chờ nấu rau xong là có thể ăn rồi.”
Hứa Mịch cảm thấy không có yếu ớ đến mức như vậy, cô cầm bát đũa đến phòng khách dọn dép. Sau đó lại đi vào phòng bếp bưng đồ ăn lên. Xong xuôi tất thảy mới cùng ba Hứa ngồi trong bàn chờ ăn cơm.
Chỉ chốc lát sau, mẹ Hứa lập tức mang rau cần xào tôm lên bàn, Hứa Mịch chuẩn bị xới cơm, lại nghe mẹ Hứa nói: “Uống canh trước.” Nói xong bà đi xuống bếp bưng thêm một nồi canh bí đỏ móng heo..
Thông thường buổi tối nhà cô ăn đều tương đối ít, đồ ăn nhẹ là chủ yếu, hôm nay mẹ cô cư nhiên lại làm nhiều đồ như vậy, Hứa Mịch không khỏi chảy nước miếng. Cô sớm đã đói bụng, vừa rót canh qua chén ba Hứa và mình xong, không khách khí húp một thìa, “Mẹ, hôm nay nhà chúng ta có khách sao? Sao đồ ăn lại phong phú vậy ạ?”
Mẹ Hứa lại mang hạt dẻ hầm gà từ nồi áp suất đến, “Chỉ có ba người chúng ta thôi, khách ở đâu tới chứ.”
Hạt dẻ hầm gà! Hai mắt Hứa Mịch tỏa sáng, cô yêu nhất là hạt dẻ! “Ba người chúng ta không ăn nhiều như vậy. Mẹ, hôn nay có phải mẹ trúng thưởng gì rồi đúng không? Phải có việc gì vui cho nên mẹ mới trổ tài nấu ăn buổi tối như vậy.”
Ba Hứa uống một ngụm canh, “Ba hoa, mẹ con là muốn bồi bổ cho con!”
Hứa Mịch gắp hạt dẻ cắn cắn, cô gật gù, “Là muốn bồi bổ, lâu rồi con chưa có được thưởng thức món ăn thịnh soạn như vậy đó!” Trước kia cô rất béo, vì muốn cô giảm béo, cho nên mẹ Hứa luôn khống chế thực đơn của cô, nhất là bữa ăn tối.
Mẹ Hứa hết việc, ngồi xuống bàn cơm nói: “Mẹ chỉ sợ ngoại tôn của mẹ đói thôi.”
Hứa Mịch cười hì hì, “Hiện giờ con là được nhờ vinh từ đứa con trong bụng, ha ha, vậy thì con cần phải ăn nhiều thêm một chút rồi.” Hóa ra mang thai cũng có một ưu việt, chính là có thể quang minh chính đại ăn nhiều món mình thích.
Mẹ Hứa nhìn thấy Hứa Mịch ăn đến vui vẻ như vậy, bản thân cũng cảm thấy vô cùng cao hứng. Phảng phất ngày hôm qua cô vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé, mà nay đã muốn trở thành một người mẹ rồi, “Ăn nhiều một chút. Con sắp đi thành phố B rồi, cũng không thể thường xuyên ăn đồ mẹ nấu được nữa.” Mẹ Hứa cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt một giây đã rơi xuống.
Nhìn thấy cảm xúc mẹ mình đến nhanh như vậy, Hứa Mịch sửng sốt, cô buông thìa, chuyển ghế đến bên người mẹ Hứa ôm lấy vai bà, “Mẹ, mẹ khóc cái gì thế. Con còn chưa đi thành phố B mà. Phỏng chừng tháng sau con mới đi, việc trên công ty còn chưa làm xong, đơn xin từ chức cũng chưa được đưa lên cấp trên nữa.”
Mẹ Hứa xoa xoa nước mắt, “Lúc nào cũng sẽ đi thôi. Con gái khi gả cho người khác rồi cũng trở thành con của người khác, không thể luôn ở cạnh mình được.”
Nhìn mẹ mình thế, trong lòng Hứa Mịch cũng chịu không nổi, cô cũng sắp làm mẹ, cũng càng thêm cảm nhận được tâm tình bản thân cha mẹ, “Không phải là con sẽ không trở về lại, đây là nhà con, tất nhiên con sẽ trở về mà. Ai nói gả cho người khác thì trở thành con của người khác, con luôn là con của nhà họ Hứa này.” Hứa Mịch ôm mẹ Hứa nũng nịu, “Mẹ sắp trở thành bà ngoại rồi, còn giống một đứa trẻ khóc nhè như vậy nữa sao. Đừng khóc nữa, con hôn mẹ một cái nào.”