Đại Boss Và Cô Nhóc Đẹp Trai

Chương 37

Cô cố sức chạy vào rừng cây để tránh xe của ông ta. Nếu cô mà cứ chạy trên đường thì chắc chắn sẽ nằm dưới bánh xe mà vong mạng.

Mẹ,con đau lắm con mệt lắm.

Cô quay đầu nhìn thì thấy ông ta đang ở xa một đọan. Ông ta cũng đã bỏ xe mà rượt theo cô.

Cô bíêt mình đang mất máu,nếu không tìm cách trốn thì sớm muộn cũng bị bắt lại.

Cô gắng sức chạy, ông ta giơ súng bắn về phía cô.

Đòang đòang đòang.

Đúng là bắn hụt cả ba phát.

-nhanh lên, dò vị trí đi- anh ngồi trên xe mà quát tháo

-có rồi, thiết bị dò tìm thấy cô ấy đang ở đường XX.

-đi,đến đó nhanh lên.

Anh nắm chặt nắm đấm. Nghiến răng tay cầm súng nổi cả gân xanh.

Lúc đang trong phòng nói chuyện cùng Alex và tiểu Ly thì có người trong phòng thíêt kế đến đưa cho anh một xấp hình, còn nói tiểu Y tự nhiên lao đi rất nhanh.

Anh lúc này sợ hãi nhìn tấm mấy tấm hình mới biết chuyện xảy ra. Liền nhớ đến lời Vương Hùng lúc đó.

Thêm người của tiểu Ly cũng đang rối riết mà tìm. Phải biết rằng Lục Phàn khó lắm mới có đứa con gái. Ông ta không thể bỏ mặt.

Đoàn xe lao trên đường với tốc độ kinh hồn, xe cảnh sát rượt ở đằng sau mà thổi còi.

-kêu người chặn đám cảnh sát giao thông đó lại.

-vâng

.....

Đến nơi họ chỉ thấy một chiếc xe trống không,cửa mở tát quát, thiết bị dẫn đến thì thấy điện thoại cô rơi trên xe.

-có thể họ vào rừng rồi,thuộc hạ thấy có vết máu.

-đi,tất cả chia ra tìm,có thể nổ súng,và nhớ bảo vệ tốt khi tìm thấy người.

Anh phân phó xong dẫn người đi tìm, lần theo vết máu mà chạy theo.

Chờ anh,Băng nhi phải chờ anh.

Cô chạy thì thấy một cái lùm cây liền nhảy vào,xóa đi vết máu gần đó.

Cô ôm lấy cái vết thương trên đùi, máu chảy ra càng ngày càng nhiều, nếu còn mất máu cô sẽ chết chắc.

Cô nín nhịn mà lắng tai nghe, cô nghe tiếng bước chân, hé mắt vạch lá cây nhìn theo thì thấy vài người mặt đồ đen.

Không lẽ ông ta kêu đồng bọn.

Cô lo lắng nhìn đám người đó, mắt cô nhíu lại,cô thấy rất mệt sau đó phía trước mắt liền tối thành một mảng rồi ngã nằm xuống

Rắc

-bên kia có tiếng,qua xem-một người lên tiếng.

-đi

Bốn người áo đen đi về phía lùm cây của cô. Họ lấy súng vạch ra thì thấy cô nằm đó.

-nhanh,đưa về

-vâng

Cô được một người ôm lên, liền đó bốn người áo đen đưa cô đi lên một chiếc xe.

"alo"

"ông chủ,tìm thấy tiểu thư rồi"

"chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, tôi thấy tiểu thư yếu lắm"

"vâng"

tút tút

Anh tìm mãi nhưng lại thấy tên Vương Hùng mà không thấy cô.

-ha ha, không ngờ lại gặp Trần tổng a

-Băng nhi đâu?

-tao mới tiễn nó đi gặp mẹ nó rồi,ha ha ha-ông ta cười nham nhở

-nói láo, ở đây không có xác ai cả- anh phẫn nộ vung tay

-ha ha, tao không kết liễu nó ở đây nhưng gìơ này cũng mất máu chết đâu đó rồi, theo tao biết thì nó bị bệnh máu khó đông a

-không thể nào, Băng nhi không thể chết,gϊếŧ ông ta đi- anh phẫn nộ ra lệnh cho đám người đang áp chế ông ta

Đoàng Đoàng Đoàng...

Những phát súng liên tiếp vang lên anh nhìn ông ta ngã xuống đất.

Ông ta trước khi bị bắn còn cười nhạo.

Anh tập họp mọi người nhưng cũng chỉ một câu không thấy.

Mặt anh trắng bệch,cái rừng này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, anh và Alex đã điều động tất cả người, đem cái chỗ này xới tung lên nhưng cũng không thấy.

Alex vỗ vai anh mà lắc đầu

t/g: Alex đúng là vô lại mà, biết cô an toàn mà còn dấu.)

Tại một bệnh viện lớn

Cạch

- thưa ngài, tất cả đã xong

-nó sẽ không nhớ lại chứ

-điều này thì không chắc, có thể nhưng trong mấy năm tới sẽ không nhớ. Nhưng vì sao ngài lại làm vậy?

Vị bác sĩ gìa nhìn người đàn ông nói.

-Nó hận tôi, với lại nó quá yếu mềm,tôi cần một người thừa kế hoàn mỹ.10 năm qua trong trí nhớ của nó chỉ có đau thương. Hôm nay xóa đi cũng tốt.

-chỉ mong ngài đừng hối hận, nếu tiểu thư tỉnh lại thì sẽ hận ngài hơn. 18 năm qua ngài nợ tiểu thư, bây gìơ làm vậy nợ càng thêm nợ.

-chuyện tôi tôi tự quyết, ông bảo người chăm sóc tốt cho nó, và nhớ đừng để kẻ lạ mặt nào tới gần.