Đại Boss Và Cô Nhóc Đẹp Trai

Chương 25

Cô đi xuống lầu nhìn từ xa thì thấy một người con trai,phải,người con trai đó là Gia Khang,người con trai đó đang mỉm cười nhìn cô

10 năm xa cách,nếu hôm qua không gặp nhau thì chắc giờ này cô đã cho rằng đó chỉ là một người không quen biết

-anh

-tiểu Y

Gia Khang ôm chầm lấy cô,mọi người trong công ty ai cũng nhìn,

-cậu ta có anh sao?

-không biết

-nhưng mà đẹp trai quá

Lời xì xào cứ thế nổi lên,ai cũng trầm trồ nhìn hai người trước mắt này

-em rảnh chứ?

-ừm,rảnh-cô mỉm cười đáp lại cậu

-nè,em càng ngày càng đẹp “trai” nha-cậu chọc lấy bả vai cô

-hì hì

-anh dẫn em đi ăn,chịu chứ

-ừm

Anh đứng từ xa nhìn cảnh tượng này mà chướng mắt,muốn tách hai người kia ra,cô là của anh vậy mà lại ôm thằng khác hỏi sao không tức

-giám đốc

-gì?-anh lạnh lung nói làm cho cậu nhân viên toát mồ hôi

-dạ,hôm nay có cuộc họp

-hủy đi

anh nói xong bỏ đi một mạch,anh cũng chả them quan tâm nữa,hôm nay anh có hẹn với một người bạn

cô và cậu đang ngồi trong một nhà hàng chọn món

-sao em không học đại học?-cậu nhâm nhi ly rượu vang trong tay

-em tốt nghiệp trung học đã đủ rồi,nếu học them đại học 4 năm nữa thì không có tiền cho học phí

Có thể nói cô không học đại học cũng không sao,nên cô cũng chả buồn lắm

-anh sẽ trả tiền-cậu nghiêm túc nhìn cô

-thôi,đừng nói về em nữa,nói anh đi-cô vội chuyển đề tài,nói chứ cô chả muốn mắc nợ một ai

-anh?

-ừm

-vậy giờ em muốn hỏi gì?

-từ lúc chia tay đi-

đang nói thì phục vụ đem món lên

-đây là món quý khách gọi

-ừm,cảm ơn

-chúc quý khách ngon miệng

-cũng chả gì vui,khi anh trở về thì vẫn tiếp tục học,cuộc sống đầy đủ hơn,nhưng anh vẫn mong mình không tìm lại được gia đình thì tốt hơn

-vì sao?

-ở cùng em và mọi người ấm áp và vui hơn,khi ở đó anh cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng,nếu em muốn nói anh có ba,mẹ,em gái sẽ ấm áp hơn nhưng đó là lầm,họ suốt ngày đều đi làm,đi công tác,anh thì họ bắt học hết cái này tới cái kia,em gái anh cũng vậy,gia đình quyền thế đâu sung sướиɠ gì,sau đó năm anh 14 tuổi liền được gửi qua Mỹ du học,chỉ học mà thôi,nhiều lúc anh rất muốn tìm em nhưng không cách nào lien lạc,anh cũng chẳng biết,sau khi tốt nghiệp anh liền từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay-giọng anh đều đều nhưng cũng chứ ngập bi ai cùng khát vọng

-em nhớ lúc trước anh từng nói anh muốn làm kiến trúc

-anh giờ chỉ có thể kinh doanh thay gia đình,ba anh cũng già yếu,không thể để công ty mất được đó là tâm huyết của ba anh,nên ước muốn đó chỉ có thể gác lại

Lúc hai người nói chuyện thì anh cũng đã chú ý tới,bạn anh hẹn anh ở chốn này mới gặp cô

-nè,sao cậu cứ nhìn hai người bên kia thế-một giọng nữ cất lên

-chỉ là người quen thôi

-ồ,sao không chào hỏi mà ngồi đây nhìn người ta,mà mình thấy cậu nhóc kia rất baby nha-cô bạn với giọng điệu trêu chọc nhìn hướng cô nói

-hừ

Anh hừ lạnh khi nghe cô bạn mình nói,cô chỉ là của anh

-cậu không sợ Alex nghe được sao

-chậc chậc,nhìn cậu ta dễ thương nên muốn kết giao,cậu nghĩ đó là lứa tuổi làm bạn trai mình sao-cô bạn ngả ngớn nói

-lần này về có chuyện gì sao

-tìm người

-ai?,mà tìm làm gì vậy

-haiz,cũng do bác mình,nghĩ sao ngủ với người ta rồi bỏ đi bây giờ muốn tìm lại,mệt-cô bạn anh uể oải nói

-ngài Lục mà cũng xảy ra chuyện như thế sao?

-xí,chắc vì người phụ nữ ấy đẹp nên yêu luôn,nên bây giờ không ai thừ kế gia tộc,lại nói từ đó giờ ổng độc than nên muốn tìm lại xem biết đâu khi đó có con

-sai lầm

-ừm,ổng làm người rất tốt,rất nhân ái nhưng cũng cực kì bảo thủ,chỉ cần có bằng cách nào ổng cũng đem về bên ổng,mệt,nếu không có tốt

-vậy có manh mối gì chưa

-lúc trước có tìm,sau đó đến nơi người đó sống nhưng những người xung quanh nói hai mẹ con họ bỏ đi rồi,lại nói nếu như đứa bé đó là con bác thì ổng mừng nhưng giờ còn chưa tìm ra

-có cần giúp không

-hừ,ai mà không biết cậu là một tên khốn kiếp,nhờ cậu điều tra một chút cậu lại ra giá cắt cổ,không them

-tốt thôi,cậu ở đâu vậy-anh vẫn nhếch môi nói

-khách sạn

-ồ,không tiếc tiền sao?

-yên tâm,bác lo hết cho việc tìm người

-ừm

……..

-nè,tiểu Y

-sao ạ?

-giám đốc của em bên kia-cậu hướng anh nói

-hửm?

Cô nhìn theo hướng cậu thấy anh đang ngồi với một người con gái,phải nói là nhìn từ xa đã thấy dẹp không biết lại gần sẽ đẹp như thế nào,nhưng mặt kệ vấn đề là nhìn hai người cười nói cô thấy long ê ẩm một chút cả ăn cũng chẳng thấy ngon

-cũng trễ rồi,mình về đi anh

-ừm

Cậu lái xe đưa cô về công ty

……………………

Vài ngày sau cô cũng chưa gặp anh,anh đã sang châu âu công tác nên không gặp

Dạo này cô thấy mình cứ sao sao,luôn nhớ anh thậm chí cô còn cho rằng mình có vấn đề gì

-chị

-sao vậy Y Y?

-em hỏi vấn đề này một chút

-ừm

-nếu không gặp một người mấy ngày,sau đó mình cảm thấy nhớ người đó,lúc ở cùng thì ấm áp khi không có thì thấy cô đơn thiếu thiếu cái gì đó,với lại cảm thấy khó chịu khi người đó ở cùng một người khác lại thấy khó chịu,hơi đau

-nè Y Y,chị thấy em rất thong minh,rất tài giỏi có thể là thiên tài cũng được luôn nhưng hôm nay chị mới biết em ngốc như vậy,ha ha ha ha ha

Cả phòng thiết kế nghe xong thì cười rầm rộ lên không ai để ý thục nữ hay hào hoa phong nhã cứ thế mà cười như điên

-ha ha ha,khụ,cái này gọi là yêu-thấy mặt cô ngớ ra sau khi nghe cả đám phán thì mọi người càng cười lớn hơn cười đến không thở nổi

-khụ,khụ,em yêu ai sao

-ờ,vâng-cô đờ đẫn trả lời,không biết là mình đang bị bẫy

-ai a?,nói tụi chị nghe nào

-giám đốc

Cả phòng thiết kế lặng ngắt như tờ,giám đốc,là giám đốc,omg

-là giám đốc

Lúc này cô mới hoàn hồn lại,biết mình lỡ lời nên cười gượng nói

-ô,mấy anh chị nghe nhầm rồi,nào có như vậy

-Y Y,nói thật thì em không cần giấu nữa,từ đầu tụi anh,tụi chị đã biết em là con gái,những người thiết kế luôn nhìn rất chuẩn xác

Cô ngớ người nhìn mấy người trong phòng thiết kế

-e hèm,thật ra thì không biết sao em lại ăn mặt giống con trai,nhưng không sao,bọn chị rất thích và yêu mến em-mấy người phụ nữ trong phòng thiết kế nhân cơ hội bẹo má cô cho đã tay

-ai ui,đúng là đã tay mà,mình ước được làm vầy lâu lắm rồi-một chị nói xong làm cô sa sầm mặt mày,không phải chứ

-khụ

Một tiếng ho làm mọi người dừng động tác,đồng loạt nhìn ra hướng cửa một người lạnh lung đang nhìn

-giám…đốc

-hi hi,chào giám đốc

-hừ

Ôi mẹ ơi,ai ngờ giám đốc ở đây chúng ta có khi nào bị trừ lương không

-đây là kế hoạch sắp tới,mọi người nghiêm túc làm

-Y Y

-sao ạ?

-trưa rồi,đi ăn trưa đi

Anh nói xong phất áo bỏ đi,để lại cô ấm áp mỉm cười,thôi thì đằng nào cũng lỡ yêu rồi

Bữa trưa của cô luôn đa dạng phong phú,toàn đồ bổ dưỡng ai nhìn vào cũng ghen tị đến đỏ mắt,nhưng cô quá dễ thương ai nỡ làm gì

Đang ngồi ăn thì anh cùng một người con gái xinh đẹp tới chỗ cô

-yo,chào nhóc

-hả,ờm,ào ị (chào chị)-cô ngốn một miệng thức ăn nói,thật sự thì hổm nay anh đi công tác không gặp anh cô ăn chả ngon,giờ mới ngon miệng nên mới vậy

-nuốt đi rồi nói-anh lạnh mặt nhìn,có cần mất mặt như vậy không,

ực

-vâng,chào chị

-ôi,baby quá-khay cơm được đặt xuống bàn,trảo đang nằm trên mặt cô

-ừm,co giãn tốt,mịn màng,rất đã tay,cái này mà đi làm về hoặc bị stress có khi đây là tốt nhất

-khụ,nè,Lầm Lỳ,bỏ tay cậu ra-anh thấy mặt cô bị bẹo đỏ liền thấy xót xa,anh còn chưa đυ.ng mà lúc nãy một đám thiết kế tranh nhau bây giờ lại tới người này,anh cũng muốn lắm,nhịn,chờ cô thuộc về anh rồi tới lúc đó bẹo cho sướиɠ

-xì,tớ tên Lâm Tiểu Ly,không phải Lầm Lỳ-Tiểu Ly bực dọc ngồi xuống

Cô ngớ người,hôm nay cô rất ngớ người,nhìn hai người trước mắt,xoa xoa mặt mình,nghĩ sao nói mặt cô có thể xả stress

-nhóc tên gì?

-Vương Y-cô lạnh mặt trả lời

-ôi,làm mặt lạnh mà cũng dễ thương như vậy-trảo liền vươn ra nhưng may mà bị anh bắt lại nếu không mặt cô sẽ bị phá sắc

-cậu im lặng ăn cơm đi

-hừ

-sao rồi,không đi tìm người rảnh rang tới đây ăn cơm?

-ăn có bữa cơm mà cũng keo kiệt

-vậy cậu đang ăn cái gì mà bảo tôi keo?-anh hừ lạnh nói

-ôi,biết rồi-mỗi lần mà anh xưng “tôi” thì là anh đang bực

-ra được một ít,người con của vị đó tên Vương Y Băng,nghe nói là bà ấy đã qua đời,còn đứa con tìm không ra

Keng

Chiếc muỗng trên tay cô rớt xuống đất,người này tại sao lại tìm cô và mẹ cô,mặt cô trắng bệch ngay cả nhặt muỗng cũng quên cứ thế nhìn chằm chằm người con gái trước mắt này

-Y Y,nhóc sao vậy?-anh quan tâm lay cô

-hả,à,không sao,chỉ hơi mệt thôi-cô vội lãng tránh

-vậy ăn mau rồi nghỉ ngơi đi

-ừm,tôi đi trước,chào hai người

Cô quay lưng bước nhanh về phía trước,không thể,cô phải tìm hiểu mới được

-nhóc ta sao thế?

-mệt cậu,ăn đi rồi cút

-tên vô tâm,nếu muốn đi theo thì đi cùng đi-Tiểu Ly thấy anh cứ ngóng theo bong lưng cô nên châm chọc nói,gì chứ nhìn là biết tên này có vấn đề với người ta

-