Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 46

Lúc Từ Tiểu Cẩn nhìn thấy ánh sáng phát ra ở phía xa xa của đoàn người Lục Tử Hoành lên núi thì đã đoán được nhất định là có người tìm lên đây!

"Ưm-----" Tay của Hứa Mạt còn bị trói, mắt bị che, miệng cũng bị bịt, dây trói trên đùi đã được tháo ra. Từ Tiểu Cẩn lôi ké Hứa Mạt đi lên núi.

Đường núi vốn đã không dễ đi, Hứa Mạt lại bị bịt mắt, đi lảo đảo, rất nguy hiểm.

"Ưm-----"

Từ Tiểu Cẩn không để cho cô lên tiếng, có thể tưởng tượng nếu như lên tiếng là sẽ bị lộ tẩy. Cô ta xe một sợi dây thừng, kéo Hứa Mạt đi về phía trước.

Hứa Mạt đi hết sức cẩn thận. Cô ta lôi kéo cô đi gấp như vậy, nhất định là có người tới tìm

cô!

Là Tử Hoành tìm tới sao?

Nhất định là như vậy!

Từ Tiểu Cẩn nhìn về hang núi, ánh sáng từ hang núi bên kia chuyển động rải rác, là đang tìm kiếm.

Không hay rồi!

Hứa Mạt lớn như vậy, cô ta khiêng cũng khiêng không nổi. Mà nếu cứ như vậy để cho Hứa Mạt được cứu, cô ta không cam lòng!

Từ Tiểu Cẩn áp giải Hứa Mạt lại đi một lúc, phát hiện dây leo rải rác trong một cái hố to bỏ hoang. Quay đầu lại, cô ta thấy Lục Tử Hoành cách mình ngày càng gần.

Từ Tiểu Cẩn híp mắt một cái, quyết định, đẩy Hứa Mạt xuống hố----

"Ưm!"

Từ Tiểu Cẩn vốn cũng không thấy rõ đường đi, chỉ nhờ vào một chút ánh sáng của ánh trăng, nhìn cũng không rõ, chỉ nhìn thấy Hứa Mạt biến mất ở miệng hố. Trên mặt hài lòng cười lạnh, bốp bốp vỗ tay một cái, xoay người nhanh chóng dọc theo đường nhỏ đi xuống.

Hứa Mạt cô bị ngã như vậy, nếu cô không ngã chết, thì cũng chết đứa trẻ trong bụng cô, coi như là báo thù cho tôi! Hừ!

Từ Tiểu Cẩn đang căm hận nghĩ, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người cao lớn! Từ Tiểu Cẩn bị dọa sợ đến khẽ hô một tiếng-----"Aaaaa...."

"Từ tiểu thư, làm sao mà chỉ có một mình cô?" Giọng người đàn ông đầy tà khí, ở nơi thôn quê vắng vẻ này lại vô cùng ghê người.

Từ Tiểu Cẩn bị dọa sợ đến mức run cằm cặp, liên tiếp lùi về phía sau."Anh, anh là ai!"

Bóng đen của người đàn ông đến gần.

"Cô cứ nói đi?"

"Anh..." Từ Tiểu Cẩn vội vã lách qua bên cạnh hắn chạy xuống núi.

Người đàn ông một phát bắt được cổ tay của cô ta-----

"Đừng chạy! Cô ấy đâu? Cô đem cô ấy giấu ở chỗ nào rồi?" Người đàn ông ép hỏi.

Đây là tới bắt sao? Từ Tiểu Cẩn khẩn trương, đá một cước vào trong quần người đàn ông, người đàn ông sớm đã có phòng bị, hơi nghiêng người, khóe miệng Từ Tiểu Cẩn khẽ kéo ra, tay cầm dao găm ngắn hướng về phía cổ người đàn ông vạch tới!

Một mảnh u ám, chỉ thấy bóng người di chuyển, lại mơ hồ có ánh sáng bạc chợt lóe, tiếp theo là tiếng kêu rên của một người đàn ông.

Bị chém trúng!

Người đàn ông lấy tay che cổ mình, Từ Tiểu Cẩn thoát thân, nhanh chóng chạy xuống núi.

Chu Thanh Dự đau đến mức miệng khẽ "hừ", liếc nhìn ánh sáng đèn pin càng ngày càng gần. Lục Tử Hoành tới!

Chu Thanh Dự bò tới bờ hố, Hứa Mạt phát ra âm thanh ưm ưm, lúc rơi xuống cô bắt được dây leo ở bờ hố, không bị ngã xuống. Là Tử Hoành tới sao?

"Ưʍ...." Hứa Mạt cố gắng muốn cho người tới tìm biết được vị trí của cô.

Chu Thanh Dự ở bờ hố tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng mò được chỗ buộc chung với tay của Hứa Mạt.

"Nắm chặt tay tôi."

Hứa Mạt nghe rõ giọng nói này, đột nhiên cả kinh! Không phải là Lục Tử Hoành, người vừa tới không phải là Lục Tử Hoành! Nhưng, bây giờ cô phải ra khỏi hố.

Chu Thanh Dự kéo Hứa Mạt lên khỏi bờ hố, Hứa Mạt bị cây mây quấn lấy chân, tay bị trói, không đứng nổi, ngã vào ngực Chu Thanh Dự, cảm nhận được một trận ấm áp, từ l*иg ngực của hắn chuyển sang gò má của cô. Tiếng tim đập, cùng Lục Tử Hoành rất giống nhau, thùng thùng thùng, rất có lực.

"Cô chớ lộn xộn, tôi là tới giúp cô, cô mang thai phải cẩn thận." Chu Thanh Dự nói không nhanh không chậm, đúng ra hắn không nên nói loại câu nói giống như trấn an trong trường hợp như thế này, nghe như là làm cho người khác cảm thấy yên lòng.

"Ưʍ..."

Chu Thanh Dự giúp cô tháo bụi gai, cây may quấn ở cổ chân, nhưng lại không giúp cô mở dây trói ở cổ tay cùng băng keo trên miệng, mắt cũng bị dây lưng che lại.

Lục Tử Hoành lập tức tìm tới khe núi, ánh sáng đèn pin quét tới, Chu Thanh Dự một phen kéo Hứa Mạt trốn trong bụi rặm.

"Xuỵt, đừng sợ, tôi là tới cứu cô, có người đến, đừng lên tiếng..." Chu Thanh Dự đặt đem

Hứa Mạt sau bụi cỏ, nằm sắp ở bên tai cô nhẹ giọng nói.

Hứa Mạt cái gì cũng không nhìn thấy, hiển nhiên không biết người tới tìm cô là ai. Người mà cô nghe được bên cạnh là ai----Chu Thanh Dự, em trai của tình địch Chu Tĩnh Nhã!

Hắn xuất hiện ở nơi này quả thật là kỳ lạ, nhưng, theo trực giác của Hứa Mạt, so với mấy người đàn ông to con kia và Từ Tiểu Cẩn, người đàn ông này có thể tin tưởng được một chút. Vừa rồi hình như hắn cùng Từ Tiểu Cẩn xảy ra xung đột, mặc dù lúc đó cô không nghe được rõ cho lắm...

Bụi cỏ cao cỡ nữa người, Chu Thanh Dự nằm úp sắp ở bên cạnh Hứa Mạt, hơi thở đặt ở bên tai cô. Từ đằng xa ánh sáng đèn pin thỉnh thoảng quét qua, nhìn thấy Hứa Mạt phối hợp ngoan ngoãn nằm, không nhúc nhích, dáng vẻ lo sợ bị người khác phát hiện. Chu Thanh Dự không nhịn

được cười, nếu để cô biết được, người đang tìm cô là chồng cô, khẳng định cô sẽ nhảy dựng lên, một cước đạp hắn lộn mèo trên mặt đất rồi đạp thêm mấy cái nữa cũng không chừng!

Chu Thanh Dự im lặng cười khẽ, cảm giác được cái bụng đang nhô lên của cô, trong ngực có cảm giác kỳ diệu. Phụ nữ nằm dưới thân hắn rất nhiều, gầy, đầy đặn, chị gái, nữ sinh, duy chỉ có... chưa từng cùng phụ nữ có thai...

Nghe nói phụ nữ có thai, bộ ngực đặc biệt to, rất mềm, Chu Thanh Dự híp mắt nhěn về phía ngực của Hứa Mạt.

Bà mẹ nó, đen như mực cái gì cũng không thấy!

Lục Tử Hoành đi tới bờ hố, trông thấy dấu chân bên cạnh, còn có vết máu cách đó không xa, lập tức nổi điên lên, trong lòng hoảng sợ đến nỗi long trời lở đất.

"Hứa Mạt!"

Có phải cô bị thương hay không?! Lục Tử núi cũng không tìm được! Lục Tử Hoành hối bảo vệ cô thật tốt!!

Hoành quả thật muốn điên rồi, tìm cả nửa ngọn hận muốn chết, đều là lỗi của anh, vì sao không

Hứa Mạt vừa nghe thấy âm thanh kia, lập tức kinh hỉ, phát ra thanh âm ô ô, Chu Thanh Dự khẩn trương, một phen nắm mũi của Hứa Mạt. Miệng bị bịt, mũi cũng bị che, Hứa Mạt lần này thật đúng là hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào!

Hứa Mạt bị kìm nén đến muốn tắt thở, không khí trong phổi nhanh chóng bị giảm bớt!

Chu Thanh Dự nắm mũi của Hứa Mạt, tháo băng keo ra, môi của Hứa Mạt được giải phóng, lập tức la lên, nhưng âm thanh còn chưa phát ra ngoài đã bị một đôi môi hút vào trong miệng.

Chu Thanh Dự hôn môi Hứa Mạt, truyền không khí cho cô.

Hứa Mạt kinh hãi, nhưng mũi bị nắm, miệng bị Chu Thanh Dự chặn lại, miệng hắn truyền không khí cho cô, cô vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại không thể làm gì được.

Lục Tử Hoành dọc theo đường nhỏ lao xuống núi, những người khác đang tìm kiếm bên kia thấy tình huống của Lục Tử Hoành như vậy, cũng theo sau ngay lập tức.

Người đã đi xa, Chu Thanh Dự cũng không nghĩ tới phải đứng lên. Trăng non như lưỡi liềm, hắn lưu luyến bụi hoa sớm thành thói quen, nhưng Hứa Mạt cho hắn cảm giác, thật kỳ diệu...

Hứa Mạt giãy dụa, nhưng lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, cô không dám dùng sức quá. Chu Thanh Dự đắm chìm lưu luyến môi của cô. Cái này, làm sao bây giờ...

Hứa Mạt bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp!

Chu Thanh Dự đang chơi đùa trên môi của cô, bỗng ngạc nhiên cảm thấy, cô gái này vậy mà

đem cái lưỡi non mềm của mình đưa vào giữa miệng hắn. Chu Thanh Dự đối với mị lực và kỹ thuật hôn của mình từ trước đến giờ luôn rất tự tin, lập tức ngậm lấy cái lưỡi của cô, cùng truyền miên..

Cảm giác này, thật là đẹp...

Chu Thanh Dự lập tức hôn tới, nhưng đầu lưỡi bỗng nhiên truyền tới một trận đau nhức!

"A... Hừ... Cô cắn tôi!" Chu Thanh Dự cả giận nói.

"Anh tên khốn này! Ngay cả phụ nữ có thai mà cũng chiếm tiện nghi! Quả nhiên là chị em,

đều giống nhau!" Không biết xấu hổ. Hứa Mạt đem ba chữ sau nuốt vào trong bụng. Dầu gì hắn vừa mới cứu cô từ trong hố ra. Nhưng, vừa nghĩ tới hắn giấu cô đi, cơn giận lại từ từ bốc lên.

"Anh và chị anh cấu kết với nhau làm chuyện xấu? Anh có chỗ tốt gì! Nói!"

"Ai nha, đừng nổi giận, phụ nữ có thai đại nhân, tôi là tới cứu cô, nếu như cô có một chút sơ suất, truy cứu tới, không phải là liên qua tới chị của tôi sao, tôi là kịp thời đến ngăn cản bi kịch nha..."

Chu Thanh Dự gọi điện thoại chất vấn chị hắn, rốt cuộc hỏi được chút manh mối. Đúng như hắn nói, hắn không hi vọng phát sinh thảm kịch, hại chị hắn, lại hại cả... người phụ nữ mang thai phách lối này.

Lục Tử Hoành đuổi xuống núi, không tìm ra bóng dáng của Hứa Mạt. Anh thật sự là muốn phát điên rồi. Làm sao mà lại không tìm thấy chứ? Chẳng lẽ... còn đang ở trên núi? Lục Tử Hoành lại trở về đường cũ.

Chu Thanh Dự cũng là một người giảo hoạt, thay đổi phương hướng, ôm Hứa Mạt xuống núi, lái xe đến con phố mà bọn họ gặp lần đầu, ở khách sạn đó.

Lục Tử Hoành tìm không được, đang muốn gọi điện thoại cho Hứa Minh Sơn, để ông thông báo cho cảnh sát trước, đột nhiên nhận được một tin nhắn ngắn từ một số điện thoại lạ-----

"Vợ anh đang ở chỗ tôi, trên đường gặp phải, anh yên tâm. Sáng sớm mai sẽ đưa về."

Lục Tử Hoành mừng rỡ, sau đó lại cau mày. Là ai?

Lục Tử Hoành gọi tới số điện thoại này hết lần này tới lần khác, nhưng không ai bắt máy!

Lại tới một tin nhắn: "Tôi nói sáng mai đưa về là sáng mai đưa về, nửa đêm chơi đùa, tôi và vợ anh đều muốn ngủ."

Đều muốn "ngủ"?

"Mẹ nó!" Lục Tử Hoành văng tục một câu, làm Hướng Tả bên cạnh sợ hết hồn. Lần đầu tiên nghe Lục Tử Hoành mắng chửi người, hai chữ này, khẩu khí này tương đối hung tàn!

Lục Tử Hoành gọi lại, đối phương bên kia dứt khoát tắt máy!

Lục Tử Hoành tức giận thở hổn hển, một quyền đánh vào cái cây nhỏ bên cạnh, cánh tay to bị đánh đến nổi thân cây rắc một tiếng bị gãy.

Dã thú điên cuồng hét lên một tiếng, vang dội cả một vùng.

Rác rưởi! Tôi nhìn thấy anh nhất định sẽ xé xác anh!

Mấy người trong Hắc Long hội cùng đi chung đều giật mình. Lục Tử Hoành này, khi nóng giận thật đúng là dọa người!

Hứa Mạt mãi cho đến khi bị đưa đến quán bar phố cầu vòng vào trong khách sạn, vải bịt mắt mới được tháo ra.

"Tiểu tử thúi cậu buông tôi ra!" Hứa Mạt bắt Chu Thanh Dự tháo dây trói trên cổ tay ra.

"Dạ dạ dạ bà bầu đại nhân." Chu Thanh Dự không để ý tháo sợi dây trên cổ tay Hứa Mạt ra.

Chu Thanh Dự mới vừa tháo dây trên tay Hứa Mạt ra, liền nghe "ba" một cái, trên mặt bị tát một bạt tay. Chu Thanh Dự nhất thời vừa tức vừa buồn cười, quả nhiên... chỉ có thể dùng mấy từ

"không còn gì để nói" để hình dung...

Chu Thanh Dự kéo căng nụ cười, cằm lên cánh tay bị siết đến đỏ lên của Hứa Mạt, "Đau không? Dùng sức đánh như vậy?"

"Cậu làm ơn biết xấu hổ chút được không?"

"Tôi có xấu hổ hay không, mặt cũng đã trên người tôi từ khi sinh ra tới giờ, tôi có không muốn, cũng không thay đổi được gì."

Hứa Mạt cau mày.

"Cậu không biết xấu hổ, thiên hạ không có ai sánh bằng, đặt ở trên người chị em các người, thật sự là không thể thích hợp hơn!" Hứa Mạt nói lời ác độc, không buông tha bất kỳ cô hội nào đả kích hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Thanh Dự chính là một người... không biết xấu hổ.

"Đúng vậy, nhưng tôi lại cảm thấy chị của tôi so với tôi càng không biết xấu hổ, lại còn nghĩ muốn cướp chồng cô, nhưng..." Chu Thanh Dự nhéo nhéo cằm của Hứa Mạt, bị Hứa Mạt không khách khí một phen đánh bay.

"Nhưng, hiện tại tôi cảm thấy, tôi so với chị tôi càng không biết xấu hổ, bởi vì tôi cư nhiên đối với "vợ" của "người chồng" đó sinh ra dục- vọng, hơn nữa còn là một..." Chu Thanh Dự trên dưới quan sát đánh giá Hứa Mạt, "Một người phụ nữ có thai... Tôi thật sự là không biết xấu hổ."

Hứa Mạt nghe hắn nói như vậy, ngay cả mắng cũng mắng không được! Quả nhiên không biết xấu hổ chính là vô địch! Ói ra máu!

"Được rồi, đừng giận nữa, chỉ là đùa thôi."

Hứa Mạt lúc này mới phát hiện trên cổ Chu Thanh Dự có vết thương, không sâu, nhưng chưa ngừng chảy máu, phụ nữ có thai như cô khi nhìn thấy máu là có chút như muốn nhũn ra.

"Vết thương của cậu, không sao chứ..."

Trong miệng Chu Thanh Dự ngậm một điếu thuốc, ở trong túi móc móc, dường như muốn tìm bật lửa nhưng, trên thực tế không phải như vậy! Chu Thanh Dự ở trong túi quần tìm tìm, móc ra một cái gương nhỏ.

Hả? Hứa Mạt nếu như có mắt kiếng, vậy tuyệt đối đã bị rơi vỡ đầy đất rồi.

Chu Thanh Dự hướng về phía cái gương nhỏ nhìn vết thương trên cổ mình, chân mày khẽ nhíu lại, so với vừa rồi bị cô tát một bạt tay còn đau khổ, tức giận hơn.

"Chết tiệt, lớn tới như vậy đây là lần đầu tiên tôi bị thương đấy... Phải làm sao bây giờ..."

Hứa Mạt nhìn hắn chằm chằm, quả thực muốn vịn tường mà ngã...