Âm phù quá dày đặc, quá dày đặc. Hứa Mạt bị thương ngón tay phát đau, trên phím đàn dính một chút vết máu, đau đến nỗi trên trán Hứa Mạt ứa ra mồ hôi lạnh.
Hứa Mạt cắn răng kiên trì, chợt thấy một bóng dáng bao phủ xuống, ghế bỗng nhiên chật chội.
Hứa Mạt nghiêng đầu – Lục Tử Hoành?
"Để anh làm tay của em..."
Giọng nói trầm ổn, ôn nhu của Lục Tử Hoành vang lên. Một nụ cười vui vẻ nở rộ trong ánh mắt của Hứa Mạt.
Âm nhạc bỗng chậm rãi, ngón tay Lục Tử Hoành ở trên phím đàn nhún nhảy, không giống với Hứa Mạt đàn nhanh như vậy, đầu ngón tay Lục Tử Hoành lưu lại trên phím đàn, chậm rãi, ôn nhu, tựa như nửa đêm tâm sự bên gối cùng người yêu.
Tay trái Hứa Mạt thỉnh thoảng phối hợp đàn vài nốt. Vợ chồng son hai người ăn ý ân ái khảy đàn, mọi người ở đây chỉ biết hâm mộ. Bất quá, trong ánh mắt hâm mộ của những người ở đây, cũng có người ngoại lệ, chẳng hạn như Giang Dịch Thần, tỷ như Chu Tĩnh Nhã, Chu Thanh Dự, còn có... một người phụ nữ không được mời tới.
Chu Tĩnh Nhã nhìn về phía người phụ nữ đang cố giấu thân thể của mình ở một góc sáng sủa. Người phụ nữ đó ẩn giấu rất thành công, đêm nay không ai phát hiện ra cô ta không mời mà đến. Nhưng, bất kể cô ta có che dấu đến đâu, cũng không thể che dấu ánh mắt đầy oán hận của cô ta.
Người phụ nữ này, không phải ai khác, chính là Từ Tiểu Cẩn!
Cô ta muốn tìm một luật sư họ Đỗ, trước đó cô ta đã gọi điện thoại vô số lần, tới văn phòng luật sư của hắn tìm vài lần, đều bị trợ lý của hắn ngăn lại, không gặp được. Hôm qua, có người nói cho cô ta biết, đêm nay tới đây là có thể gặp được Đỗ luật sư. Mặt dù biết sẽ gặp Hứa Mạt, nhưng cô ta vẫn phải mạo hiểm tới.
Từ Tiểu Cẩn nhìn ánh đèn chiếu xuống Hứa Mạt, nhìn thấy dáng vẻ cô và chồng Lục Tử Hoành ngọt ngào hạnh phúc, thấy, bụng của cô... Cô kết hôn, rồi mang thai, có nhà, có người thân, có sự nghiệp! Mà Từ Tiểu Cẩn cô thì sao? Lại vì Hứa Mạt mà không có người thân, không có chồng, không có việc làm, không có con cái! Cô bây giờ, cái gì cũng không có!
Từ Tiểu Cẩn nửa ẩn mình trong bóng tối, cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt. Từ Thu Yến được hoãn án tử hình, 2 năm nữa thì thi hành, nói chính xác hơn, thì còn lại một năm. Chỉ có hơn một năm, cô ta sao có thể trơ mắt đề cho mẹ của mình chờ chết... Nhất định còn có biện pháp cứu thoát mẹ cô ta.
"Tiểu thư, cô không thoải mái sao?" Người đàn ông mặc âu phục mang giày da, dáng cao, ngũ quan không tính là đẹp trai, nhưng bộ dạng nghiêm chỉnh, thanh tú, mặt mày sở hữu khí chất trong trẻo lạnh lùng nhưng lại thân thiện.
Bị phát hiện, Từ Tiểu Cẩn có chút hoảng hốt, vội vã quay đầu qua chỗ khác, "...Không... Tôi không sao..."
"Thật sự không có chuyện gì sao?" Người đàn ông này quan sát cô ta đã lâu.
"Không có việc gì, tôi rất khỏe."
Từ Tiểu Cẩn thái độ lạnh nhạt nhưng không giấu được có phần sợ sệt, sợ làm cho người khác chú ý, người đàn ông nhìn, cho rằng là do cô sợ hắn.
"Cô không cần sợ, tôi không phải là người xấu."
Người đàn ông rút ra một tấm danh thϊếp, đưa cho Từ Tiểu Cẩn, "Tôi tên là Đỗ Khang, là luật sư có tiếng."
Từ Tiểu Cẩn vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu...
Đỗ Khang nhìn cô gái trước mắt, khẽ nhíu mày, đôi mắt to ngạc nhiên, không thể tin nhìn hắn, tiếp theo tràn ra một tia vui sướиɠ. Bộ dạng như vậy, nhưng lại không nói ra được... Có chút rất mê người, đáng yêu...
****
Tiếng đàn biểu diễn ngẫu hứng một cách tuyệt vời của Hứa Mạt và Lục Tử Hành, khác hẳn với vẻ căng thẳng của Chu Tĩnh Nhã, thiên nga cao ngạo thanh nhã trong nụ cười nhẹ. Biết co biết duỗi mới là đại trượng phu, Chu Tĩnh Nhã tự xưng là không yếu kém so với đại trượng phu, tuyệt đối sẽ không vì một chút thất bại liền chật vật không chịu được!
Có một số người ở chỗ này thì thầm nói chuyện với nhau.
"Chu Tĩnh Nhã cũng quá vượt quá chức phận, rõ ràng thiếu gia Tử Hoành người ta đã có vợ, còn muốn bám dính mở tiệc chiêu đãi, cũng không nhìn một chút lập trường và thân phận của mình..."
"...Đúng vậy, nếu là tôi tôi khẳng định làm không được..."
"..."
Chu Tĩnh Nhã nghe vào trong tai nhớ ở trong lòng, cắn răng thầm hận. Chu Tĩnh Nhã tính. Hứa Mạt, Cô cho rằng đêm nay cứ như vậy mà kết thúc, vậy thì quá ngây thơ rồi!
Chu Tĩnh Nhã phẫn nộ, tức giận. Lớn đến như vậy, cô ta vẫn luôn là hòn ngọc quý của Chu gia, là công chúa cao quý giữa đám đông, chưa từng bị làm khó như vậy, nhục nhã như vậy!
Cô ta muốn cái gì, chưa bao giờ không có được. Chỉ cần thủ đoạn dùng đúng chỗ, không có gì là không được!
Hứa Mạt bị Lục Tử Hoành kéo đi thoa thuốc lên tay, Tiếu Thiên Cần khoan thai đến chậm, nói là công ty có việc trì hoãn. Thái độ đúng là nhiệt tình khác thường! Lục Tử Hoành sợ quấy rầy đến Hứa Mạt, cùng Tiếu Thiên Cần đi ra ngoài phòng.
Hứa Mạt hỏi Hướng Tả Lưu Thi Ngữ ở đâu. Hướng Tả nói, Lưu Thi Ngữ trên đường đi bị say xe, vừa tới Tiếu gia liền bị nôn liên tục, hắn và A Hổ đành phải đưa Lưu Thi Ngữ giao cho một nữ giúp việc của Tiếu gia chăm sóc, dù sao hai người bọn họ cũng là đàn ông chăm sóc cũng không tiện, hơn nữa lại không quen biết.
Hứa Mạt gật đầu một cái, trong lòng có hơi do dự. Đem một người phụ nữ có thai đến đây để lợi dụng, quả thật không quá phúc hậu. Vả lại mình cũng là phụ nữ có thai, biết rõ mang thai cực khổ cùng khó khăn. Nếu Lưu Thi Ngữ tâm trạng bị kích động, đứa nhỏ dễ bị sẩy, sẽ không tốt... Người phụ nữ đó cũng có chỗ đáng thương, lợi dụng cô ấy cô vẫn có chút không đành lòng.
Tối nay tình huống của Chu Tĩnh Nhã cũng có mấy phần chật vật, dứt khoát cứ để đêm nay chậm rãi qua đi, về sau Chu Tĩnh Nhã tới thành phố N, thời gian còn dài mà...
Hứa Mạt vừa ngâm nga vừa ấn phím đàn, tâm trạng cũng không tệ.
****
Lưu Thi Ngữ vừa xuống xe liền nôn nghén kịch liệt, vì để tránh làm xấu mặt, cô nghỉ ngơi cho đến khi cảm thấy cảm giác buồn nôn giảm xuống mới đi ra ngoài, đi tìm ông xã Sở Nam.
Lưu Thi Ngữ hỏi một người phụ nữ trung niên, có thấy Sở Nam hay không.
"À, vừa vặn nhìn thấy người cô nói, cô đi theo hành lang này, sau đó quẹo trái, hình như là vào phòng đối diện căn phòng kia..."
"Cảm ơn..."
Lưu Thi Ngữ có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong. Hôm nay trước khi ra cửa Sở Nam chăm chút rất tỉ mỉ, khiến diện mạo hắn thành thục anh tuấn nay càng anh tuấn hơn, thực sự rất đẹp trai... Cô càng muốn nhìn chồng của mình, ở bên ngoài bộ dáng uy phong như thế nào...
Lưu Thi Ngữ nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ vài phần vui vẻ...
****
"Nhã Nhã, người phụ nữ đó thật sự không biết tốt xấu là gì, em đừng khổ sở." Sỡ Nam lo lắng ôm bả vai Chu Tĩnh Nhã, "Những người ngu xuẩn đó cái gì cũng không biết, chỉ biết đoán già đoán non, em đừng để bụng."
Chu Tĩnh Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Sở Nam, phiền muộn trong lòng cũng có một chút cảm động, cũng dâng lên một trận ủy khuất.
"Đừng khóc... Đừng khóc... Em khóc anh sẽ đau lòng... Cho dù phát sinh chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em..." Trong lòng bàn tay của Sở Nam chứa nước mắt của Chu Tĩnh Nhã, tâm hắn đau buốt.
"Cảm ơn anh, Sở Nam, cho em mượn bả vai một lúc, được không..." Chu Tĩnh Nhã rốt cuộc gỡ xuống tư thái cao quý tựa như thiên nga, tựa vào bờ vai của Sở Nam, khổ sở, khuất nhục từng trận kéo tới.
Sở Nam trong lòng thở dài, đau đớn. Trong mắt cô, vì sao không nhìn thấy hắn... Hắn yêu Chu Tĩnh Nhã nhiều năm như vậy, vì sao cô không thể tiếp nhận hắn...
Lưu Thi Ngữ khe khẽ đẩy cửa ra, đập vào mắt, chính là hình ảnh chồng mình và Chu Tĩnh Nhã ôm nhau.
Tâm, bỗng chốc đau vô cùng, Lưu Thi Ngữ vội đỡ lấy khung cửa, một trận hoa mắt chóng mặt.
"Ai đó?!" Sở Nam quát, cùng Chu Tĩnh Nhã đồng thời hướng về phía cánh cửa.
Lưu Thi Ngữ trong mắt hàm chứa lệ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đứng ở cửa không biết làm sao.
Sở Nam thấy là cô, bước nhanh tới trước mặt cô, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cằm chặt hai cánh tay cô, "Sao cô lại tới đây! Đừng nói với tôi là cô lén theo dõi tôi!"
"Em...Em là tới đưa đồ anh đánh rơi..." Lưu Thi Ngữ đem túi giấy đưa tới trước mặt "Mẹ nói anh tay không đi thì không tốt, cho nên em mới..."
"...Ừ... Đưa cho tôi."
Sở Nam tối nay đối với cô cực kỳ lạnh lùng. Lưu Thi Ngữ đưa túi giấy chứa lễ vật cho Sở Nam.
Chu Tĩnh Nhã có chút nghi ngờ cũng đi tới. Người phụ nữ mang thai này là ai? Trước đây chưa từng thấy qua.
Chu Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm trên túi giấy không cẩn thận bì dính nôn mửa, nhất thời cảm thấy buồn nôn, giống như thấy quái vật, virus, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau mấy bước –
"Cái đó dính cái gìvậy, trông thật ghê tởm?!"
Chu Tĩnh Nhã đã từng làm bác sĩ, rất thích sạch sẽ.
Chu Tĩnh Nhã vẻ mặt không thoải mái, Sở Nam quan tâm không ngớt, quay đầu hướng Lưu Thi Ngữ trừng một cái, gầm nhẹ nói: "Còn không lấy ra xa một chút!"
"Anh Nam..." Lưu Thi Ngữ nước mắt bi thương, vội vàng giấu túi giấy sau lưng, không dám đem thứ Chu Tĩnh Nhã ghê tởm ra một lần nào nữa.
Lưu Thi Ngữ vụиɠ ŧяộʍ ngắm nhìn Chu Tĩnh Nhã. Thì ra cô gái này chính là Minh Nguyệt xinh đẹp trong lòng của chồng mình - vóc dáng, trang phục đẹp đẽ. Nhìn lại mình xem, bụng phệ dáng người mập mạp, mặc váy vải bông cứ giống như khoác khăn trải bàn lên người...
"Nam, cô gái này là ai vậy?" Chu Tĩnh Nhã bịch mũi, cau mày hỏi Sở Nam.
Lỗ tai Lưu Thi Ngữ lập tức dựng lên, rưng rưng nước mắt.
Sở Nam nhìn Chu Tĩnh Nhã, trong mắt thoáng hiện vẻ hốt hoảng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lưu Thi Ngữ, không nói một câu.
Trầm mặc, đại biểu cho cái gì, Lưu Thi Ngữ hiểu rất rõ... Trong lòng một trận đau đớn, dưới bụng cũng đau một cái.
"Tôi, tôi chỉ là tới tặng quà... Ai cũng không phải..."
Lưu Thi Ngữ nhìn xuống đất, lời nói nhịn không được có chút ủy khuất, thân ảnh lại kiên cường đứng thẳng.
Sở Nam nhíu mày, tâm tình rất kém, "Cô đi ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của cô..."
Lưu Thi Ngữ cúi đầu đi ra ngoài.
"Đứng lại. Đem đồ đặt lên ghế..."
"Dạ..." Lưu Thi Ngữ để đồ xuống, trốn đi ra cửa, một tay vịn tường, đứa trẻ trong bụng động đậy. Lưu Thi Ngữ vừa lau nước mắt, vừa vuốt ve bụng mình, thanh âm ôn nhu, bi thương – "Bảo bối, không phải sợ... Mẹ đây, mẹ yêu con... Ba ba không phải là không thừa nhận con...Ba lập tức về nhà với mẹ và cùng nhau nói chuyện với con... Ngoan..."
****
Chu Tĩnh Nhã bỏ lại Sở Nam, nói mình muốn đi thay quần áo vì có chút lạnh. Trên thực tế, cô ta không phải đi thay quần áo.
Trong phòng thay đồ, Chu Tĩnh Nhã nắm trong tay tờ báo cũ, chính là bài báo lúc trước đăng hình ảnh "mờ ám" của Hứa Mạt và Giang Dịch Thần trên xe, còn có một đoạn tin tức nhỏ nửa hư nửa thật, trong đó có chụp bức ảnh nửa gương mặt của Hứa Mạt, là một người phụ nữ có cuộc sống cá nhân cực kì hỗn loạn, hơn nữa cô ta còn cố ý chuẩn bị một số hình ảnh giả mạo khiêu da^ʍ... xen vào thật thật giả giả, có đủ kích – thích!
Còn nữa, Hứa Mạt mới kết hôn không lâu, liền mang thai, thế nhưng Lục Tử Hoành bị thương vào ngày kết hôn, nếu như thêm mắm thêm muối, đứa nhỏ này có phải là con của Lục Tử Hoành hay không thì cũng không biết.
Chu Tĩnh Nhã mặc kệ đứa bé đó có phải là con của Lục Tử Hoành hay không. Miệng người đáng sợ, lời đồn so với lời nói thật càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú, dễ dàng tin tưởng. Tối nay đến đây, toàn là những nhân vật có máu mặt trong thương giới. Cô ta ngược lại muốn nhìn một chút, sau khi những lời đâm thộc bị đồn ra ngoài, Hứa Mạt sẽ dùng vẻ mặt như thế nào để đứng trong cái vòng này, còn mặt mũi nào để làm chủ tịch, và hợp tác với người khác.
Những người tới đây tối nay, lúc ra về đều sẽ có một phần quà nhỏ, dùng một túi giấy tuyệt đẹp để đựng. Cô sẽ đem vật này để ở trong túi...
Ha ha ha ha.... Thần không biết quỷ không hay....
Chu Tĩnh Nhã tính toán như vậy, nhanh chóng đem những thứ đó chuẩn bị tốt, đồng thời đặt ở trong túi.
Chu Tĩnh Nhã cho rằng mình tính toán không chê vào đâu được. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Mạt đã biết trước tất cả.
"Đại tiểu thư, chính là mấy thứ này." A Hổ đem những thứ Chu Tĩnh Nhã chuẩn bị đưa cho Hứa Mạt xem, cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Ở phía trên những thứ đó, thật sự rất quá đáng! Quả thực là khó coi!
A Hổ chờ Hứa Mạt nổi giận, lại không nghĩ rằng, Hứa Mạt vậy mà im lặng, chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Cô ta bỏ tất cả bao nhiêu bộ?"
"Báo cáo đại tiểu thư, tổng cộng 68 bộ."
Hứa Mạt gật đầu một cái. "Đều lấy đi, để trên xe."
"Dạ!" A Hổ hấp tấp xoay người rời đi.
"Chờ một chút... Tôi nhớ trong cốp sau của xe có một chồng lớn sách giới thiệu về tập đoàn Long Khoa, đem những quyển sách đó bỏ vào trong túi đi, vừa vặn mượn cơ hội này để cho những xí nghiệp, cáo lão già kia nhìn xem tập đoàn chúng ta phát triển như thế nào, mở rộng tầm mắt một chút."
"Dạ!" A Hổ trong lòng cảm thán, về sau nghìn lần vạn lần đừng chọc giận đại tiểu thư, bằng không nhất định sẽ chết chắc.
****
A Hổ ra khỏi phòng, vừa vặn gặp Lục Tử Hoành.
"Lục công tử..." A Hổ thấy xung quanh không có ai, nhỏ giọng nói với Lục Tử Hoành, "Tối nay thực sự là chúc mừng anh! Tiếu gia lợi hại như vậy, người trong hội nói không chừng cũng không dám tìm anh gây phiền toái!"
"Mạt sai cậu lấy những thứ đó đi?" Lục Tử Hoành trong lòng buồn cười, tâm tư của Hứa Mạt, hắn từ trước đến nay đều đoán không sai, chỉ là chưa bao giờ để cho cô biết, thật ra thì hắn "hiểu rõ" sự thật này.
"Đúng vậy, tiểu thư thoạt nhìn đối với những thứ quanh mình luôn không để tâm tới, thờ ơ lãnh đạm, nhưng trên thực tế... Theo em quan sát, trong đầu cô ấy bận tâm rất nhiều chuyện..."
Lục Tử Hoành cười một tiếng, "Ngay cả cậu cũng nhìn ra..."
Lục Tử Hoành lật nhìn những thứ trong tay A Hổ, đều là tình sử về Hứa Mạt và Giang Dịch Thần, anh không vui cau mày, trên mặt chứa một tia khí lạnh. A Hổ lập tức cảm thấy một trận rét run.
"Đem những thứ này cẩn thận cất kỹ, nhớ kỹ, mấy thứ này nghìn vạn lần không được để người khác thấy! Cần phải cẩn thận xử lý cho tốt!"
"Dạ, em làm việc anh cứ yên tâm!"
Lục Tử Hoành gật đầu, A Hổ rời đi.
Hướng Tả núp ở khúc quanh, nghe thấy A Hổ gọi Lục Tử Hoành là "Lục công tử" cùng với thái độ trò chuyện giữa hai người, có chút kỳ quái. Bình Thường A Hổ không gọi Lục Tử Hoành như vậy.
A Hổ đem đồ vật cất xong, né tránh mọi người, di chuyển đến xe. Ngoài phòng tầm nhìn không rõ, A Hổ không cẩn thận đυ.ng vào một người, những thứ đó rơi rải rác xuống đất!
"Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi không chú ý, mắt không nhìn rõ..." A Hổ vội vàng xin lỗi.
"Không có gì." Giang Dịch Thần trả lời, nói xong, trong ánh sáng không quá rực rỡ, nhìn thấy hình ảnh đăng trên báo, trong mắt sáng lên, cau mày.
"Tôi giúp anh nhặt."
"Không không không, không cần không cần." A Hổ vội vàng cự tuyệt, vội vội vàng vàng nhặt lên đi liền.
Giang Dịch Thần nhìn thoáng qua A Hổ, lại nhìn một chút tờ báo cùng một chút hình ảnh được in trên đó. Mặt trên ghi lại chuyện cũ của hắn và Hứa Mạt, nửa thật nửa giả, khoa trương không ít, nhưng hắn thấy tình cảm trong lòng dần dần trầm tĩnh, lại từ từ bốc cháy...
Hồi lâu, thở dài một tiếng.
Đã là chuyện cũ, cô đã thành vợ người khác, còn có thể như thế nào...