Trao đổi nhẫn, cắt bánh ngọt, đốt pháo hoa, rót rượu sâm banh...... Những nghi thức của hôn lễ dần dần hoàn thành từng bước.
"Mạt, em đừng khóc." Lục Tử Hoành cười lau đi nước mắt Hứa Mạt. Hứa Mạt nước mắt hoen bờ mi nở nụ cười, cảm giác hạnh phúc chính là muốn khóc sao. Hôm nay, cô thật sự rất hạnh phúc......
Cô có được tất cả, tùy hứng cũng thế kiêu căng cũng thế, đều phải cảm ơn một người – ba ba Hứa Minh Sơn. Nếu không có ba, cô sẽ không là một thiên chi kiều nữ, nếu không có ba dung túng, cô cũng không có khả năng tùy hứng làm bậy gả cho Lục Tử Hoành.
Hứa Mạt nghĩ tới ánh mắt lại đỏ hồng, nhìn về chỗ ngồi của ba ba nhưng không thấy người đâu. Ba đâu rồi?!
Hứa Mạt nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hứa Minh Sơn đâu.
"Tử Hoành, anh có thấy ba em không?" Hứa Mạt nghi hoặc, Hứa Minh Sơn sẽ không bỏ đi khi khách khứa vẫn còn ở đây.
"Anh vừa mới thấy ông ngồi ở đó kia mà........" Lục Tử Hoành nhìn xung quanh, quả nhiên không trông thấy Hứa Minh Sơn. Đúng rồi, vừa nãy giữa buổi lễ, anh thoáng nhìn thấy thư ký
Châu thần sắc quái dị thì thầm gì đó bên tai Hứa Minh Sơn, sắc mặt Hứa Minh Sơn liền biến đổi. Sẽ không phải phát sinh chuyện gì nghiêm trọng chứ?
Hứa Mạt giữ chặt thư ký Châu. Thư ký Châu cố ý che dấu ánh mắt lo lắng, tránh né cái nhìn của Hứa Mạt và Lục Tử Hoành.
"Thư ký Châu, ba tôi đi đâu vậy?"
Thư ký Châu do dự: "À...Vừa mới......Tập đoàn có chút việc gấp, chủ tịch nói sẽ rời đi một lát, trễ chút sẽ trở về..."
Hứa Minh Sơn đã dặn, hắn không cần phải nói ra mọi việc gây xôn xao không tốt, hôn lễ mới là trọng yếu. Bởi vậy thư ký Châu mới cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Lục Tử Hoành và Hứa Mạt đều cảm giác được sự tình không chỉ đơn giản như vậy.
Hứa Minh Sơn đối với con gái duy nhất vô vàn sủng ái, trừ phi trời sập xuống, bằng không không có khả năng đột nhiên rời đi. Có một dự cảm không tốt cứ loanh quanh luẩn quẩn trong lòng Hứa Mạt.
"Mạt......" Lục Tử Hoành nắm chặt bàn tay bỗng trở nên lạnh lẽo của Hứa Mạt, ánh mắt nhìn cô, Hứa Mạt hiểu được đôi mắt anh đang nói -- đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.
Hứa Mạt cũng phát hiện không thấy cậu Lạc Bằng đâu.
Lục Tử Hoành an bày cho cha mẹ yên tâm ngồi trong sảnh cưới, mặt khác Hứa Mạt lưu lại thư ký Châu, bác Trung chuẩn bị cơm trưa cho khách khứa, vợ chồng Lục gia cùng nhau tiếp đãi khách, hai người thì đi tìm thuyền trưởng.
"Hứa lão gia, vừa mới vội vã rời đi trên ca nô." Captain Ron lóng ngóng nói bằng tiếng Trung trả lời Hứa Mạt. (Thuyền trưởng Ron)
"Ba tôi trước khi đi có nói gì không?" Hứa Mạt hỏi thuyền trưởng Ron, càng cảm thấy sự tình không thích hợp.
"Sorry, I"ve no idea......" (Xin lỗi, tôi cũng không để ý....)
Lục Tử Hoành vỗ vỗ sống lưng lạnh ngắt của Hứa Mạt: "Coi em để hồn lên trời kìa." Lục Tử Hoành lấy di động ra: "Gọi điện cho ông thì sẽ biết ngay mà."
Đúng vậy! Cô thật sự là vội vàng tới choáng váng!
Lục Tử Hoành gọi điện thoại cho Hứa Minh Sơn, một loạt tiếng tút tút thật dài, không có người nghe máy! Gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai rốt cuộc đã có người bắt máy, Hứa Mạt và Lục Tử Hoành đều nhẹ nhàng thở ra.
"Ba, có chuyện gì xảy ra vậy? Con và tiểu Mạt rất lo lắng cho ba." Lục Tử Hoành hỏi.
"Ba hiện tại có chút việc gấp cần trở về một chuyến, những việc kế tiếp giao cho hai con toàn quyền xử lý. Cả hai đứa nhớ không được thất lễ với khách khứa, người tới đều có máu mặt ở thành phố, phải tiếp đãi họ cho chu đáo." Hứa Minh Sơn nói rất vội vàng.
"Ba!" Hứa Mạt sốt ruột giật lấy di dộng trên tay Lục Tử Hoành: "Ba, sao ba không nói câu nào liền rời đi như thế, làm con sợ muốn chết! Có chuyện gì phát sinh mà so với hôn lễ của con gái còn quan trọng hơn........."
"...... Mạt...Mạt, con phải nghe lời, thực sự hiện tại ba đang có việc gấp, con phải tiếp đón khách trên thuyền thật tốt, nhất là mấy người đứng đầu bên bất động sản, không nên thất lễ trong việc tiếp đãi bọn họ...."
"Cậu đâu ba? Hai người cùng đi với nhau sao? Trên thuyền con không thấy cậu đâu cả?"
Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc vài giây: "...... Cậu con đang ở cùng ba, con không cần lo lắng, hãy tổ chức hôn lễ cho thật tốt........." Tút – tút – tút --
"......"
Hứa Minh Sơn vội vàng nói vài câu liền ngắt cuộc gọi. Trong điện thoại không còn tiếng động cơ ca nô nữa, có vẻ ông đã lên bờ. Hứa Minh Sơn đột nhiên rời đi, Lục Tử Hoành và Hứa Mạt trong lòng đều thấp thoáng có chút bất an, lại nhất thời đi không được.
Giữa trưa, ngày càng ngả về tây. Hứa Mạt đi toilet, Lục Tử Hoành đứng bên ngoài chờ cô, di động của Lục Tử Hoành đột nhiên vang, vừa nhìn là Hứa Minh Sơn gọi tới-- "Vâng, ba......" "......"
"Ba?"
"......" Vẫn như cũ không có người trả lời. Chẳng lẽ ông vô tình ấn lên bàn phím, nên gọi nhầm?
Lục Tử Hoành đang định tắt máy, bỗng nhiên có tiếng vật cứng ma sát từ trong điện thoại vang lên, sau đó là tiếng gầm giận dữ--
"......"
Hứa Minh Sơn anh chớ có trách em độc ác! Em nếu không gϊếŧ anh thì người chết sẽ là em! Thực xin lỗi! Anh chớ có trách em --"
"......"
"Lưu Lạc Bằng......" Thanh âm suy yếu của Hứa Minh Sơn vang lên. Tiếp theo là một loạt tiếng động, kèm theo đó là tiếng va chạm giữa hai người. Lục Tử Hoành kinh hãi, giật mình, tựa như sét đánh ngang tai --"Ba? Ba làm sao vậy? Cậu đang ở đấy làm gì?!"
Nhưng âm thanh vẫn như cũ không dừng lại, Lưu Lạc Bằng vừa kinh hoảng vừa điên cuồng giận giữ, âm thanh hỗn tạp vẫn cứ vang lên, Lục Tử Hoành càng nghe càng hoảng sợ. Lục Tử Hoành không dám chờ Hứa Mạt ra, chạy tới chỗ thuyền trưởng, nắm cổ áo ông lên quát: "Gọi người thả ca nô xuống! Mau!"
Ron bị rống liền sửng sốt, ý thức thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, vội vàng phân phó thủy thủ thả ca nô. Lục Tử Hoành nhảy lên ca nô, cứ thế vọt đi hướng về phía bến thuyền. Ba ba Hứa Mạt đang gặp nguy hiểm......
Hứa Mạt đứng trước gương trong buồng vệ sinh, lấy hộp phấn và son môi từ trong túi xách ra trang điểm lại. Di động thông báo có một tin nhắn chuyển đến, là của Lục Tử Hoành—
"Mạt, ba em và cậu Lạc Bằng tựa hồ phát sinh tranh chấp, anh vừa lên ca nô rời đi, em cũng nên nhanh trở về."
Hứa Mạt giật mình! Lục Tử Hoành lại nhắn thêm một tin nữa đến: "Mau chóng gọi xe cứu thương tới để ngừa vạn nhất."
"Ba", thỏi son trong tay Hứa Mạt rơi xuống sàn, một vòng cung màu đỏ tươi xuất hiện theo vòng lăn của thỏi son dừng tại chân tường.
"Ba......" Hứa Mạt lao ngay ra khỏi toilet, ngay cả túi xách cũng không cầm đi.
Lục Tử Hoành dọc theo đường đi đều liên tục gọi điện thoại cho Hứa Minh Sơn, luôn không có ai bắt máy, sau đó nhanh chóng biến thành tình trạng tắt máy không liên lạc được. Thời đểm Lục Tử Hoành đặt chân vào Hứa gia là hơn 1h trưa, bước tới chân cầu thang liền nghe thấy một loạt tiếng vang trên tầng. Lục Tử Hoành vội vàng lao lên.
"Ba!"
Hứa Minh Sơn đầu đầy máu tươi, cố gắng vịn ghế đứng lên. Đồ vật trong phòng hỗn độn.
"Ba, ba sao rồi! Vừa nãy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Lục Tử Hoành vội vàng đỡ lấy Hứa Minh Sơn.
Sau gáy của ông bị đánh tới máu me đầm đìa, ý thức có chút mơ hồ, mơ màng trông thấy Lục Tử Hoành liền kích động vịn vào con rể, bàn tay dính máu bắt lấy cánh tay con rể.
"...... Mau...... Mau bắt lấy bọn họ...... Bắt lấy bọn họ......" Hứa Minh Sơn chỉ chỉ ra cửa, ý muốn nói kẻ hại ông đang chạy ra từ cửa sau.
"Cậu Lạc Bằng đâu ba?" Lục Tử Hoành giương mắt liền thấy cửa mở rộng. Chẳng lẽ......
"Mau, chính là hắn làm......" Hứa Minh Sơn kích động, thân thể ông run rẩy, tình huống khẩn cấp.
"Những chuyện khác tính sau, trước mắt phải đưa ba đi bệnh viện ngay lập tức." Lục Tử Hành đỡ Hứa Minh Sơn trên lưng, Hứa Minh Sơn lại phản kháng đẩy con rể ra.
"Không cần lo cho ta, ta không sao...... Những thứ kia so với mạng của ta còn quan trọng hơn!! Trước bắt...... Nhanh đi!"
"Như vậy sao được a......"
Hứa Minh Sơn ngoan cố, kiên trì muốn Lục Tử Hoành đuổi theo Lưu Lạc Bằng. Lục Tử Hoành khẩn cấp gọi cho Hứa Mạt, cô nói sẽ lập tức trở về, xe cứu thương đang trên đường tới. Lục Tử Hoành báo cảnh sát, cảnh sát cũng đang tới, trước mắt chỉ có anh lần theo vết máu đuổi theo.
Lưu Lạc Bằng nhất định là bị thương, trên đường hắn ta chạy trốn vẫn còn lưu lại vết máu. Lục Tử Hoành đuổi theo một đoạn liền phát hiện vết máu càng dày đặc. Thương thế của Lưu Lạc Bằng trở nên nghiêm trọng? Đúng rồi vừa nãy cha vợ nói "bọn họ", nếu thế ắt hẳn không chỉ có một người. Lục Tử Hoành nghĩ, có chút không yên lòng. Nếu người nhiều, anh cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Vẫn nên đuổi theo bọn họ trước, đợi cơ hội ra tay.
Giữa trưa, công trường đang xây dựng mang không khí nóng bỏng, mặt trời vô cùng chói mắt. Lục Tử Hoành đuổi theo vết máu kéo dài tới khu công trình đang xây dở, nhoáng thấy bóng lưng của Lưu Lạc Bằng.
"Cậu!" Lục Tử Hoành hô một tiếng. Chỉ thấy một mình Lưu Lạc Bằng, không có người khác đi cùng, Lục Tử Hoành cũng yên tâm vài phần. Lưu Lạc Bằng trông thấy Lục Tử Hoành đang đuổi theo đằng sau, tâm thần hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, chạy về phía mô đất cao chất đầy cát và gạch.
Hắn vừa rồi lên thuyền không lâu, tranh thủ không ai để ý liền quay trở về nhà. Cầm chìa khóa hắn đã trộm tối qua, thật vất vả mới mở được cửa phòng, trong lúc vơ vét đồ trong tủ sắt liền bị Hứa Minh Sơn bắt gặp. Dưới tình thế cấp bách, hắn nổi lên sát tâm muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Đúng lúc Lưu Lạc Bằng cầm trong tay tiền mặt cùng chi phiếu và các giấy tờ quan trọng khác, tính chạy đi thì bất ngờ có hai gã to lớn vọt vào cùng hắn liều mạng cướp đồ. Hắn đã cùng Từ Thu Yến thương lượng chia chác thế mà ả ta dám đứng đằng sau làm hoàng tước cướp đồ trên tay hắn. Ả đàn bà gian trá xảo quyệt đáng chết. Lưu Lạc Bằng không cam lòng, đuổi theo hai kẻ kia suốt dọc đường, hai kẻ đó vừa chạy vừa dùng côn đập hắn vài phát, chỉ biết chạy trối chết. Ai mà ngờ, Lục Tử Hoành lại đuổi theo phía sau. Hiện tại tiền thì không thấy đâu, hắn lại gϊếŧ chết Hứa Minh Sơn, còn phải chịu tội thay Từ Thu Yến!
Đương nhiên, Lưu Lạc Bằng không biết lúc đó Hứa Minh Sơn chỉ bị hôn mê bất tỉnh chứ chưa chết. Lưu Lạc Bằng kích động chạy loạn, chạy tới đỉnh mô đất dưới chân tòa nhà mới biết mình không thể trốn được nữa, căn bản hắn đang đẩy bản thân tới đường cùng.
"Cậu đừng tới đây! Lại qua...... Lại qua tôi liền nhảy xuống!" Lưu Lạc Bằng đứng gần mép cát, trên mặt chảy một vết máu thật dài, dữ tợn vặn vẹo uy hϊếp Lục Tử Hoành.
"Cậu đừng xúc động! Tôi không đi tới, không đi tới......" Lục Tử Hoành cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn, tốt xấu gì Lưu Lạc Bằng cũng là cậu ruột của Hứa Mạt, chưa biết rõ sự tình anh không thể gâp gáp khiến hắn ta kích động.
"Cậu, vì sao cậu lại ra tay tổn thương ba ba Hứa Mạt, hai người họ đối xử với cậu không tốt sao? Cậu liền vì tiền tài mà bán rẻ lương tâm?" Lục Tử Hoành cố áp xuống lửa giận đang dâng trào.
"Cậu thì biết cái gì! Các người cái gì cũng đều không biết!" Trong lòng Lưu Lạc Bằng vô cùng áy náy, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác sợ hãi và điên cuồng, "người không vì mình, trời tru đất diệt": "Tiền tôi không lấy, kể cả giấy tờ trong két cùng chi phiếu chứng từ tôi cũng không lấy. Là ả Từ Thu Yến đoạt đi rồi, cậu mau đi bắt ả ta, không nên tới tìm tôi mới đúng!"
Lục Tử Hoành vóc người cao lớn, vẻ mặt ngưng trọng tức giạn, khí thế thật dọa người, Lưu Lạc Bằng trong lòng dâng lên sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, tâm thần hoảng loạn không chú ý tới chân bước hụt một phát, vướng vào viên gạch, cơ thể mất đi thăng bằng -- "A!"
Lưu Lạc Bằng kinh hoảng hét to một tiếng, thân thể không ngừng nghiêng xuống. Chết chắc rồi! Hắn lần này chết chắc rồi!
Đang lúc cơ thể chao nghiêng liền có người bắt lấy cánh tay hắn-- "Cẩn thận!" Lục Tử Hoành cắn răng, một tay nắm lấy cánh tay Lưu Lạc Bằng, một tay bám chặt vào khúc gỗ được xếp chồng lên ở bên cạnh.
Lưu Lạc Bằng nhìn khoảng cách hơn mười thước dưới chân, sợ tới mức cả người phát run, kinh hoàng hô "Cứu mạng".
"Tử Hoành a...... Cậu cứu... cứu tôi, mau cứu tôi...... Tôi là cậu của Hứa Mạt mà, là em trai của mẹ con bé, cậu nhất định phải cứu tôi a......"
Lục Tử Hoành gần như nửa thân mình treo giữa khoảng không, chỉ cần đong đưa mạnh một chút là cả hai sẽ cùng ngã nhào xuống phía dưới. "Cậu đừng lộn xộn!"
Dù thân thể Lục Tử Hoành rắn chắc, đem được Lưu Lạc Bằng kéo lên thì cơ thể cũng đuối sức. Hai người ngồi xõng xoài trên bãi cát cùng gạch đá và gỗ bên cạnh, ra sức thở hổn hển. Lưu
Lạc Bằng tính đào tẩu liền bị Lục Tử Hoành bắt lấy cánh tay: "Không được đi --"
"Tôi, tôi không đi......
Không đi......
" Lưu Lạc Bằng bị bắt lấy, có muốn chạy đi cũng không được. Ánh mắt xoay chuyển, trong tay bốc một nắm cát, nhất thời có nảy ra ý ác độc!
Liền......ném thẳng vào mắt Lục Tử Hoành! Lục Tử Hoành bị đau hô một tiếng, tay vẫn gắt gao cầm chặt không buông.
"Cháu rể, thực xin lỗi!!" Lưu Lặc Bằng cố gắng tránh thoát, một tay đẩy Lục Tử Hoành xuống dưới. Lục Tử Hoành thét lên một tiếng kinh hãi, thẳng tắp rơi xuống nền đất phía dưới.
Lưu Lạc Băng điên cuồng nói:"Thực xin lỗi! Tôi điên rồi! Tôi thực xin lỗi cậu!"
Người không vì mình, trời tru đất diệt! Hắn không muốn chết, không muốn ngồi tù......
Lưu Lạc Bằng kích động chạy thoát.
Lục Tử Hoành nằm trên mặt đất ở khu công trình, máu không ngừng chảy ra từ miệng, tầm mắt dần dần mơ hồ. Trên mô đất cát, di động không ngừng vang lên, trên màn hình hiển thị một cái tên --"Mạt".
Lục Tử Hoành nghe thấy được âm thanh gần xa, khóe môi hơi mấp máy, lại làm cho máu chảy ra nhiều hơn -- Mạt, là vợ mới cưới của anh gọi đến – Mạt......
Không được...... Anh không thể chết...... Không...... Hứa Mạt......
"Có người rơi xuống! Có người rơi xuống!" Cách đó không xa, một công nhân đang trong giờ nghỉ trưa nhìn thấy có người rơi xuống trong chớp mắt liền kinh hoảng hô to, một tốp ba đến năm công nhân nhanh chân chạy tới.