Hứa Mạt phát hiện Lục Tử Hoành vừa nằm chợp mắt lúc nào thì đã tỉnh dậy, đang thêm củi vào trong đống lửa. Cô nhìn qua, ngọn lửa như vây quanh lấy anh, ánh lửa chiếu trên mặt anh càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Cũng may Cao Tĩnh có chuẩn bị trước, sớm đã dựng lên ba cái lều trại, nhưng mà phân lều ngủ giờ có chút khó khăn a. Giang Dịch Thần và cô tuy là vợ chồng chưa cưới của nhau nhưng lòng đã có người khác. Phân cho ở cùng nhau hoặc tách ra cùng ở với người mình yêu lại không thích hợp. Cuối cùng vẫn là phương pháp đơn giản nhất: Hứa Mạt và Từ Tiểu Cẩn ngủ một lều, vợ chồng Giang Đông Linh đang tân hôn độc chiếm một lều, lều còn lại dành cho cánh đàn ông.
Nửa đêm, Hứa Mạt bò ra khỏi lều đã thấy Lục Tử Hoành ngồi bên ngoài lửa trại từ lúc nào rồi. Hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa, cô tựa lên bờ vai anh. Lều bên trái của đôi vợ chồng trẻ nho nhỏ truyền đến tiếng thở dốc, hai người nghe thấy đều có chút mặt đỏ tai hồng.
Hai người tựa vào cùng nhau nhìn lên bầu trời đen vô vàn vì sao lấp lánh trên khoảng trời nho nhỏ trong núi rừng này.Tình yêu chính là hình dạng này đi? Chỉ cần người mình yêu đang ở đây, trong đêm khuya tối đen cũng trở lên sinh động thú vị.
Bên trong lều trại, Từ Tiểu Cẩn một mình nằm, mở to đôi mắt không có chút dấu hiệu buồn ngủ, mà ngủ cũng không được. Trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, ép cô khó chịu liền ngồi dậy luôn, xuyên qua cửa lều thấy bên cạnh đống lửa là hai bóng người đang dựa vào nhau, suy nghĩ sâu xa dâng lên. Hứa Mạt thật sự không yêu Thần? Cô không tin. Cô có thể cảm nhận được Hứa Mạt với Thần có ý vị thâm trầm ràng buộc, một thứ tình cảm khó hiểu dường như có yêu có hận đan xen. Mà Thần đôi khi ngẫu nhiên nhìn Hứa Mạt đến thất thần cũng làm cho cô càng thêm lo lắng. Con gái xinh đẹp giống như Hứa Mạt ai mà không thích không yêu, hơn nữa hai người giờ đây còn là vợ chồng chưa cưới của nhau. Mà cô – Từ Tiểu Cẩn trong mắt mọi người chỉ là kẻ thứ ba. Cô thấy lạnh, cả người đều lạnh, ôm chặt hai chân, mặt úp giữa hai đầu gối.
Cô phân vân với tình cảm lưu luyến, cô nên buông tay hay tiếp tục đây. Nếu tiếp tục thì cô phải làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này? Nếu buông tha cho tình yêu này, cô làm cách nào để quên đi tình yêu với anh.... Còn nữa, cô nói dối anh, nói với anh cô có thai.... Phải làm sao đây?
Từ Tiểu Cẩn nghe thấy một tiếng thở dài của Giang Dịch Thần ở bên trong lều trại. Anh còn chưa ngủ? Là đang nhớ tới ai sao.....
Đêm dài yên tĩnh, hết một đời khúc mắc không rõ, bốn người tối nay đều có tâm sự thật nặng nề.
Tảng sáng phía trời đông, bầu trời vấn vít những đám mây bay như cánh bướm màu hồng vàng in trên nền trời trong xanh. Mọi người tối qua ngủ không ngon giấc, chỉ trừ Tần Lãng lo mê ngủ. Trên mắt những người khác đều có thêm vòng thâm quầng trang trí, thật vô cùng ước ao có cái giường để nhảy vô nằm ngủ ngon lành. Tần Lãng và vợ chồng Giang Đông Linh kiên trì muốn trực tiếp về nhà. Hứa Mạt, Lục Tử Hoành, Giang Dịch Thần và Từ Tiểu Cẩn bị Cao Tĩnh thịnh tình, nhiệt liệt giữ lại ăn cơm trưa.
Lúc này trong lòng có tâm sự, bữa cơm trưa hôm nay so với hôm qua đã bớt đi phần không khí sặc mùi quái dị, bữa cơm này ăn tốt hơn nhiều rồi. Ở nhà Cao Tĩnh lúc này chỉ có duy nhất dì Lưu giúp việc đang yên lặng đứng một bên hiền lành cười, nhìn mấy đứa nhỏ ăn cơm dì nấu. Dì
Lưu bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, nói không rõ từ, cuộc đời cơ khổ không chốn dung thân, làm việc tại nhà của Cao Tĩnh rất lâu, Cao Tĩnh là ăn cơm dì Lưu mà lớn lên.
Trong phòng, trên tường là chiếc đồng hồ lỗi thời từng chút từng chút phe phẩy, lắc qua lắc lại kim đồng hồ kêu tích tắc. Ngoài cửa sổ, ánh nắng phủ kín trên mặt cỏ xanh mượt mà, vài cọng cỏ còn đẫm sương lóe lên những ánh sáng phản chiếu chói mắt. Hai, ba con bươm bướm bay dập dờn vui đùa ầm ĩ bên mấy đóa hoa, gió đung đưa cành lá trong khuôn viên nhà, khuất bóng sau tàng cây biết rằng mặt trời đã thôi buồn ngủ đang rạng rỡ chiếu sáng cho muôn loài....
Mọi thứ đều yên bình tốt đẹp, ai cũng không tin nổi chỉ vài giờ sau đó ngọn lửa bùng lên thiêu cháy cả chủ nhân ngôi nhà thành đống tro tàn. Hứa Mạt vạn lần không dự đoán được, lần này không phải nói hẹn gặp lại Cao Tĩnh mà chính là lần gặp mặt cuối cùng.
Cơm nước xong xuôi, Giang Dịch Thần cùng Từ Tiểu Cẩn lái xe rời đi. Hứa Mạt nhận thấy Cao Tĩnh vẫn còn nhìn về phía Từ Tiểu Cẩn rời đi, hơi có chút nho nhỏ dỗi hờn, sắp chia tay cũng không nói với Cao Tĩnh câu hẹn gặp lại. Cao Tĩnh biết cái tính khí đại tiểu thư của Hứa Mạt, biết cô tính tình ngay thẳng, kỳ thật cũng không để trong lòng vì thế ngượng ngùng cười, hướng về phía cô vẫy tay.
Hứa Mạt và Lục Tử Hoành cùng nhau tới quán Ly Giang nhàn nhã ngồi nghe ca hát, thư giãn xong hai người tạm biệt nhau. Hứa Mạt về tới nhà liền phát hiện lắc tay tiểu Đào Lục Tử Hoành tặng không thấy! Mày nhíu lại một lúc lâu mà nhớ không ra đánh mất tại thời điểm nào. Vì thế Hứa Mạt quay trở lại Ly Giang tìm khắp trong ngoài một lần, kết quả không nhìn thấy, liền hỏi người phục vụ có nhìn thấy đồ cô đánh rơi hay không. Sau đó liền ngờ ngợ hay là đánh rơi trên núi, liền mở di động gọi cho Cao Tĩnh.
"Anh Tiểu Tứ, anh có nhìn thấy lắc tay cốc nhỏ bằng sứ hình trái Đào, em đeo ở tay có rơi trong nhà anh không?"
Cao Tĩnh sớm đoán được Hứa Mạt sẽ gọi điện thoại tới hỏi, cố ra vẻ mờ ám:
"Hình như anh trông thấy đâu đó, mà chắc là không phải đâu ha."
"...... Thì anh thấy rồi ấy. Nhớ giữ kỹ cho em, ngày mai em đến lấy." Hứa Mạt ra lệnh nói.
"Tuân lệnh đại tiểu thư, anh cho người đem cất vào hộp nữ trang, khóa cẩn thận lại bảo quản cho em, được rồi nhé? Em gọi "anh" Cao Tĩnh mà anh thấy em mới là "anh" đó nha." Cao Tĩnh chế nhạo nói.
Hứa Mạt cười: "Không dám không dám, ngày mai em sẽ tới chịu đòn nhận tội với anh, ok?"
Biết được vòng tay ở nhà Cao Tĩnh, Hứa Mạt liền an tâm. Nếu cô mà làm mất vật "cả đời"
Lục Tử Hoành đưa cho cô, vật quan trọng nhất đời mà ngày thứ hai cầm đã đánh rơi suýt thì mất luôn, cô cảm thấy có chút rất không hay, anh mà biết sẽ vô cùng thất vọng.
Đêm qua không nghỉ ngơi tốt, đêm nay Hứa Mạt sớm đi ngủ. Nửa đêm, tiếng chuông di động bỗng nhiên đột ngột vang lên, Hứa Mạt vén màn đầu giường ra, lấy di động, trông thấy là cả một dãy số lạ:
"Vâng?" Hứa Mạt mê mê mang mang nhấn nút nghe.
Đầu kia điện thoại là một chuỗi âm điệu của một người đang nói, vô cùng hoảng loạn, ngôn ngữ không rõ ràng. Này là ai nha? Đang nói cái gì vậy?
Hứa Mạt hồ nghi rồi đột nhiên nhớ tới, âm thanh này chẳng phải của dì Lưu giúp việc ở nhà anh Cao Tĩnh sao? Cơn buồn ngủ liền bị đánh tan. "Dì Lưu, là dì sao? Đừng nóng vội, hãy từ từ chậm rãi mà nói."
Nhất định là phát sinh chuyện gì đó nguy cấp, nếu không sẽ chẳng nửa đêm mà gọi điện thoại đến. Hứa Mạt liền gọi vào số máy của Cao Tĩnh, không thấy anh nhấc máy, trong lòng hoảng hốt, dự cảm xấu dâng lên cổ họng. Hứa Mạt lập tức xoay người xuống giường, lái xe một đường bão táp hướng về phía biệt thự trên núi. Cao Tĩnh mới chuyển vào nhà mới, trong nhà chỉ có anh cùng dì Lưu. Dì Lưu thì bị câm điếc, nếu không phải cô cùng Cao Tĩnh thân thiết,
người khác đại khái liền cho cuộc gọi kia là trò đùa dai của ai đó mà thôi. Hứa Mạt lại tiếp tục gọi vào máy của Cao Tĩnh, máy đã rơi vào trạng thái tắt nguồn. Lúc cô tới nơi, cả nhà như một ngọn đuốc trong đêm hừng hực cháy, khói đặc cuồn cuộn, một tầng bên trái cùng tầng hai đã bị lửa liếʍ trọn hướng bầu trời mà kéo lửa cao lên. Biệt thự trên núi chỉ người có tiền mua để nghỉ hè hóng mát, đến ở chỉ có vài phụ nữ và trẻ em, một đám người chỉ dám đứng xa xa ngôi nhà không một ai vọt lên cứu người.
"Anh tiểu Tứ!" Hứa Mạt hô to một tiếng, không người trả lời.
"Hứa tiểu thư." Bên cạnh có người lôi kéo cánh tay Hứa Mạt, cô nhìn thấy đúng là Từ Tiểu Cẩn.
"Cô sao lại ở đây?"
Cô ta giải thích rằng, ban đêm tự nhiên Cao Tĩnh gọi cô cùng Giang Dịch Thần tới, nghe giọng anh nói hình như có chút men say, hẳn là uống không ít rượu. Bọn họ cũng là vừa đến không lâu.
Kỳ thật Từ Tiểu Cẩn nói có chút không ăn nhập, Cao Tĩnh chỉ kêu cô ta đến, Giang Dịch Thần lúc đó đang ở cùng Từ Tiểu Cẩn, vừa vặn nghe thấy cuộc hội thoại liền cùng nhau tới.
Bởi vì trận hỏa hoạn phát hiện trễ, đường núi có chút ngoằn ngoèo, xa thành phố nên xe cứu hỏa vẫn còn đang trên đường tới.
Từ Tiểu Cẩn một phen lôi kéo Hứa Mạt, nước mắt lã chã rơi vô cùng thương tâm.
"Thần vừa mới chạy vào, tôi rất sợ......"
Tầng hai bên cạnh cửa sổ xuyên qua đám lửa hình như cô thấy có người ngã xuống, liền cứng rắn dùng nước ở bình nước khoáng đang lăn lóc trên đất đổ từ trên đầu xuống chân, làm ướt đồ đang mặc chạy thẳng vào đám cháy.Vọt vào qua cánh cửa cô mới phát hiện cảnh tượng còn đáng sợ hơn những gì cô đã tưởng tượng rất nhiều. Khói đặc làm cô bị nghẹn thiếu chút nữa hết hơi, mới đi được tới nửa cầu thang lên tầng đã làm cho cô choáng váng đầu óc, hít thở không thông. Áp lực càng ngày càng nặng, mắt mờ mịt bởi khói vây quanh, lửa khắp xung quanh cô phừng phừng thiêu đốt, sức nóng lan tỏa làm trán cô không ngừng túa ra mồ hôi, cô giờ không rõ lối ra lối vào chỗ nào nữa. Hứa Mạt liền cảm thấy hối hận vì mình quá xúc động, hiện tại trong tình huống này chỉ sợ người chưa kịp cứu ra cô cũng chết thêm lần nữa......
Từ Tiểu Cẩn ở ngoài khu nhà nước mắt ào ào rơi, cô thật ngu ngốc, vì sao không ngăn Thần, còn có Hứa Mạt, sao cô không giữ chặt cô ấy lại, vì sao cô không thể ngăn cản...... Từ Tiểu Cẩn nghĩ đến đây, mới phát hiện sâu trong thâm tâm cô có một tia vui sướиɠ đáng sợ: Nếu Hứa Mạt chết.........Từ Tiểu Cẩn khẩn cấp tát vào mặt mình một cái. Cô như thế nào trở lên ác độc như vậy! Từ Tiểu Cẩn cố gắng đánh nát cái tâm tư đó, rốt cục thấy có bóng người ở cửa trước lao ra ngoài. Một thân nhem nhuốc Giang Dịch Thần ôm Hứa Mạt đang hôn mê bất tỉnh, lảo đảo cố tránh xa ngọn lửa rồi ngã xuống.
Cùng lúc đó, tiếng còi xe hú inh ỏi, xe cứu hỏa tăng tốc lao tới. Nhưng ngọn lửa quá to, hơn nữa biệt thự ngay cạnh rừng, gió thổi càng làm lửa bùng cháy dữ dội hơn, tình huống không mấy lạc quan.
Từ Tiểu Cẩn cẩn thận dò xét hơi thở của cả hai người, may mắn đều còn sống, vì thế vội vàng đưa đi bệnh viện. Giang Dịch Thần trừ bỏ cánh tay có vết phỏng nhẹ, những chỗ khác trên người hoản hảo không làm sao, bình minh ngày hôm sau đã tỉnh lại.
Từ Tiểu Cẩn vui mừng: "Thần, cuối cùng anh đã tỉnh, em lo cho anh gần chết......"
Từ Tiểu Cẩn khóc sưng mắt đỏ hoe, Giang Dịch Thần nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô:
"Anh không sao......"
Nói xong dừng một chút, hỏi:
"Hứa Mạt thế nào, có bị nguy hiểm gì không?"
Từ Tiểu Cẩn ánh mắt buồn bã. Anh tỉnh lại thật đúng là hỏi tình hình Hứa Mạt trước mà không phải hỏi cô thế nào, cô còn đang hoài thai đứa con của anh nha......
"Hẳn là không có nguy hiểm gì, chỉ là hít phải quá nhiều khói, hiện tại vẫn còn mê man......"
Giang Dịch Thần nghe xong yên lòng. Thời điểm hắn phát hiện Hứa Mạt, cô đã bị sặc khói đặc hôn mê, lửa thì đang cháy to ngay bên cạnh cô. Trong nháy mắt hắn nảy ra cái ý tưởng là Hứa Mạt đã chết, một cỗ bi thương từ trong lòng lan tỏa khắp toàn thân. Chờ hắn kiểm tra thấy mạch Hứa Mạt còn đập, phát hiện cô còn sống liền thở phào nhẹ nhõm, như được ân xá....
Từ Tiểu Cẩn đang kín đáo quan sát biểu tình trên mặt Giang Dịch Thần, anh bỗng nhiên đem cô ôm vào lòng.
"Đã để em phải lo lắng, về sau anh sẽ không dễ dàng mạo hiểm như vậy. Nhìn mắt em đỏ vì khóc giống con thỏ nhỏ, con trai trong bụng sau này học theo em cứ khóc nhè như vậy đâu có tốt......"
Giang Dịch Thần phá lệ ôn nhu, làm cho Từ Tiểu Cẩn một trận hoảng hốt, nhìn thấy anh đã ngủ. Ép buộc một đêm, cô quả thật cũng mệt mỏi.
Từ Tiểu Cẩn mới vừa chợp mắt không bao lâu đã bị tiếng người bên cạnh đánh thức:
"Cô gái này tại sao lại ở đây?!" Một tiếng nói vang lên hỏi.
Từ Tiểu Cẩn mở mắt ra, bị cảnh tượng trong phòng bệnh dọa. Cha mẹ Giang Dịch Thần uy nghiêm cùng em gái anh ấy không vui khi nhìn thấy cô.
Từ Tiểu Cẩn tự biến bản thân "Kẻ thứ ba", thân phận xấu hổ vô cùng, muốn rời đi, lại bị Giang Dịch Thần cầm tay, Từ Tiểu Cẩn nhìn thoáng qua Giang Dịch Thần, khó khăn không biết làm sao, chỉ có thể cứng ngắc đứng ở một bên: "Thần......"
Bà Chu nhìn chằm chằm Từ Tiểu Cẩn cùng Giang Dịch Thần tay lắm tay, nhíu mày. Từ Tiểu Cẩn ra vẻ ủy khuất, trong mắt trưng ra vẻ hèn mọn đau xót, lập tức rụt tay trở về.
"Nơi này không chào đón cô, cô đi đi." Bà Chu nói.
Ở Giang gia, Từ Tiểu Cẩn bị mọi người chán ghét, rưng rưng chạy khỏi phòng bệnh. Cô dựa vào tường phòng bệnh, ngã ngồi trên mặt đất, nghe thấy cuộc đối thoại của bà Chu với Giang Dịch Thần, nước mắt rơi như mưa......
"...... Dịch Thần con... con thật hồ đồ! Nhà chúng ta cũng không phải ngại bần yêu phú, con cho dù muốn tìm cũng nên tìm một người vợ là một cô gái trong sạch chứ!"
"Mẹ, Từ Tiểu Cẩn ôn nhu thiện lương, không phải là cô gái chơi bời." Giang Chấn Hoa nói một câu:
"Cho dù cô bé đó không phải, có thể cùng với Hứa Mạt đánh đồng sao? Một cái chim sẻ một cái phượng hoàng. Ai! Cha đã sớm nói qua, người trẻ tuổi tình cảm không nên xúc động, con nói xem, hiện tại đứa bé cũng đã có, ồn ào huyên náo dọa người. Cũng may còn chưa trễ, nhanh đưa cho cô ta ít tiền đem đứa nhỏ bỏ đi....."
......
Cô thế nhưng cả tư cách để so sánh với Hứa Mạt cũng không có......
Từ Tiểu Cẩn nghe, cảm thấy tôn nghiêm và cõi lòng của mình đều tê liệt tan nát, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, đau đến không thở nổi.