Bên Em Luôn Có Anh

Chương 4: Chỉ là người yêu cũ

Từ ngoài cổng, hai vệ sĩ quán Bar lại một lần nữa đau thóp tim vì lại được ngắm thêm một đại mỹ nhân. Trong một đêm mà có thể gặp được hai đại mỹ nhân như thế này thì sau này có chết họ cũng không còn gì để hối tiếc

Cô gái khoác tay chàng trai bước đi một cách yểu điệu, mỏng manh như dễ vở

Bước vào trong Bar cặp đôi đó khiến ai cũng phai ngước nhìn, mọi sự tập trung vào Bình Bình lúc nãy nhanh chóng tan biến tất cả đều dồn ánh mắt vào cặp đôi vừa mới bước vào kia

Cặp đôi đó cuốn hút vì đi bên cạnh cô gái chính là Trịnh Khải, cô gái đó cuốn hút vì chiếc váy đỏ ngắn cũn, ngắn đến mức không thể ngắn được nữa, những đường cong hoàn hảo khoe ra những nét xuân khiến mọi người con trai thèm muốn

Trịnh Khải thấy Bình Bình cũng ở đây thì không khỏi ngạc nhiên hơn nữa lại ăn mặc khác ngày thường thì rất lấy làm tò mò, anh cùng người ấy bước lại gần Bình Bình

Càng lại gần thì Cô gái đi bên cạnh Trịnh Khải càng nổi bật hơn Bình Bình, bởi chiếc váy ngắn hơn, bởi sự sεメy hơn, bởi dáng đi yểu điệu tiểu thư

Hôm nay đúng là Bình Bình trang điểm rất xinh đẹp nhưng so với cô gái kia thì còn quá mờ nhạt. Có thể là mặt mộc của nó sẽ đẹp hơn cô gái kia gấp trăm lần nhưng so với makeup thì nó còn rất thiếu phấn. Cô gái kia với chiếc váy ngắn cũn hở nữa ngực còn nó lại rất kín đáo với chiếc váy đen có hai dây buộc lấy cổ che đi tất cả chỉ để lộ nữa tấm lưng trắng nõn

Nếu như hôm nay không có cô gái bên cạnh Trịnh Khải thì Bình Bình sẽ là người con gái sáng nhất, sẽ là tâm điểm của sự chú ý

Nhưng nó không quan tâm ai nổi bật hơn ai, điều nó quan tâm duy nhất bây giờ là Trịnh Khải đứng bên người khác một cách tình tứ, Trịnh Khải đang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình như người dưng

Thiệu Vân đứng bên cạnh ấn mạnh vào tay nó để giúp nó trấn tỉnh lại, cái ấn tay đó đưa nó về với hiện thực

Thấy Bình Bình và Trịnh Khải nhìn nhau hồi lâu như rất quen biết, cô gái đi bên cạnh lên tiếng hỏi anh

-anh quen cô ta sao?

Trịnh Khải bổng cười nhẹ -chỉ là người yêu cũ thôi

Cuộc trò truyện của hai người khiến không gian bổng chốc im lặng hẳn, tất cả đều tập trung vào nó, Trịnh Khải và cô gái đó

Ba chữ “người yêu cũ” từ miệng anh khiến sự tò mò của mọi người trong bar lêи đỉиɦ điểm

Họ xì xầm to nhỏ với nhau

“thì ra là người yêu cũ, thảo nào hai người họ nhìn nhau có vẻ thắm thiết quá, hình như là vẫn còn thương”

“không, tôi chỉ thấy có mỗi ánh mắt của cô gái váy đen là chan chứa yêu thương thôi, có lẽ là cô gái váy đen bị anh Trịnh Khải đá rồi”

“không, tôi lại nghĩ chính là do cô gái váy đỏ kia chen ngang vào cuộc tình hạnh phúc của hai người họ”

“.……..”

Ba chữ “người yêu cũ” thốt ra từ miệng anh thật dễ dàng làm sao, sao anh có thể vô tình như vậy, chẳng lẽ 1 năm nó và anh yêu nhau đối với anh đó chẳng là gì cả?

Con tim nó đau thóp từng cơn, nước mắt rưng rưng nhưng cố nuốt vào trong, không thể để cho người khác thương hại và đặc biệt là anh.

Nó cố nở một nụ cười giả tạo -thật tình cờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Cô gái kia cũng cười lại -cô là người yêu cũ của anh Trịnh Khải sao? Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc về cô.

-đương nhiên là anh ấy không thể nhắc về Bình Bình được, bởi chính cô đã chen ngang vào cuộc tình của họ._ Thiệu Vân ở bên cạnh Bình Bình buộc phải lên tiếng vì chịu không nổi sự giả tạo của cô gái kia

Nghe Thiệu Vân nói mình là người thứ 3 chen vào hạnh phúc người khác, cô gái kia có phần rất tức giận -này cô bạn, tôi nghĩ cô nói sai rồi, tôi không hề cướp hạnh phúc của ai cả, muốn trách thì hãy trách tôi đẹp hơn, tôi có sức hút hơn, trách bạn của cô không biết níu giữ anh Trịnh Khải, có thể là anh Trịnh Khải đã chán ngấy bạn của cô rồi nên mới đi tìm cho mình hạnh phúc mới thôi. Có đúng không anh Trịnh Khải?

Cô gái khẽ lướt nhìn anh như muốn anh hãy nói lời công bằng cho cô

Thiệu Vân tức giận tay cuộn chặt thành nắm đấm nhưng cũng may là Bình Bình ngăn lại, nếu không thì có thể cô gái kia sẽ vào bệnh viện mất.

Trịnh Khải khẽ lướt nhìn Bình Bình, phải chăng Bình Bình đang hi vọng anh sẽ có lời bênh vực nó như lúc trước, phải chăng nó đang hi vọng anh sẽ bảo vệ nó như anh đã từng làm trước kia?

Cô gái lay lay tay anh một cách yểu điệu, ý nói anh hãy mau trả lời

-đúng, những lời Uyển Khanh nói đều đúng_ lời nói của anh dứt khoác không một chút chần chừ

Từng lời từng chữ anh thốt ra đều như ngàn mũi dao đâm vào tim nó

đau lòng thật! Nó tự cười nhạo mình, nó cảm thấy mình thật đáng thương, nó đang tìm kiếm sự thương hại trong con người anh ư? có lẽ nó quên mất rằng anh đã vô tâm với nó như thế nào

Nó cười nhếch môi, khuôn mặt tỏ ra khinh thường người trước mắt

-xem như tôi đã nhìn nhầm anh, chúc anh hạnh phúc bên người anh từng nhận là em gái.

Cô gái kia khó hiểu nhìn anh -em gái?

Nó cười khích -Uyển Khanh, cô không biết gì hay sao? Lúc hai người lén lút qua lại với nhau, anh Trịnh Khải đã nói với tôi rằng cô chỉ là em gái của anh ấy, trong tim anh ấy chỉ có mỗi mình tôi thôi.

Uyển Khanh quay sang nhìn anh nửa tin nửa vời

Anh vội thanh minh -Bình Bình, đó chỉ là chuyện trước đây thôi, còn bây giờ…..

-đúng,đó chỉ là chuyện trước đây, còn bây giờ Bình Bình đã là của tôi

Giọng nói nam cắt ngang lời Trịnh Khải, khiến câu chuyện thêm phần kịch tính, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của người khác, bổng chốc tất cả mọi người đều hướng về nơi phát ra giọng nói kia

Tất cả đều hồi hộp nhìn người con trai vừa mới phát ngôn những lời đó, không biết dung mạo ra sao, liệu có đẹp như Trịnh Khải không

Từ trong đám đông người con trai đó đến gần, khuôn mặt càng lúc càng rõ

-Lâm Duy?_ nó ngạc nhiên thốt lên nhưng chỉ đủ để nó và Thiệu Vân nghe

Không chỉ có nó và Thiệu Vân ngạc nhiên mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ai nấy đều không thể ngờ rằng người đấy chính là Lâm Duy, là con trai duy nhất của tập đoàn Lâm Thị, nổi tiếng là không thích con gái, ai cũng nghĩ cậu ta bị gay, vậy mà……, nếu không phải do chính miệng cậu ta nói ra thì chắc chắn sẽ không ai tin

Lâm Duy đến bên cạnh Bình Bình như một lẽ đương nhiên, tay cậu khoác lên vai nó rồi nhẹ nhàng kéo nó vào người cậu như cặp tình nhân thân thiết, nó cố chống cự cố buông ra nhưng không thành

Uyển Khanh đơ người hồi lâu không nói được lời nào, cảm xúc của cô ta chỉ còn hai chữ “không thể tin được”

Trịnh Khải cũng bất ngờ không kém nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nhìn Bình Bình như dò xét, không nhịn được mà lên tiếng hỏi

-hai người…..là thật sao?

Vốn định trả lời là không, nhưng thiết nghĩ đây là cơ hội tốt để nó không còn đáng thương trong lòng anh, để không còn nhận lấy sự thương hại của anh, vã lại Lâm Duy này có vẻ cũng rất được người khác kính nể nên sẽ không còn ai phù hợp hơn Lâm Duy.

-đúng_ nó chưa kịp nói Lâm duy đã trả lời thay

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa

Lâm Duy càng ôm chặt nó hơn như để biểu lộ cho người khác thấy rằng cậu ta và nó đang rất hạnh phúc