Bên Em Luôn Có Anh

Chương 2: Đợi chờ, xin lỗi, nước mắt

Những ngày sau đó, nó luôn sống trong chờ đợi, chờ đợi anh nhắn tin, chờ đợi anh gọi điện, chờ đợi anh quan tâm và chờ anh trong tất cả mọi cuộc hẹn

Nó không hiểu, nếu anh không còn thích nó thì tại sao không buông tay hay là tại anh thương hại nó hay tại vì anh đang đợi nó nói lời chia tay

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, tình cảm ngày càng nhạt nhòa nhưng đúng những lúc nó tuyệt vọng về tình yêu này nhất thì anh lại quan tâm nó nhiều hơn, khiến nó không thể buông tay được. Vì sao anh làm như vậy? Rốt cuộc anh có còn yêu nó hay không?

Ngày mai là ngày tròn một năm anh và nó quen nhau, anh hứa sẽ không đến trễ, anh sẽ không bắt nó phải đợi chờ.

Hôm đó nó chọn một bộ váy đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Nó muốn làm anh tự hào với mọi người

Nó tin anh, nó tin những lời hứa hẹn của anh nhưng hôm đó anh lại thất hứa

Nó đến chỗ hẹn trước anh, đợi anh, gọi điện cho anh nhưng anh vẫn không nghe máy tất cả đều vô vọng, anh lại thất hứa với nó, bỏ nó một mình trong bộ váy xinh đẹp nơi đông người. Giây phút này nó vẫn bênh anh vẫn biện minh cho rằng anh đang bận, chắc anh sẽ nhanh tới thôi

Nó cứ đợi, đợi và đợi.

Đến lúc nó ngủ gật thì tin nhắn của anh lại vang lên “anh xin lỗi, anh không đến được, em về đi”

Đọc xong dòng tin mà nước mắt lưng tròng, nó tự cười nhạo mình. Trong tình yêu này chỉ có hai chữ “chờ đợi”, “xin lỗi” và “nước mắt”

Gạt đi giọt nước mắt, nó mạnh mẽ xem như không có gì, tự an ủi mình rằng đây không phải là lần đầu tiên

Một mình đi dạo trên con phố vắng người, lướt qua công viên nơi nó và anh từng đi qua, chợt hình dáng quen thuộc xuất hiện nhưng người ấy đang tay trong tay với một cô gái khác. Cô gái đó lại chính là người mà anh bảo là em gái mình.

Giây phút này đây, tim nó như ngừng đập, mọi thứ như sụp đổ, nó không còn một lời biện minh nào để thông cảm cho anh được nữa, mọi thứ đang rõ ràng trước mắt nó dù không muốn tin cũng không thể được. nó thật ngốc nghếch bị phản bội bao lâu nay mà không hề biết

Anh cùng người ấy sánh bước bên nhau thật hạnh phúc mà đâu biết rằng phía sau họ đang có một người tan nát cõi lòng, có một người đau thật đau

Thì ra bao lâu nay, anh chỉ là đang chờ đợi nó nói lời chia tay

Lúc nó đau khổ tột cùng khi bị người mình yêu phản bội, người duy nhất bên cạnh nó an ủi nó chỉ có Thiệu Vân, cô bạn thân duy nhất của nó, lẽ ra nó nên nghe lời Thiệu Vân từ sớm thì đã không đau khổ đến thế này.

Tự hứa với lòng Đây sẽ là lần cuối cùng nó đau khổ vì anh

Nó quyết định buông lời chia tay ngay hôm sau đó, dù đau khổ nhưng nó vẫn mong anh sẽ níu giữ nó, anh sẽ biện minh cho mình nhưng tất cả chỉ là hy vọng của nó, vì anh không hề có ý định níu kéo nó, nhưng cũng không hề dứt khoác chia tay, nó và anh rơi vào mối quan hệ mập mờ không thể nói thành tên.

Nhưng đối với nó mọi chuyện đã kết thúc.

Bình thường nó đã khó gần, kể từ sau chia tay nó lại càng khó gần hơn, nó khép lòng mình lại không để bất cứ ai bước vào trái tim mình thêm một lần nào nữa.

Sau gần 2 tháng nó mới trở lại con người bình thường, chỉ có điều rằng nó đã mất hết mọi cảm xúc yêu thương.

….………

Giờ ra chơi như thường lệ, nó cùng Thiệu Vân xuống canteen trường mua nước, Thiệu Vân thì thiếu nước vẫn sống tốt nhưng với nó thì khác, nước là nguồn sống duy nhất của nó

Thời tiết nóng bức, khiến ai cũng kéo đến canteen mua nước nên lúc nó vào thì chỉ còn duy nhất một chai

Người bán hàng đưa nước cho nó, nó còn chưa kịp cầm lấy thì bổng một người con trai cao to hơn nó từ phía sau giựt lấy chai nước từ tay người bán hàng

Nó giận dữ quát người con trai thô lỗ đó

-này, chai nước này là của tôi, cậu làm ơn trả lại cho tôi

Người con trai cười nhếch

-nước nào là của cô, rõ ràng nó ở trong tay tôi cơ mà

Thiệu Vân đứng bên cạnh nó, không thể chịu nỗi cách cư xử của cậu ta nên buộc phải lên tiếng

-này cậu, nước này là chúng tôi mua trước, chúng tôi đã trả tiền nên nó thuộc về chúng tôi, cậu làm ơn biết điều một chút.

-của các cô sao? Cậu ta vừa nói vừa nhìn sang người bán hàng. Phút chốc cả ba không hẹn mà nhìn sang người bán hàng như để nghe một lời nói công bằng

Người bán hàng không nói gì mà ngược lại còn có vẻ sợ sệt người con trai đó, có vẻ lai lịch của cậu ta không hề đơn giản

Cậu ta không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì Bình Bình kéo tay cậu ta lại, xiết chặt

-đưa tôi chai nước_ lời nói điệu bộ của nó rất đáng sợ nhưng so với người con trai ngang ngược kia thì chẳng hề hấn gì

Cậu ta hất tay nó ra

-được rồi, muốn uống lắm sao? Vậy đây này

Cậu ta mở tung nắp chai rồi tạt hết tất cả nước vào mặt nó

-còn muốn uống nữa không?

-cậu làm gì vậy hả? Ở đâu ra con người ngang ngược thô lỗ như cậu vậy hả?_ Thiệu Vân quát

Thiệu Vân và nó mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng vẫn không thể làm gì được cái tên ngang tàn đó. Đánh nhau thì có lẽ cậu ta sẽ hơn chắc còn nếu ăn vạ thì đó không phải là phong cách của hai cô nàng.

Trước khi đi cậu ta đi hẳn, nó tức giận hét lớn

-tên thô lỗ hãy đợi đó

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, bây giờ chịu nhục nhưng sau này chắc chắn phải khiến hắn ta trả giá cho hành động của mình

Cậu ta đáp lại bằng giọng đầy thách thức

-Lâm Duy 12A3, khi nào muốn thì đến mà tìm.

12A3, vậy có nghĩa là cậu ta học chung lớp với anh Trịnh Khải. Cậu ta là ai, gia thế ra sao mà lại ngang nược như vậy? Những điều đó đều được Thiệu Vân tìm hiểu ra chỉ sau một đêm

Lâm Duy, con trai của hiệu trưởng cũng tức là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Duy là một trong những nam thần của trường nhờ có khuôn mặt đẹp trai, thân hình cuốn hút, nhưng tính tình khó gần, thích bạo lực, và đặc biệt không thích con gái, có nhiều tin đồn cho rằng cậu ta thích con trai.

Sau khi nghe tóm tắt về gia thế của Lâm Duy, nó hạ quyết tâm bất kể là ai, nó thề sẽ bắt cậu ta phải trả giá cho hànhđộng của mình