Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Chương 33: Rốt cuộc đó là người phụ nữ nào?!!

Thời gian gần đây, cuộc sống của tôi rất bình thường. Mọi chuyện đều phẳng lặng như mặt hồ không gợn gió. Chuyện tình cảm thì khá tốt đẹp. Vấn đề là cũng gần nghỉ hè, cho nên chạm mặt Yến Nhi số lần cũng đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần gặp nhau. Là mỗi lần cô nàng hoạnh họe, đá xoáy. Nhưng tôi chả quan tâm đâu. Hơi sức đâu mà trách cứ. Nguyên do đá đỏng tôi cũng từ anh bạn trai quèn này mà ra. Gϊếŧ thì tất nhiên phải gϊếŧ hắn trước rồi. Nhỉ?

Trương Hy thì dạo gần đây, con nhỏ đối xử tốt với tôi vô bờ bến. Trước đây đã tốt, bây giờ lại tốt hơn, nhưng kiểu như gà mẹ chăm sóc gà con í. Làm tôi hơi... Loạn não tí xíu. @@

Cơ mà cái vấn đề đó nó cũng không ảnh hưởng gì. Đúng! Chẳng ảnh hưởng đến mức tôi bắt đầu thấy nhàm, chán và lười. Cứ ăn dằm nằm dề như vầy. Không sớm thì muộn, tôi chắc cũng thành heo sữa quay giòn với cái nắng Phan Thiết cứ hăng hắt vào trong nhà một cái hung hãng này. =,=

Đột nhiên trên ti vi chiếu một đoạn của bộ phim truyền hình nọ. Đoạn đấy đại khái là nam chính đặt tay lên vai nữ chính an ủi cái quái gì đấy. Thế thôi, mà đã vô tình làm tôi nhớ một đêm nào đó. Đúng rồi! Cái đêm tôi trốn trong góc tường thấy mẹ đang khóc và bố dỗ dành.

Mấy ngày qua, quên khuấy mất. Cũng may từ đêm đó đến nay, không cách nhau xa lắm! Chỉ cần nhíu mày một lát cũng đã nhớ ra hết rồi.

Tôi đập tay xuống bàn, cắm môi. Quyết tâm vào phòng hỏi mẹ cho ra lẽ.

Trời đất ngưỡng gần chuyển hè hoàn toàn nên không khí thật sự rất oi bức. Tiếng ve chưa chuyển mùa nên cũng rè rè, không rõ và to.

Mẹ tôi vừa mới tắm vào, tóc vẫn còn ướt, ngồi bên khung cửa sổ dùng khăn lau tóc, dường như chẳng biết tôi đang đứng cạnh bà.

- Mẹ ơi!

Nghe tiếng gọi, mẹ tôi khẽ dừng việc lau tóc, ngẩng đầu nhìn. Thấy tôi, bà đáp trả.

- Gì vậy Hân?

Tôi hơi lúng túng. Chẳng lẽ nói với mẹ xong, để mẹ hỏi "Sao lại biết?" thì nói con nghe lén. Mà không hỏi... @@! Tôi đã uổng công hùng hổ vào đây rồi còn gì!

- Chuyện là... Chuyện là...

- Chuyện là sao?

- Là... Là...Mẹ...

Mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu nhăn mặt.

- Là thế nào?

Tôi run cầm cập.

- Dạ dạ... Không có gì. Nhà mình hết xì dầu thôi ạ.

Mẹ lại lau tóc, không thèm nhìn tôi luôn.

- Có thế thôi mà ấp a, ấp úng. Được rồi! Ra nhà kêu bố đưa tiền đi mua đi.

Tôi dạ nhẹ. Ậm ự đi ra. Chết thật. Nói sẽ hỏi mà thế ứ nào chả mở miệng nói được, thôi thì cứ để từ từ. Hôm nào có thật sự có dịp, tôi sẽ hỏi mẹ. Là tôi giống người phụ nữ đó, rốt cuộc đó là người phụ nữ nào?!!