Vẫn Luôn Yêu Cậu

Chương 10: Khi xưa năm ấy (2) - Hình như tôi thích hắn?

Năm tôi lớp 7, tôi bàng hoàng nhận ra khi tên đáng ghét đã chính thức cao hơn tôi. Và như thế, hắn ta vốn dĩ tôi đã thấy ghét thì bây giờ lại càng thấy ghét và căm thù hơn bởi mấy trò chọc tức tôi của hắn đã lên một level đỉnh cao mới.

Ngày đầu năm học ấy, vừa gặp nhau sau kỳ nghỉ hè, hắn đưa đôi mắt xuống nhìn tôi đầy khinh bỉ, nói:

- Ồ, sao tao thấy mày như bị thấp đi vậy nhỉ? Hay tại tao cao lên chăng?

Hắn nhấn mạnh và kéo dài giọng hai chữ “cao lên”, tôi thật sự muốn đổ cái thùng rác ngoài cửa lớp vào miệng hắn.

Hắn cao hơn, việc đó làm cho tôi khó nhìn những gì thầy cô ghi ở trên bảng. Nhiều lần tôi bảo hắn:

- Bỏ giùm đầu xuống cho tao nhìn.

Hắn quay xuống trợn mắt bĩu môi:

- Bỏ đầu xuống thì tao chết à, ngu thế!

Và khi đó, cục tẩy đang cầm trong tay tôi đã in sâu một vệt cấu…

Nhưng mà tôi nghĩ, từng ấy vẫn chưa thể đáng ghét và khó chịu được bằng cái việc này: việc hắn nhét một đống thư tình từ các em, các chị gửi cho mình vào cặp của tôi.

Hắn lớn lên càng ngày càng đẹp trai, vì vậy mà hắn có hàng tá người theo đuổi. Mấy cô em lớp dưới thì ngại ngùng, mỗi giờ ra chơi lại kéo nhau vờ đi qua lớp tôi chỉ để ngắm hắn, mỗi lần hắn nhìn thì hò ầm lên rồi chạy tán loạn, tôi tặc lưỡi thầm nghĩ trẻ em bây giờ phát triển sớm quá, đã biết nhận ra trai đẹp để mà hâm mộ rồi cơ đấy. Còn mấy bà chị lớp trên, trời ơi, người ta là chị thì người ta bạo dạn hơn nhiều, mấy bà chị vào hẳn trong lớp tôi, lấy cớ mượn phấn, mượn chổi hay mượn thứ gì đó để tán tỉnh hắn, tôi nhìn mà da gà da vịt cứ nổi hết cả lên.

Một lần ra chơi vào lớp, tôi phát hiện trong cặp mình ngổn ngang gần chục bức thư tình màu đỏ chói. Chẳng phải của tôi, mà là của tên đáng ghét. Cầm đống thư tình trong tay, tôi nhìu mày nhìn hắn:

- Thư của mày mày nhét cặp tao làm gì?

- Thì cho mày để mày thử cảm giác được nhận thư tình. Thích nhé, không phải một bức mà tận gần chục bức liền, hot ghê cơ! – Hắn hớn ha hớn hở nói.

Tôi trợn tròn mắt, tên này ngáo cần à??? Cho tôi??? Tôi cần quái gì phải thử cái cảm giác nhận thư tình cơ chứ??? Bực mình, tôi ném đống thư cầm trên tay xuống bàn hắn:

- Tao không cần! Đem về mà hưởng thụ cảm giác ý một mình! Đồ điên.

Và tôi ngồi vào bàn lôi sách vở ra chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Và hắn cũng im lặng không nói năng gì nữa.

Cứ ngỡ tôi cứ như vậy mà ghét hắn cho tới khi tôi và hắn không còn học chung trường, nhưng tất cả chỉ là ngày hôm qua…

Năm lớp 8, tôi nhận ra sự mâu thuẫn trong bản thân mình, để rồi cuối cùng sửng sốt ngỡ ngàng không thể tin được rằng mình đã thực sự cảm nắng tên đáng ghét kia, điều ấy đã khiến tôi gặp ác mộng suốt cả một tuần liền.

Vào một buổi kiểm tra chạy nhanh, tôi chẳng may bị vấp, thế là cả người liền theo đà mà ngã nhào về phía trước, đã vậy còn trượt thêm một quãng nữa. Đau chảy cả nước mắt.

Mấy đứa bạn chạy tới đỡ tôi dậy, nhưng đau và xót lắm, mỗi lần cố di chuyển ngồi dậy là lại đau, tôi chỉ còn biết nằm đó và khóc, giữa cái sân trường đổ xi măng này…

Rồi ai đó bế bổng tôi lên, nước mắt giàn giụa cộng với cơn đau khiến tôi nhắm chặt mắt lại, nghiến răng ken két.

Tôi được đưa vào phòng y tế, bên tai, giọng nói đáng ghét của ai kia vang lên khiến tôi giật nảy mình quên luôn cả đau, quên luôn cả khóc:

- Khóc cái gì mà khóc, con người ta trong đời còn gặp nhiều chuyện đau đớn hơn nhiều, mà người ta có khóc đâu, mình mới ngã sây sát tý đã oa oa lên như con nít!

Hắn ta lại buông lời chọc ngoáy tôi, tôi quay phắt sang nhìn hắn, định bảo: “Mày thử ngã như thế xem có đau không?” thì lại khựng lại… Hắn vẫn đang bế tôi, và rồi trong tư thế ấy, tôi và hắn gần nhau hơn bao giờ hết, cảm tưởng mặt hai đứa chỉ cách nhau khoảng 30cm ý. Hắn trắng thật, ừ thì vốn dĩ đã vậy mà, nhưng mà sao mũi hắn đẹp thế nhỉ, mắt cũng đẹp, môi cũng đẹp, nói chung khuôn mặt hắn đẹp thật đấy, tôi bất giác ngơ ra, rồi lại thêm câu chọc ngoáy ban nãy, tự nhiên tôi thấy tim mình đập nhanh ghê gớm…

- Ẹ hèm… cậu có thể để cô bé đó ở đây và đi ra được rồi.

Cô y tá từ ngoài cửa bước vào, ho ho vài tiếng, tên đáng ghét vội vã nhưng nhẹ nhàng cẩn thận đặt tôi ngồi xuống giường, sau đó thì thầm với tôi:

- Bôi thuốc sẽ xót lắm, khi đấy thì đừng có mà khóc thêm nữa, không thì nước mắt sẽ cạn hết cho mà xem.

Nói rồi hắn nhanh chân chạy vọt ra ngoài. Tôi cảm thấy l*иg ngực mình bỗng có tiếng “thịch” vang lên thật mạnh…

Tóm lại là sau vụ ngày hôm đó, tôi đã cố gắng quên đi mọi cảm giác của mình với tên đáng ghét kia nhưng mà không được, nó như một viên thuốc tác động lên toàn bộ hệ thần kinh của tôi, khiến tôi từ đấy về sau mỗi lần nhìn thấy hắn, đá đểu nhau với hắn, trêu đùa nhau với hắn,… đều chẳng còn thấy ghét và khó chịu nữa, ngược lại là một cảm giác mới lạ: thích! Thế là tôi nhận ra, cảm giác ấy liệu có phải tôi đã thích hắn rồi hay không? Không thể tin được, điều này là không thể tin!!! Nhưng mà, sự thật thì vẫn là sự thật, hình như… tôi thích hắn thật rồi…