Chiếc xe taxi vừa dừng lại trước đại sảnh của khách sạn, tôi không nghĩ ngợi gì mà lao một mạch, thẳng lên trên phòng ngủ của mình. Ngày hôm nay coi bộ là một ngày tuyệt vời, nhưng mọi chuyện đã không chuyển biến tốt đẹp hơn vào cuối ngày mà thậm chí còn xấu hơn. Nó hóa ra lại đi vào trong kí ức bằng những bước chân của tiềm thức đen tối, khiến cho nó đi vào dĩ vãng, nhưng một khi nhớ lại thì thật đau lòng.
Ngẫm kĩ lại, có lẽ tôi là người đã làm cho nó tệ hơn, chứ không phải là do Hàn Băng Vũ hay Lôi Vĩ Vĩ. Cánh tay yếu ớt của tôi lúc đó không biết lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể đẩy Hàn Băng Vũ mạnh như vậy, rồi cái cảm giác tội lỗi mà tôi đã gây ra, giống như tôi vừa đá đá cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình vậy. Hai bàn tay này của tôi, không khác gì như vừa phạm tội chết người.
Và lúc đó, không để lại một lời giải thích, tôi đã cất bước chạy, chạy thật nhanh. Quay lưng với thực tại, với Hàn Băng Vũ và phủ nhận nó chẳng lẽ vì không có lí do gì?
Dường như là vì lúc đó, tôi đã nghĩ tới Lôi Vĩ Vĩ, tôi đã nghe thấy giọng nói của cậu ấy chăng?
Không thể nào, giọng nói của Lôi Vĩ Vĩ đâu tới mức....
Quan trọng như vậy?
Tinh!
Tôi suýt thì quên mất cầu thang máy đã dừng lại và mở cửa đợi tôi bước ra. Tôi nhanh chóng bấm nút giữa mở rồi chạy ra ngoài trước khi nó đóng sập lại.
Lúc lên đến phòng, tôi nhận ra... tôi không có chìa khóa phòng. Thực ra là mỗi phòng chúng tôi được phát cho hai chìa khóa, mục đích là để mỗi người cầm một cái, nhưng một cái lại dùng để cắm vào ổ lấy điện và một cái còn lại là Triệu Ánh Nguyệt cầm.
Vì cô ấy không tin tưởng cho tôi cầm...
Công nhận tôi chưa từng thấy ai vô dụng như tôi cả.
Hờ... sao tôi thấy mình ngu ngốc thế cơ chứ?
Tôi bấm chuông mãi một lúc thì mới thấy Triệu Ánh Nguyệt đi ra mở cửa. Vẫn mặc trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng trông vô cùng ấm áp kia, đầu tóc vẫn ướt sũng, có vẻ như cô ấy vẫn chưa tắm xong. Triệu Ánh Nguyệt dường nhưng không thấy phiền hà gì, nhưng đối với tôi thì là có.
Tôi cúi đầu xin lỗi cô ấy rối rít, Triệu Ánh Nguyệt nhẹ dạ cười và lắc đầu, tỏ thái độ vô cùng hòa nhã. Đúng là khác hẳn với hội bạn của Đường Thiên Thu, tàn ác mà mưa kế kinh khủng. Nếu tôi mà ở cùng phòng với cô ta, thì chắc đêm nay tôi sẽ nằm cuộn tròn như con cún ở trước cửa phòng để ngủ.
À Diệp Trúc Y! Tôi đang chuẩn bị lấy đồ vào phòng tắm thì bị Triệu Ánh Nguyệt gọi giật lại. Cậu đã gặp Lôi Vĩ Vĩ chưa?
Cái gì?
Sao tôi lại gặp cậu ấy được?
Tôi quay phắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Triệu Ánh Nguyệt, rồi khẽ trùng mặt xuống nhìn sàn nhà được phủ bởi chiếc thảm đỏ.
Nhắc đến Lôi Vĩ Vĩ, tôi lại cảm thấy khó thở vô cùng. Cứ có thứ cảm giác gì đó được truyền từ trái tim tôi lên tới phổi, và nó cứ tắc nghẹn ở trong đấy mãi mà vẫn chưa thể đi ra. Nhưng chỉ được vài giây, tôi lại ngẩng đầu lên đối diện với Triệu Ánh Nguyệt, mặt tươi roi rói nở nụ cười giả tạo chưa từng thấy. Chưa. Tôi lắc đầu.
Chà, Lôi Vĩ Vĩ tức giận lắm đó. Lúc sáng khi cả đoàn xuất phát được một lúc, cậu ta không thấy cậu đâu nên cuống quýt chạy ra hỏi tôi này nọ. Triệu Ánh Nguyệt khoanh tay trước ngực và thở dài não nề một cái, tỏ vẻ bất lực. Còn Thiên Thu thì cứ bắt tôi phải quản vị hôn phu của mình cho thật chặt. Họ hai người, cứ lải nhải bên tai tôi suốt, tới điên hết cả đầu. Hôm nay đầu óc tôi bị mấy người tra tấn quá mức rồi. Cô ấy càng nói càng nhanh, mắt nhìn trực diện vào đôi mắt tôi. Ánh mắt cô ấy lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng, kể cả nhìn cách cô ấy chẳng thiết tha gì vào lại phòng tắm tôi cũng đoán ra được phần nào. Có vẻ như ngày hôm nay đã gây ra áp lực quá nhiều cho Triệu Ánh Nguyệt. Đặc biệt là Lôi Vĩ Vĩ, vị hôn phu của cô ấy cùng làm cho hai người chúng tôi đến nhức đầu và mệt nhọc.
Tôi... tôi... xin lỗi... Trong trường hợp này, tôi mất mặt, lại chẳng biết nói gì ngoài hai từ để nhận lỗi này.
Triệu Ánh Nguyệt đang trong khí thế bừng bừng nổ tung, lúc bắt gặp vẻ mặt hối lỗi của tôi thì cô ấy vội vàng chạy lại gần, vỗ nhẹ lên hai vai tôi. Thôi nào, như tôi đây này, phấn chấn lên. Triệu Ánh Nguyệt mỉm cười tươi sáng như ông mặt trời, vừa nói vừa khích lệ tôi.
Khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi mới nhận ra lời Hàn Băng Vũ nói đã sai hoàn toàn.
Tôi không đủ tự tin, lại vô cùng nhát gan, lấy đâu ra sự mạnh mẽ để chiếu sáng rạng ngời như Triệu Ánh Nguyệt đây chứ?
Tôi lại càng không có khả năng làm mặt trời, để làm tan chảy một ngọn núi nghìn băng giá, hay là để tỏa sáng hơn những vì sao khác ở trong ngân hà.
Về... về Lôi Vĩ Vĩ, cậu cứ quản chặt cậu ta vào. Tôi quyết tâm lắm mới ngượng nghịu nói được một câu chẳng có lý như vậy.
Haha! Triệu Ánh Nguyệt ôm bụng cười to. Sao tôi phải quản? Lôi Vĩ Vĩ rõ ràng thích cậu mà!
Nhắc đến từ 'thích', mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ chín như trái cà chua. Điều này làm tôi nhớ lại đến cái lần Lôi Vĩ Vĩ tỏ tình với tôi ở quê, lại còn được bao quanh bởi một bầu không khí lãng mạn không kém gì phim Hàn Quốc mới chết chứ. Lúc đó, tôi nhớ rất rõ, Lôi Vĩ Vĩ không cho phép tôi trả lời ngay lập tức. Tôi biết kể cả tôi nói đồng ý thì cũng chả có tác dụng gì, vì cậu ấy đã có vị hôn thê rồi, lại còn là một cô gái kiên cố và xinh đẹp như Triệu Ánh Nguyệt nữa chứ.
Dường như nhận ra nét mặt bất ổn của tôi, Triệu Ánh Nguyệt ngưng cười, tò mò nhìn tôi một lúc rồi lại vỗ lưng tôi nhẹ nhàng. Chuyện đính ước gì gì đó, cậu đừng bận tâm.
Sao tôi có thể không chứ? Tôi lắc đầu khẳng định lại. Chuyện đó rất quan trọng với cậu mà, cả Lôi Vĩ Vĩ nữa.
Ầy, đừng như vậy. Dù sao hai chúng tôi cũng đâu có yêu nhau. Triệu Ánh Nguyệt vội xua tay. Hơn nữa tôi cũng có người mình thích rồi.
Nhắc tới người mình thích, ánh mắt của Triệu Ánh Nguyệt trở nên sáng hơn bao giờ hết, nụ cười của cô ấy dịu nhẹ như những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ, khiến tôi có cảm giác mình đang đắm chìm vào đại dương của cô ấy.
Tiếc là anh ấy cũng đã thích người khác. Triệu Ánh Nguyệt nhún vai, nhìn tôi một cách thất vọng nhưng nụ cười trên đôi môi đỏ tự nhiên của cô ấy vẫn không vì thế mà bị dập tắt.
Tôi xin lỗi... Tôi nói năng chả ăn nhập. Cứ đến lúc căng thẳng là miệng lưỡi như bị keo dính chặt vào, còn não thì không hoạt động, cứ như để quên ở đâu đó rồi.
Đừng xin lỗi nữa mà. Triệu Ánh Nguyệt tủm tỉm cười, rồi nhanh chóng xoay người tôi lại và chuyển chủ đề. Đi tắm đi rồi đi ngủ, mau lên. Cô ấy đẩy nhẹ tôi về phía trước.
Triệu Ánh Nguyệt đối xử rất tốt với tôi, vì thế tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ lại về những hình ảnh của Lôi Vĩ Vĩ và Hàn Băng Vũ, tôi cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Hai người bọn họ, cũng chỉ như những người khác, bước vào cuộc đời tôi vì một lí do nào đó. Nhưng tôi đã chưa kịp nhận thức được nhiều chuyện không ổn sẽ xảy ra khi họ bắt đầu sánh bước cùng tôi trên đường đời. Tuy nhiên, cũng nhờ họ mà tôi đã có thể vững chãi bước tiếp và vượt qua nhiều cửa ải lớn của cuộc đời.
Các cụ ngày xưa luôn nhắc nhở con cháu mình rằng 'Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác', tức làm việc thiện thì được hưởng thiện, còn làm điều ác sẽ bị quả báo. Nhưng tôi chả thấy đúng chút nào, vì bao nhiêu năm nay tôi ở hiền mà chẳng gặp lành chút nào cả. Tôi sống thiện, không mắc tội gì cả, vậy mà cũng toàn bị gặp bão. Còn Đường Thiên Thu, cô ta hành nghề ác giả ác báo lâu năm mà lại sống cuộc đời sung sướиɠ, vinh hoa phú quý. Người thiện như tôi mãi chả nhận được gì, còn hạng người sói đội lốt cừu như cô ta thì vẫn được hưởng phúc.
Lúc tôi tắm xong và nhìn giờ thì phát hiện ra tôi ngâm nước đã hơn hai tiếng rồi. Triệu Ánh Nguyệt đã ngủ say, cả căn phòng chìm trong một bóng đêm yên tĩnh. Tôi khẽ khàng làm mọi việc, tránh đánh thức vị tiểu thư đang ngủ. Ngay cả khi buồn hắt xì hơi tôi cũng không cho phép bản thân gào lớn. Có lẽ tôi ngồi trong phòng tắm lâu quá nên bị cảm mất rồi.
Nhìn thành phố Bảo Phúc qua ô cửa kính dày và lớn, tôi nhận ra lòng dạ mình so với thế giới này thật là nhỏ bé. Tôi có thật sự xứng đáng với Lôi Vĩ Vĩ, hay cả Hàn Băng Vũ?