Ngay sau khi trời tối hẳn, Hàn Băng Vũ cùng tôi di chuyển vào bên trong. Vẫn ăn trong cái nhà hàng sang trọng đó, vẫn là những món cá được làm từ những con cá do chúng tôi câu, không hiểu sao tôi thấy ăn ngon hơn cả buổi trưa nay.
Sau đợt tỏ tỉnh phần hai của Hàn Băng Vũ, tôi không thể nào nhìn cậu ấy vào ánh mắt một lần nào nữa.
Cực kì là bối rối luôn. tôi muốn nhảy xuống biển đắm mình cho tới chết cờ mờ nờ rờ luôn.
Và được cái lúc cảm xúc của tôi đang dâng trào tới tận đỉnh não thì cái thức ăn trong cổ họng nó cũng bay lên theo.
Ợ... may, tôi suýt thì ợ to ra ngoài. Không thì mất con mợ nó mặt trước Hàn Băng Vũ mất.
Rung rung rung!
Tôi đang uống ly coca một cách ngon lành thì tự dưng điện thoại tôi rung lên rung xuống trong túi quần. Tôi giật mình suýt thì sặc coca, may mà tôi kịp thời kiềm chế lại. Tôi vỗ vỗ ngực lấy bình tĩnh. Cũng may mà Hàn Băng Vũ vừa đi khỏi, tôi vội vàng rút điện thoại ra để kiểm tra xem ai gọi tới vào cái giờ này. Mà nhỡ đâu là Lôi Vĩ Vĩ thì làm sao? Hắn không tìm được tôi thể nào cũng đang làm loạn cả cái thành phố Bảo Phúc này lên cho mà coi.
Đúng là rất thiêng, người gọi đến đúng chỉ có mình tên Lôi Vĩ Vĩ - luôn cho mình là đấng tối cao.
"A... a... alo?"Mới mở máy, giọng tôi đã lập cập, run rẩy như cầy sấy.
"Y Y, chết tiệt, cô về ngay cho tôi."Lôi Vĩ Vĩ gào lớn khiến tôi suýt thì thủng màng nhĩ.
"..."Tôi không biết nói gì, chỉ cố gắng để điện thoại càng xa càng tốt.
"Y Y, cô có nghe không hả?"Rõ ràng tôi đã để điện thoại rất xa, thế mà giọng Lôi Vĩ Vĩ cứ như là vang ngay bên cạnh tai tôi vậy.
Cạch! Cửa phòng mở.
Thôi xong, Hàn Băng Vũ bước vào.
"Y Y!"Lôi Vĩ Vĩ tiếp tục gào to hơn. Ngay lập tức, giọng nói này đã lấy được sự chú ý của Hàn Băng Vũ.
Tôi vội áp điện thoại lại vào tai, cười gượng gạo với Hàn Băng Vũ rồi nói nhỏ trong điện thoại. "Tôi cúp máy đây!"
Nói xong, tôi ngay tức khắc định gạt nút ngắt máy, nhưng Hàn Băng Vũ nhanh hơn tôi rất nhiều. Cậu đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, thừa thời cơ chụp nhanh lấy điện thoại của tôi rồi áp lên tai. "Alo."Hàn Băng Vũ lên tiếng rồi thản nhiên một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại, bước ra ngoài phòng một cách đàng hoàng. "Hàn Băng Vũ đây."Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi Hàn Băng Vũ đóng kín cửa lại.
Sầm!
Tôi đã kịp thời vớt lại trái tim trước khi nó bị rơi mất.
Tâm trạng tôi giờ còn tệ hơn cả một ngày mưa bão.
Kiểu này xong rồi, Hàn Băng Vũ trực tiếp khiêu chiến với Lôi Vĩ Vĩ qua điện thoại mà không hề sợ hãi. Chắc bây giờ thể nào tên Lôi Vĩ Vĩ cũng đang điên máu chửi thề người đang cầm điện thoại của tôi cho mà xem. Mà có khi, hắn sẽ phái người trong Lôi gia rồi lục tung cả thành phố này lên để tìm tôi mất. Và rồi, Hàn gia và Lôi gia sẽ có một trận chiến đẫm máu, giành giật tôi cho tới khi chân tay tôi lìa khỏi xác thì... vẫn chưa chịu thua.Không không, hai phe phái, xin đừng vì tớ mà đánh nhau!
Lúc này, Hàn Băng Vũ bước vào. Tôi theo phản xạ cơ thể, tự dưng đứng bật dậy, nhìn Hàn Bằng Vũ bằng ánh mắt 'cậu đã nói gì thế?'. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi ra phía cậu ấy đang đứng. Tôi bước theo sau Hàn Băng Vũ đi ra ngoài nhà hàng. Thấy cậu ấy chả nói chả rằng gì khiến tôi thấy càng nghi ngờ hơn. Tôi vốn muốn hỏi, nhưng nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự im lặng nên tôi tự giác ngậm miệng lại.
"Bây giờ... ta đi đâu?"Tôi cất tiếng hỏi.
"Đi về."
"Hả?"
"Không thích sao?"Hàn Băng Vũ cúi xuống nhìn tôi.
"À... không... tôi..."Tôi vội lắc đầu.
"Vậy ta đi Starlight nhé?"Hàn Băng Vũ nói, đút hai tay túi quần.
Tôi thì cái gì cũng được. Miễn là không cần phải về khách sạn nhìn bộ mặt đỏ bừng vì tức giận của Lôi Vĩ Vĩ rồi nghe hắn chửi bới này nọ là được. Có khi mai hắn lại kéo tôi đi chơi bù cho ngày hôm nay mất. Bây giờ, tôi đang trong trạng thái khủng hoảng tinh thần một cách vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ bất ngờ đυ.ng phải Lôi Vĩ Vĩ ở góc phố nào đó, và rồi tôi sẽ bị dẫm chết cho mà coi.
Tòa tháp Starlight cao nhất thành phố Bảo Phúc nằm khá gần với sailing club. Chỉ mất vài phút đi bộ là có thể tới nơi. Lúc đầu mới đến đây, tôi đã tò mò không biết tòa tháp đó là gì nhưng lại chả dám hỏi ai. Bây giờ sau khi nghe Hàn Băng Vũ giải thích, tôi mới biết đó là tòa tháp dành cho mọi người để ngắm bầu trời đêm và toàn cảnh thành phố. Tôi thật sự hi vọng đây sẽ là một điểm vui chơi ban đêm thú vị.
Hàn Băng Vũ cùng tôi đi cầu thang máy lên tầng cao nhất của tòa tháp. Lúc thang máy kêu 'ding' một tiếng, rồi giọng nói của một người phụ nữ trong cái loa vang lên. "Bạn đã lên tầng cao nhất của tòa tháp. Bạn đã..."Cứ thế, nó lặp lại tới ba lần rồi mới mở cửa. Lúc trước khi mở cửa vài giây, Hàn Băng Vũ có cúi xuống nhìn tôi nhắc nhở một cách kì bí. "Lúc bước ra phải hết sức cẩn thận."
Tôi lúc đầu không hiểu cậu nói cái gì nên chả thèm để tâm cho lắm, chỉ nghĩ cậu ấy sẽ lo lắng rằng mình sẽ bị ngã do sàn trơn. Lúc thang máy mở, tôi hang nhiên bước ra ngoài, sánh ngang cùng cậu ấy.
Rồi cho tới khi cái hùng hổ này đã hại chết tôi khi tôi phát hiện ra... tầng này không có sàn nhà.
Không có!!!!!!!
"Á!"Tôi hét lên một cái thật to rồi đứng nép sát vào Hàn Băng Vũ, hai tay ôm chặt lấy cậu.
Hàn Băng Vũ cũng bật cười nhìn tôi, nhưng tôi thấy cậu ấy đứng vẫn rất thản nhiên ở trên không khí. Tôi thở hổn hển, tim đập như đánh trống. Những người xung quanh cũng đứng trên không trung như Hàn Băng Vũ. Không chỉ có mình cậu ấy mà mọi người đều đang ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi. Tôi ngơ ngác nhìn họ, rồi lại quay ra nhìn Hàn Băng Vũ. Cậu ấy dùng ngón tay chỉ chỉ xuống dưới, tôi cũng hiểu ý nhìn xuống dưới chân mình.
Tôi mặt mày bơ phờ, run như cầy sấy nhìn xuống.
À, không phải là mọi người có phép thần thông như Tôn Ngộ Không mà có thể đi trên không khí, mà là do sàn lắp bằng kính.
.... Trong đầu tôi bỗng phát ra tiếng nhạc thua cuộc thảm bại.
Tôi thấy mình ngu quá, ngu quá, ngu quá! Lần này thì bẽ mặt với Hàn Băng Vũ thật sự rồi nhé. Tôi chỉ ước đây là không khí thật, để tôi có thể ngã quách một phát chết tươi xuống dưới kia để không phải nhìn Hàn Băng Vũ đang đứng tủm tỉm cười vào điệu bộ trẻ con của tôi.
Mình đúng là con nhà quê chính hiệu, lại còn làm bẽ mặt Hàn Băng Vũ trước mặt mọi người nữa chứ.
Ai gϊếŧ tôi luôn đi, cho dù cái Starlight này là một nơi hoành tráng, là một nơi có Hàn Băng Vũ, nhưng mà.... ahhhhh, không chịu nổi rồi, tôi đi tự vẫn đây!
Xấu hổ quá!
Tôi ngay lập tức bỏ hai tay của mình ra khỏi người Hàn Băng Vũ, đứng tạo khoảng cách rồi chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn và đứng lại một tư thế theo cách nghiêm chỉnh. Những người khác khác cũng không còn chú ý đến sự ngu người của tôi mà tiếp tục công việc của họ. Cũng may là ở đây không quá nhiều người, chứ nếu không thì tôi sẽ kéo Hàn Băng Vũ đi lại xuống tầng một mất.
Nghĩ tới đây, tôi đưa tay ra trước trán gạt đi ít mồ hôi.
Thôi thôi, đi xuống dưới tầng một mà gặp anh bạn họ Lôi thì bỏ bố.