*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Dâu
TruyenHD
Trở lại Hàm Dương, đi men tường cung; men tường cung, vòng hành lang gấp khúc;
Vòng hành lang gấp khúc, gần Tiêu Phòng; gần Tiêu Phòng, ánh trăng nhạt nhòa;
Ánh trăng nhạt nhòa, đêm sinh lạnh; đêm sinh lạnh, ve sầu khóc thương;
Ve sầu khóc thương, song cửa xanh; song cửa xanh, không cân nhắc.
(*) Trích đoạn bài Rượu hoa mai của Mã Trí Viễn – đây chỉ là dịch nghĩa.
(**) Tiêu Phòng: điện của Hoàng Hậu
Ấy, không cân nhắc, bảo tôi làm sao mà cân nhắc được.
Đành đổi cách khác vậy. Như kiểu là mới sáng sớm tôi đến văn phòng, vừa pha tách trà, còn chưa kịp uống, đã bị kỷ ủy dùng 12 kim bài đòi mạng, nói muốn mời tôi “đi nói chuyện”.
Tôi hoảng sợ, đánh rơi tách trà, bệnh tim bộc phát: Hôm qua mới chỉ phê chuẩn một công trình nho nhỏ thôi, mà nay đã bị kỷ ủy gọi lên rồi. Vội gọi báo cho người nhà, thều thào dặn chuẩn bị bàn chải đánh răng, khăn lông, chậu rửa mặt, chăn ga, giấy vệ sinh, sợ là có đi mà chẳng có về.
Hôm trước ông cùng lắm chỉ giơ tay sờ mó con ngựa của anh thôi, hôm nay đã bị các đồng chí cảnh vệ trung ương áp giải đến nha môn uống trà rồi.
Đám người này dẫn chúng tôi đến phòng khách, có một người ra dáng quân sư chào đón, nói giọng khách sáo, “Hai vị công tử mời ngồi dùng trà, đại nhân dặn dò mấy câu xong sẽ tới.”
Anh ta mặt mày sáng sủa, tươi cười dễ gần. Đáng tiếc trong phòng đầy võ sĩ, người nào người nấy lăm le như dã thú! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. Hu hu hu… Tôi hôm nay sợ cũng là có đi mà không có về…
Chẳng còn cách nào khác, đành cùng những thị vệ đó mắt to trừng mắt nhỏ, ủ trà trong tay tỏ vẻ ta đây rất ung dung.
Cuối cùng sếp cũng khoan thai mà đến.
Bách Lý Du ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Tôi thấy chẳng trông cậy vào cậu ta được, thầm thở dài trong lòng, chỉnh lại quần áo, bước nhanh tới đón, cúi đầu khom lưng, khúm núm quỵ lụy: “Đại nhân mạnh khỏe.”
Việc đã đến nước này, muốn trốn một kiếp, chỉ có cách vuốt mông ngựa. Nếu có thể dỗ cho tên tổ tông này vui vẻ, sẽ có hi vọng giảm bớt được tổn thất.
Anh ta yểu điệu ngồi xuống, nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, lâu đến mức nụ cười giả tạo trên mặt tôi sắp không giữ được nữa rồi, mới nhẹ nhàng mỉm cười, nói, “Ta đã gặp ngươi ba lần.”
Ba lần? Ở đâu ra ba lần?
Tôi buồn bực, tiếp tục vuốt mông ngựa, “Tiện dân nho nhỏ, có thể gặp được đại nhân phong nhã nhường này ở đâu chứ?”
Ngụ ý, soái ca anh nhận sai người rồi phải không.
“Lần đầu tiên ở Dương Châu, ngươi đυ.ng phải ta; lần thứ hai ngươi trêu chọc ngựa của ta; lần thứ ba là mới vừa rồi.”
Lần đầu tiên? Đầu tôi ong ong… Đảo qua, đảo lại, vòng về…, Shit! Đúng là có chuyện này!
Làm sao bây giờ!
Không thể thừa nhận được, gật đầu một cái liền cho thấy tôi đã từng phạm thượng, về sau rất khó lật lại bản án. Cũng không thể phủ nhận được, phủ nhận chính là hoài nghi trí nhớ của anh ta, làm nhục trí tuệ của anh ta. Càng không thể biện hộ, biện hộ chính là đối nghịch với lãnh đạo, anh ta liền muốn đầu thím.
Đành phải nói ít đi, dập đầu nhiều vào.
Đầu gối vừa mềm xuống, chưa kịp quỳ đã bị Bách Lý Du kéo lên, ngẩng cao đầu, cậu ta nổi giận đùng đùng với Triệu Thụy Lam, “Ngươi đừng ỷ thế hϊếp người! Tiểu Yến nhà ta là người ngươi có thể bắt nạt được sao!?”
Ủa!? Bách Lý Du à hôm nay dây thần kinh nào của chú bị sai vị trí thế! Chú thế này chẳng phải là muốn mạng của tôi sao!
“Tiểu Yến nhà ngươi?” Triệu Thụy Lam vẻ như muốn tìm đường chết, “Nhà ngươi làm gì có ai tên Tiểu Yến?”
Bách Lý Du thở phì phì, gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, “Tiểu Yến chính là Tiểu Yến nhà của ta! Đệ đệ! Hiểu không?”
“Ngươi là nhỏ nhất rồi còn đệ đệ ở đâu ra nữa, chơi đủ rồi thì về sớm chút đi.”
Đợi đã, đợi đã, hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó thú vị lắm, không đúng, hai người quen nhau à?
Ánh mắt Triệu Thụy Lam quét qua, “Cũng đã là Tiểu Yến nhà ngươi rồi, thế mà không nói thật với người ta.”
Anh ta đứng dậy tiến về phía tôi, Bách Lý Du nửa ôm nửa cọ tôi lùi ra sau, “Ngươi lại đây làm cái gì! Ngươi đừng tới đây!”
Triệu Thụy Lam không nhìn cậu ta, chỉ nhìn tôi, cười như không cười, “Tiểu Yến, ngươi có biết đương kim thánh thượng họ gì không?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Họ Bách Lý.” Anh ta nhìn Bách Lý Du đang bĩu môi, “Thằng nhóc này đồng lứa với tiên đế, đứng thứ 19.”
Hửm? Triệu Thụy Lam anh làm vẻ mặt xem kịch vui đó là sao?
Bách Lý Du vẻ mặt chú khẩn trương thế để làm gì?
Đều đang chờ tôi diễn hí giống Khẩn Ninh Nga Mi, lã chã chực khóc, hoa lê ngậm nước, châu ngọc khẽ bung, vừa lắc đầu vừa lui ra sau, nói không! Không! Chế không tin! Vì sao ngươi lại gạt chế!? Vì cái gì ngươi lại gạt chế hả?
Tin tức giật gân thật đấy, nhưng quan lớn bên Ireland còn có thể là gián điệp nước Anh, thì lang trung giang hồ là hoàng thân quốc thích cũng có thể hiểu được mà.
Đồng chí Bách Lý Du, dù gì chúng ta cũng coi như có tình nghĩa cùng học trường đảng, về sau còn cần chú che chở tôi đấy.
Giọng Bách Lý Du lí nhí như muỗi kêu, “Tiểu Yến… ta…”
Tôi cười, “Ngươi có biết ta là ai không?”
Cậu ta lắc đầu.
“Thế chẳng phải hòa nhau rồi sao.” Tôi nói với Triệu Thụy Lam, “Hắn cũng có biết lai lịch của ta đâu.”
Chỉ có cơ quan hành chính mới yêu cầu thím thành thật điền sơ yếu lí lịch thôi.
Triệu Thụy Lam ngây người một lúc lâu, mới lẩm bẩm, “Vật họp theo loài.”
Lát sau anh ta phục hồi vẻ bình thường, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, giọng nói vẫn trầm thấp trong vắt, “Lần này ta tới Giang Nam làm việc, cũng có ý tiện thể đưa tiểu Thập Cửu trở về. Tiểu Yến, ngươi có nguyện ý theo chúng ta hồi kinh không?”
“Ngươi đánh rắm!” Bách Lý Du kêu to, “Ai muốn cùng ngươi trở về chứ! Tiểu Yến và ta muốn sống ở Tô Châu!”
Tôi cũng thấy anh ta hỏi đột ngột quá, vốn định xem tình hình, lại liếc thấy trong tay áo anh ta lộ ra một góc khăn thêu nho nhỏ.
Anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi, cúi đầu, lôi khăn tay ra, cười nói, “Thú vui nhàn tản của khuê trung gia muội, thêu cho ta. Hôm nay tìm mãi không thấy, ra là kẹp trong quần áo.”
Muội muội, khuê trung.
(*) em gái, chưa lấy chồng
Cán bộ cao cấp —— Cán bộ cao cấp có em gái chưa lập gia đình —— Ở rể —— Người thân cán bộ cao cấp —— Cán bộ cao cấp.
Sao tôi không nghĩ ra lối tắt này nhỉ?
“Ta đi cùng các ngươi.” Tôi kiên định nói.