Tính Kế Tình Yêu

Chương 8-1

Ngày đó, Tống Công Tắc bỏ lại Phí Dĩ Ái một mình tại hội trường phân không rõ đông tây nam bắc, càng thêm sinh khí vì hắn bỏ rơi anh. Rồi lại không chịu hướng người khác xin giúp đỡ; ở bên ngoài chịu đựng bị gây sức ép hồi lâu, cuối cùng mới lê mông đến trạm xe bus, mà thật hay làm sao – ngồi nhầm trạm.

Anh một mình đi trên con đường dài, thật vất vả mới nhìn thấy khuôn mặt khá quen thuộc của hàng xóm nên trộm theo sát người nọ.

Chờ đến khi anh trở về đã muốn nửa đêm, anh tức giận mở cửa muốn tìm Tống Công Tắc nói cho rõ ràng, nhưng bất ngờ thay, hắn không trở về nhà.

Người đâu?

Một mình trong căn hộ lớn, Phí Dĩ Ái chuyển từ phẫn nộ sang lo lắng, đợi chờ; đột nhiên cảm thấy căn hộ này cũng lớn thái quá đi. Bốn vách tường bao quanh cách anh rất xa, khiến cho anh cảm thấy cô tịch cùng sợ hãi vô cùng.

Hắn vì cái gì còn không trở về? Hắn sẽ không có việc gì đi? Có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Vì cái gì đến bây giờ còn không chịu về?

Anh sẽ lo lắng đấy, hắn có biết hay không?

Phí Dĩ Ái cuộn mình nằm trên giường, đã quen ôm gối ôm Tống Công Tắc nên bây giờ rất khó có thể đi vào giấc ngủ. Anh dỏng tai cẩn thận lắng nghe mỗi động tĩnh bên ngoài. Nhiều lần anh xuống giường, đứng trước cửa vì nghĩ rằng tiếng động bên ngoài là của Tống Công Tắc.

Nhưng anh đã chờ một đêm mà hắn không trở về. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ngay cả số điện thoại của hắn cũng không biết, anh không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được hắn; anh cũng không có số điện thoại của bạn bè hai người, đều là do Tống Công Tắc tự nhớ hoặc ghi vào, bất luận anh muốn cái gì, chỉ cần tìm Tống Công Tắc là được.

Làm sao bây giờ? Bọn họ ở chung đã hơn ba năm, anh chưa từng rời khỏi đây mà hắn cũng chưa từng rời anh quá lâu. Cảm giác trống vắng làm cho anh không khỏi cảm thấy khổ sở.

Phí Dĩ Ái trở về giường, nghẹn ngào từng cơn, thẳng đến khi khóc mệt mới bất an chìm vào giấc ngủ.

****** SpencerApe

Không biết qua bao lâu, Phí Dĩ Ái bị âm thanh vang vọng bên ngoài đánh thức, anh vội vàng nhìn quanh bốn phía, vẫn không phát hiện thân ảnh Tống Công Tắc, nhận ra điều này chỉ làm anh muốn khóc.

Anh giống như chú mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, khóc lại ngủ, tỉnh ngủ lại khóc.

Linh...... Linh......

Vội vàng lao ra mở cửa nhưng ngoài cửa lại không có ai, lúc này anh mới lại bừng tỉnh đại ngộ chạy đi tiếp điện thoại.

"Uy! Uy...... Ai đấy!"

(Dĩ Ái, ông chủ đây, cậu sao không đi làm? Không đi làm cũng phải gọi điện nói một tiếng, hiện tại, tôi......)

Vừa nghe thấy không phải âm thanh anh chờ đợi, Phí Dĩ Ái thất vọng ngắt điện thoại, mặc kệ đối phương là ai, cũng không quản hắn ta nói xong chưa.

Linh!

(Này, Dĩ Ái.....)

Nghe được không phải thanh âm của hắn, Phí Dĩ Ái lại ngắt điện thoại. Anh sợ vạn nhất Tống Công Tắc gọi điện mà đường dây bận, anh chẳng phải sẽ không tìm được hắn sao?

Rốt cuộc khi nào mới gặp được Tống Công Tắc!?

Ý niệm này khiến Phí Dĩ Ái không khỏi khϊếp sợ.

Cái gì cũng ăn không vô, chuyện gì cũng làm không được, Phí Dĩ Ái nặng nề ngủ sau khi âm thầm khóc một mình, sau đó lại từ trong ác mộng mà tỉnh lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến khi anh bị chuông cửa gấp gáp đánh thức. Anh chống đỡ thân mình vô lực đi ra mở cửa.

"Anh ba, ngạc nhiên chưa! Em tới tìm anh nè...... Gì đây? Sắc mặt anh sao kém quá vậy? Tiểu Tắc đâu?"

Trước mắt chính là Phí Dĩ Nhân, trường học cách nơi Phí Dĩ Ái ở không xa nên hôm nay muốn đến thăm hai người bọn họ.

"Hắn...... Không cần anh nữa."

"Anh ba!"

Phí Dĩ Nhân tiến lên đỡ lấy thân hình Phí Dĩ Ái ngã xuống.

Tại sao lại thành như vầy?

****** SpencerApe

Ở hành lang bệnh viện, Phí Dĩ Nhân đã liên lạc được với Tống Công Tắc, đang cùng hắn nói chuyện.

"Tiểu Tắc, anh ba của tôi vì sao lại thiếu dinh dưỡng đến mức té xỉu?"

Tại thành phố hiện đại này, cơ hồ không ai không phát sinh loại sự tình này, mà người kia là anh trai của mình. Quả thực rất khó hiểu!

Phí Dĩ Nhân khẩu khí không tốt chất vấn Tống Công Tắc.

Nhưng đối phương sắc mặt trầm trọng, không nói một câu.

Y tức giận tiến lên nắm cổ áo của Tống Công Tắc áo.

"Chúng tôi đem anh ba giao cho anh chiếu cố, anh lại chiếu cố anh ấy đến mức vì đói mà té xỉu! Nếu anh ấy đối với anh không quan trọng như vậy thì việc chăm sóc anh ba cứ giao cho tôi, về sau không nhọc anh lo lắng nữa."

"Có lẽ như vậy với anh ấy mới là điều tốt nhất."

Tống Công Tắc giống như thì thầm với bản thân, truyền đến tai Phí Dĩ Nhân, vẻ mặt thống khổ ấy càng khiến sắc mặt của hắn trở nên khó coi hơn.

Dù sao bọn họ quen biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nữa nhà bọn họ có rất nhiều rất nhiều chuyện mà Tống Công Tắc cũng tham dự. Hắn tựa như người một nhà vậy.

"Tiểu Tắc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Anh ba đối với anh mà nói không phải rất quan trọng hay sao? Anh thật sự muốn mặc kệ anh ấy?"

Y căn bản không tin, chỉ trong một lời nói rất khó để nói hết những ràng buộc giữa Tống Công Tắc cùng anh ba, nhưng y biết bọn họ trong lúc đó không có khả năng nói chia ra liền chia được.

Anh ba sắc mặt trắng bệch mà sắc mặt Tiểu Tắc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bọn họ trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phí Dĩ Nhân thầm nghĩ.

"Anh cần chút thời gian hảo hảo ngẫm lại, trong khoảng thời gian này, Dĩ Ái liền nhờ vào cậu."

"Tiểu Tắc, anh muốn đi đâu? Anh thật sự vứt bỏ anh ba sao?"

"Vì tốt cho anh ấy, không muốn cũng đành vậy."

Tống Công Tắc nhìn Phí Dĩ Nhân một cái, xoay người rời đi, lưu lại Phí Dĩ Nhân trên hành lang dài gọi tên hắn.

****** SpencerApe

"A!"

Phí Dĩ Nhân vội vàng vọt vào phòng ngủ.

"Làm sao vậy? Đừng dọa em nha anh ba."

Chỉ thấy Phí Dĩ Ái hai mắt trống rỗng vô thần nhìn vào khoảng không ngẩn người.

Đột nhiên có loại sợ hãi giống như Phí Dĩ Ái sẽ như vậy mà biến mất, Phí Dĩ Nhân mạnh mẽ lắc vai anh.

"Anh ba, anh ba!"

"Là em sao!" Lấy lại tinh thần, Phí Dĩ Ái dấu không được thất vọng mà mở miệng.

Ai!

Không dám nói cho cha mẹ tình hình thực tế, sợ hai người sẽ lo lắng, Phí Dĩ Nhân liền giành lấy trách nhiệm chăm sóc Phí Dĩ Ái.

Nhưng loại trọng trách nặng nề này khiến y không khỏi cảm thấy sợ hãi, y thật sự không thể để anh ba một lần nữa bị kéo xuống, y phải mau chóng nghĩ ra biện pháp.

Anh ba ở bệnh viện không lâu, y liền cùng anh về căn hộ của anh cùng Tống Công Tắc, nửa đêm thường xuyên bị tiếng kêu la của anh ba tỉnh lại. Không biết anh ba gặp phải ác mộng gì nhưng khẳng định có liên quan đến Tiểu Tắc.

Y cũng muốn nghĩ ra biện pháp nào đó. Nhưng y không biết tình huống cụ thể giữa Tống Công Tắc với anh trai mình, y cũng chỉ có thể trước tiên thử nói chuyện với Phí Dĩ Ái.

"Anh ba, anh cùng Tiểu Tắc rốt cuộc làm sao vậy?"

Câu hỏi này khiến cho Phí Dĩ Ái rốt cuộc không chịu nổi mà khóc thành tiếng, nước mắt đầm đìa, rất dọa người.

"Quả nhiên cùng Tiểu Tắc có quan hệ. Ngày đó anh nằm viện, Tiểu Tắc có đến, cũng là sắc mặt giống như vầy......"

Nghe được Tống Công Tắc đã từng ghé thăm mình, Phí Dĩ Ái kích động đánh gảy lời y.

"Hắn? Hắn đâu?"

Anh bắt lấy cánh tay Phí Dĩ Nhân, lực đạo mạnh mẽ mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Đau quá nha! Không thể tưởng được mới vừa rồi anh ba* còn ốm yếu. Khí lực sao lại lớn như vậy.

"Anh ba, dù sao anh cũng phải nói ra thì em mới có thể giúp anh nghĩ biện pháp. Nếu không cho dù anh khóc đến mù mắt, em cũng không biết nên giúp anh như thế nào."

"Không biết."

"Gì cơ?"

Phí Dĩ Ái lại khóc.

"Ô...... Anh cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói đi là đi, cũng không nói với anh một tiếng."

"Anh đừng khóc nữa! Cẩn thận hồi tưởng một chút xem anh rốt cuộc đã làm cái gì khiến cho Tiểu Tắc mất hứng, khiến hắn mới sinh khí mà bỏ đi. Đừng khóc mà!"

Ai! Phí Dĩ Nhân chưa từng an ủi người, thật là có chút luống cuống tay chân.

Y thật sự nghĩ không ra, y vốn một lòng thay anh ba suy nghĩ, Tống Công Tắc như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, tuyệt không phải như vậy. Chuyện này rất kỳ quái!

Thật sự là anh ba đã chạm vào nổi đau không thể chạm nào của hắn cơ chứ?

Càng kì quái chính là, anh ba yêu sỉ diện nhưng lại nhiều lần trước mặt em trai rơi lệ, nếu không khổ sở đến không thể thừa nhận, anh ấy tuyệt đối không thể nào thất thố như thế.

Hai người bọn họ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Phí Dĩ Nhân khó mà hình dung được, y càng nghĩ càng thấy lạ.

Phí Dĩ Ái cuối cùng cũng ngừng khóc, bình tĩnh mà hảo hảo hồi tưởng lại, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.