Nhìn đi, một đôi lại một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng người ngoài cửa phòng học, hận không thể thu hết tất cả cảnh đẹp vào mắt.
Lúc này Phí Dĩ Ái rốt cục nhận ra, nguyên lai cái tên nhát gan kia lại là người nổi tiếng nha.
Nhìn đến hộp cơm trong tay Tống Công Tắc...... A! Là hộp cơm của mình.
Vốn Phí Dĩ Ái định trực tiếp lấy lại hộp cơm rồi nói cám ơn, lại nhìn thấy các học sinh mang theo thái độ quan tâm quá mức nên đột nhiên anh thay đổi chủ ý; trở thành diễn viên cho người ta bà tám tuyệt không thú vị, anh cũng không muốn ngay cả ăn bữa cơm cũng không được yên, thế nào cũng sẽ bị kéo lấy hỏi đông hỏi tây cho mà xem.
Lập tức anh lôi kéo Tống Công Tắc muốn tránh khỏi đám người, trường đã đầy người rồi, căn bản tìm không ra nơi nào có thể tránh đi tai mắt cả. Anh dẫn Tống Công Tắc đi tới đi lui, cuối cùng đi lên sân thượng, đá văng cánh cửa vốn không bị khóa, bước đến sân thượng không một bóng người.
Thối lắm! Không thể tưởng tượng được chỉ ăn bữa cơm thôi mà đã quá phiền toái, anh sắp chết đói rồi nha!
﹁ Học trưởng...... ﹂
﹁ Cám ơn cậu, là do tôi đã quên cầm. ﹂ Phí Dĩ Ái một phen tiếp nhận, bắt đầu ngấu nghiến.
﹁ Học trưởng...... ﹂ Phí Dĩ Ái từ trong hộp cơm ngẩng đầu, anh còn chưa ăn xong, đừng có gọi anh để nói chuyện có được hay không?
﹁ Học trưởng, em có thể cùng anh ăn chung được không? ﹂ Tống Công Tắc cầm lấy hộp cơm của mình, có điểm nịnh nọt lại có điểm ngượng ngùng hỏi.
Vấn đề của hắn làm cho Phí Dĩ Ái đảo cặp mắt trắng dã. Nếu không nhanh ăn, chuông sẽ reo, anh còn quan tâm vấn đề của người kia làm gì? Anh gật gật đầu.
Tống Công Tắc giống như được tặng quà, vui vẻ ngồi bên cạnh Phí Dĩ Ái, mở ra hộp cơm của mình.
Lập tức hương thơm lan ra bốn phía khiến cho Phí Dĩ Ái không tự chủ được mà quay đầu nhìn.
﹁ Wow! Cơm trưa thôi mà sao sang thế kia. ﹂ Bên trong có tôm hùm, bào ngư, còn có mấy món vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, khó trách hộp cơm của hắn so với của anh còn lớn hơn, thấy mà thèm nhỏ dãi đến ba thước dài.
﹁ Em và anh cùng trao đổi đi? ﹂
﹁ A? ﹂
﹁ Bữa trưa đó. ﹂
﹁ Nhưng tôi đã ăn qua. ﹂ Chỉ còn hơn phân nửa mà thôi.
﹁ Không quan trọng, em muốn thay đổi khẩu vị. Học trưởng, có thể chứ? ﹂ Đương nhiên là quá tốt, anh chính là dạ dày không đáy, đặc biệt là khi nghe thấy các món ăn ngon.
﹁ Cho anh đó! ﹂ Thật sự là quái nhân*, được ăn ngon thì không ăn, phải ăn món bình dân hơi khó ăn mà lão mẹ của anh làm, kẻ có tiền thật kỳ quái!
[*quái nhân: ở đây hiểu theo nghĩa là con người kì quái.]
Phí Dĩ Ái vốn giống đại đa số nam nhân được gia đình dưỡng thành thói quen lang thôn hổ yết*, rất chăm chú ăn, lại lơ đãng thoáng nhìn Tống Công Tắc mang vẻ mặt hạnh phúc, nhã nhặn ăn hộp cơm của anh.
[*lang thôn hổ yết: ăn ngấu nghiến]
Quái nhân! Đây là kết luận của anh.
﹁ Học trưởng, đi thôi, học trưởng? ﹂ Có lẽ là do Phí Dĩ Ái chịu di chứng từ chế độ dinh dưỡng kém lúc nhỏ, tuy rằng sau đó được cha mẹ chăm sóc thì khỏe mạnh hơn rất nhiều nhưng huyết áp của anh thường thấp, cho nên những vấn đề của anh sau khi rời giường vẫn không được cải thiện, vì thế Từ Văn Tú luôn phải lấy phương thức thô bạo mới có thể làm cho anh rời giường.
Nhưng Tống Công Tắc sao có thể đối đãi với một người như anh theo kiểu ﹁ thần tượng ﹂?
Hắn ôn nhu mềm giọng nhiều lắm làm cho Phí Dĩ Ái lầm tưởng thành tiếng muỗi kêu mà phất phất tay, mãi cho đến khi Tống Công Tắc giúp anh thay xong quần áo, anh mới thanh tỉnh nghe hắn ra lệnh đánh răng rửa mặt; có khi chải được một nửa liền quăng cho Tống Công Tắc làm tiếp, bởi vì anh không cẩn thận lại đi gặp Chu Công. Bình thường ngay cả công tác cuối cùng như chà lau sạch sẽ, chải tóc, đều là do Tống Công Tắc một mình ôm lấy mọi việc.
﹁ A Tắc a, lại làm phiền con rồi, tiểu tử này chỉ có thể dùng tay chân với nó mới có thể tỉnh thôi, con cũng đừng chăm sóc nó kĩ như vậy, nếu không nó sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước đó. ﹂ Nhìn con trai của mình bây giờ đang dựa vào người của người ta mà cũng không chịu tỉnh nữa.
﹁ Đúng vậy đó, đây là chuyện mà nó phải làm, con sao có thể lại đi làm giúp nó chứ. ﹂ Phí đại lão gia Phí Hoành Kính hát theo.
﹁ Dì, chú, con cùng lắm chỉ có thể chở học trưởng đi học mà thôi, còn hơn học trưởng ở trong trường chiếu cố con nhiều lắm, chính là gặp sư phụ* a. Nếu không có học trưởng hỗ trợ, con lúc ở trường khẳng định sẽ bị khi dễ đến chết mới thôi, hai người cứ tiếp nhận phần tâm ý nhỏ nhoi này của con, nếu không lương tâm của con chịu không được. ﹂
[*gặp sư phụ: người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt hơn, ý nói bợn Ái rất giỏi~ Ôi, dẻo miệng~]
Đứa nhỏ này chính là như vậy, không để cho hắn báo ân hắn sẽ ái ngại. Ai chẳng biết con của mình có khuynh hướng bạo lực, lại không có tinh thần trọng nghĩa gì gì đó, nói không chừng còn xem đối phương không vừa mắt. Lần này không cẩn thận cứu Tống Công Tắc, làm cho hắn cảm động và nhớ nhung, đứa con này xem ra sẽ sớm bị người ta ăn không còn một mẩu.
Ai, nếu chính mình có đứa con như vậy thì tốt quá rồi!
﹁ A Tắc, anh đã đến rồi! Sớm a, a —— ﹂ Xuống lầu, Phí Dĩ Nhân đánh một cái ngáp.
﹁ Dĩ Nhân, phải kêu Tống đại ca, thực không lễ phép gì cả. ﹂ Từ Văn Tú giáo huấn, như thế nào mà mấy đứa nhỏ nhà mình đều không có giáo dưỡng như vậy a?
﹁ Không sao đâu dì. Gọi như vậy xem ra càng thân thiết hơn. ﹂ Tống Công Tắc đem phần ăn đặt trong tay Phí Dĩ Ái, nhẹ động bờ vai của anh, ôn nhu giúp anh ăn sáng.
﹁ A Tắc, anh như vậy càng giống như là người mẹ thứ hai của anh ba nha! ﹂ Phí Dĩ Nhân cười hắn, hôm nay y khó có dịp được xem diễn sáng sớm.
﹁ Câm miệng! Cẩn thận ta cho mi ăn đấm đó. ﹂ Phí Dĩ Ái phải ăn đến một chút mới có thể thanh tỉnh, cuối cùng đã thành công nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ thế giới bên ngoài.
﹁ Nếu không thì nói là rất giống... lão bà nha. ﹂ Phí Dĩ Nhân không sợ chết mà vuốt râu hùm.
﹁ Phí Dĩ Nhân! ﹂
﹁ Học trưởng, khóe miệng của anh có dính cái gì nè, em giúp anh lau nhé? ﹂ Phí Dĩ Ái theo lời nói của Tống Công Tắc mà ngoan ngoãn xoay đầu, đã quên mình còn đang sinh khí.
﹁ Đã lau sạch chưa? ﹂
﹁ Ân, học trưởng, chúng ta phải nhanh lên, bằng không sẽ đi muộn đó. ﹂
﹁ Nga! ﹂ Vua với dân ai chả phải ăn, Phí Dĩ Ái cúi đầu lấy tốc độ cực nhanh mà ăn, như là sợ có người cướp mất.
﹁ Học trưởng, ăn chậm một chút, cẩn thận mắc nghẹn. ﹂ Tống Công Tắc đưa cho anh chén súp.
Từ Văn Tú vốn rất đau đầu vì mỗi ngày phải làm một màn bạo lực với đứa nhỏ này, nhưng chỉ cần có Tống Công Tắc ở đây liền dễ dàng giải quyết, vì vậy mà nàng càng thêm yêu thích Tống Công Tắc hơn, cũng càng lúc càng hoan nghênh hắn đến nhà.
Nếu hắn là con của nàng thì tốt biết mấy, nàng sẽ không phải suy nghĩ nhiều thứ nữa.
Nàng cùng lão công nhìn nhau cười, đứa nhỏ này thật sự là quá tốt!
﹁ Học trưởng, học trưởng, đừng ngủ, rất nguy hiểm nha. ﹂ Tống Công Tắc vỗ nhẹ lên bàn tay đặt trên lưng mình, lao vun vυ't trên đường.
﹁ Cậu đừng ồn. ﹂ Phí Dĩ Ái vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, không hề đối đãi với vị bằng hữu nhỏ tuổi này khách khí gì cả. Ai bảo tiểu tử này nghe lời anh như vậy, anh đương nhiên phải tiếp nhận tâm ý của người ta rồi, sao phải xoắn.
Anh không ngại có người dính bên mình đâu, cho nên tên kia hãy cảm thấy may mắn đi!
﹁ Học trưởng, chuyện em nói với anh, anh không quên phải không? ﹂ Tống Công Tắc nghiêng đầu nhìn Phí Dĩ Ái phía sau, lớn tiếng nói.
﹁ Chuyện giề? ﹂ Anh còn muốn ngủ, đừng có quấy anh! Tiểu tử này có bờ vai thật rộng, lại rắn chắc, dùng để ngủ quả thật rất hữu ích nha. Loại người nhát như chuột thế này nếu không phải có nhiều điểm hoàn mỹ thì phỏng chừng anh cũng chẳng muốn gặp mỗi ngày đâu.
Phí Dĩ Ái ôm chặt hắn, nếu Tống Công Tắc mọi thứ so với anh đều mạnh hơn, anh như thế nào có thể cân bằng được?
﹁ Sang năm, em muốn cùng học trưởng thi đại học, cho nên muốn mời anh dạy cho em kiến thức của năm hai*, anh thấy như thế nào? ﹂ Please, loại chuyện này phiền toái lắm, sao mà anh nhớ được chứ!
[*năm hai là lớp mười một]
﹁ Nga. ﹂
﹁ Học trưởng, ban ngày anh học từ giáo viên, sau giờ học thì đến nhà em dạy học, với lại học trưởng thông minh tài trí như vậy, hẳn là không có gì khó đúng không nào? ﹂
﹁ Đương nhiên rồi. ﹂
﹁ Vậy là học trưởng đã đáp ứng em rồi nha! Thật hạnh phúc, cám ơn anh! Em về sau nhất định sẽ càng cố gắng giúp anh giao hàng, đồ vật này nọ tất cả đều giao cho em là được, học trưởng chỉ cần phụ trách ngồi lên xe để em chở là được rồi. ﹂
﹁ Đó là đương nhiên. ﹂ Ngô...... Chính mình như thế nào lại mạc danh kỳ diệu đáp ứng với hắn rồi, lại tìm không ra lý do gì để mà từ chối. Ai quan tâm! Tạm thời coi như anh đáp ứng rồi, chờ ngày nào đó khi tâm trạng xấu sẽ đá văng hắn đi, nói vậy hắn cũng không dám oán hận gì đâu ha.
Không biết từ khi nào, Phí Dĩ Ái cũng không muốn ném đi tên trâu bò đáng yêu này đi*. Lúc đi học, cảnh sát đứng không ít, đều nhờ vào Tống Công Tắc chở anh đi, cũng tốt, dù sao anh có thể thừa cơ mà ngủ nhiều một chút; tan học, tiểu tử này lại cùng anh đi giao hàng, làm cho anh đỡ mất không biết bao nhiêu là khí lực.
[*: ý nói bợn Tắc lì như trâu á, đuổi bao nhiêu lần không đi nhưng lại chăm sóc bợn Ái đến nghiện, nên không nỡ đuổi a~]
Chính là bất luận như thế nào, anh đều cảm thấy được đối với Tống Công Tắc mà nói chuyện này rất không có lời, nhưng tiểu tử này chính là yêu thích vô cùng, anh cũng không phải chưa từng khuyên hắn, nhưng dù khuyên bao nhiêu cũng không nghe, hắn cũng sẽ đi theo anh.
Đến tột cùng thì anh có cái gì tốt nhỉ?
Không phải từ khi anh giúp hắn đuổi Chihuahua đó chứ......
Đúng rồi, chính là kia sự kiện, ai ngờ hắn hưng phấn vô cùng, đứng bên cạnh dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng ngu ngốc, từ đó về sau, hắn cứ như mọc rễ bên người anh vậy.