Tiểu học năm hai, hắn căn bản không hiểu cái gì là tình là yêu cả. Nhưng kể từ ngày hôm đó, có một bóng hình kiên cường đã khiến hắn khó mà quên được. Theo thời gian lớn lên, diện mạo của người mang tấm lưng kia đều đã sớm mơ hồ, nhưng hắn không thể quên được bóng dáng ấy cùng tên người con trai đó.
Hắn sẽ viết tên người nọ trong cuốn nhật ký, trên mỗi trang sách sẽ tự tay viết tên người đó. Mỗi khi hắn cảm thấy cô đơn tịch mịch, tên của anh sẽ hiện lên trong tâm trí hắn, giống như đã sớm ăn sâu vào tiềm thức, không thể xóa nhòa.
Mỗi đêm cha mẹ to tiếng cãi nhau, hoặc là khi hắn bị bạn bè bắt nạt, luôn luôn có một cái tên có thể làm dịu trái tim hắn, là một điều không thể thay thế, khiến hắn an tâm hơn. Hắn thề nhất định phải tìm được anh, phải có được anh, dù cho phải dùng bất luận thủ đoạn đê tiện nào đi nữa, hắn nhất định phải giữ anh bên cạnh.
Không có anh, hắn giống như một cơ thể không hoàn thiện.
Có lẽ thời gian đã phần nào xóa đi những kí ức xinh đẹp về anh, nhưng hắn chắc chắn phải tìm ra anh. Nếu anh không còn bộ dáng như ngày xưa, hoặc anh đã chết đi, hắn sẽ buông tay; nhưng nếu không phải, anh chắc chắn không thể thoát khỏi tay hắn.
Nhân sinh chính là cô độc như vậy, một khi bạn đã suy nghĩ, bạn sẽ không ngừng tìm kiếm một nửa của đời mình, mà càng không được lại càng mạnh mẽ muốn có được điều đó hơn.
Hắn nhất định phải có được anh, nếu anh không còn như trước, chỉ sợ hắn cả đời này nhất định sẽ lẻ loi một mình.
...
Cổ nhân có nói: Chim dậy sớm mới có trùng ăn.
Tuyệt đối không muốn làm sâu lười. Lão đại cùng lão nhị thì dọn ra ngoài ở, gánh nặng mỗi ngày giúp cha mẹ thu xếp mặt tiền của cửa hàng liền dừng ở trên vai anh. Ai bảo anh là lão tam làm gì, lão đại, lão nhị rời nhà, liền đến phiên lão tam.
Sang năm tốt nghiệp xong, đợi anh rời khỏi nhà rồi liền đến phiên lão tứ tiếp nhận, anh thật sự là chờ không kịp nha!
Anh hướng cha mẹ kháng nghị, anh sang năm sẽ thi vào đại học, chẳng lẽ bọn họ sẽ để cho thí sinh sắp thi như anh làm công việc vất vả sao?
Bất quá, kháng nghị không có hiệu quả, cha mẹ nói, học phí của lão tứ lên cao trung sẽ tăng, lão ngũ thì tuổi lại quá nhỏ cho nên anh không có lựa chọn nào khác, trừ phi anh bỏ nhà mà đi.
[Ape: để "lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ" nghe rất hay =)))~]
Thối lắm! Trên đời này làm gì có cha mẹ nào lại cổ vũ đứa nhỏ rời nhà trốn đi chứ?
Còn nói anh chỉ cần có thể tốt nghiệp cấp ba, không cần thi đại học là được, bọn họ cũng chẳng đặt quá nhiều hi vọng vào đứa con tứ chi phát triển đâu.
Thối lắm! Tuy rằng là sự thật nhưng trực tiếp nói ra thực đả thương người ta.
Trước đó vài ngày, lão ba không cẩn thận bị thương thắt lưng cho nên anh càng thêm bận rộn, phàm là việc nặng, ra ngoài giao hàng này nọ, toàn bộ đều đổ lên đầu anh, chỉ cần anh không có giờ học, anh đã bị người nhà trói chặt, ngay cả ráng tranh thủ thời gian cũng không được.
Ngoài ra, bởi vì lão ba lão mẹ hồ đồ như vậy, hại anh so với người khác đi học muộn hơn, học lớp 11 khi mười tám, người khác còn tưởng rằng anh lưu ban đó! May mắn thay anh đã đủ mười tám, sớm có bằng lái xe, nếu không cả ngày bên ngoài cưỡi Dã lang 125* chạy loạn, lái một chiếc xe chở hàng đi khắp nơi cũng không sợ bị cảnh sát sờ gáy, kiếm được tiền chỉ sợ trả không đủ tiền phạt.
[*Xe này hiệu SYM, tên của em nó là SYM Wolf 125, ]
Sớm biết như vậy anh sẽ không bắt chước theo mấy nam sinh đi đua xe. Cái bô tốt gì đó chưa thấy, chỉ thấy một nhóm bạn bè của mẹ đến chơi.
Nhóm mấy bà cô bà thím ban đầu có lẽ bị hình tượng đầu xù ổ quạ của anh dọa sợ, nhưng sau lại bị tấm lòng hiếu thuận cùng sự chịu thương chịu khó của anh lay động mà xem anh như con cháu trong nhà, phá tan định kiến về con nhà nghèo đều là thanh niên bất lương.
Phí Dĩ Ái từ đó về sau, trừ cha mẹ trong nhà, chỉ cần ra ngoài sẽ được thúc thúc bá bá dì dì cô cô chiếu cố, nhưng mà họ cứ chú ý mãi đến cái đầu ổ gà của anh.
Sáng sớm đã bị vị mẫu thân đại nhân vĩ đại đá xuống giường, Phí Dĩ Ái giương đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, không ngừng vừa ngáp vừa đi xuống lầu mở cửa cuốn bằng sắt, ai oán tại sao anh mỗi ngày phải dậy sớm hơn người khác —— đem bảng hiệu, bồn hoa, hàng hóa dọn xong, phải nhanh chóng ăn sáng, trên đường đi học còn phải thuận đường đi giao luôn hàng.
[Ape: edit đến đây mới biết bạn này tên Phí Dĩ Ái =.=#
QT và em Gúc đều ghi là "phí lấy yêu" mà cũng không viết hoa sẵn như những truyện khác làm bạn Ape cứ cảm thấy dị dị thế nào:D
Edit đến đây mới thấy từ này được lập lại nên phải edit lại =)))~]
May mắn thay, mọi người mua hàng bên ngoài cũng không đặt các mặt hàng dễ vỡ, nếu không với một người vào sáng sớm thần trí mơ hồ như Phí Dĩ Ái khó nói trước là có đem chúng nó đập vỡ hay không.
Chỗ bọn họ tuy là nông thôn nhưng không quá hẻo lánh, cũng không giống thành thị chật ních người, cửa hàng mà cha mẹ anh vất vả kinh doanh chính là ﹁ Tiểu phô Tri kỷ ﹂*.
[*tiểu phô: cửa hàng nhỏ; trong đó "phô" còn có nghĩa là "chiếu/nệm" các thứ a~]
Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các cửa hàng hiện nay nên phải cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại hoặc đặt hàng trực tuyến, điều kiện là ở trong quận, họ sẽ được giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể.
Mà Phí Dĩ Ái phải phục vụ như thế này đã từ lâu rồi, vào buổi sáng sớm hoặc khi có nhu cầu đặc biệt có thể nhận được đơn hàng của mọi người.
Cửa cuốn mới kéo lên, Phí Dĩ Ái lập tức nghe được tiếng kêu như heo bị chọc tiết.
Sáng sớm đã gặp ác mộng rồi sao? Phí Dĩ Ái nghĩ.
Thật là, lão mẹ không thể để cho anh ngủ thêm một chút nữa được sao?
Nhưng mà âm thanh kia không những giống tiếng con heo bị người ta mần thịt mà còn có xu hướng tiếng lại gần hơn.
Đột nhiên có một con quái vật to lớn như ngọn núi xuất hiện, con quái vật này còn trực tiếp nhào vào lòng Phí Dĩ Ái. Nhưng bởi vì người tới thật sự quá lớn, thuận thế đánh Phí Dĩ Ái ngã trên mặt đất.
﹁ A! ﹂ Đau quá! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Va chạm này khiến một tí buồn ngủ còn sót lại của Phí Dĩ Ái toàn bộ bay đi mất. Anh ăn đau, ngửa đầu thì nhìn thấy thứ oa trong lòng anh là một vật thể thật lớn, mà trên người hắn lại mặc đồng phục của trường bọn họ.
﹁ Uy! Mi làm gì vậy? ﹂ Trong thời kỳ trưởng thành, anh không được ăn no ngủ kỹ, lại luôn có người không cho anh ngủ nhiều nên tính tình của Phí Dĩ Ái vào sáng sớm bình thường đều không tốt. Không, là cực kỳ không tốt!
Chỉ thấy thứ kia tựa trên người anh liều mạng nằm trong ngực mà lắc đầu, ngón tay chỉ về phía sau, cũng không chịu đứng lên.
Uông uông uông*!
[*chính là "gâu gâu gâu" aka tiếng chó sủa~]
Chó sủa?
Ngoài tiếng heo bị chọc tiết ra, hiện tại lại còn có tiếng chó sủa không ngừng quấy nhiễu màng tai Phí Dĩ Ái, anh bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Đột nhiên có một ý tưởng bật ra trong đầu, anh chàng lớn như vậy sẽ không phải là sợ chó chứ, phải không a? Nhìn cơ thể cậu ta run lên y như một tên ngốc vô dụng, con chó kia chỉ là một con chó nhỏ nhỏ nhỏ vô cùng, và đúng rồi, nó thuộc thể loại không bao giờ lớn: Chihuahua!
﹁ Không được la! ﹂ Thật sự là ầm ĩ muốn chết mà!
Phí Dĩ Ái một tiếng bạo rống, Chihuahua mang theo cái đuôi bị xén, thê lương kêu lên không ngừng chạy trốn.
Thiếu đi một phần tạp âm nhưng vẫn có một cỗ áp lực cực đại nhắc nhở anh, Phí Dĩ Ái nâng tay nâng chân, dùng sức đẩy người đang bám trên cơ thể mình ra.
﹁ A! ﹂ Quái vật lớn với công lực phá hoại quả thực rất mạnh, Phí Dĩ Ái dưới tác dụng lực cùng sức hút của trái đất kéo xuống thành một đường parabol, thuận đường ngã đổ lên những thứ vừa được sắp xếp xong trước đó, mọi thứ nằm lăn lốc trên mặt đất tạo thành một mảnh hỗn độn.
﹁ Đã xảy ra chuyện gì? ﹂ Từ phòng bếp vội vàng đi ra chính là Phí mẫu đang nấu điểm tâm, vừa vặn nhìn thấy đứa con đang kéo áo người ta định đánh, nàng không chút hoang mang, rất có khí phách đi về phía trước túm lấy tai thằng con mình.
﹁ Mi đang làm cái gì a? Để mi mở cửa dọn hàng, mi lại đem cửa hàng biến thành này cái đức hạnh này, lại còn muốn động thủ đánh người nữa hả! ﹂ Nàng mười phần tư thế giống Mẫu Dạ Xoa.
﹁ Mẹ à, là hắn đem cửa hàng làm thành như vậy, không phải con! ﹂
﹁ Ách, cho dù là hắn có lỗi, mi cũng không thể động thủ đánh người, ta không phải đã nói rồi sao? Không được đánh nhau! ﹂ Ngón tay ngọc của nàng tinh tế dùng sức nhéo a nhéo; mang luôn đứa con trai bảo bối bùn đất đầy người của nàng về nhà, lại thấy anh không bị thương dù là vết thương nhỏ, có thể thấy được vốn là anh khi dễ người khác a.
===
Ape cơm bách đây:)
Báo cáo các đồng chí là đã edit xong luôn Ngọc tặc hí gia:)
Đang chuẩn bị lượn lờ tìm truyện mới để màn đây~ Ai biết bộ nào ngắn ngắn, hài hài lại HE thì giới thiệu cho Ape nhoa~